Chap 2
Taehyung vờ như không nghe thấy, kéo Jimin vào quán Bar
Bar Danger
Cả căn phong lớn ngập mùi rượu và thuốc lá. Tiếng nhạc xập xình. Những ánh đèn nhấp nháy, lập lòe làm nhức mắt người nhìn. Giữa gian phòng là một cái bục nổi, ở trên là những cô gái ăn mặc hở hang, khoe thân hình nóng bỏng, đu đưa trên cây cột ở giữa.Mọi người xung quanh hò hét, thậm chí còn ném cả những tờ tiền có mệnh giá lớn mà cậu còn chưa động vào một lần. Cậu rất ghét những nơi ồn ào như thế này, hận mình quá tốt để không chửi cho tên Taehyung này một trận.
-Jimin, tao cần đi có việc, mày ở lại đây chờ nhá. Tao đi một chút rồi về, đừng đi đâu đấy.
Taehyung vừa đi khỏi, đột nhiên có một tên to cao, đầu trọc, trông rất hung dữ đến vỗ nhẹ vào vai Jimin. Cậu quay người lại, tên đó cười ẩn ý, nói:
-Em đến một mình à? Đi chơi với anh đi.
-Không. Tôi đang chờ bạn- Cậu đáp
-Một đêm, chỉ cần phục vụ tốt, anh sẽ trả em xứng đáng- Vừa nói, hắn vừa kéo Jimin lôi đi
-Buông ra, đồ bản thỉu!- Cậu giật tay ra và hét lên
"Chát", một cái tát giáng xuống bên má phải của tên đó. Là Jimin. Cả căn phòng nhốn nháo chìm trong im lặng, Mọi người dồn ánh mắt về phía cậu.
-Mày... Mày dám tát tao?- Hắn trừng mắt lên nhìn cậu
-Cái loại người như ông tồn tại cũng chỉ làm ô nhiễm môi trường thôi.- Cậu nhìn tên đó bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường.
Hắn tức điên lên, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia giận dữ nhìn Jimin, giơ tay lên định tát cậu. Bỗng nhiên, có bàn tay nắm lấy cánh tay hắn.
Trước mắt cậu bay giờ là một nam nhân với thân hình cao ráo, khuôn mặt ưu tú. Mũi cao, lông mi dài, ánh mắt sâu, thu hút người nhìn. Từ ngũ quan trên mặt đến vóc dáng đều hoàn hảo.
-Đây không phải chỗ để đánh nhau.- Giọng nói mang theo chút cợt nhả, khinh thường, và cả chút ý cười.
Ánh mắt giần dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Jimin vừa nãy đã không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt sợ hãi. Dường như hắn biết rõ nam nhân kia là ai, hậm hực bỏ đi mà không nói câu nào. Mọi người quay trở lại với không khí ban đầu, tiếng nhạc lại nổi lên.
Jimin từ nãy đến giờ vẫn cứ ngây ra như phỗng, cậu đang choáng với vẻ đẹp của nam nhân đó đi. Nghe tiếng nhạc mới giật mình định thần lại.
-Ừm... Lúc nãy... Cảm ơn nha!- Cúi đầu, lí nhí nói. [Au: Em nó đang ngại ớ ^^]
Nam nhân đó không nói gì, cười nửa miệng, đầy vẻ đắc ý quay lưng bỏ đi. Vừa lúc đó thì Teahyung xuất hiện. Giở cái điệu cười hình chữ nhật ra, hỏi:
-Mày đợi lâu không?
-Mày ngủ trong đấy à?
-Ờ, xin lỗi. Còn phải "giải quyết" một số việc.
Chưa để cậu kịp nói gì, hắn đã kéo cậu lên tầng 2. Tầng 2 khác hẳn với không khí dưới tầng 1. Nếu tầng 1 ồn ã, náo nhiệt thì tầng 2 chỉ có tiếng nhạc dịu êm. Cũng đúng thôi, tầng 2 là nơi dành cho giới thượng lưu.
Hắn dẫn cậu đến một căn phòng, rồi mở cửa bước vào. Trong phòng còn có 3 người nữa đang ngồi nói chuyện.
-Taehyung đến rồi kìa.- Nam nhân ngồi bên trái lên tiếng.
Hắn kéo cậu ngồi về phía người đó.
-Jiminie, đây là Kim Namjoon, thiếu gia tập đoàn NJ.
-Chào cậu, tôi là Namjoon, cậu là Park Jimin?
-À, vâng.
-Ồ, tôi đã nghe Taehyung kể về cậu. Cậu đáng yêu thật đấy.
-A... Cảm ơn...! *đỏ mặt*
-Còn đây là Yoongi- Hắn chỉ tay về phía người ngồi cạnh Namjoon.
-À, chào anh. Tôi là Park Jimin.
-Chào.- Yoongi đáp lại cụt lủn.
-Đừng để ý, hắn là như vậy đấy, sau này thân rồi sẽ thấy hắn cởi mở hơn.- Taehyung vỗ vai cậu.- Còn người này là Jeon Jungkook, thiếu gia tập đoàn JK lớn nhất châu Á.
-À, chào anh. Tôi là...
-Park Jimin chứ gì- Jungkook cắt lời cậu
-À, vâng
Cả ba người đều rất đẹp trai, còn giàu có nữa. Mà cái người tên Jungkook nhìn rất quen nha. Ơ... Chẳng phải là cái người vừa nãy đã cứu cậu sao? Thảo nào, nhìn quen ghê.
Bốn người ngồi nói chuyện. Jimin thấy thực ra cậu Yoongi cũng không khó gần như cậu nghĩ. Duy chỉ có Jungkook cứ ngồi nhìn cậu rồi cười suốt từ đầu đến giờ.
_____________Ta là thời gian tụi nó nói chuyện với nhau ^^_____________
Jimin và Taehyung ra về trước.
-Này, cái người tên Jungkook đó đã cứu tao đấy.- Jimin quay sang nói với hắn.
-Cứu?- Taehyung chau mày, hỏi lại
-Ừ, lúc mayfddi vệ sinh, có một tên yêu râu xanh đã quấy rối tao, may mà có Jungkook.
-Hả? À ừ...- Hắn thấy có chút khó hiểu. Tại sao Jungkook lại cứu Jimin? Bình thường, dù trời có sập xuống, anh ta vẫn còn mặc kệ mà hôm nay lại đi cứu người? Thôi kệ vậy, chắc hắn rảnh rỗi đâm ra ngứa tay. Không cần quan tâm làm gì, nghĩ nhiều hại não.
________End chap 2_________
Au: Tụi mình đã quay trở lại rồi đây. Có ai nhớ Fic không ạ? Đừng quên 2 Au nha. Tụi mình có 1 tin vui và 1 tin buồn cho các bạn nè.
-Tin vui: đã nêu ở trên rồi đó *chỉ chỉ* là tụi mình đã trở lại
-Giờ là tin buồn nè: sắp tới tụi mình có rất nhiều cuộc thi nên muốn nghỉ một thời gian, sau khi thi xong tụi mình sẽ trở lại. Đừng quên tụi mình nha. Iu m.n nhìu <3
#Trà_Thữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro