Chap 4. Nửa vời
Mọi thứ trước mắt Jimin diễn ra như một thước phim quay chậm, ngón tay thon dài của người kia nhấn lên cò súng, không có lấy một giây chần chừ, dứt khoát, tàn nhẫn. Cậu tự hỏi rằng với nòng súng đang chĩa về phía hai người, liệu viên đạn sẽ trúng ai đây ? Cậu nhắm mắt.
Cùng lúc ấy một đôi bàn tay to lớn áp lên tai cậu, ngăn cản mọi tạp âm xung quanh đồng thời khẽ kéo cậu xoay người dựa vào lồng ngực rộng lớn.
Một giây.
Hai giây.
Không thấy đau đớn như trong tưởng tượng, không thấy người ôm mình có phản ứng gì kì lạ, Jimin khẽ mở mắt, ngước nhìn Jongin.
"Không sợ ?"
Jimin chậm rãi lắc đầu, cũng không tính là sợ, chỉ có chút bất ngờ thôi.
"Cám ơn, J, mặc dù cậu không làm thế vì tôi."_ Jongin khẽ vuốt tóc Jimin, đáy mắt nhìn Jungkook mơ hồ cảm kích.
Thấy Jimin khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, hết nhìn Jungkook mặt lạnh như tiền đút súng về chỗ cũ, nhìn năm người thở phào nhẹ nhõm lại quay sang nhìn chằm chằm Jongin. Anh bật cười hôn lên trán cậu, ngón tay chỉ vào mép bên trái sát bên người Jimin.
"Là con gì vậy ?"
Cậu mới chỉ đến nơi này gần một ngày, hơn nữa trước đây cậu cũng bị 'nuôi nhốt' khá lâu thế nên không thể hi vọng cậu có bất kì hiểu biết về sinh vật ở đây nha. Hai con vật kia màu đen tuyền, có cánh giống Tinker bell, nhưng trông rách nát đến thảm hại. Dùng chân đẩy nhẹ một cái, cậu nhận ra chúng là một phiên bản thu nhỏ của người thật, tuy nhiên không thể nhìn thấy phần mặt vì phần tóc xõa tung đã vô tình che mất rồi.
"Tinh linh, nhưng sa ngã rồi."
Loại này là khắc tinh đối với giác quan của người sói, không nghe được chúng, càng không ngửi được bất cứ mùi nào. Sau khi bị sa ngã bởi ma cà rồng thì chúng làm theo mệnh lệnh, đi theo sát con sói đầu đàn để làm tình báo. Mấy oắt con này rất phiền phức, ở chỗ là nếu người bình thường bị cắn phải thì phải dùng nước thánh ở lãnh địa ma ca rồng mới có thể chữa khỏi, nếu không sẽ trở thành ma cà rồng lai.
Bạn đang thắc mắc ma rồng lai có vấn đề gì à ? Vừa có sức mạnh của ma cà rồng vừa không sợ ánh nắng mặt trời, có chỗ nào là không tốt ?
Dẹp bỏ những mộng tưởng hão huyền của mấy tiểu thuyết gia ở trái đất của các bạn đi. Thứ nhất, ma cà rồng không hề sợ ánh nắng mặt trời (giả như cái thứ tròn tròn treo trên đầu kia cũng được tính gọi là mặt trời), thứ hai, chỉ có ma cà rồng mang dòng có máu thuần* mới sở hữu sức mạnh. Vậy nên, tổng kết lại, ma cà rồng lai yếu đuối, thèm khát máu của đồng loại, sẵn sàng vì chúng mà làm bất kì điều gì.
(Không nhất định là mcr × mcr mới sinh ra máu thuần.)
Nhíu nhíu đôi mày rậm, Jongin thở một hơi dài nặng trĩu, vịn lấy vai Jimin, nghiêm túc nhìn cậu.
"Em nên ở sát J, lãnh địa ma cà rồng những ngày gần đây đang rục rịch, bên cạnh anh không an toàn. Anh sẽ đến gặp em sau, nhé ?"
"Không dễ dàng thế đâu, Kai. Jimin, về thôi."_ Jungkook đến một cái liếc mắt cũng lười cấp cho hai người, nhanh chóng xoay người bỏ đi.
Jimin thề rằng cậu đã nghe thấy Yoongi lầm bầm giả ngầu cái gì đó. Hừ, cái tên muộn tao đó có bao giờ ngừng theo đuổi hình ảnh cool boy đâu.
"Hyung, sớm gặp lại."
Đợi tới khi nhận được cái gật đầu trịnh trọng của người kia, cậu mới chạy đi, sau đó không quên nghiêng người vẫy tay tạm biệt.
Trên đường về, Jimin xoắn xuýt đôi chút. Thời điểm Jungkook chĩa súng về phía cậu, cậu không chỉ dừng lại ở bất ngờ, còn có thất vọng, thậm chí ... là đau lòng.
Mặc dù cậu biết rất rõ bản tính con công kia, ngoài lạnh trong nóng, miệng thì khinh bỉ nhưng vẫn thật lòng lo lắng cho người ta. Vậy nên thời điểm họng súng đen ngòm kia chĩa về phía cậu, cậu đau lòng. Hóa ra bản thân dễ dàng bị ghét bỏ như vậy.
Gia đình hạnh phúc, cha mẹ cùng em trai mất trong tai nạn. Cố gắng sống cho thật tốt, kết cục là bị ném đến cái nơi chứa đầy thứ huyền huyễn này. Cậu, có lẽ chính là bị trời cao chán ghét.
Khóe mắt đau xót, Jimin cố gắng ngẩng đầu thở sâu, cuối cùng cũng nén được xúc động muốn khóc. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh cậu.
"Yugeom, cũng từng xuất hiện như em, mà Jungkook, lại vô cùng để ý nó. Kết quả là sau một lần gặp Kai, nó cứ như vậy bị lừa đi mất, khiến ai kia lần đầu nếm trải tư vị thất tình. Vậy nên nó vẫn hay hoạnh họe với em, càng bất mãn với Kai."
Yoongi vẫn theo đuổi phong cách cũ, lời ít ý nhiều, trong vòng ba câu đã tóm tắt xong cố sự "đẫm nước mắt" của đồng chí Jungkook, đồng thời giải thích cho toàn bộ những chuyện đã xảy ra.
"Chuyện xảy ra bao lâu rồi hyung ?"
"Cũng hơn một năm rồi... Anh nghĩ em cũng biết kha khá tính tình của Jungkook, vậy nên đừng để trong lòng nhé !"
Yoongi thở dài xoa đầu Jimin. Đứa trẻ này đau lòng, rất dễ để nhìn ra.
"Anh chờ em nhuộm tóc đấy, bé con."
"Lúc đấy anh không được đổ em đấy nhé !"
Jimin nói bông đùa, xua tan đi không khí trầm trọng vừa rồi.
.
Bữa tối cậu được chiêu đãi khá là sang chảnh, có món nướng, súp, bánh mì và trái cây.
"Chính tay anh nấu đó, đảm bảo ngon tuyệt."_ Seokjin tươi cười, ra sức PR bản thân khi đưa đĩa thức ăn cho cậu.
Jimin đã rất đói rồi, vì vậy không chần chừ thử ngay một muỗng súp. Độ mặn vừa phải, thịt cũng không quá mềm, mùi thơm rất đặc biệt. Cậu híp mắt cười giơ ngón tay cái với Seokjin.
"Aish... em đáng yêu quá, Jiminie. Cứ nuôi em cả đời còn hơn nuôi lũ này."_ Seokjin vò vò mái tóc mềm mại của Jimin một cách vô cùng thỏa mãn.
"Coi chừng heo đó ăn sạch đống thức ăn quý giá của anh đó."
Seokjin tặng cho Jungkook một cái nguýt dài, tiếp tục vui vẻ vò đầu Jimin. Còn con người nằm không cũng đạn kia cũng không thèm tức giận, chỉ vui vẻ ăn uống và nói chuyện cùng những người khác.
Đến cuối bữa, Seokjin len lén dúi vào tay Jimin một quả táo xanh.
"Hàng cấm đấy nhé, số còn bị Jungkook ăn sạch rồi."
"Cám ơn hyung ~"
Jimin đang canh cánh mãi chuyện tặng cho Jungkook thứ gì làm quà cảm ơn thì Seokjin xuất hiện như một thiên thần rồi đưa món quà cho cậu.
Chậm rãi đi đến cạnh Jungkook - người đang ngồi một mình ở phía xa xa, Jimin cân nhắc một chút rồi gọi.
"J !"_ Cậu cũng không có can đảm gọi thẳng tên đâu.
Thời điểm người kia quay lại, Jimin nhanh nhẹn ném quả táo sang, người kia cũng phối hợp mà bắt lấy. Đứng trước ánh mắt "Có ý gì ?" Jimin chỉ hơi bĩu môi rồi nghiêm chỉnh trở lại.
"Quà cảm ơn. Cảm ơn anh."
"Không cần thiết."
"Vậy thì anh có thể trả lại tôi."
Thế nhưng tên đáng ghét kia cứ vậy mà cắn một miếng ngon lành, xí.
Ngồi xuống bên cạnh người kia, Jimin thở dài một hơi rồi mở lời.
"Jongin hyung đã nói với tôi rằng anh ấy đi du học vào ba năm trước. Lúc ấy tôi đã bị đả kích rất nhiều, có lẽ vì trước đó dựa dẫm vào anh ấy quá mức, vậy nên lúc ấy không thể nào thích ứng nổi. Nhưng biết làm sao đây, một đứa trẻ dễ bị chán ghét như tôi không thể tự bảo vệ mình được..."_ Jimin cười nhạt, không tiếp tục kể nữa.
Jungkook hơi nghiêng đầu, nhìn thấy đôi mắt người kia đã lấp lánh thủy quang, cậu cắn môi, dằn lòng phun ra một câu.
"Cậu... cũng không đến nỗi quá đáng ghét."
Một câu an ủi thiếu đánh như vậy thế nhưng lại khiến cõi lòng Jimin nhẹ đi rất nhiều.
End chap 4.
Có mình tui thấy watt lên cơn à ? Đá tui ra mấy lần rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro