Chap 3. Người quen ?
Hai nhân vật chính - hai mầm sống hiểm họa của chúng ta, trái lại với những người kia, lại vô cùng ung dung thong thả chạy về hướng hoa linh lam.
"A, quên mất. Cho em này, Jimin !"
Hoseok, chạy cách Jimin khoảng ba bước chân, xoay người ném lại một khẩu súng. Jimin theo phản xạ với tay lên chụp lấy, rồi sau đó phải tròn mắt nhìn thứ nhỏ nhắn trong tay. Wow, không hề nhẹ chút nào ! Cậu âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
"Em sẽ không phải dùng đến nó ngay đấy chứ ?"
"Ai mà biết trước được, cũng có vài sinh vật hứng thú với linh lam hoa."_ Hoseok gật gù tỏ vẻ nghĩ ngợi. "Nhưng em đừng lo, Venus có thể xử lí được cả người sói đấy !"
Một khẩu súng lại có một cái tên hoa lệ như thế, Jimin có cảm giác dở khóc dở cười. Hoseok à Hoseok, có khi em run tay chưa kịp ngắm bắn thì người mấy con sói kia đã ngoạm cổ em rồi. Ngoái đầu nhìn lại quãng đường phía sau, cậu liền muốn khóc một trận. Cậu quên sạch đường đi như thế nào rồi, muốn trở về cũng không được.
Oa oa, Jimin muốn được chết toàn thây TT^TT
Nhưng tôi đã nói chưa nhỉ, định mệnh luôn thích trái ý Jimin. Khi cậu vất vả lắm mới bình ổn được trái tim bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc thì phía trước mặt, cách khoảng mười bước chân, là một đàn sói khoảng mười lăm con có hơn, mỗi con to gấp khoảng ba lần Jimin.
Xong, thế là xong.
Chuyến này mà còn có thể sống sót trở về thì cậu nhất định sẽ yêu cái tên đáng ghét kia.
"Hoseok, vài sinh vật mà anh nói là đây sao ?"_ Jimin trân trối hỏi Hoseok.
"Hôm nay là trăng tròn ?"_ Hoseok tự hỏi, tự mình ngẩng đầu lên kiểm tra cái mảnh tròn vành vạnh, phát ra ánh sáng màu vàng kim trên bầu trời trong trẻo sau đó tự trả lời. "Sau chuyện này mà anh vẫn còn sống, Yoongi hyung nhất định sẽ yêu anh."
Chạy.
Đương nhiên là bất khả thi rồi !
Trong lúc hai người còn đang cân nhắc nên làm như thế nào để nâng cao cơ hội sống sót cho bản thân thì con sói có một khoảng lông màu bạc trước trán, trông giống như con sói đầu đàn bỗng nhiên bước về phía trước vài bước, nghiêng nghiêng đầu nhìn Jimin một lúc lâu sau đó ngẩng đầu lên hú một tiếng dài.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người, cả đàn sói cứ vậy rời đi từng con một, dĩ nhiên là trước đó đều dành cho con đầu đàn một cái nhìn có vẻ là kinh ngạc. Con sói có chỏm xám kia đương nhiên là con cuối cùng rời đi, trước đó còn nán lại nhìn Jimin thêm vài cái nữa.
"Jimin..."_ Hoseok mất một lúc sau mới hoàn thành câu nói. "... em quen tụi nó à ?"
"Anh nghĩ xem liệu có khả năng đó không ?"
"Ít hơn khả năng Yoongi hyung yêu anh... Là chúng ta không mơ đúng không ?"
Không. Tuyệt đối không. Cái cảm giác lạnh lạnh của giọt mồ hôi vừa mới rơi xuống mũi cậu tuyệt đối không thể là giả được. Jimin nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi rồi mở mắt ra. Cảnh vật vẫn như cũ.
"Lấy hoa rồi chúng ta trở về thôi."
Hoseok cứng ngắc gật đầu rồi, cũng bước tới đám hoa đẹp đẽ. Jimin hái lấy vài bông mới dừng lại để nhìn ngắm nó kĩ càng. Hoa linh lam trông khá giống hoa sơn trà, có điều ít cánh hơn, cánh hoa mang màu hồng nhàn nhạt, mềm mịn, có mùi thơm đặc biệt. Phần lá và cuống hoa thì giống như hoa tulip, khác biệt có chăng là cuống hoa ngắn hơn một chút.
"Em cần khoảng bao nhiêu ?"_ Trong đầu Jimin xẹt qua hình ảnh của con sói đầu đàn.
Hoseok ngẩng đầu, đánh mắt lên tay Jimin, rồi lại nhìn lại tay mình. "Đủ rồi, nhưng không hái trụi thì quả thật là phí công sức đi tới đây."
"Công sức..."_ Jimin ngẩn người. "Người sói... cần chúng làm gì ?"
"Anh không rõ lắm, nhưng xem ra rất quan trọng. Cả một nhóm cùng đến vì đám hoa này mà."_ Hoseok vuốt ve những cánh hoa xinh đẹp, trong lòng tràn lên từng đợt quỷ dị. Chúng đã canh giữ những bông hoa này, chúng muốn có nó, vậy mà chúng cứ đơn giản mà rời đi như thế.
"Em nghĩ... ừm... thế này là đủ rồi. Dù sao thì cướp không công của người ta cũng không tốt."_ Nhìn sắc mặt Hoseok có phần ngạc nhiên, Jimin bật cười. "Cứ cho là quà cảm ơn là được rồi mà."
Cảm ơn ?
Ừm, cảm ơn vì đã không đem hai người ra làm bữa phụ.
"JIMIN ! HOSEOK !"
Có tiếng ai đó vọng tới, Hoseok cùng Jimin đồng thời nhìn sang. Là những người còn lại.
Nhìn thấy cả hai còn nguyên vẹn, trong lòng họ không nén nổi tiếng thở phào. Đương nhiên là bao gồm cả con người mồm miệng ác độc kia.
"Ha, xem ra là tôi lo xa rồi. Vẫn chưa nằm trong bụng sói."
A, vẫn là lời nói đi trước.
Dù biết người kia vốn không được tự nhiên, mặc dù thực sự để tâm nhưng cuối cùng lời lẽ bên môi vẫn đả kích người khác thì Jimin vẫn thấy hơi khó chịu. Nói được một câu tử tế khó lắm sao ?
"J, thật a_______"
Thời điểm Jimin đang muốn đáp trả lại Jungkook thì bỗng nhiên eo cậu đột nhiên bị ai đó tóm lấy, trời đất xoay vòng một trận, tiếng gió sượt mạnh qua tai. Khi định thần lại thì Jimin nhận ra mình đã cách xa những người còn lại một khoảng khá lớn, vòng eo bị một cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh quấn quanh, siết chặt.
"Chào em, bé con. Em vẫn tốt bụng như cũ."
Giọng nói từ tính kề sát bên tai khiến Jimin co người lại đôi chút. Khen cậu tốt bụng ? A, đây không phải trọng điểm. Chất giọng này, thật quen thuộc.
"Jong...Jongin hyung...?"
"Bingo !"_ Cánh tay cứng cáp chậm rãi buông lỏng, người kia xoay người cậu lại.
Khuôn mặt nam tính, xương hàm sắc nét, làn da ngăm khỏe mạnh cùng nụ cười khiến người ta yên lòng. Đúng là hyung ấy rồi ! Jimin cảm thấy khóe mắt mình chua xót, cả cánh mũi cũng dần ê ẩm.
Trước mắt là người đã hứa bảo hộ cậu, là người bên cạnh cậu từ thời thơ bé, cũng là người đột nhiên đi du học ba năm trước kia. Là người bỏ lại mình cậu chống chọi với tất cả biến cố, cũng lại là người đột nhiên xuất hiện khi cậu bị ném đến cái nơi lạ hoắc này. Mọi cảm xúc dồn nén nơi khoé mắt, lặng lẽ rơi xuống.
"Hyung..., anh thất hứa."
"Ngoan nào, không khóc. Một chút nữa anh liền cho tụi nó một trận."
"Thật không ?"
"Thật."
"Nhưng hôm sau chúng lại gây sự với em."
"Anh hứa là không có lần sau, anh sẽ bảo vệ em. Giờ thì anh cõng em về, chịu không ?"
"Vâng ~"
"Anh xin lỗi."_ Jongin đau lòng lau đi giọt lệ lăn dài trên gò má đã hao gầy so với trí nhớ. Em ấy xuất hiện ở đây, ngay cái nơi hỗn độn chết tiệt này chứng tỏ mấy năm qua thật sự không dễ dàng.
"Anh xin lỗi."_ Anh lặp lại lần nữa, ôm cậu vào lòng.
"Kai, buông cậu ấy ra."_ Thanh âm bén nhọn của Jungkook truyền tới.
"Ha, J. Bây giờ chuyện tôi muốn ôm ai cũng phải được cậu cho phép sao ?"_ Jongin giữ lấy vai Jimin, quay sang châm chọc Jungkook. "Nếu tôi không chỉ muốn ôm, thậm chí còn muốn mang em ấy đi thì sao ?"
"Cậu ta không phải người mà anh có thể động vào."_ Jungkook nhìn qua Jimin, ngữ khí ra lệnh. "Qua đây."
"Tại sao chứ ?"_ Jimin cau mày khó chịu, cậu không thích ai ra lệnh cho mình.
"Đừng để tôi lặp lại lần hai."_ Jungkook hừ một tiếng, nhẹ nhàng rút ra một khẩu súng bên hông.
"Anh tính làm gì chứ, Jungkook__?"_ Jimin hét lên.
PẰNG - một chiếc vỏ đạn rơi xuống.
End chap 3.
Ngâm dấm ẻm cả tỉ năm, lôi ra viết thấy nhạt nhẽo quá TT^TT~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro