Chap 2. Diện kiến
"Yo Alex, lại là hàng mới sao ?"
.
Đứng trước mắt Jimin là một chàng trai cao lớn, nai nịt gọn gàng giống như lính đánh thuê. Gương mặt sắc nét, mang đôi phần lạnh lẽo nhưng dường như lại rất đỗi dịu dàng, mắt phượng tinh anh, mày kiếm sắc lạnh, thân hình nổi lên từng khối cơ mạnh mẽ, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo bức người.
Tuy nhiên cái vẻ ngoài chói mắt ấy chẳng thể cứu vãn nổi ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp của Jimin đối với người ấy. Hàng ? Hắn ta gọi cậu là hàng cơ đấy !
"Này J, tôi biết cậu rất ghét tôi nhưng đừng nên áp đặt cái sự ghét bỏ ấy lên những người tôi mang đến chứ. Chàng trai này thật sự cần cậu giúp, mong là cậu sẽ nhận cậu ấy."
"Điều gì khiến ông nghĩ tôi sẽ mang theo cục nợ lùn tịt này ?"_ J liếc mắt châm chọc nhìn Jimin.
Câu nói của J khiến cho Jimin tức đến đỏ cả mặt, nhưng vì đại cục phía trước, cậu nhịn. À, như vậy không có nghĩa là cậu không được quyền lườm cháy mặt hắn, nhỉ ?
"Cứ giết tôi bằng ánh mắt nếu cậu có thể, còn về việc tôi có chấp nhận cậu không thì còn tùy thuộc vào năng lực của cậu."_ J thôi châm chọc cậu, nhìn cậu chăm chú như đang đánh giá giá trị của một món hàng.
Và ánh mắt ấy thành công đốt thêm lửa trong mắt Jimin.
"J, cậu cố tình..."_ Alex nửa ngạc nhiên nửa tức giận nhìn J, câu nói chưa kịp thốt ra toàn vẹn đã bị hắn ta lạnh lùng cắt ngang.
"Đừng quên người ông đã mang đến trước kia !"_ Giọng nói sắc bén đâm vào tai người nghe.
Mọi lời mắng chửi chực chờ nơi khóe miệng tất thảy đều được Jimin nuốt xuống. Cậu cảm thấy nếu như bản thân không biết sống chết mà phun ra mấy lời kia thì cặp mắt kia sẽ liếc đến và lia cho cậu vài đường, chết không trăn trối.
"Anh gọi cái gì là năng lực ?"_ Jimin thầm than cho số phận của mình. Cậu không thành thạo bắn súng đâu ㅠㅠ
"Năng lực sống sót."
"Cái gì được tính là năng lực sống sót ?"_ Jimin cau mày nhìn J, câu trả lời này cũng quá mức chung chung đi.
"Phải tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn, không chõ mũi vào chuyện của người khác. Đó là về mặt tinh thần. Về thể chất, trừ khi cậu có thể di chuyển linh hoạt, biết bắn súng và sử dụng vũ khí thì cậu mới có thể sống sót được."
Bây giờ thì chẳng riêng mình Jimin mà bảy người còn lại đều tròn mắt nhìn J. Cậu ta có tỉnh táo không thế ?
"J à, đó chẳng phải..."_ Một chàng trai trong số họ lên tiếng nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị giọng của Jimin cắt ngang.
"Cmn, anh tuyển thành viên mới luôn sao ? Cố ý làm khó dễ !"_ Jimin hét vào mặt J.
"Nếu tôi nói phải thì cậu sẽ làm gì ?"_ J nhìn Jimin đầy khiêu khích.
"Thôi nào J, cậu ấy sẽ không giống người kia."_ Một người con trai tóc hồng tiến đến, nhẹ kéo J lùi xuống rồi mỉm cười ôn nhu nói với cậu. "Anh sẽ thử khả năng của em một chút. Đừng áp lực, nó giúp bọn anh biết được phải bảo vệ em như thế nào thôi."
Trời trời thấy không, người ta vừa đẹp trai vừa ôn nhu, ai như cái tên mặt than kia ><
"Nhưng em,... thôi được rồi. Anh không được cười em đâu đấy !"_ Jimin cuối cùng cũng đầu hàng trước mĩ nam dịu dàng trước mặt. Thử thì thử, cùng lắm là tên đáng ghét kia sẽ cười nhạo cậu một trận.
Mọi người chủ động tách ra, tạo thành một vòng tròn bao quanh cậu và người kia. Cậu đứng đối diện người ấy, khẽ cúi đầu chào giống như mọi lần ở lớp học võ thuật.
"Em học võ sao ?"
"Em có biết chút ít."
Câu trả lời vừa dứt cũng là lúc nắm đấm của Seokjin đánh tới, Jimin linh hoạt tránh né đồng thời tung cú đá về phía chân Seokjin. Nhưng Seokjin cũng đâu phải tay mơ, anh nhanh chóng tránh chân của Jimin sau đó tấn công lại tương tự. Chân của hai người tranh chấp từng bước nhỏ trên khoảng đất chật hẹp, cát bụi bay lên mù mịt, tay đối tay, không ai ra đòn nào quá mạnh cả vì hai người đều ngầm hiểu cuộc kiểm - tra - năng - lực (giữa hai người có năng lực) này đến bây giờ mà nói chỉ giống một một cuộc giao hữu nho nhỏ mà thôi.
Tuy nhiên, vâng, cuộc đời của bạn nhỏ Park Jimin chưa từng có chuyện gì suôn sẻ cả. Không hiểu tại sao khi đang 'đấu chân' căng thẳng thì cậu lại bị trượt ngã, đôi tay theo bản năng mà bám lấy Seokjin. Và Seokjin, cũng theo bản năng, kéo mạnh tay Jimin lại để cậu đổ ập vào người mình. Không gian đông cứng lại trong vài giây cho đến khi Jimin định thần lại mà giãy ra khỏi vòng tay của Seokjin, hỉ hả cười đùa.
"Anh đáng lẽ không nên cứu đối thủ chứ nhỉ ?"
Hai người nhìn nhau trong một giây rồi phá lên cười, nhưng tiếng cười ấy rất nhanh bị tắt ngấm vì câu nói của ai kia.
"Gương mặt của cậu xem ra cũng giúp được không ít nhỉ ? Coi như cậu có bản lĩnh."
J bỏ đi mà không nói thêm lời nào, để lại cho Jimin một cục tức đến chết nghẹn.
"Jungkook nó nói chuyệm châm chọc như thế thôi nhưng bản tính lại rất tốt, em đừng để ý nhé ! À, anh là Seokjin, Kim Seokjin."_ Mĩ nam ôn nhu aka Kim Seokjin tười cười với Jimin, xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu.
"Em là Park Jimin. J, tên thật là Jungkook ạ ?"_ Jimin mở tròn mắt hiếu kỳ.
"Sự thật thì là như vậy nhưng từ sau khi việc kia xảy ra thì thằng bé không thích ai gọi nó bằng tên thật nữa."_ Một người con trai tóc xám tiến về phía cậu. "Anh là Min Yoongi."
"Vâng, còn đây là Hoseok hyung, Namjoon hyung và Taehyung hyung đúng không ạ ? Alex đã nói cho em nghe rồi."_ Jimin cong mắt cười cười với từng người rồi lại quay sang phía Seokjin. "Hyung, hyung mới nhuộm tóc phải không ? Vì Alex nói với em là hyung tóc nâu cơ. Hyung nhuộm bằng gì vậy ?"
"Ừm, hyung mới nhuộm, nhuộm bằng phấn của một loài hoa. Em muốn nhuộm sao, Jimin ?"_ Seokjin khẽ vò vò mái tóc hồng, nhìn nhìn Jimin một lúc. Ừm, bé con này rất đáng yêu, nhuộm lên nhất định rất đẹp.
"Vâng. Nhưng loại phấn này có khó lấy không ạ ?"
Những người còn lại liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, nếu nói là khó lấy thì không đúng những nếu nói dễ thì hoàn toàn sai. Chi bằng cho bé con tự mình trải nghiệm nhỉ, sẽ rõ ngay thôi mà.
"Khó hay không còn phụ thuộc vào em nữa. Chúng ta đi luôn nhé, còn hai tiếng nữa trời mới tối, nó cũng ở gần thôi."_ Hoseok không để Jimin trả lời liền kéo tay cậu đi.
"Nhớ cẩn thận đấy Hoseok !"_ Namjoon gọi với theo hai bóng lưng xa xa, lắc lắc đầu. "Mong là thằng bé sẽ nói rõ cho Jimin trước khi hành động."
"Mong là vậy."_ Yoongi nói với niềm hi vọng bằng không. Jung Hoseok kia không phải kiểu người sẽ giải thích trước khi hành động. Chúc em may mắn bé con à, hãy cứ coi nó như một sự cọ xát nho nhỏ nhé !
Jungkook khi trở về liền thấy sự vắng mặt của hai người. Vốn dĩ cậu không định hỏi, nhưng người mất tích trùng hợp lại thuộc vào đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Jung Hoseok - khả năng chiến đấu tương đương với khả năng gây họa, thiên hạ vô địch gây rắc rối, chưa tìm được đối thủ. Park Jimin - ngốc ngốc, cố chấp, không có hiểu biết gì về nơi này, không chừng phá hoại đến mảnh đất dung thân cũng chẳng còn.
"Hai người họ đi đâu rồi ?"
"Wow, em, lần đầu tiên hỏi thăm ai đó đấy !"_ Seokjin trợn mắt (một cách thái quá) nhìn Jungkook.
"Chỉ là em không muốn hai người họ đi tìm đường chết thôi, dù sao vẫn có giá trị."_ Jungkook nhún vai trả lời.
"Hai đứa đi lấy phấn hoa linh lam để nhuộm tóc cho Jimin thôi."_ Namjoon chỉ mái tóc của Seokjin, thản nhiên đáp.
"Linh lam ? ... Mọi người điên rồi sao ?"_ Jungkook gầm lên giận dữ. "Thật là không thể hiểu nổi, hôm nay chính là trăng tròn đó !"_ Không nói thêm lời nào, cậu lập tức chạy băng băng về hướng hai người kia xuất phát.
Trăng tròn ? Không xong rồi !
End chap 2.
Đừng hỏi tôi hoa linh lam là hoa gì :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro