Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Hai thế giới


  Park Jimin là một người bình thường. À, đấy nếu coi việc cậu thích nam nhân là bình thường. Cậu sắp bước sang tuổi 18 trong một giờ nữa, đã là năm thứ ba cậu phải đón sinh nhật một mình kể từ khi cha mẹ cậu mất tích bí ẩn trong một vụ tai nạn bỏ lại một mình cậu cùng một khối tài sản đủ để cậu sống sung sướng cả đời.

  Cậu sống rất vui vẻ với đống tài sản ấy ?

  Không hề, vì cha mẹ là người thân duy nhất của cậu.

.
.
.

  Jimin lê từng bước trên con đường quen thuộc dẫn đến hiện trường vụ tai nạn. Cây cối, cảnh vật xung quanh mờ mờ tối dưới ánh trăng không trọn vẹn nhưng đối với Jimin thì mọi thứ thật rõ ràng như ngày hôm ấy.

.

  Jimin guồng chân chạy hết tốc lực trên triền dốc. Từng ánh nắng vàng nhạt lúc cuối ngày hắt lên người cậu, gió thổi nhè nhẹ mơn man trên làn da. Bên đường là cây rừng xanh tốt còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Cảnh sắc đẹp như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ.

  KHÔNG THỂ NÀO !!!

  Jimin chạy cho đến khi đôi chân mất cảm giác. Cậu khuỵu xuống. Trước mắt là một chiếc xe đã cháy không ra hình dạng gì cùng những giải ngăn cách phất phơ trong gió. Một người trong đoàn điều tra chạy về phía cậu nói rất nhiều thứ nhưng chẳng có mấy điều lọt vào tai cậu.

  "Biển số xe là XX-XXX đúng là xe của cha mẹ cậu."

  "Hiện không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của cha mẹ cậu trong chiếc xe kia cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm."

.

  Jimin đứng khựng lại trước vệt cháy đen quen thuộc. Mặc cho thời gian trôi qua nhưng vết tích ấy chưa bao giờ mờ đi. Nó như là vết thương trong lòng cậu vậy. Dù thời gian đã chữa lành nó thì vẫn còn lại vết sẹo xấu xí hằn nguyên nơi trái tim héo mòn vì chờ đợi.

  Chờ đợi điều gì ?

  Một phép màu chăng ?

  Hai năm rồi, năm nào cậu cũng tới nơi này để đón sinh nhật. Để ngồi bần thần mong chờ một phép màu trong ngày sinh nhật hay chí ít sẽ bớt cảm giác cô đơn, lạc lõng. Ngồi xuống đám cỏ ven đường, Jimin rút điện thoại ra.

  23.59 PM

  Cậu lặng lẽ đếm từng giây trôi qua.

  00.00 AM

  "Jimin, chúc mừng sinh nhật."
_ Cậu lặng lẽ tự chúc mừng bản thân.

  "Cha, mẹ, Jimin đã lớn rồi."

  Cậu ngước lên bầu trời đầy những vì tinh tú lấp lánh. Cha mẹ cậu có phải đã trở thành hai ngôi sao bất kì trên bầu trời rộng lớn kia không ? Nếu không phải thì liệu họ còn đang sống ở nơi nào đó chăng ?

.
.
.

  Hay.......

.
.

  Đã thực sự không còn tồn tại nữa ?

.
.
.

  Jimin ngồi thần người mãi tới khi sương đêm ướt đẫm vai áo vẫn không thấy tin nhắn của người mình mong đợi.

  "Tae Tae ngu ngốc, dám quên sinh nhật bổn công tử. Để xem ngày mai ta xử ngươi như thế nào." _ Jimin lẩm bẩm đứng dậy.

  Đúng lúc này có một đôi tay túm lấy vai cậu. Jimin giật mình quay đầu lại thì chỉ thấy hai cánh tay rất quen thuộc lộ ra từ trong một chiếc hố đen ánh xanh đang nắm chặt lấy hai vai cậu, nhấc lên, muốn kéo cậu vào hố đen ấy.

  "Mẹ ! Là mẹ sao ?"

  Phản ứng đầu tiên của Jimin là muốn túm chặt lấy đôi cánh tay quen thuộc ấy, nhưng dù cho cậu có cố gắng thế nào cũng chỉ nắm được một cánh tay .

  'Tay của mẹ không thể nào mạnh mẽ như vậy được. Nhất định không phải mẹ.' _ Jimin POV.

  "Không !!! Buông ra !!!" _ Jimin không ngừng dãy dụa. Cậu còn chưa bắt đầu hành trình tìm bố mẹ, không thể để cánh tay không biết của thần hay của quỷ bắt đi được.

  "Mau buông tôi ra ! Làm ơn ! Tôi còn phải tìm cha mẹ."

  Nước mắt trực trào, Jimin tuyệt vọng phản kháng. Và dù cho có phản kháng kịch liệt đến mức nào thì cậu vẫn bị kéo vào trong hố đen ấy rồi lâm vào hắc ám. Tuy nhiên, trong mơ hồ cậu lại nghe thấy giọng của mẹ.

  "Jimin à ! Tìm thấy con rồi !"

.
.
.
.
.

  Jimin cựa mình tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là một khu rừng rậm. Có chút khó khăn đứng dậy, Jimin khó hiểu nhìn xung quanh. Khu rừng này là rừng mưa nhiệt đới mà, không lẽ cậu bị tóm đến Amazon rồi ? Sau khi đi lại xung quanh xem xét một chút thì cậu liền phủ định ngay ý nghĩ vừa rồi của mình.

  Tại sao ư ?

  Là tại cái con vật đang đứng ngay trước mặt cậu kia kìa.

  Một con ngựa màu xanh da trời nhàn nhạt nhũ bạc, thân ảnh nó có chút mơ hồ giữa ánh nắng ban ngày. Trên trán nó là một chiếc sừng khá dài, nhọn, hình xoắn ốc. Chiếc đuôi dài trông mềm mượt như nhung.

  Theo như tầm hiểu biết hạn hẹp của cậu thì con vật này không phải chỉ xuất hiện trong Harry Potter sao ? Hệ động thực vật của rừng mưa nhiệt đới làm gì có con vật này. Hơn nữa kì lân không phải chỉ tồn tại trong tiểu thuyết viễn tưởng sao ?

  Điều ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó, con kì lân kia đang ngẩng đầu nhìn cậu nữa kìa.

  "Nếu cậu có thời gian để đứng đây nhìn ta thì ta nghĩ cậu nên tìm một chỗ để trốn đi là vừa cậu bé ạ."

  Jimin hiện giờ chính thức là hồn lìa khỏi xác. Kì lân biết nói kìa !!!!

  "Thật sự không còn thời gian đâu."

  Kì lân lập tức bay tới chỗ cậu, tha cậu bay đến một chỗ kín đáo. Từ chỗ nấp, Jimin hiếu kì nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ để xem rốt cuộc là thứ gì khiến cho con vật thần thánh này phải tha vội cậu đi như vậy.

  Những tiếng đập cánh to dần như tiếng động cơ của trực thăng, một bóng đen to lớn như che khuất ánh sáng bay lướt qua khu rừng. Chim chóc hoảng lọa từ khắp mọi nơi bay lên, xen kẽ trong tiếng đập cánh loạn xạ là tiếng kêu tuyệt vọng của một con vật đã bị bắt. Tiếng kêu tuyệt vọng nhỏ dần, nhỏ dần rồi vỡ vụn. Cùng với đó là tiếng gầm của một con quái vật vừa kết liễu số phận của một kẻ khác. Một cơn ớn lạnh bò qua người Jimin.

  "Đó là con gì vậy ?"

  "Đó là rồng. Thợ săn bậc nhất của thế giới này."

  Jimin thần người ngồi phịch xuống đất. Cậu bị tóm qua cái thế giới kiểu gì thế này ?

  "Cậu bé, chắc cậu có nhiều thắc mắc lắm. Cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời tất cả."

  "Thế giới này rốt cuộc có những gì ?"

.
.
.
.
.

  Sau một hồi hỏi đáp hăng say thì Jimin có thể định nghĩa sơ bộ như thế này. Đây là một thế giới chứa đựng mọi thứ vốn được cho là sản phẩm của trí tưởng tượng : kì lân, rồng, người sói, ma cà rồng, phù thủy,... Trong đó thì rồng là loài đứng đầu "chuỗi thức ăn", nhưng chúng không săn mồi ở vùng đất của phù thủy vì có hiệp ước từ trước. Con người ở đây cũng có khá nhiều nhưng hầu hết trong số họ đều là xuyên qua chứ không phải bị 'tóm' tới giống Jimin. Điều quan trọng nhất là muốn tới được vùng đất của phù thủy thì phải đi qua được lãnh địa của rồng - điều mà rất nhiều người đã từng thử nhưng chẳng mấy người thành công.

  "Ông chắc chắn mẹ tôi ở đó chứ ?"

  "Chỉ khi đứng ở vùng đất của phù thủy mới có thể thực hiện được hố đen. Mẹ cậu chắc chắn ở đó."

  "Nhưng nếu như ông nói thì tôi chẳng thể sống sót để đến được lãnh địa của rồng chứ đừng nói gì đến vượt qua nó."

  "Ta thừa nhận rằng đã có rất nhiều nhóm người di cư không thành nhưng vẫn có nhóm thành công. Thậm chí họ đã đi qua đi lại rất nhiều lần."

  "Là nhóm nào vậy ?"

  "Có thể gọi họ là 'người vận chuyển', bao gồm 6 chàng trai, vận chuyển vào vùng đất của phù thủy những gì mà nơi ấy không có..."

  "Nói như vậy thì có lẽ tôi phải trả công cho họ để được 'vận chuyển' qua đó sao ?"

  "Cũng không hẳn, mọi chuyện đều có ngoại lệ mà. Đi nào, ta sẽ đem cậu đến chỗ họ."

  Ngồi trên lưng kì lân, Jimin tập quan sát thế giới mới. Vẫn đem lại cho cậu cảm giác đây là trái đất nhưng động thực vật ở đây mang lại cảm giác nguyên thủy hơn, giống như thời sơ khai vậy. Sau khi bay một lúc, con kì lân bắt đầu nghiêng người, vỗ cánh chậm dần rồi từ từ tiếp đất. Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo, ngân nga nhưng lạnh ngắt truyền tới.

  "Yo Alex, lại là hàng mới sao ?"

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro