Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần là có thật

Cuộc sống không dành cho những người dễ dàng từ bỏ trong lúc khó khăn vì đó là môi trường để những con người mạnh mẽ tranh đấu những thứ tốt đẹp nhất cho bản thân và người mình yêu quý.Nhưng thử hỏi đứng trước khó khăn thì ai không nản lòng?Muốn cơ một quyết tâm mạnh mẽ đâu phải là chuyện dễ.Nhưng Park JiMin thì khác.Lòng kiên trì nhẫn nại cùng một khát khao vươn lên mạnh mẽ sẽ đánh gục gã tất cả những chướng ngại vật trên con đường mà cậu ấy bước đi.Vì sao?Vì chỉ có bước tiếp thì những năm tháng cực khổ sẽ qua đi và một tương lai rạng rỡ sẽ đón chào con người không bao giờ bỏ cuộc.
Sinh ra trên đời có mấy ai muốn mình phải cô đơn chống chọi với cuộc sống cô đơn vất vả,nhưng số phận không thể lựa chọn được.

Mười tám tuổi : độ tuổi đẹp nhất đời người của Jimin bước đến một cách cô đơn lặng lẽ.Có lẽ ông trời không thương cậu,để cậu phải cô đơn mười tám năm không người thân bên cạnh.Nhưng không phải vì vậy mà cậu buồn đâu nha!Trong ''Đào viện'' cậu có rất nhiều người thương yêu.Sơ Lee và sơ Ha rất rất yêu thương cậu,một phần vì vẻ ngoài đáng yêu với làn da trắng cùng đôi mắt cún con đáng yêu,một phần vì bản tính trời sinh tốt bụng lại kiên trì trước mọi hoàn cảnh.Ngoài hai sơ,cậu còn có một lũ nhóc tì đáng yêu luôn bám cậu như sam và một Kim Taehyung luôn cùng cậu vượt mọi khó khăn trong suốt mười tám năm khôn lớn.
Đối với Jimin thì Taehyung còn hơn cả một người bạn,hơn một người thân,hơn cả một gia đình nhưng cậu lại không biết từ nào có thể diễn tả cho mối quan hệ đó.Taehyung yêu thương,chăm sóc,bao bọc và từng ba lần suýt chết vi Jimin,cậu ấy không ngại dùng cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu.Jimin không yêu Taehyung mà thay vào đó là thương,có lẽ thương sẽ đúng hơn vì thay cho sự độc chiếm thì muốn người đó luôn được hạnh phúc mới là tâm nguyện lớn nhất đời cậu.

''Jimin muốn cùng tớ lên thành phố không?cậu cùng tớ học tiếp đại học đi''

Đôi mắt Taehyung như mong chờ nhưng cũng không thể hiện rõ nét.Khác với vẻ ngoài đáng yêu của Jimin.Taehyung chững chạc và trưởng thành hơn.Gương mặt góc cạnh với sóng mũi cao thẳng chính trực,làn da không trắng nhưng vẫn sáng màu,đôi mắt luôn che giấu cảm xúc của bản thân một cách tuyệt đối cùng đôi môi mỏng gợi cảm.Tất cả những thứ đó là do những năm tháng mạnh mẽ trưởng thành để bảo vệ Jimin.
Tình cảm của Taehyung dành cho Jimin là tình yêu tuyệt đối.Đúng,là tuyệt đối.Yêu con người nhỏ bé đó một cách sâu sắc.Nhưng Taehyung luôn cảm thấy bản thân mình với Jimin có một khoảng cách rất lớn mà anh không thể với tới được.Những lời mà người phụ nữ bí ẩn nói cách đây hai năm luôn dằn vặt mãi trong tim anh.

Dưới tán cây anh đào xinh đẹp,anh như một vị thần hộ mệnh tối cao luôn bên cạnh một thiên sứ nhỏ bé mà đáng thương đó.Anh nguyện dung cả cuộc đời chỉ để thấy nụ cười trên môi cậu mỗi ngày.

Đôi mắt Jimin hiện lên tia hốt hoảng,trả lời một cách lúng túng.

''Nhưng bọn mình không có khả năng đóng học phí,lại không chỗ ở,không người bảo lãnh,vậy làm sao đi học được?''

''Chỉ cần cậu trả lời tớ là cậu có muốn hay không là được''

Lúc này chỉ có thể dùng ánh mặt trời để hình dung Jimin của hiện tại '' Thích chứ,tớ thích chết đi được.Cậu thật sự có thể sao?''

'' Đó giờ tớ có bao giờ gạt cậu chưa?Tớ cho cậu 3 tiếng để sửa soạn đồ đạc,chuyện này tớ đã nói với các sơ và họ đều đồng ý rồi,3 tiếng nữa tớ thấy cậu chưa xong sẽ cho cậu đi bộ''

Jimin có vẻ ấm ức nhưng không dám cãi lại,có vẻ như đã quá quen với cách làm việc của Taehyung.Hừ,lúc nào cũng 3 tiếng,làm gi cũng cho người ta 3 tiếng,tớ nghe lời cậu 10 năm rồi đó.Ấm ức là thế nhưng nghe thì vẫn phải nghe.Giương đôi mắt to tròn lên chớp chớp,cậu bĩu môi đáp :

'' Tớ biết rồi,3 tiếng thôi chứ gì,đối với tớ là dư sức''

Khẽ nuốt nước bọt,không thể tin được con mều này càng ngày càng có sức câu dẫn cực lớn tới vậy,Taehyung quay đầu bước đi mà lòng thì như lửa đốt.

Dưới tán cây anh đào,một người con trai cao lớn dựa vào thân cây,sờ thân cây một cách yêu thương,trân trọng nhưng cũng mang mác một vẻ hối tiếc không nguôi.Hình như lòng đang chất chứa tâm sự mà không thể nói ra.Trong lòng Taehyung luôn để tâm những lời nói bí ẩn năm đó
'' Cả cuộc đời con chỉ có thể là thần hộ mệnh,phải dùng cuộc đời để đáp trả ân tình một mạng cho người hi sinh vì con.Thứ đó con chỉ có thể tận lực mà bảo vệ''.

Tại sao ''chỉ có thể'' bảo vệ mà không phải là ''phải'' bảo vệ.

''Anh đào à,tao phải làm sao đây không lẽ tình yêu đó không có kết quả hay sao?Còn chuyện hi sinh là như thế nào?''Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí Taehyung.

Quay lại phòng là lúc Jimin đang nhìn mơ màng ra cửa sổ,hướng về rừng anh đào thơ mộng.Những cánh hoa anh đào bay trong gió,hương thơm thoang thoảng làm say đắm lòng người.Màu hoa anh đào nhẹ nhàng mà thanh khiết,là loài hoa đại diện cho sự chính trực,tiếc là hoa nở trong thời gian ngắn,đẹp nhưng mau tàn.

''Jimin à chúng ta đi thôi''

Taehyung gọi Jimin làm cậu giật mình,quay lại với đôi mắt ướt đẫm.Jimin khóc sao?Bỗng nhiên cậu chạy lại ôm chặt lấy Taehyung.Giọng nghẹn ngào làm Tae cũng không thể không thương cảm:

''Chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi đúng không?Cậu sẽ không bỏ tớ trong bất kì hoàn cảnh nào đúng không?Rời xa nơi này tớ chỉ còn có cậu thôi''

''Trừ khi tớ chết,tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu.Jimin là con mều ngoan quan trọng nhất đời tớ''.

Taehyung ôm chặt lấy con mều nhỏ trong lòng,nhắm mắt tận hưởng hương thơm ngát từ người Jimin.Yêu thương quá nhiều chỉ muốn bỏ ngay con mều nhỏ này vào túi giữ riêng cho mình.

Tạm biệt sơ và các em,Taehyung cùng Jimin rời khỏi Busan lên đường đến Seoul,trên đường qua bao nhiêu cảnh vật thân yêu,Jimin khóc sưng cả mắt.

Sau năm tiếng ngồi xe,họ xuống trước một khu nhà cao cấp.Jimin bất ngờ vì không nghĩ mình lại sống ở nơi này,định quay lại hỏi Taehyung thì thấy cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó,cậu cũng không làm phiền mà chạy lại ngắm hàng hoa anh đào đang đung đưa trong gió trước cổng vào khu.
Hoa anh đào ở đây còn đẹp hơn cả dưới quê,toàn là cây to,tán hoa cũng lớn.Cậu chìm đắm vào cảnh đẹp mà không để ý cách đó vài bước có một người đang đứng nhìn Jimin một cách say đắm.

Dáng người cao hơn mét tám,khung xương chắc khoẻ đang khoác trên mình bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ,làn da bánh mật cùng cơ bắp vạm vỡ.Khuôn mặt người đẹp như một pho tượng hoàn mỹ mà tạo hoá tạc nên.Điều làm người ta chú ý nhất là đôi mắt to tròn hướng về Jimin cùng sóng mũi ngay thẳng,môi đang mỉm cười nhẹ nhàng :

''Thì ra thiên thần là có thật.''

Chap sau : '' Gặp gỡ thiên thần''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro