
Chap 73
Hai giờ trước.
Jungkook đang ở trong văn phòng làm việc thì bỗng nhiên Hoseok lại xông vào.
"Jungkook, có tin tức của Jimin rồi."
Cộp!
Cây bút tên trên tay Jungkook rơi xuống sàn, hắn đẩy ghế ra vội vàng đứng dậy, tư thế như thể chuẩn bị lập tức chạy đi đón người, "Ở đâu?"
Hoseok thở hồng hộc, nhìn cũng biết là vừa gấp rút chạy tới đây.
"Còn chưa biết, nghe tôi nói trước đã. Lúc nãy bác sĩ Kang vừa gọi cho tôi, chính là bác sĩ sản khoa lần trước tôi giới thiệu cho cậu đó. Anh ta nói là có một khách VIP giấu tên đã đặt lịch khám riêng với anh ta, nhưng mà điều đặc biệt chính là... người đó báo trước rằng người đến khám là nam... cho nên trường hợp đặc biệt này..."
Máu trong người Jungkook như thể đông cứng lại, ngay cả thở hắn cũng cảm thấy khó khăn, cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc, "Đúng vậy, trên thế giới này có bao nhiêu trường hợp đàn ông có thể mang thai chứ, trùng hợp như vậy... rất có thể chính là em ấy..."
Hoseok nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng khó coi của Jungkook, anh ta muốn lựa lời khuyên hắn bình tĩnh nhưng hiện tại bản thân mình cũng rối rắm không kém.
Jimin bị bắt cóc đã là đả kích rất lớn với Jungkook rồi, nếu mà cậu còn mang thai... thì sợ rằng hắn sẽ băm cái tên bắt cóc kia ra làm ngàn mảnh mất.
Jungkook không nói không rằng, xoay lưng đi thẳng ra cửa.
"Này, cậu đi đâu? Đợi lát nữa bọn họ đến bệnh viện khám thì chúng ta sẽ biết có phải hay không ngay mà."
Jungkook vừa đi vừa kéo lỏng cà vạt, hắn cắn chặt răng, gân xanh trên trán cũng lộ rõ, "Tôi không đợi được. Tôi phải đón MinMin của tôi trở về... bằng mọi giá."
Hắn mặt kệ Min gia hay là quân đội gì đó, hắn đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi, nếu như Hàn gia muốn đấu với hắn đến một mất một còn thì hắn cũng sẵn sàng.
Hoseok sợ hắn vì nghe được tin Jimin có thai sẽ quá mức kích động nên muốn lập tức xông đến Min gia đòi người, anh ta vừa chạy theo vừa gọi điện cho Somi nhờ giúp đỡ, trên đời này người có thể trị được Jungkook cũng chỉ có chị hai của hắn mà thôi.
Jungkook gọi điện cho đội vệ sĩ đặc biệt của Jeon gia, bảo bọn họ tập trung tất cả lại, hơn nữa còn bảo đội trưởng Jang liên lạc với băng đảng ngầm ở S thành, bảo họ chuẩn bị gấp một lô vũ khí nóng để giao dịch ngay lập tức.
Lần này hắn chắc chắn phải đưa được người trở về.
Hoseok đứng bên cạnh nghe hắn nói mà toát cả mồ hôi lạnh, tên này sắp phát điên rồi, vũ khí nóng cũng dám động vào, lần này dù có Jeon gia chống lưng cũng không cứu nổi hắn mất.
"Jungkook à, cậu bình tĩnh, cậu phải nghĩ kỹ đã..."
Rầm!
Jungkook đấm mạnh tay vào vách thang máy, vết thương cũ sắp lành lại có thêm vết thương mới chồng lên.
"Bình tĩnh sao? Làm sao tôi có thể bình tĩnh đây? Là MinMin và con của tôi đó!"
Lần đầu tiên thiếu niên có thai, cậu vất vả một mình mang thai, một mình sinh con, chuyện đó chính là nỗi đau khổ và nuối tiếc lớn nhất trong đời hắn.
Hiện tại nếu như cậu mang thai một lần nữa, nhưng lại không có hắn ở bên cạnh chăm sóc, hơn nữa cậu còn không rõ tung tích, hắn còn không biết cậu có an toàn hay không... nếu thật như vậy, nếu để chuyện năm năm trước tái diễn... chắc chắn cả đời này hắn sẽ phải sống trong dằn vặt và tuyệt vọng...
Hoseok nắm lấy vai hắn, lắc mạnh, "Cậu điên cuồng xông đến đó thì giải quyết được gì sao? Nếu như gây thêm nguy hiểm cho MinMin thì làm thế nào đây? Cậu làm ơn lý trí lại đi!"
Ting !
Cửa thang máy mở ra,Jungkook hất tay Hoseok rồi đi thẳng ra ngoài, "Tôi tự chịu trách nhiệm, cậu không cần đi theo, chuyện này không cần làm liên lụy tới Jung gia."
Hoseok gộp ba bước thành hai, vội vã đuổi theo, "Con mẹ nó, cậu coi tôi là thỏ đế sao, có thể khoanh tay đứng nhìn bạn bè gặp chuyện mà không giúp? Tôi chỉ là đang cố gắng bảo cậu bình tĩnh để tìm cách tốt nhất mà thôi!"
Jungkook bước nhanh ra ngoài, tài xế đã sớm chờ sẵn ở trước cửa. Hoseok cũng nhanh chân theo hắn lên xe.
Jungkook gọi video cho vệ sĩ ở Jeon gia, sau khi cuộc gọi được kết nối hắn lạnh lùng nhìn màn hình, giọng trầm hẳn xuống, "Đưa điện thoại đến trước mặt cậu ta đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ta."
Vệ sĩ lập tức đưa điện thoại đến trước mặt Taehyung. Hoseok nhìn màn hình mà giật cả mình, dù đã nghe nói từ trước là Taehyung phẫu thuật thành hình dạng rất giống Jimin, nhưng mà quả nhiên là khi nhìn thấy như vậy vẫn có chút bất ngờ.
Hôm đó cũng vì say quá nên anh ta không nhớ rõ lắm, thật không ngờ lại có thể phẩu thuật để trở nên giống nhau như vậy.
Hai tay hai chân của Taehyung bị trói chặt vào ghế, tóc tai rối bời, dọc theo sườn mặt có vài vết bầm và vết máu chảy loang lỗ đã khô.
"Tôi gửi video của cậu cho Yoongi, cậu có muốn biết anh ta nói gì không? Muốn biết cũng không thể... bởi vì anh ta thậm chí còn chẳng trả lời nữa kìa."
Ánh mắt của Taehyung sâu thăm thẳm, cậu ta nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng hiển thị trên màn hình rồi nở một nụ cười khinh miệt, "Dù anh có khiêu khích thế nào cũng... đừng hòng... tôi nói ra... khụ... khụ..."
Trên mặt Jungkook không có chút biểu tình gì, hắn dùng chất giọng trầm khàn khàn của mình phun ra một câu, sau đó trực tiếp cúp máy, "Giờ tôi không cần cậu nói ra nữa, cậu có muốn biết tôi đang đi đâu không? Tôi đi... lấy mạng Yoongi. Chỉ cần tôi giết hắn, chẳng phải là sẽ tự khắc biết được chỗ hắn giấu MinMin hay sao? Cần gì tôi phải phí thời gian với cậu."
Taehyung sững sờ, vẻ mặt kia không có vẻ gì là đang đùa cả. Cậu ta nghĩ hắn có thể uy hiếp hoặc đe dọa, thậm chí là giết chết cậu ta, cậu ta đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả,dù thế nào cũng quyết tâm không hé môi nửa lời.
Nhưng nếu hắn chuyển sang gây bất lợi cho Yoongi, vậy thì phải làm sao đây!
Yoongi chắc chắn sẽ không buông Jimin ra, mà Jungkook lại quyết liệt đến mức này... trong nhận thức của Taehyung, Jeon gia chính là nhà giàu số một, quyền thế ngất trời. Nếu như Jungkook thật sự muốn ra tay với Yoongi...
"Gọi lại đi, mau gọi lại cho Jungkook đi, gọi lại mau lên!" Taehyung cố sức hét lớn, vết thương trên miệng lại rách toạc ra thêm một chút.
Bốp! - Tên vệ sĩ tát cậu một bạt tay như trời giáng.
Taehyung ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong hơi thở, ngay cả khoang miệng cũng cảm nhận được mùi vị của máu.
"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lớn giọng la lối ra lệnh ở đây? Mày lấy tư cách gì để gọi cho Jeon tổng? Hả?"
Cậu ta nén cơn đau bỏng rát trên mặt, khản giọng cầu xin, "Xin anh, xin anh mau gọi lại cho Jeon tổng đi, tôi nói mà... tôi sẽ nói... tôi sẽ nói tung tích của Jeon phu nhân cho các người, cầu xin anh... hãy mau gọi lại đi."
Nếu như muộn thêm chút nữa, nếu như Yoongi có bề gì, cậu ta tồn tại trên đời còn có ý nghĩa gì nữa. Trước kia đối với Jungkook,Taehyung chỉ cảm thấy ngưỡng mộ và yêu thích, nhưng với Yoongi, hắn vừa là ân nhân cũng vừa là ánh trăng sáng vằng vặt trong lòng cậu ta, là báu vật mà bản thân trân quý đến mức cảm thấy mình không xứng đáng để chạm đến.
Tên vệ sĩ chần chừ một lát, sau đó vẫn ấn nút gọi lại, hắn đi cách xa bên ngoài nói gì đó với người bên kia đầu dây, lát sau mới mang điện thoại đến áp vào tai Taehyung.
"Tôi đang vội, cậu có hai phút."
"Tôi biết... tôi biết chỗ anh ấy giấu Jimin, chỉ cần anh hứa sẽ không động đến anh ấy thì tôi sẽ nói."
Tất cả đều đúng như trong dự kiến của hắn.
Jungkook cười lên một tiếng, gằn giọng vào điện thoại, "Ở đây, người có tư cách ra điều kiện là tôi."
Taehyung vô cùng tuyệt vọng, cậu ta chưa từng nhìn thấy mà cũng không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ này của Jungkook, dáng vẻ một người điên cuồng cố chấp và trở nên nhẫn tâm vì người mình yêu là như thế này sao?
Cậu ta cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện này, hiện tại cậu ta chỉ mong Jungkook mau chóng đưa Jimin rời khỏi Yoongi, tuy tự lừa gạt bản thân rằng mình làm vậy là vì muốn Yoongi được an toàn, nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm cậu ta cũng biết rõ lý do lớn nhất có lẽ chính là chấp niệm ích kỷ của bản thân.
Cậu ta... không muốn người khác ở bên Yoongi.
"Tôi nói, tôi sẽ nói... tôi biết một ngôi biệt thự trên đồi mà anh ấy từng đưa tôi đến để chuẩn bị, có lẽ cậu ta hiện tại đang ở đó."
Jungkook không quá rõ ràng cụm từ "đưa đến để chuẩn bị" là gì, hiện tại phải đón thiếu niên về trước, những chuyện khác sau này tìm hiểu cũng không muộn.
Sau khi Taehyung mô tả đặc điểm của nơi mà Yoongi từng đưa cậu ta đến, chẳng mấy chốc vệ sĩ của Jeon gia đã tìm ra được khu biệt thự trên đồi đó, là một khu cao cấp biệt lập ở Tây thành.
Jungkook đã sớm cho người canh chừng tất cả những bất động sản dưới danh nghĩa của Min gia, khu biệt thự trên đồi này cũng nằm trong số đó. Rõ ràng hắn cũng đã cho người theo dõi Yoongi, nhưng không hiểu sao lại không có ai báo cáo rằng Yoongi từng đến khu biệt thự này.
Hắn nghĩ có lẽ là vì Yoongi đoán trước được sẽ bị hắn theo dõi nên đã sớm lên kế hoạch đánh lạc hướng nhằm qua mắt người của hắn rồi.
Đang lúc xe rẽ vào con đường riêng dẫn đến khu biệt thự thì nhóm vệ sĩ canh gác bên ngoài cổng chính gọi đến cho hắn.
"Jeon tổng, có một chiếc xe đang chạy ra khỏi khu biệt thự, là một chiếc xe thường xuyên ra vào đây đều đặn, có cần bám theo không ạ?"
Jungkook vừa định nói là chỉ cần tập trung vào trong khu biệt thự là được, nhưng cũng đúng lúc ấy chiếc xe đó đã đi ngược chiều ngang qua xe của Jungkook, trong lòng hắn bỗng nhiên có cảnh giác mãnh liệt rằng không thể để chiếc xe đó rời đi.
"Hoseok, bác sĩ Kang nói người đó hẹn mấy giờ?"
"Khoảng ba giờ chiều."
Hắn nhìn đồng hồ, lại nghĩ đến chiếc xe này thường xuyên ra vào khu biệt thự của Min gia, nếu bây giờ xuất phát thì có thể vừa kịp đến bệnh viện lúc ba giờ, mọi thứ vô cùng vừa vặn.
"Quay xe lại, đuổi theo chiếc xe vừa nãy."
Két!!!
Tài xế không dám chậm trễ, lập tức đạp thắng, anh ta vòng tay lái quay đầu xe lại rồi dùng hết tốc lực để đuổi theo.
Hoseok nghi hoặc, "Sao vậy... lẽ nào cậu nghĩ là MinMin đang ở trên xe đó sao?"
"Ừ, có thể vậy."
Chiếc xe phía trước đã chạy cách xa bọn họ một đoạn,Jungkook liên lạc với đội trưởng Jang, bảo anh ta sau khi giao dịch xong vũ khí thì cử vài người đến khu biệt thự trông coi, còn lại đều theo định vị hắn gửi mà qua bên này.
Tài xế lái xe cho hắn từng là tay đua chuyên nghiệp, nếu muốn vượt lên chặn chiếc xe kia lại là chuyện dễ dàng, nhưng mà MinMIn của hắn lại đang ở trong xe, làm như vậy rất nguy hiểm.
Đang lúc hắn suy nghĩ thì tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, bật thốt lên, "Jeon tổng, có người bám đuôi chúng ta."
Bọn họ đã bị hai chiếc xe jeep màu đen đuổi theo sát sao, có vẻ như còn đang muốn dàn ra hai bên rồi vượt lên để kẹp xe của bọn họ ở giữa, mà xa xa phía sau còn có thêm một chiếc xe thể thao màu trắng khác đi ở giữa hình như cũng đang ngầm chặn đường lui.
Hoseok nhảy dựng lên, "Là bẫy sao?"
Tài xế cũng có chút hoang mang, "Jeon tổng, làm thế nào đây?"
Jungkook không chút lo lắng, dù sao hắn cũng sẽ không lui về, chặn thì cứ chặn thôi.
"Cứ giữ nguyên tốc độ, mục tiêu của chúng ta là ở phía trước, chú ý một chút."
Thế nhưng bất ngờ đến một đoạn đường vắng thì chiếc xe màu trắng ở phía sau đột nhiên tăng tốc rồi chạy vụt lên vượt qua xe của hắn, chiếc xe ấy không ngần ngại mà cắt đầu xe của chiếc xe mà bọn họ đang đuổi theo.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, nhưng đồng thời xe của Jungkook cũng bị một chiếc xe jeep đang chạy phía sau vượt lên và đâm mạnh vào bên hông.
"Con mẹ nó!" Hoseok hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro