Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Xe dừng lại ở trước cửa nhà chính, Minhyun dìu Jungkook xuống xe.

"Jeon tổng, chúng ta tới nơi rồi."

Cậu ta vừa nói vừa định đỡ hắn đi vào bên trong, nhưng Jungkook bỗng nhiên khựng lại, người hắn hơi lảo đảo, rõ ràng là có chút say thật, nhưng mà không còn dáng vẻ mơ hồ như lúc nãy, ánh mắt sắc lạnh khiến cho Minhyun có chút sợ hãi.

"Cậu định bước chân vào nhà của tôi à? Cậu xứng sao?"

Hắn vung mạnh tay ra khiến cho Minhyun bất ngờ lảo đảo ngã về phía sau, cậu ta ngồi bệt trên đất, tay chống ra phía sau làm cho da bị xước một mảng rướm máu.

Minhyun không nổi giận, ngược lại còn ngoan ngoãn đáng thương nhìn hắn, "Jeon tổng... em... em xin lỗi, em còn tưởng anh bảo em đưa anh về là vì..."

Jungkook lạnh lùng nhìn cậu ta, "Cậu diễn đủ chưa? Ở đây không có ai, cậu cũng không cần phải làm trò cho tôi xem đâu, nói đi,Yoongi bảo cậu đến đây làm gì?"

Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng Minhyun vẫn vô thức run lên khi nghe thấy cái tên đó, cậu ta không hiểu, làm thế nào mà... làm thế nào mà Jungkook lại biết.

Minhyun ngồi im không nhúc nhích, cậu ta cúi đầu, vai không ngừng run lên, "Em không biết anh đang nói gì,Jeon tổng... em thật sự chỉ muốn báo ân cho anh, em không phải muốn quyến rũ anh, cũng không phải muốn trèo cao... em... em thật sự chỉ là..."

Cậu ta còn chưa nói xong thì hai vệ sĩ cao lớn đã bước tới xách cậu ta lên, không thương tiếc mà dùng băng dính dán miệng cậu ta lại.

Jungkook quay lưng đi vào trong nhà, hắn phất tay, "Đưa ra nhà kho ở phía sau ấy, đừng làm bẩn những nơi khác trong nhà tôi."

Hắn nói rồi đi thẳng vào nhà, hắn không lên tầng mà đi vào trong phòng tắm ở tầng trệt. Hắn không thể chịu nổi mùi của người khác vương trên người, lúc nãy diễn một màn kịch đó làm hắn buồn nôn vô cùng. Thậm chí hắn còn không dám đem cái mùi ấy đi lên lầu mà phải tắm rửa ngay.

Trong ngôi nhà này, khắp nơi đều phải là hương vị của MinMin nhà hắn, còn những thứ khác thì không thể bén mảng tới đây được.1

Jungkook tẩy rửa bản thân thật kỹ đến khi không còn ngửi thấy mùi gì nữa, lúc này hắn cũng đã tỉnh rượu hơn nhiều, hắn choàng áo tắm đi ra bên ngoài, sau đó còn không quên dặn dò Chu quản gia đốt bộ đồ hắn vừa mặc khi nãy đi.

Lúc chiều hắn đã bảo Sungwoon đưa Jungmin sang nhà chị hai ở một thời gian, gần đây hắn có một số chuyện phải làm, tốt nhất là không nên để nhóc con ở trong nhà.

Jungkook đi lên lầu thay một bộ đồ thoải mái, sau đó mới chậm rãi đi tới nhà kho.

"Ưm... ưm..."

Minhyun bị dán băng keo kín miệng, cậu ta nằm sõng soài dưới đất, bộ quần áo thẳng thớm giờ đã lem luốc bụi bặm cùng nhiều dấu chân in trên đó.

Jungkook đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống, "Bọn họ đánh cậu đau lắm sao? Hửm? Nếu sợ đau thì phải mau khai ra đi chứ? Mấy tên này nhìn không có vẻ gì là sẽ thương tiếc nhẹ tay với cậu đâu."

Minhyun không sợ hãi, cũng không khóc lóc, cậu ta chỉ dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Hắn kéo một chiếc ghế xếp tới, ngồi xuống trước mặt Minhyun, vệ sĩ sau lưng đưa cho hắn một tập tài liệu, hắn không xem mà vứt ngay vào mặt cậu ta.

"Xem ra Yoongi cũng tốn không ít công sức nhỉ? Cho cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ trở thành hình dạng của em ấy, còn làm giả không ít hồ sơ lý lịch của cậu, thậm chí cả ảnh từ bé đến lớn cũng dùng phần mềm chỉnh sao cho giống nhất."

Minhyun trợn tròn mắt nhìn đống tài liệu trước mặt, cậu thật sự không ngờ Jungkook có thể điều tra ra được nhanh như vậy. Thậm chí là chỉ mới có một ngày.

Jungkook cho vệ sĩ gỡ băng dán miệng của cậu ta ra, sau đó mới nói tiếp, "Giờ thì cậu có thể nói cho tôi biết chỗ Yoongi giấu MinMin được rồi chứ, hoặc chí ít là tất cả những gì cậu biết, trước khi quá muộn thì cậu hãy lo bảo toàn tính mạng của mình đi."

Minhyun cười khẩy, "Anh bắt tôi thì sao chứ? Anh nghĩ tôi sẽ nói điều gì cho anh biết sao? Ha... Jungkook, anh không biết tôi là ai sao?"

Jungkook lạnh lùng hỏi lại, "Tôi cần phải biết cậu sao? Tôi không quan tâm cậu là ai."

Hai mắt cậu ta đỏ lên, "Tôi là Kim Taehyung."

"Vậy thì sao? Taehyung hay Minhyun với tôi cũng không khác gì cả, đều là những cái tên không đáng nhắc tới... cả người cũng thế."

Minhyun giận đến mức muốn xông tới bóp chết hắn, nhưng người mà cậu càng hận hơn lại chính là Jimin.

Tại sao, tại sao ai cũng chỉ quan tâm tới một mình Jimin.

Ngày ấy cậu yêu thích Jungkook, nhưng hắn lại vì Jimin mà phũ phàng đẩy cậu đến đường cùng. Ngày hôm nay vì Jimin mà cậu phải biến bản thân thành bộ dạng của người mình mà căm ghét, cậu phải đi lấy lòng người đàn ông mà mình xem như kẻ thù, và hiện tại sau khi bại lộ còn bị bắt đến đây chịu đòn.

Khó khăn lắm cậu mới gặp được ánh sáng của cuộc đời mình, một người ấm áp và dịu dàng, người đưa tay kéo cậu ra khỏi cuộc sống tăm tối ở dưới đáy xã hội. Ấy vậy mà người cậu ngưỡng mộ cũng yêu thích Jimin.

Bởi vì không muốn nhìn thấy anh ấy khổ sở nên cậu đã nguyện ý dùng bản thân để giúp đỡ kế hoạch của anh ấy, nhưng mà... cái gọi là vì yêu mà thành toàn... sao lại đau đớn thế này.

Tại sao ai cũng vì Jimin mà bất chấp mọi thứ, tại sao Jimin lại may mắn như vậy, cậu ta thì có gì hơn Taehyung này chứ!

"Sao cũng được, tôi rơi vào tay anh thì anh muốn đánh muốn giết tùy ý, còn chuyện anh muốn biết thì không cần phí lời nữa, tôi sẽ không phản bội người đó đâu."

Jungkook nhếch môi, "Vậy à? Cậu hy sinh vì hắn như vậy, hắn có biết không? Nếu hắn biết thì liệu hắn có rủ chút lòng thương nào mà đến cứu cậu không, hay là... hiện giờ hắn đang chăn ấm nệm êm, không quan tâm đến sống chết của cậu nhỉ?"

"Ha... ha ha ha." Taehyung đột nhiên cười lớn, nhìn Jungkook đầy mỉa mai, "Người đó nệm ấm chăn êm với ai,Jeon tổng thử đoán xem?"

"Khốn kiếp!"

"Khốn kiếp!"

Rầm!!! Bịch!

Jungkook đá mạnh vào người Taehyung, cậu ta ngã vật ra sàn lần nữa, dù đau đớn đến tái mặt nhưng miệng vẫn không ngừng cười.

Cậu ta phải chịu thiệt thòi như thế này thì Jungkook đừng mong được dễ chịu.

"Nhốt cậu ta lại, còn nữa, chụp vài tấm ảnh đi. Yoongi lấy của tôi một báu vật, còn muốn sắp xếp một thế thân tầm thường đến để trói chân tôi sao? Nghĩ tôi là thằng ngu à? Hừ... chúng ta phải chuẩn bị một món quà lớn đáp lễ cho hắn mới phải phép chứ."

Taehyung nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ rời đi của Jungkook, bỗng nhiên hét lên, "Tôi không phải thế thân của cậu ta, cậu ta mới là kẻ đã cướp hết mọi thứ của tôi. Cậu ta mới là kẻ đến sau... Là tôi gặp anh trước, trước kia rõ ràng là tôi..."

Jungkook dừng bước, hắn không quay đầu lại, giọng điệu đầy khinh thường, "Cậu vẫn không biết tại sao trước kia bản thân lại có thể xuất hiện trước mặt tôi sao? Là vì bộ dạng khi ấy của cậu có vài phần giống với em ấy, cho nên bạn của tôi mới để cho cậu đến. Nhưng mà đối với tôi, chẳng ai có thể so sánh với em ấy cả, dù khuôn mặt có giống hay không, có ngoan ngoãn hay không, có bộ dạng gì đi nữa thì cũng không xứng đáng để so với em ấy. Em ấy không có thế thân, càng không phải thế thân của ai cả. Em ấy ở trong lòng tôi luôn được xếp ở vị trí cao nhất, cũng là duy nhất. Người như cậu... sao có thể hiểu được chứ?"

Jungkook đi rồi, chỉ còn lại Taehyung ngơ ngác nằm trên đất, cả người đều đau rát, nhưng đau nhất có lẽ chính là trong lòng.

"Người như tôi... người như tôi... rốt cuộc tôi là loại người gì đây..."

Vốn dĩ cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng Jimin là kẻ đến sau, là kẻ cướp đi tất cả của mình, hiện giờ mới vỡ lẽ ra bản thân mới chính là kẻ bắt chước. Nếu trước kia chỉ là hiểu lầm thì bây giờ là gì đây? Khuôn mặt này... dáng vẻ này... ai mới là thế thân đây?

Nếu như người đó cùng Jimin hạnh phúc bên nhau,Jungkook chắc chắn sẽ đau khổ, còn cậu ta thì sao? Taehyung tự hỏi lòng mình... cậu ta sẽ cảm thấy vui vẻ sao?

Nhưng mà bây giờ còn có thể cứu vãng được không? Liệu rằng có kịp không?

...

Ngày thứ mười hai sau khi Jimin mất tích.

Jinyoung lại đến Min gia khám cho cậu.

"Dạo này trong người cậu cảm thấy thế nào? Còn khó chịu ở đâu không?"

Jimin cẩn thận né tránh ánh mắt của hắn, cậu không dám nói ra những triệu chứng giống như mang thai của mình nữa, "Không có, tôi rất khỏe, không còn triệu chứng gì khác lạ nữa."

Nói dối!

Jinyoung vừa nhìn là đã có thể dễ dàng nhận ra cậu đang nói dối, nhưng mà hắn lại không hiểu tại sao cậu phải nói dối hắn chứ. Theo lẽ thường thì Jimin sẽ không thể nghi ngờ việc bản thân mình có thai được, cậu lại rất quan tâm đến việc hồi phục trí nhớ cho nên cũng sẽ không giấu giếm tình trạng của bản thân mới phải.

Lẽ nào là Yoongi đã bảo cậu làm thế sao.

Jinyoung trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Bởi vì Yoongi sợ bị kẻ khác phát hiện nên luôn phản đối việc hắn muốn đưa Jimin đến bệnh viện kiểm tra lại toàn diện, việc có thai hiện tại cũng chỉ là suy đoán của Yoongi.

Việc Jimin có thai hay không, hay Yoongi muốn làm gì cái thai đó hắn hoàn toàn không quan tâm, nhưng mà nếu như đó không phải là triệu chứng mang thai mà là tác dụng phụ của việc thôi miên thì phải làm sao đây?

Hắn đã dồn hết tâm huyết cho việc nghiên cứu lần này,Jimin cũng là thành quả thí nghiệm mà hắn đắc ý nhất, nếu như nghiên cứu thôi miên sâu khóa chặt ký ức này của hắn có thể thành công, chắc chắn con đường thăng tiến của hắn sẽ vô cùng rực rỡ, hắn có thể đạt tới học vị giáo sư mà mình mơ ước, hơn nữa biết đâu hắn còn có thể làm việc cho những cơ quan tuyệt mật của chính phủ.

Chỉ cần có được thành tựu này, chắc chắn hắn sẽ trở thành một vĩ nhân, hơn nữa tài nguyên để dành cho nghiên cứu cũng sẽ nhiều không kể xiết...

Tất cả những thứ đó chỉ còn thiếu một chút này nữa thôi. Chỉ cần nguyên mẫu thí nghiệm là Jimin có thể vượt qua hai tháng quan sát này mà không gặp chút trở ngại nào thì hắn có thể hoàn thành tư liệu báo cáo được rồi.

Nhưng mà Yoongi luôn bảo vệ cậu ta quá mức như vậy, bây giờ nếu như không kiểm tra xem vật thí nghiệm của mình có vấn đề gì không thật lòng hắn không thể yên tâm được. Hắn nhất định phải tìm cách đưa Jimin đến bệnh viện.

"Jimin này, lần trước cậu nói muốn tặng quà sinh nhật cho Yoongi mà, vừa hay tôi cũng đang định đi chọn quà cho cậu ấy, cậu có muốn cùng đi không?"

Jimin ngỡ ngàng nhìn hắn, ngay lúc ấy trong đầu cậu chợt hiện lên một ý nghĩ táo bạo, hay là... cậu chạy trốn khỏi đây nhỉ.

Chỉ cần cậu có thể rời khỏi đây, cậu sẽ tìm đến một nơi không có ai biết, cậu sẽ âm thầm sinh bé con trong bụng ra, một mình nuôi dưỡng nó, nếu như Yoongi không cần nó thì cậu cũng sẽ không bỏ rơi bé con.

Một mình cậu nuôi bé con là đủ.

Jimin cố nén lại sự mong chờ của mình, rụt rè hỏi, "Có thể sao? Tôi có thể ra ngoài sao? Nhưng mà... anh Yoongi nói là tôi phải ở trong biệt thự, bên ngoài... bên ngoài có kẻ muốn làm hại tôi."

Jinyoung âm thầm đỡ trán, lý do lố bịch vậy mà Yoongi cũng nói ra cho được, vậy mà cậu nhóc ngây thơ này cũng tin.

"Không sao đâu, đi cùng tôi sẽ không có nguy hiểm gì, tôi sẽ bảo vệ cậu. Yoongi chẳng qua là quá lo lắng cho cậu nên mới làm vậy thôi. Nhưng mà... chuyện này vẫn nên giữ bí mật với cậu ta thì hơn. Chúng ta đi một lát rồi về, đừng để cho cậu ta biết là được."

Jimin mừng thầm trong bụng, cậu khẽ gật đầu, "Vậy... vậy nhờ anh."

Jinyoung nhìn đồng hồ thấy chỉ mới một giờ ba mươi phút chiều, hắn còn đến bốn tiếng để hành động, chần chừ không bằng cứ làm ngay hôm nay, để lâu lại càng xảy ra lắm chuyện.

"Cậu cứ xuống nhà như bình thường, rồi bảo với người làm trong nhà là cậu muốn ra vườn đi dạo, sau đó cậu lén đi ra khu vườn phía bên gara. Xe của tôi là chiếc xe màu đen biển số AB-8736, tạm thời cậu chịu khó chui vào cốp xe trốn trước. Lát nữa tôi sẽ xuống sau, đợi chúng ta ra khỏi Min gia, sau khi xuống đồi thì tôi sẽ mở cốp cho cậu ra ngoài."

"Đi ngay bây giờ sao?" Thậm chí cậu còn chẳng kịp chuẩn bị tâm lý.

"À thì... gần đây tôi có hơi bận rộn, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi."

Jimin nhẩm tính, bản thân cũng không thể trốn đi tay không như vậy được, cậu không có giấy tờ tùy thân, nhưng ít nhất cũng phải đem theo tiền hoặc thứ gì có giá trị, "Vậy cũng được. Đợi tôi về phòng lấy ít đồ đã."

"Ừ, cẩn thận một chút."

Jimin vội vàng trở về phòng, vì cậu không thể ra khỏi nhà nên Yoongi hoàn toàn không đưa tiền cho cậu, điện thoại cũng không dùng, máy tính cũng không có. Nhưng mà hắn mua cho cậu rất nhiều quần áo đẹp, còn có trang sức và đồng hồ các loại.

Quần áo quá bắt mắt, cũng quá rườm rà nên cậu không thể mang theo. Cậu chọn hai chiếc vòng tay đính kim cương, lấy thêm một chiếc đồng hồ nữa là đủ. Cậu cũng không tham lam lấy nhiều thứ, mấy thứ này... xem như là phí chu cấp nuôi dưỡng cho đứa bé vậy. Sau này khi cậu có tiền cậu nhất định sẽ âm thầm gửi về Min gia trả lại cho Yoongi.

Jimin làm theo lời của Jinyoung, thuận lợi chui vao trong cốp xe của hắn, cậu yên lặng hồi hộp nằm trong đó chờ đợi. Trong lòng bắt đầu tính toán lát nữa khi đến trung tâm thương mại cậu nên làm cách nào để chạy trốn.

Chiếc xe chầm chầm lăn bánh, cậu chờ đợi lâu đến mức cơn thèm ngủ ấp đến lúc nào không hay, cậu không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khi mơ màng tỉnh dậy thì cốp xe đã bị người ta mở ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào trong không gian nhỏ hẹp.

Trước mặt cậu là một người đàn ông xa lạ, người đó nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình như thể bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rất lâu trước kia.

Giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai cậu, "Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi,MinMin."

Ai vậy, người này là ai vậy? Cậu rất muốn hỏi hắn nhưng mà... sao lại buồn ngủ như vậy chứ.

"Ưm... mệt quá..."

Người kia cười khẽ, khom lưng bế bổng cậu lên, "Em cứ ngủ tiếp đi, tôi sẽ đưa em về nhà."

Ấm áp quá, sao cảm giác này lại quen thuộc như vậy chứ. Rốt cuộc người này là ai, tại sao một người xa lạ ôm cậu trong lòng mà cậu lại có cảm giác an tâm đến như vậy chứ.

Jimin không nghĩ nổi nữa, hai mắt cậu lần nữa khép chặt lại, mơ màng tiếp tục ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro