Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 - Part 1


[Au: mình mới thi giữa kỳ xong nè! Nhưng mà cũng sắp thi cuối kỳ rồi nên rảnh lúc nào mình sẽ cố găng lúc đó ạ! Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này trước rồi 2 fic kìa sẽ viết tiếp sau khi fic này hoàn nha.]

______________________________________

   Taehyung lái xe đi dạo vòng quanh Seoul, thời gian này thật sự rất mệt mỏi. Hắn vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch trả thì ông Jeon. Thật may cho hắn, người giết ba mẹ hắn là ông Jeon chứ không phải ông Park, nên hắn không có ân huệ gì cũng như cũng không có tình cảm gì với con của kẻ thù, việc trả thù sẽ được thực hiện thoải mái hơn. Nhưng vấn đề ở đây là dạo này hắn quá lo việc của Jimin nên vẫn chưa có đủ thời gian suy nghĩ bất cứ việc gì. Nãy giờ có một chiếc xe cứ bám theo Taehyung, biết là mình bị theo dõi, Taehyung lái xe mình vào nơi đông người, lượn vài vòng và bằng tài năng của mình, hắn cắt đuôi kẻ theo dõi thành công. Taehyung nhíu mày, là Alex Lee hay ông Jeon theo dõi hắn và theo dõi để làm gì?

***

_ Thưa chủ tịch, Taehyung không có bất cứ một hành động nào bất thường hết, vẫn sinh hoạt bình thường ạ. - tên trợ lý nói với ông Jeon.

_ Vậy chắc là do thằng nhóc đó quá say mê con dâu tương lai của ta rồi. Phải nói con trai giữ người yêu nó cho kỹ vào. Thật là .... - ông Jeon thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay ông lo việc của Alex - người đột nhiên mất tích nên ông không muốn lo thêm chuyện của Taehyung nữa.

Ông thật sự rất mệt mỏi, ở cái thể giới này, chẳng có người xấu người tốt nữa, chỉ có những người luôn gắng sức bảo vệ mình và những người thân yêu của mình mà thôi. Ông chỉ là một con người đang cố gắng bảo vệ chính mình, vợ và con trai của mình và cơ nghiệp do chính mình gắng sức tạo nên thôi. Ông nghĩ rằng Alex cũng như ông và ông Park cũng như ông, cả ông Kim trước đây cũng như ông mà thôi.

***

_ Hyung rất tin tưởng em phải không? - Jungkook ngồi trên bàn ăn nhìn người đối diện đang cắt miếng bít - tết

Jimin nhai cho hết miếng thịt rồi mới trả lời:

_ Trên thế giới này, trừ ba mẹ, hyung chỉ tin mỗi em.

_ Chỉ tin mỗi em, chứ hyung không tin cái tên Taehyung kia à?

Jimin khẽ gật đầu, rồi hỏi:

_ Tại sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

_ Chỉ là tự nhiên nhớ đến mấy tấm hình của Ann gửi cho hyung. Hyung không tra hỏi gì em mà ngay lập tức đến tìm cô ta. Đến lúc về gặp em thì em nói gì cũng đều tin theo.

Jimin bật cười:

_ Hyung từ trước đến bây giờ đều luôn tin tưởng em.

Chỉ cần câu nói đó của Jimin, Jungkook đã vui cả ngày. 

***

_ Này, bắt lấy! - Hoseok quăng cho cậu trai đang ngồi thừ người ra kia một chai nước tăng lực

_ Hyung?

_ Ừ, hyung đây, có tâm sự gì hả? - Hoseok tu một hơi chai nước của mình.

Người kia thở dài một hơi rồi nói:

_ Hyung, yêu đơn phương khổ quá nhỉ?

Hoseok bật cười:

_ Này thằng kia, tính chọc hyung hả? Tất nhiên là đôi khi có chút mệt mỏi, nhưng hyung quen rồi. Mà sao em hỏi vậy, em có phải yêu đơn phương đâu, thậm chí còn được người ta yêu đơn phương nữa kìa. Mà .... em sao thế? Jimin! Sao mặt mày ủ rũ thảm thế kia?

Jimin tựa người vào bức tường phía sau:

_ Ai nói em chưa từng yêu đơn phương, trước kia em cũng phải yêu đơn phương chứ bộ. Sau đó thì bùm, thằng nhóc ấy thay đổi 180 độ, em thật sự đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ nè. Hyung nói thử xem, trước đây lúc nào cũng coi em như thứ gì phiền phức lắm! Em chỉ nhớ là mới phũ với em thôi, sau đó em bị bắt cóc, lúc tỉnh dậy thì thằng nhóc thay đổi hoàn toàn luôn, em nói là hoàn toàn luôn, nhất là em không ngờ là nó lại mạnh mẽ như thế. Em từ chồng tương lai thành vợ tương lai của nó luôn, và thằng bé hết phũ em, lại trở nên cưng chiều em, nhưng mà, cứ như một giấc mộng ấy.

Hoseok dịch người sát lại Jimin:

_ Jungkook nói yêu em chưa?

Jimin lúc này mới ngớ người ra, hèn chi anh vẫn thấy sai sai ở đâu, thiếu thiếu ở đâu đấy, từ bé đến giờ, chưa bao giờ Jungkook nói với anh câu đó, kể cả bây giờ.

_ Sao vậy? Chưa nói à! - Hoseok nhướn mày hỏi

Jimin lắc đầu trả lời Hoseok. Hoseok bật cười:

_ Này Jimin, lắc đầu là sao? Lắc đầu tức là chưa nói hay lắc đầu là phủ nhận ý của hyung

Jimin chui vào lòng người anh mà mình yêu quý:

_ Chưa nói, thằng nhóc ấy chưa nói với em câu đó bao giờ hết.

Hoseok nhún vai rồi vỗ lưng thằng em yêu quý, tuy Taehyung yêu Jimin chứ không yêu Hoseok nhưng Hoseok chả bao giờ ghét Jimin được. 

Jimin ngóc đầu lên nhìn mây, anh vẫn luôn khẳng định là sẽ luôn tin tưởng cậu, đúng, anh sẽ mãi tin tưởng cậu, nhưng mà cậu không nói gì với anh thì anh biết tin tưởng cái gì bây giờ, tin tưởng vào đâu đây?  Nhưng mà những cử chỉ quan tâm đó của cậu, là yêu nên mới quan tâm như vậy, phải không? Trước đây là do cậu có nỗi khổ nào mới phũ anh như vậy mà, phải không? Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mình anh yêu cậu là đủ.

***

Jungkook lo lắng đợi điện thoại từ những người của cậu, hồi nãy Yoongi có gọi cho cậu, có người thấy bóng dáng của Alex ngoài ngoại ô. Vậy đúng như cậu đoán, hắn chưa rời khõi thành phố, hắn có kế hoạch gì mới được.

Trong một căn biệt thự ở ngoại ô, Alex nhăn mặt, chỉ là một chút sơ sót mà bị phát hiện rồi, vậy thì kế hoạch cần phải nhanh chóng thực hiện thôi. Không thể day dưa ra thêm một chút nào nữa.

***

Taehyung ghé vào một quán bar gần đó, hắn đúng là vô dụng mà, người mình yêu thì không có được, thù của ba mẹ cũng chưa trả được. Hắn đã là gì sai chứ? Tại sao lại như thế này? Chính vì vậy, Taehyung cứ thế mà nốc hết chai này đến chai khác. Quăng một cọc tiền lên bàn, hắn chệnh choạng bỏ đi mặc cho người phục vụ hét với theo vì hắn để lại dư rất nhiều tiền và một vài em gái xinh tươi bám theo quấy rầy khi thấy thấy tiền của hắn.

Taehyung khó khăn lắm mới lái xe về được tới nhà, xe vì va quẹt nên cũng bị móp và xước vài chỗ. Nhưng Taehyung không quan tâm đến điều đó, lết vào nhà một cách mệt nhọc vì say.

Jimin lúc này đang đợi nước sôi để pha cà phê ở trog bếp, nghe tiếng Taehyung về, anh chạy ra. Thấy Taehyung như vậy, Jimin càng lo lắng hơn nên tới đỡ Taehyung.

Taehyung đang có men say trong người, thấy Jimin thì máu nóng trong ngườ nỗi lên, chảy khắp cơ thể. Hắn đẩy Jimin ra làm anh té xuống đất, Jimin liền vội đứng lên ôm tay Taehyung:

_ Cậu sao thế? 

Taehyung nhìn vào người kế bên, hắn xoay người ôm lấy vai Jimin rồi dồn anh vào tường:

_ Còn sao nữa! Tất nhiên là vì cậu? Tại sao không thèm để ý đến tớ hả? Tớ có gì thua cái thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia chứ?

Jimin cố gắng đẩy Taehyung ra:

_ Taehyung ah! Cậu say rồi, lên phòng ngủ đi, tớ sẽ pha trà giải rượu cho cậu được không?

Taehyung nghiến răng:

_ Cậu im đi! Say đấy, thì sao hả? Tớ cũng ở với cậu từ bé, cũng là thanh mai trúc mã của cậu mà. Tại sao vậy hả Jimin? Yêu tớ đi, quan tâm tớ đi, tớ xin cậu đấy.

Jimin chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Taehyung bằng đôi mắt tội lỗi.

_ Cậu đừng nhìn tớ như vậy!

Taehyung hét lên rồi nhào tới hôn Jimin. Jimin đẩy Taehyung ra bằng hết sức:

_ Cậu lên phòng nghỉ đi! Lần sau đừng uống sau như vậy nữa! Không tốt đâu Taehyung ah!

Taehyung vẫn không quan tâm đến lời Jimin nói, hắn dùng một tay đè Jimin vào tường, một tay còn lại bắt đầu tìm cách cởi áo Jimin,.

Jungkook đang ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào, hôm nay ông bà Park đi du lịch nên chỉ có ba người ở nhà. Không biết Jimin và Taehyung đang làm gì ở dưới, cậu dụi mắt đi xuống dưới lầu,

Khi xuống đến nơi, cậu thấy Taehyung đang đè Jimin vào tường và cố gắng cởi áo Jimin. Cậu siết chặt tay, bước chân nhanh hơn chạy xuống.

Lúc nay của Jimin và Taehyung đều không thấy Jungkook, Jimin cố hết sức đẩy Taehyung ra và cho hắn một cái tát, mặt Taehyung lệch hẳn qua một bên. Taehyung bật cười rồi đè Jimin vào tường lần nữa, hắn hét:

_ Cậu còn tỏ ra thanh cao cái gì? Lần đầu của cậu dù sao cũng bị tớ lấy đi rồi, cả lần thứ hai cũng bị lấy luôn.

Jungkook sững người lại, sau đó chạy nhanh đến đẩy người Taehyung ra

_ Anh vừa nói cái gì vậy hả?

Jimin ôm lây Jungkook:

_ Không phải đâu? Jungkook ah là do Taehyung đang say đó!

Taehyung đẩy tay Jungkook ra:

_ Cậu không tin à, không tin thì cứ thử xem có phải lần đầu không?

Jungkook liếc ra đằng sau nhìn Jimin, anh chỉ cúi đầu:

_ Hyung xin lỗi, là do cậu ấy ép hyung.

Jungkook đẩy Taehyung ra, lúc này do vẫn còn say nên hắn nằm ra đất và ngủ luôn. Cậu nhìn anh, thở dài:

_ Anh được lắm! Cả hai người, đừng có để tôi thấy mặt nữa!

Nói rồi Jungkook bỏ đi, Jimin chỉ biết ngồi bệt xuống đất, thở dài, anh nhìn sang Taehyung:

_ Taehyung ah, không phải lỗi tại cậu, là lỗi của tớ.

Dù tâm trạng cực kỳ tệ, Jimin vẫn đỡ Taehyung lên phòng cẩn thận. Sáng mai sẽ cố gắng tìm Jungkook sau vậy.


[Au: ráng sao viết xong trước khi RUN ra rồi ngồi hóng luôn ai ngờ hố 10 phút rồi! Đời cơ bản là nhọ!] 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro