Chap 18 - Part 2
_ Cô làm gì ở đây? - Jungkook nhíu mày nhìn người con gái trước mặt
_ Tớ nhớ cậu mà! Cậu tốt nghiệp nhanh quá cho nên ... tớ vẫn chưa nói lời tạm biệt. - Ann cúi đầu đau khổ
_ Bây giờ thì gặp được rồi, về đi. - Jungkook gắt, sau đó quay mặt đi
Ann nhếch mép:
_ Jungkook này, hình như là ... cậu tránh tớ ... bởi vì cậu đang dần nảy sinh tình cảm với tớ phải không?
Jungkook xanh mặt, cậu bị nói chung tim đen rồi. Hốt hoảng, Jungkook hét lên:
_ Cô nói nhảm nhí gì vậy hả? Đừng có mà ảo tưởng.
Ngay lúc đó, từ trong cửa hàng bánh kem đối diện, Jimin bước ra. Anh đưa mắt tìm Jungkook thì vô tình đụng trúng một cậu bé làm cái xe đồ chơi mà cậu đang cầm trên tay rơi ra. Jimin ngay lập tức cúi xuống để đưa cậu bé, chính vì vậy anh không nhìn thấy Ann.
Ann cuối xuống nhìn điện thoại, màn hình điện thoại nhấp nháy một ký hiệu lạ nhưng đối với Ann, ký hiệu ấy có một thứ rất quen thuộc.
_ Thì ra Park Jimin vẫn giữ nó nhỉ? - Ann lại nhếch mép
_ Cô nói gì cơ?
Ann ngẩng đầu nhìn Jungkook rồi nhìn sang phía Jimin:
_ Anh ta vẫn giữ trái tim của cậu.
Nói xong Ann quay lưng bỏ đi, khi không thấy bóng dáng của Jungkook nữa cô mới rút điện thoại ra bấm một dãy số mà cô đã thuộc làu:
_ Park Jimin vẫn giữ nó trong người cậu ta.
Jimin nói chuyện với cậu bé kia xong thì cũng tìm thấy Jungkook, nhưng anh thấy có một cô gái nói gì đó với Jungkook rồi bỏ đi. Ngạc nhiên, Jimin chạy xuống hỏi cậu"
_ Người hồi nãy là ai vậy?
Jungkook đã có sự chuẩn bị trước, nói dối không biết ngượng miệng:
_ À, chỉ là một phụ nữ hỏi đường em thôi mà. Hyung đừng quan tâm.
Jimin thì hoàn toàn tin tưởng Jungkook nên cũng không tra cứu gì thêm.
***
_ Nằm trên có vẻ thích nhỉ? Nếu em nằm dưới thì sao? - Hoseok khoác vai Taehyung
Taehuyng không nói gì, chỉ nghiến răng quay sang kẹp cổ Hoseok, nói năng nhảm nhí là không thể nào chấp nhận được.
Hoseok để yên cho Taehyung muốn làm gì thì làm, quen rồi.
Taehyung kẹp cổ Hoseok đã rồi mới thả ra và hỏi:
_ Hyung, nếu sau này thằng nhóc đó mà biết em lỡ bóc tem Jimin rồi, liệu thằng nhóc đó có giết em không?
Hoseok nhún vai:
_ Em yên tâm, hyung sẽ không để nó giết em.
Taehyung nhăn mặt:
_ Đây không phải là lúc đùa đâu hyung! Bây giờ em hối hận rồi, cậu ấy hẳn là muốn lần đầu tiên của mình phải cho người cậu ấy yêu, vậy mà em ... Còn Jungkook nữa, thằng nhóc thật ra đã giữ gìn Jimin lâu thế rồi ....
_ Nếu hối hận sao còn làm? - Hoseok vẫn không nhìn Taehyung
_ Em không biết, chỉ là em ... không thể nào kiềm chế được. - Taehyung vân vê vạc áo của mình
Sau đó cả hai chìm vào im lặng, Hoseok chợt cảm thấy mình thật là cao thượng đi, nhưng mà không, thật ra là vô cùng đáng thương mới đúng, trái tim à, nghe lời một chút đi, đừng có đi yêu con người vô tâm đang ở bên cạnh mình nữa.
Ở kế bên, Taehyung cũng không khá hơn, trái tim à, nghe lời đi, yêu người đang ở bên cạnh nè, đừng có yêu cái tên Park Jimin kia nữa, thật sự là rất đau mà. Mày không thấy đau hay sao hả trái tim? Đừng có yêu cậu ta nữa, sẽ đau hơn đấy.
Hoseok cứ thế âm thầm bên Taehyung, giống như là Taehyung âm thầm bên Jimin vậy.
***
Jimin sờ sờ cổ, dạo này sợi dây chuyền chứa con chip hình như có vấn đề gì, nó làm cổ anh khá đau, nhưng anh không thể gỡ sợi dây chuyền ra được, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
_ Hyung sao thế? - Jungkook lo lắng nhìn Jimin
Jimin chỉ cười xòa:
_ Hyung có bị gì đâu, chỉ là mõi cổ thôi mà.
Lấy tay xoa lên nơi sợi dây chuyền đang nằm im, Jimin có chút lo lắng, dạo gần đây, mà cụ thể là sau hôm đi mua bánh kem đến giờ, cô anh thật sự hơi đau và cơn đau có xu hướng ngày càng tăng. Điều này làm Jimin có chút lo lắng, lúc trước nó không như thế này mà.
Jungkook thì sau hôm gặp Ann thì có chút thay đổi. Cậu cảm thấy là mình đang nảy sinh tình cảm với Ann, cậu lo chi tình cảm của mình dành cho Jimin, chính vì vậy cậu mới đẩy cô đi. Jungkook đập đầu mình cho tỉnh táo, không được, chắc là do rung động nhất thời thôi, cô ta chả là gì cả.
Chính vì mãi suy nghĩ chuyện của Ann mà Jungkook đã không để ý thấy mặt Jimin nhăn lại vì đau. Jimin lúc này cũng tự trấn an mình, chắc là không có gì đâu, chắc để mấy ngày là hết thôi.
***
_ Chủ tịch, dạo này ngài không sao chứ? - trợ lý lo lắng hỏi khi thấy ông Park uống thuốc giảm đau
_ Chỉ là dạo này suy nghĩ nhiều thôi, cậu đừng lo cho tôi. - Ông Park xua tay ý nói không sao.
_ Nhưng mà, có vẻ như sắp có biến phải không? Chủ tịch sẽ theo phe ngài Jeon để chống lại Alex Jung phải không? - người trợ lý nói ra thắc mắc trong lòng bấy lâu
_ Theo phe Jeon Sunwoo sao? Không đâu, ta sẽ theo phe của ta. Vì cả hai bên chẳng có bên nào tốt lành cả. Ta chỉ cố gắng để bảo vệ con trai ta thôi, cả hai đứa con trai ta, Jimin và Taehyung, còn những chuyện khác ta không quan tâm. - ông Park nói chắc nịch.
Người trợ lý cũng hiểu ý, lui ra ngoài cho ông Park nghỉ ngơi, vậy là phải cố gắng bảo vệ hai cậu chủ, chỉ đơn giản vậy thôi, không nên suy nghĩ gì thêm cho nhức đầu.
Ông Park ngồi xuống ghế sofa tại phòng làm việc của mình ở công ty, Alex vẫn chưa xuất hiện còn Jeon Sunwoo vẫn chưa có kế hoạch tấn công lần nữa. Ông bây giờ đây phải bảo vệ Jimin khỏi Alex Lee và bảo vệ Taehyung khỏi Jeon Sunwoo, quả thật rất mệt mỏi.
***
Jimin dạo chơi trong vườn thì bắt gặp Taehyung
_ Dạo này có vẻ như cậu bỏ quên tớ rời đấy Jimin. Tớ tưởng chúng ta là người tình bí mật của nhau chứ?
Jimin giật mình khi Taehyung xuất hiện bất ngờ như vậy, nhưng mà đến lúc phải nói chuyện rồi:
_ Taehyung ah, xin lỗi cậu nhưng mà ... chúng ta trở lại làm bạn được không. Như trước đây, là bạn thân, là anh em trai của nhau
Taehyung bật cười chua chát:
_ Thì ra là vậy? Thì ra là cậu luôn coi tớ là bạn thân, nhưng tớ chưa từng coi cậu là bạn thân, cậu không hiểu sao?
Jimin tiến tới cầm lấy cánh tay Taehyung:
_ Taehyung ah, tớ thật sự không muốn cậu đau khổ. Tớ không điều khiển trái tim tớ được, tớ thật lòng xin lỗi cậu mà. Đối với tớ, thật sự cậu là người bạn thân nhất của tớ, người tớ yêu quý nhất. Trái tim tớ, thật sự tớ không điều khiển được mà Taehyung ah. Tớ xin lỗi cậu mà.
Taehyung thở dài, hắn không nên bắt ép Jimin như thế. Thà cứ yêu đơn phương thầm lặng như trước, có phải là tốt hơn không, nói ra rồi liệu sau này có thể trở lại thành bạn. Taehyung tiến gần về phía Jimin:
_ Tớ sẽ không làm cậu khó xử nữa nhưng mà Jimin ah, trước khi đó, cho tớ hôn cậu lần cuối được không?
Jimin có chút lưỡng lự nhưng khi nhìn vào ánh mắt tha thiết của Taehyung, anh gật đầu.
Vào ngay khoảnh khắc đó, đèn tự đầu bật khắp vườn, chế độ nước tưới cỏ tự động theo giờ phun ra tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Taehyung ôm lấy mặt Jimin và từ từ tiến tới, đặt môi mình vào đôi môi ấy lần cuối. Jimin chỉ biết nhắm mặt lại cho Taehyung muốn làm gì thì làm, coi như là lời xin lỗi.
Ngay lúc ấy, Jungkook từ một góc từ đâu đi đến, thấy cảnh ấy, cậu siết chặt tay thành nắm đấm rồi giận dữ bỏ đi. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy, tại sao lại để hai con người ấy lại gần nhau chứ?
Jungkook ngồi lên chiếc mô tô của mình rồi nổ máy phóng thẳng về phía quán bar mà cậu hay lui tới. Rượu, đúng vậy, cậu cần rượu ngay lúc này. Hai con người kia, tạm thời phải quên đi, quên ngay lập tức đi.
Vào quầy bar và gọi cả đống loại rượu, Jungkook bắt đầu nốc vào người, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Từ đằng xa, một dáng người quen thuộc đang nhảy múa cùng đám bạn thì thấy cậu đang có dấu hiệu gục xuống, người ấy nhếch mép cười, tiếp tục nhảy múa đợi đến khi cậu gục hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro