Chap 14 - Part 2
[Au: vì lo các bạn suy đoán lung tung nên mình tranh thủ up luôn]
____________________________________________
Tae Hyung và Jung Kook mỗi người leo lên một chiếc moto phóng đi. Đừng hỏi tự nhiên đâu ra mô tô, trường đại học nào cũng phải có ít nhất 5, 6 cái. Mượn đại của một tên nào đó là xong. Hai người như bọn thanh niên đua xe choai choai ngoài phố mà phóng đi thật nhanh làm mọi người bên đường nhìn với anh mắt sợ hãi và khó chịu.
Hai chiếc xe ngay cùng lúc dừng lại trước cao ốc Jeon mấy mét, hai người quăng xe và nhanh chóng chạy vào trong đám đông đang chạy, đội cứu hộ, lính cứu hỏa và cảnh sát đang cố gắng hết sức cứu từng người.
Từ xa, hai người đã thấy Ji Min và ông Jeon nên vô cùng mừng rỡ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, một tấm kính lớn đang rơi với vận tốc cao trời đầu hai người. Lúc ấy ngay lập tức Ji Min đẩy ông Jeon ra còn anh vẫn đứng như trời chồng ở đó. Jung Kook và Tae Hyung hốt hoảng hét:
_ Ji Min Hyung!
_ Ji Min ah!
Cả hai đều không suy nghĩ, đều cố gắng chạy thật nhanh đang chỗ Ji Min.
Jung Kook chạy giữa đường thì vấp phải chân một người làm cậu té xuống còn Tae Hyung vẫn tiếp tục chạy. Một tiếng rầm vang lên, Jung Kook lồm cồm bò dậy, nhìn xung quanh không thấy Tae Hyung đâu. Dù có một chút ghen ghét trong lòng nhưng cậu vẫn mong Tae Hyung đã cứu được Ji Min rồi. Cậu nhanh chân chen khỏi đám đông để đến chỗ Ji Min và Tae Hyung thì ...
Tae Hyung nhìn chằm chằm Jung Kook và Jung Kook cũng nhìn chằm chằm lại, hai người nhìn nhau được khoảng 10 giây thì cùng hét lên :
_ Ji Min!
Cả hai cùng chạy đến nơi tấm kính vừa rớt thì thấy tấm kính đã vỡ tan và Ji Min thì không có ở đó. Hai người nhìn ra xa thì thấy ông Jeon đang thở phào nhẹ nhõm, ở gần đó là Ji Min, bình an vô sự cùng một người mặc toàn đồ đen, mặc hoodies đen trùm hết lên đầu. Người đó đứng dậy rồi đỡ Ji Min, khi người đó đứng lên thì nón trên đầu vô tình rơi ra làm lộ một mái tóc dài và một khuôn mặt xinh đẹp, Tae Hyung có chút đứng hình nhìn người đó.
Jung Kook ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Ji Min
_ Hyung, xin lỗi vì đã đến trễ. Hyung, em xin lỗi, hyung, đừng có xảy ra chuyện gì nha. Hyung à, em thật sự xin lỗi mà.
Ji Min vòng tay ôm lại Jung Kook:
_ Được rồi cái thằng này, hyung không sao mà.
Lúc này Tae Hyung mới từ từ bước đến người con gái phía trước, mắt hắn rưng rưng vì xúc động. Tae Hyung đưa tay ra:
_ Có phải là ... ? Thật sự là ...? Em là ... là .... Min Ji phải không?
Cô gái ấy nhào vào lòng Tae Hyung:
_ Tae Hyung oppa? Thật sự là oppa rồi. Oppa nhận ra em sao?
Tae Hyung đưa tay xoa đầu người mà hắn xem như em gái:
_ Oppa phải nhận ra Min Ji chứ, oppa thật ngốc mà, tại sao lại ... ?
Min Ji chợt bỏ Tae Hyung ra, nó cúi đầu trước Tae Hyung, Ji Min và Jung Kook:
_ Em xin lỗi mọi người, em sai rồi, vụ việc ngày hôm nay là do em đặt bom, lúc nhìn vào màn hình điện thoại quan sát và biết còn 10 giây, em thật sự đã hối hận nên đã cố gắng chạy thật nhanh đến đây. Em xin lỗi.
Tae Hyung nhìn sang Jung Kook:
_ Nó như em gái tôi, cậu hãy ....
_ Không sao đâu mà! - Ji Min cũng bước đến xoa đầu Min Ji
_ Cảm ơn vì đã cứu anh - Ji Min mỉm cười
Jung Kook hừ một tiếng:
_ Thôi được, chuyện này để tôi lo.
Ông Jeon từ xa bước lại:
_ Cảm ơn cô vì đã cứu Ji Min, cô là ai vậy? Trông quen quen ...
Jung Kook vội đỡ ông Jeon:
_ Ba không sao chứ? Cô ấy chỉ là người qua đường thôi. Ba về nghỉ đi, chuyện này để con lo.
Ở trên cao, J-5 tức giận nhìn xuống rồi quăng súng bỏ đi.
***
Vụ nổ xảy ra ở tập đoàn Jeon được cảnh sát thông báo nguyên nhân là do chập hệ thống điện. Người dân và nhân viên có chút nghi ngờ nhưng chỉ dám truyền miệng nhau, các nhân viên trực tiếp chứng kiến thì bị đày ra Châu Phi đào kim cương hết. Ông Jeon lúc đầu có chút nghi ngờ, nhưng là vì Jung Kook trực tiếp điều tra nên ông cũng tin tưởng con trai mình vô điều kiện.
Min Ji được Jung Kook sắp xếp để cùng làm việc với Yoon Gi và Seok Jin, con bé này thật sự là vô cùng thông minh. Tae Hyung vô cùng bực cái vụ làm xì lốp xe của Jung Kook do con bé bày ra. Còn J-5, quản gia Jung đã nhanh chóng bắt lại được cái tên thiểu năng đó để dụ dỗ tên đó về cùng phe với Tae Hyung và phải giảng giải cho J-5 biết là trả thù thì phải thông minh một chút.
Vậy là một vài chuyện lại được sáng tỏ.
***
_ Này, bữa là sao hả? Cậu đang hỏi tôi ba cái vớ vẩn rồi bỏ đi là sao? - Ann đứng chống nạnh nhìn Tae Hyung
_ Nhầm một vài chuyện thôi cô bé, tôi thấy mình ngốc quá! Bây giờ thì tốt rồi! - Tae Hyung nhún vai
_ Này, cứ thế bỏ đi hả? Cuối cùng là sao? - Ann hét gọi theo Tae Hyung
Hắn đưa tay lên ý nói không muốn trả lời rồi cứ thế đi thẳng.
Ann nhìn theo bóng hắn rồi lẩm nhẩm:
_ Hết hồn mà. Hắn tự nhiên nói lung tung, mà lúc hắn hỏi mình là Min Ji hả là biết hắn chưa biết gì rồi. Làm người ta hết hồn à.
Ann dậm dậm chân rồi bỏ đi.
Tae Hyung vừa đi vừa nhắn tin cho Min Ji, gặp lại con bé, mà nó vẫn dễ thương như ngày nào, bị ép làm việc xấu nhưng cuối cùng lại cố gắng sửa sai, chẳng khác xưa gì mấy. Tại sao hắn lại có thể nghi ngờ Ann là Min Ji chứ? Thật điên rồ mà! Mà con bé Min Ji ấy, hắn vẫn chưa con bé một trận vì cái tội làm xì lốp xe của Jung Kook, lúc ấy Jung Kook mà không về thì hắn ăn được Ji Min rồi.
Tae Hyung cứ thế vừa đi vừa cười, tại sao lại có thể nghĩ Ann chính là Min Ji được nhỉ? À là bởi vì cô ta thật đáng ngờ. Tae Hyung chợt nhận ra điều gì, vì Ann đáng ngờ nên hắn một nghĩ cô là Min Ji. Nhưng mà Yang Min Ji là Yang Min Ji, chứ Ann Lee không phải là Min Ji, vậy thì ... cô ta là ai? Tae Hyung chợt thấy lạnh sống lưng.
***
_ Hyung, đau thì phải nói biết chưa hả? - Jung Kook nhẹ nhàng tháo băng cho Ji Min.
Lúc anh thoát ra khỏi tòa nhà cũng bị thương khá nhiều chỗ, lúc tấm kính rơi xuống, tuy không trúng trực tiếp vào người nhưng vì anh ở gần đó cho nên khá nhiều mảnh kính đã ghim vào người anh. Jung Kook xót xa thổi vào từng vết thương.
_ Hyung chịu đau được mà, em cứ băng bó bình thường thôi, làm như hyung mong manh dễ vỡ lắm vậy đó.
Jung Kook bật cười trước câu nói của Ji Min:
_ Dù hyung có nói gì đi nữa thì đối với em, hyung vẫn là thứ mong manh dễ vỡ nhất.
Ji Min như nhớ ra điều gì, anh đẩy đầu cậu ra:
_ À em ở đây làm gì, đi với lại cô bạn xinh đẹp của em đi.
_ Hyung ghen à - Jung Kook nhướn người lên gần mặt Ji Min
_ Tại sao hyung phải ghen? Em nói hyung không được ghen lung tung mà.
Cậu từ từ ngồi kế bên anh rồi ôm anh vào trong lòng:
_ Là lỗi của em được chưa? Bây giờ thì đừng tức giận nữa, ngoan ngoãn uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
Ji Min không nói gì nữa, nhận lấy ly nước cùng vào viên thuốc, bỏ hết vào miệng nuốt xuống rồi lăn ra giường ngủ.
Jung Kook ngồi ngắm anh được ... 2 phút thì nhận được tin nhắn của Ann, cậu đứng dậy bỏ đi. Ngay lập tức Tae Hyung vào thế chỗ, hắn xoa vai Ji Min:
_ Đồ ngốc, thằng nhóc đó bỏ đi rồi kìa, cậu có biết không hả? Tại sao cậu không nhận ra, là tớ luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu cần, tớ cũng sẽ mãi ở cạnh cậu. Tại sao cậu không nhìn thấy tớ hả cái thằng này!
Tae Hyung nói rồi bước qua ghế sofa gần đó ngủ thiếp đi. Ji Min mở bừng mắt, tâm trạng rối bời nhìn bóng dáng con người đang ngủ vật vờ trên ghế. Anh thì thầm:
_ Tớ phải làm sao thì cậu mới không tổn thương nữa đây Tae Hyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro