Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nỗi khổ khi nhận nuôi hai con heo

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

_________
Cậu đảo quanh một lượt những món ăn trong cuốn Menu dày đặc này, hừ biết chọn cái nào đây ? Cậu thật là muốn chọn tất cả a~ nhìn nó trong ngon thế kia thì sao mà cậu nhịn nổi.

Mắt cậu ánh lên sự thèm muốn khi những món ăn đấy.

Anh hiểu ý cậu là đang muốn ăn, ăn, ăn thật nhiều. Nhìn biểu hiện của cậu rất vui vẻ khi nhìn những món ăn đó trong lòng anh cũng cảm thật dịu lòng, anh khẽ đưa tay gọi phục vụ đến bảo

" Cô mang ra cho tôi tất cả những món ăn đang được ưa thích nhất ở đây "

" Dạ..dạ... " Cô phục vụ nghe anh nói mà cũng thấy hơi có phần chóang vì những món đang được ưa thích ở đây đều có giá tiền rất cao. Cô tự hỏi chỉ có bốn người ăn mà kêu lắm thế làm gì ấy nhỉ ? Nhưng mà thôi, cô phục vụ cũng nhún vai đi vào trong kêu đầu bếp làm vậy, dù gì cũng là nhà giàu họ có tiền muốn gì mà chả được.

Quay lại chỗ cậu, anh nói xong là cũng làm cho cậu nhìn anh bằng hai con mắt không biết diễn tả như thế nào nữa vừa chất chứa sự cảm ơn nồng nhiệt vừa chất chưa sự tò mò khó hiểu. Cám ơn là vì anh đã hiểu ý cậu gọi những món đó ra mà ăn, tò mò là vì tại sao anh lại gọi chúng cho cậu chứ, có phải là cậu mơ trên cao quá rồi không ? Có phải là cậu chỉ tưởng tượng ra là anh để ý tới cậu không ? Một dấu chấm hỏi hiện trên đầu cậu.

" Sao mà nhìn tôi chăm chú thế ? "

" Anh gọi nhiều món thế để làm gì ? "

" Ăn chứ làm gì ? "

" Ai ăn ?"

" Chúng ta "

" Làm sao mà ăn hết nổi ?"

" Mặc kệ nó "

" Đồ hâm "

Xong hai từ ' đồ hâm ' lại một lần nữa nhắm thẳng vào anh, anh đã làm nên tội tình gì mà lại bị cậu bảo là đồ hâm chứ ? Anh bị chi ăn hai từ đó rồi ngồi lặng thing luôn. Là một chủ tịch của công ty hàng đầu thế gíơi vậy mà có ngày Vương Tuấn Khải anh đây phải bị ' Vợ tương lai ' ( Êii sao tuôi thấy ông với cục chiên ảo tưởng quá ) của mình bảo là đồ hâm sao ? Ai mà nghe được chắc cười cho anh thúi đầu.

Lơ đi lơ lại lật sang chuyện khác để mà nói :

" Đồ ăn ra rồi kià. Ăn đi nói nhiều "

Đồ ăn được đặt lên bàn với những món cực hấp dẫn với mùi hương cứ theo đó mà chạy dọc vào sống mũi của bốn người họ.

Đầu tiên là món cua, cũng không biết nên gọi món này là gì nữa nhưng chủ biết là nó có cua, trong một quả bí đỏ được lấy hết ruột trong ra rồi bây gìơ trong đó nước sốt có chả lụa đắt tiền, thịt dê cao cấp, nắm rơm hảo hạng và quan trọng nhất là thịt cua hơi đỏ đỏ nhìn vào là đã muốn ăn, tất cả nguyên liệu còn rất nóng nên nhìn làn khói bốc hơi lên thật chịu không được kiềm cũng không xong.

Cả cậu và nó lần đầu thấy món này được đem ra là đã để ý đến nó đầu tiên rồi, các món khác cũng không kém phần hấp dẫn nhưng chúng lại không kì lạ như món này, tất cả đều được trang trí trên dĩa chứ không như món này lại ở trong quả bí.

Cậu và nó muốn nhào vô ăn hết sạch lắm đấy nhưng nào có thể vì chủ mời còn chưa đụng đến thì cớ gì người đi theo lại dám đụng vô trước. Cậu liếc nhẹ qua hắn mong cầu rằng hắn hãy cầm đôi đũa lên và gắp ăn đi để cậu còn ăn nữa bụng cậu đói reo lên rồi đây này. Đợi hoài đợi mãi mà hắn vẫn không đụng tới món nào, cậu nhịn không nổi nói

" Này sao anh không ăn ? "

" Nhưng tôi không biết nên ăn cái nào trước "

" Anh là chủ tịch mà vậy hả ? Cứ gắp đại miếng thịt hay miếng mực gì đó rồi bỏ vào họng ăn đi "

" Em ăn món nào tôi ăn món đó ( Ui trời ăn theo vợ ) "

" Tên bệnh, anh ăn trước rồi tôi mới dám ăn chứ "

" Tại sao lại vậy ? "

" Anh là người trả tiền bữa ăn này chẳng lẽ tôi ăn trước rồi không nhường cho anh miếng nào ? Sao coi được. "

" Thì em cứ ăn đi, tôi đâu cấm "

" Thôi, để tôi ăn trước cho rồi. Tôi và Chí Hoành đói muốn xỉu rồi này "

Nhức cả cái đầu với hai người này hắn tình nguyện ăn trước ( Sao mà giống không ai dám ăn rồi phải có một người hi sinh quá vậy ? Cái này là nhà hàng 5 sao mà mấy ông ). Hắn cũng chẳng có hứng thú với mấy món ăn này làm gì đâu mà chỉ là hắn thấy nó ngồi kế bên vì chưa ai ăn nên không dám đụng nổi mà cứ ngồi đó ôm bụng gục đầu xuống như thế làm sao mà hắn ngồi im nhìn nó như thế được nên cũng ăn trước cho rồi chứ đợi hai cái người ngồi đối diện mình nói qua nói lại riết như thế có nước 8 năm cũng chưa đụng được vô một món nào luôn quá

" Phải đó anh ăn trước đi lẹ lên " - Hối hắn ăn để cậu còn ăn

Hắn cầm đũa gắp một miếng mực cay chiên giòn rang me sau đó thì bỏ vào miệng mà nhai thôi. Cậu và nó thấy vậy nên được một phen nhào vào ăn tới tấp cứ cánh tay và đôi tay vẫn không ngừng hoạt động cho tới khi mà đồ ăn đầy trong chén của hai người và trên bàn đã sạch bách không còn một thứ gì trên đó ngoài vài vụn rau cải và dưa leo. Anh và hắn cũng chưa kịp đụng vào miếng nào là thấy đã không còn gì để đụng nữa rồi.

Nhìn cái bánh trôi trắng nỏn kia bây gìơ như cái bánh ú ngồi phồng má phì một hơi ra thật no nê. Vươn vai tỏ vẻ thoải mái quay sang nhìn anh bảo :

" Nè, tôi gọi thêm được không ? "

" Nữa hả ? Em ăn nhiêu đó chưa đủ sao ? "

" Gọi thêm đi, tôi cũng muốn ăn nữa " - Hoành

" Thôi thì gọi thêm đi, cậu đâu phải người keo tiền như thế " - Thiên ( rõ là bênh vợ nè =.= )

" Được, vậy em gọi đi "

" Hi hi vậy thì tốt quá, ...chị ơi làm phiền cho em gọi thêm món ...cái này, hai phần..cái này nữa, à còn có cái này nữa nha, thên món này ..."

Cậu hí hửng vỗ tay vài cái rồi gọi chị phục vụ đến kêu món tiếp cầm cái menu cứ ngồi chỉ lia lịa cứ như là cậu đã để mắt đến những món đó lâu lắm rồi hay sao í, cứ ngồi đọc mà không cần suy nghĩ. Còn chị phục vụ thì đứng đó mà ghi, cũng hơi mệt với cậu vì chị không ngờ là người nhỏ con như cậu mà tửu lượng ăn thật hảo tốt. Theo như hồi nãy gìơ chị quan sát thì thấy hầu như cậu và nó ăn chứ còn hai người còn lại thì chưa kịp đụng vào nữa kià, tội nhất vẫn là anh, hắn ít ra vẫn có lần đầu ăn được một miếng mực ( vậy còn đỡ hơn là không ăn gì như tên kia )

- Xong rồi cám ơn chị

Đóng cuốn menu lại cậu mỉm cười, chị phục vụ cũng cười lại rồi đi vào trong.

Anh thì nhìn cậu cảm thấy thật hối hận khi đưa cậu đi ăn nhất là đã vì giây phút thấy cậu cười sau đó thì động lòng nên suy ra ngu ngốc mà gọi một núi đồ ăn còn bây gìơ cậu vẫn chưa chịu nghỉ mà tiếp tục hoạt động hàm răng và cái bao tử không đáy của mình.

Anh và hắn đều chống cầm thở một hơi mệt mỏi ngồi đó có rất nhiều điều muốn than phiền nhưng lại không thể hai người là đang có cùng một suy nghĩ

" Hơi, phải nuôi con heo này chắc chết mất. Dù là chủ tịch nhưng như thế chắc cũng sạc nghiệp "

______________________
Hết chap 6

Thôi, hai con heo đó là vợ hai ông mà nuôi đi, hai con heo dễ thương thế kia mà không nuôi thì tuôi bắt về tuôi nuôi à

* Khải lườm Thiên *
* Thiên Cảm nhận được quay qua hỏi *
" Sao lườm tôi ? "

" Đồ trọng sắt khinh bạn "

" Thì cậu cũng vậy thôi chứ đâu ? "

" Đáng lý ra là tôi đã không cho họ ăn nữa rồi vậy mà vì bênh vợ mà ông cho họ ăn luôn "

" Ahihi, có vợ là phải gĩư. Vợ giận là chết >< "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro