Chap 25 : Có thể
Mọi người à, trước khi đọc truyện mọi người cho tuôi nói vài lời nha, chẳng quan trọng lắm đâu, là tuôi xin được đổi ảnh bìa của truyện này nha
Tuôi biết tuôi đổi ảnh bìa truyện lần này là lần thứ ba rồi, nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng, tuôi sẽ không đổi nữa, mong mọi người thông cảm, cám ơn * cuối đầu *
Music ? ⬆
' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '
____________________
Vương Tuấn Khải không cần biết là việc anh đang làm đồng nghĩa với việc xen vào đời tư của người khác
Anh cho người đi theo dõi cậu và quay lại cả cuộc nói chuyện của cậu và Dương Vũ. Mày đẹp nhíu lại khi nhìn vào máy tính của mình.
Có thể tóm gọn cuộc nói chuyện như sau, Vương Nguyên mở lời trước
" Anh kêu em ra có chuyện gì không ?"
" Chỉ là muốn gặp em thôi "
" Sao lại ... vậy... "
" Em vẫn đang chung nhà với Tuấn Khải "
" Vâng "
" Em nên rời khỏi đấy đi "
" Tại sao vậy ạ ? "
" Vì sớm muộn gì thì vợ chưa cưới của tên đó cũng tới tìm em thôi "
" Vợ... chưa cưới ?"
" Em không biết à ? Vợ chưa cưới cưới của hắn là người yêu cũ của anh đấy "
" Chị ấy ?"
" Anh không để ý, chỉ là anh muốn tốt cho em thôi "
" Ừm, em biết phải làm gì mà "
____________
Càng nghe càng tức, anh hiện tại là đang bấu chặt con chuột trên tay để mà giữ bình tĩnh xem tiếp cuộc nói chuyện.
Sau đó thì cậu và tên kia chào tạm biệt nhau và có vẻ cậu đang bắt taxi để về.
Anh liền buông con chuột ra sau đó chạy xuống dưới lầu trong có vẻ rất gấp gáp rồi nói việc gì đó với bác quản gia, và bảo vệ bên ngoài cũng có thể thấy người giúp việc cứ thi nhau chạy tới chạy lui không biết đã có việc gì, những người bảo vệ còn thấy được là ông chủ của họ hôm nay cứ tỏ vẻ rất lo lắng
Tiếp đó thì từ bảo vệ bên ngoài cùng với người làm vườn đều nhận được lệnh của ông chủ, ai cũng đều nhăn mặt nhưng lại khôn hồn không dám hỏii chỉ đành làm theo
__________ giải phân cách đáng yêu __________________
Cậu bắt taxi về tới trước cửa nhà, liền thấy bên trông không lấy một bóng đèn ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy đâu, cậu thầm nghĩ phải chăng là anh đã dẫn mọi người đi đâu hết rồi ??
Vương Nguyên bước xuống đi lại đẩy cổng thì lại thấy nó khẽ hở ra mới phát hiện cửa không đóng, đi vào trong cậu cũng đẩy nhẹ cửa nhà. Nhìn vào đó đều là một mảng tối ngoại trừ một nhúm ánh sáng nhỏ ở giữa chiếc bàn lớm là hai ngọn nến thơm màu hồng và ở giữa là một bó hoa hồng màu đỏ và hồng với cách gói hoa bằng giấy đắt tiền màu kem
Khẽ cười nhẹ, rồi thắc mắc cậu từ từ đi lại chỗ cái bàn rồi nói
" Cái gì thế này ??"
Sau đó thì cầm bó hoa ấy lên.
Ngay giây phút đó cậu liền cảm nhận được từ phía sau có một người vòng tay tới ôm lấy eo cậu đẩy vào người mình rồi dựa cầm lên vai cậu, người xuất hiện từ bóng tối kia khẽ dùng chất giọng trầm phà hơi vào tai cậu khiến cho cả hai bên má và tai cậu ửng đỏ đến ngượng
" Em cầm bó hoa lên rồi thì cũng cần nghe tôi nói vài điều nhỉ ?"
" Hử, anh làm cái này á hả, đồ con nít "
" Em lớn hơn anh ?"
Anh cười đắt ý rồi xoay người cậu đối diện mình, cầm hai tay đang cầm bó hoa của cậu lên, Vương Tuấn Khải hôm nay cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đen trông suốt kia
" Tôi sở dĩ biết như vậy là rất sến, nhưng tôi cũng không còn cách nào ngoài cách này để có thể thổ lộ với em. Ngắn gọn thôi, Vương Tuấn Khải tôi yêu em rồi. Em nghe chưa ? Tôi không ép buộc em vì tôi ghét mà là tôi yêu, trước đó tôi nói lời theo đuổi em là thật vì thế nếu được em có thể hiểu được cảm nhận của tôi không ?"
" Có thể "
" Thật ?"
Vương Nguyên cậu vốn dĩ cũng đã không có thành kiến gì với anh từ lâu, chỉ là cậu không muốn chấp nhận tình cảm của anh vì cậu sợ, sợ anh sẽ giống người kia, cậu rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, cậu không mạnh mẽ như bề ngoài đâu.
Hôm nay nghe được Dương Vũ nói rằng anh đã có vợ sắp cưới, lòng cậu hơi thắt lại.
Ngẫm nghĩ nhìn anh hồi lâu, cậu cũng quyết định được, dù gì thì cậu cũng không thể chối được rằng là mình đã yêu anh vì thế cứ tới thôi... nếu anh không thực sự yêu cậu thì cậu cũng xin phép lui một bước cho cô gái kia
" Vương Tuấn Khải, tôi sẽ không chấp nhận làm người yêu anh "
" Vậy anh sẽ.. " - Vương Tuấn Khải chưa kịp mở lời đã bị bàn tay nhỏ bé trắng trắng kia của Vương Nguyên chặn miệng lại, cậu cướp lời anh nói tiếp
" Tôi sẽ chấp nhận anh theo đuổi tôi, nhưng tôi không nghĩ Vương Tuấn Khải được người người cúi lạy lại mặt dày thôi đuổi tôi đâu ? "
" Nào có, người ta có câu ' muốn rước ai về làm vợ thì trước tiên đẹp trai không bằng chai mặt ' mà "
" hừ, anh có phải Vương Tổng không ?"
" Vương Tổng trước mặt mọi người là nỗi ám ảnh, Vương Tổng trước mặt em thì anh muốn là một Vương Tuấn Khải yêu vợ kìa "
" Ai vợ anh ?"
" Em "
" Tôi nào thèm... có anh đang theo đuổi tôi ...ưm "
Luôn luôn là như thế Vương Tuấn Khải vẫn luôn là bất chợt chiếm lấy môi Vương Nguyên một cách bất ngờ
( Tấm ảnh huyền thoại )
Vương Tuấn Khải hôm nay hôn cậu không mãnh liệt như anh thường ngày, nụ hôn hôm nay có thể gọi là dịu dàng và ngọt ngào khiến cho cậu cảm thấu nhẹ lòng và để cho anh vòng tay qua eo mình.
Hai đôi môi vẫn chạm vào nhau nhưng không ai tách môi mình ra để lưỡi của đối phương đi vào, cậu cứ tưởng cái biến thái trong Vương Tuấn Khải đã nguội một phần rồi nhưng không, phía trên anh chỉ chạm môi cậu còn phía dưới cánh tay ranh ma vẫn là xoa xoa cánh mông căng mọng của cậu.
Vì sức của cậu không bằng anh nên đẩy anh ra cũng không được, một lúc thì anh buông môi cậu nhưng hai tay vẫn sờ xoạn dưới kia, cậu nhíu mày đỏ mặt nói
" Anh vẫn là tên biến thái mà, sao lại dám sờ mông tôi hả ?"
" Sớm muộn gì nó cũng là của anh "
" Ai cho ? "
" Anh "
" Tưởng bở nha, anh mà đụng vô nữa là tôi đi đồn Vương Tổng sờ xọan nhân viên nha "
" Em đồn đi rồi về đây tôi nhừ em "
" Hứ "
Cậu quay mặt định bỏ đi nhưng chợt nhớ ra hiện trong nhà không có đèn hai cây nến kia đã sớm bị gió của cái lạnh ngoài cửa thôi vào nên đã tắt.
Đi một bước chân cậu liền chạm cạnh bạn đau điếng, cậu chưa kịp kêu đau thì anh đã nhấc bổng cậu lên la mắng
" Đồ ngốc, nếu không thấy đường thì kêu anh bật đèn, đi đứng cũng không giữ thân được "
Cậu bị anh nói như thế cũng im lặng để anh ẩm đi, mà công nhận mắt anh nhìn rất rõ trời tối vậy mà cũng thấy đường dẫn cậu lên lầu, nhưng cậu nào hay là anh cũng đang cố mà đường chứ không là té cậu đau nữa, anh thương cậu biết bao.
Thật ra lúc nãy kêu mọi người làm ba cái này xong cũng cho mọi người về nghĩ nên bây giờ chân cậu bị đâu anh cũng đâu rãnh mà chạy tới chỗ bắt được.
Nhưng hôm nay Vương Tuấn Khải thật ngốc, nhà anh là biệt thực hạng sang như thế không lẽ bắt đèn là phải bằng công tắc ? Không đâu, chỉ cần đập tay vào nhau thôi nhưng ngặt nổi tên Vương Tổng này không nhớ ra việc đó vì quá lo cho bảo bối trong tay
______
Vương Nguyên là bảo bối được Vương Tuấn Khải yêu thương và cưng nhất trên đời này, chỉ là hiện tại họ không phải người yêu nhưng ai cũng phải biết đường mà nhìn, đụng ai chứ đụng ' Bà xã tương lai ' của Vương Tuấn Khải.
________
_________
Đăng truyện với chế độ một kỳ nghỉ một chap a~~~~
Từ chap này Vương Tổng của chúng ta, à không của Tiểu Nguyên sẽ bắt đầu hành trình mặt dày đi theo đuổi cậu, đúng thật đẹp trai không bằng chai mặt
Hazzzi Vương Tuấn Khải a~ mặt mũi đẹp trai đi cua lại vợ là tốt ...
Hiện tại truyện đã có một chap lưu ý là 2k và một chap truyện 2k cùng với ba chap là 1k .....
* Cuối đầu * Xin cảm ơn tất cả các Tỉ muội cô cậu chú bác đã ủng hộ truyện của tôi, Xie xie ~»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro