Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương vị SocaLa

Hắn dừng lại, đôi môi căng mọng tinh xão khẽ mỉm cười....

-Chúng ta....chơi trò chơi đi!

Trò chơi? Tại sao hắn lại mún cậu chơi trò chơi trong tình huống thế này....

Tim cậu đau thắt lên, khác quá,, Kikwang đã khác lúc xưa rất nhiều, Kikwang hiện giờ cậu không thể tin được, tính cách của Kikwang...thật khiến cho người ta phải sợ hãi.

Cậu bé ngày nào bây giờ đã là một chủ tịch tập đoàn hùng hậu nỗi tiếng, một người đàn ông trưởng thành thành đạt với vẻ ngoài đẹp trai và lịch lãm...xung quanh Kikwang luôn có nhiều mĩ nhân và xử nữ ...hắn cũng là một tay chơi sắc nổi tiếng...Còn Vẻ ngây thơ thay bằng vẻ đẹp quyền lực lạnh lùng và nhẫn tâm...

Đây là cậu bé Kikwang ngày nào đấy ư...?

Cậu biết là do cậu, đó là một cú sốc lớn đối với Kikwang, ám ảnh về đêm ấy chắc chắn hắn nhớ rất rõ từng...hành động mà cậu đã làm với hắn.

Bây hối hận cũng đã không kịp...

Con người phía trước lúc xưa rất tinh nghịch và vui vẻ...bỗng cậu nhớ cậu bé đó ghê gớm...

Cậu không còn cách nào khác...đằng phải chấp nhận, dù cậu có chết đi thì cậu cảm thấy rất vui vì Kikwang đã trả được mối hận suốt mấy năm cất giấu...

Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà Kikwang nói, đó là lời thề trong tim cậu!

-Chơi trò gì? ...Kikwang?

-Chơi đánh bài, cậu thua một ván là phải nhét vào tiểu huyệt một viên Socola.

Nhét.....? Cậu không nghe lầm đấy chứ? Làm sao mà làm được...

Người cậu đổ mồ hôi lạnh..

-Tớ....tớ không...

CHÁTTT!

-A....-Mặt cậu lại in hằn dấu đỏ bàn tay, nó như một cú trời giáng....má cậu cảm thấy tê tê....

Tính ra hắn là người đầu tiên tát cậu, là người tán cậu nhiều đến mức cậu không thể nhớ nỗi hắn đã tán nỗi cậu nhiêu lần...lại là người cậu quí mến nhất....

-Tôi cấm cậu xưng hô kiểu đó...."Tớ" ư? Tôi cảm thấy khinh....!_Kikwang lạnh lùng...đưa cặp mắt sắt bén nhìn cậu.

Cậu sợ run người...chân tay lạnh ngắt...phải...cậu không có quyền xưng hô với hắn như vậy...nhưng cậu rất nhớ...và rất muốn gọi tên thân mật với hắn...nhưng chắc nó sẽ không bao giờ được thực hiện.

-Xin lỗi....chủ...tịch...Lee..._Cậu nói ra từng chữ như có gì nghẹn lại nơi cuống cổ,  Tiếng nói của cậu bật ra cũng rất khó khăn...

Rõ là lúc trước xưng hô toàn chủ tịch Lee nhưng sao bây giờ lại khó khăn đến thế...?

-Ngoan lắm...! Nào...chúng bắt đầu nhé!

Bây... giờ... sao?

Kikwang đặt hai cái ghế đối diện nhau, chính giữa là một cái bàn nhỏ....

-Dongwoon, cậu làm tôi thất vọng thật đấy! Dongwoon à, socola là món khoái khẩu của cậu mà...chẳng phải sao?

Phải đúng như vậy, sô-cô-la hồi nhỏ cậu đã thích mê thích mệt nó, ngày nào cậu cũng ăn cùng với Kikwang...sôcla là món cậu yêu nhất nhưng bây giờ Kikwang định dùng nó? Để nhét vào nơi đó? Tại sao lại như thế chứ...

-Xin lỗi...tôi sẽ chơi! _cậu cúi đầu không dám nhìn hắn.

-Cởi hết đồ ra!

-Dea?

Cậu...không dc mặc đồ sao? Kikwang có ý định gì...

- Hay câu không muốn cởi?

Nghe câu hỏi đó cậu liền  nhanh chóng cởi hết đồ trên người, toàn thân trần của cậu hiện ra trc mất Kikwang....

Tất cả mọi thứ hắn có thể nhìn thấy...rõ từng chi tiết...

Hắn nhếch miệng -Nào cùng chơi thoi.

Ván thứ nhất cậu thua chỉ trọn.vẹn trong vòng 1 phút.

Cậu lạnh cả xuơng sớng tức cậu phải nhét vào....

-Nào nào...thực hiện đúng qui luật đi..

Cậu lấy một viên socala chầm chậm đưa vào hậu duyệt...

-Ư...

Viên socala ma sát với vùng da mẫn cảm...

Cậu dang hai chân rộng nên hắn có thể thấy rất rõ từng cho tiết bên trong hậu duyệt.....

Nơi trắng nõn và đỏ hồng đấy như xoáy vào mắt Kikwang không thể nào rời mắt khỏi, nó quá mê mẫn ...và quyến rũ....

Cậu đang làm cái trò gì đây? Thức ăn sao có thể nhét vào nơi này? Nhưng Kikwang đã kêu thì làm sao mà không làm...

Cậu có còn là cậu nữa không....

-chủ.tịch...tôi không...thể nhét được!_cậu nói như muốn khóc tới nơi...đau lắm!

Viên socola tròn xoe hình như nó hơi to so với hậu duyệt của cậu...nên cậu không thể nhét vào....

-Cậu...một viên không chịu lại muốn mười viên à? _Kikwang nghiêng đầu mỉm cười...

Mười viên sao? Không! Cậu không muốn!

Cậu nuốt cục nghẹn mà tiếp tục...

Cuối cùng cậu cũng nhét được...cậu rất khó chịu...cậu muốn lấy nó ra...viên Socala dường như tan chảy trong cậu. Cái viên socôla ấy làm cậu rất đau!

Ván thứ 2 cậu lại thua cậu phải nhét viên thứ hai vào trong hậu duyệt ...một viên đã đau giờ lại càng đau hơn.

Hậu duyệt nhấp nhô theo từng hơi thở của cậu, nơi đấy đã đỏ lên, dâm dịch cũng bắt đầu chảy ra lên ghế...

-A..._cậu khép hờ mi mắt cảm nhận cơn đau đồng thời cùng cơn khoái cảm ập tới.

Nước dâm dịch ra ngày càng nhiều...hậu duyệt lại ngứa ngáy....

Kikwang nhìn biểu hiện của cậu, thích thú...Dongwoon mà cũng có ngày như thế này...chậc!

Ván thứ 3...cậu lại thua...cậu không thể tập trung chơi được....cơn khoái cảm ấy không cho cậu chơi tiếp. Cậu lại nhét viên thứ 3...đến viên thứ 3 lọt vào trong tiếng rên rỉ của cậu bùng phát, tiếng thở dốc ngày một nhiều...mặt cậu đỏ hồng cùng bờ môi mấp máy,  ngực cậu phập phồng, hai cái ti cương lên đỏ bất ngờ....cơ thể cậu ước đẫm mồ hôi.., tiểu Dongwoon dựng thẳng đứng lên mời gọi, cậu như một tiểu yêu tinh mời gọi hắn....

Kikwang biết đây là ván bài cuối cùng rồi...còn bây giờ là việc của hắn!

Cậu thật là dâm đãng mà....

Kikwang đưa đôi mắt quái ác nhìn cậu...

-Trông cậu có vẻ rất hạnh phúc khi món ăn cậu thích nhất lại nằm bên trong cậu đúng không?

Cậu đưa đôi mắt nhìn Kikwang, khong thể nói lên lời...nhưng trong lúc này đây cậu rất ghét hắn...thể xác của cậu dường như là món đồ chơi thú vị.....

Kikwang đưa tay chạm vào má Dongwoon, kéo môi cậu về phía hắn...

Hắn gậm lấy môi cậu, mút lưỡi cậu như muốn nuốt luôn, hai chất dịch tiết ra từ miệng hoà huyện cùng nhau để tạo ra một chất ngọt đê mê...

Hắn sẽ ăn hết....

-để tôi giúp cậu!

Kikwang ngồi xuống phía dươi hai chân cậu, đưa tay nắm vào tiểu Dongwoon...hắn nắm lỏng, bàn tay đi chuyển lên xuống.

-A.... A..._cậu rên rĩ

Đến độ sau hắn tăng tốc độ.

-dừng lại đi làm ơn....toi sắp a~~.

Dĩ nhiên hắn không bao giờ dừng lại....

-Á..a...a

Đến khi nó đã đến đĩnh điểm, một chất lỏng trắng đục bắn lên khong trung.....nó cũng đính len mặt cậu

Kikwang mỉm cười thỏa mãn.

Tiếp theo là bên trong, vị sô-cô-la đã tan chảy gần hết và tràn ra bên ngoài hậu duyệt...

Hắn đưa lưỡi liếm vòng quanh hậu duyệt, mùi vị sô-cô-la pha dâm dịch là một hương vị tuyệt hảo mà lần đầu tiên hắn nếm được....hắn cũng không nghĩ nó lại ngon đến thế...nó như kích thích cao độ ham muốn của Kikwang....đây là hương vị mà đàn bà không thể có được.

Dongwoon thở dốc cộng với tiếng rên làm cậu mệt, cậu chỉ ngồi đó và mặc cho Kikwang đang làm gì. Bên dưới cậu cứ ngứa ngáy mà vặn vẹo mình.

Kikwang liếm tất cả những vùng có Sôcla, không sót một giọt...nơi hậu duyệt lại lộ ra màu đỏ ửng, hắn cảm nhận gượng vị sô-cô-la vẫn còn trong miệng hắn.

Đúng là nơi này tuyệt đẹp.

Kikwang lật người cậu lại quỳ úp người trên ghế.

-A....ư...ư

Kikwang đưa duong vật vào trong chẳng nói chẳng rằng...nơi ấy cậu còn rất đau...bây giờ như thế này giống như nó đang bị xé tọat ra.

Từng đợt hắn rút ra rút vào...cơn đau lan tỏa khắp người cậu...

-Đau! Đau dừng lại.....ưm ...

Dương vật kết hợp với hậu duyệt tạo ra tiếng nhóp nhép...

Cộc! Cộc! Có tiếng bên ngoài gõ cửa.

Khong gian dường như ngưng động lại, tim cậu đập mạnh, mắt mở to hết cỡ....hơi thở cậu dần lặng đi....nếu như bị phát hiện...

-thư kí Kim đây! Tôi có vài việc muốn hỏi..._cô muốn vào trong nhưng cửa lại bị khoá.

Cả hai đều im lặng.

-có ai ở đây không?

Hắn bắt đầu thúc sâu hơn...từng đợt rất mạnh...

-Ưm....!

Hyojin định quay đi...thì có tiếng kêu phát ra, rõ là có người mà....

Cậu cắn chặt tay khong cho phát ra tiếng kêu....càng lúc càng đau...càng lúc càng mạnh, cậu ngày càng cắn chặt hơn.... Tay cậu rướn máu, máu chảy thành dòng xuống cánh tay cậu....

Thấy im lặng, Hyojin nghĩ là bên trong khong co người, chắc là cửa bị hư! Nên cô đi về phòng làm việc của mình.

Biết chắc đã đi khỏi cậu mới buông cánh tay xuống, mắt cậu lim dim gục xuống từ ghế xuống đất, máu trên môi cậu vẫn còn rất tươi...

Cậu nhìn hắn...hai khoé mắt có dòng nước chảy ra....

-Cám ơn!

Sau đó cậu ngất lịm đi, sức khỏe cậu bây giờ rất yếu. Cả thân hình nằm co ro trên sàn nhà...một cảnh tượng khiến người ta nhói lòng....

Thể xác, tâm hồn và cả trái tim nó đã bị chà đạp và vò xé, cậu khong còn gì hết, cậu đã mất tất cả....

Con người đó chắc sẽ vui chứ?

Tim cậu đau thắt lên, nó đập rất mạnh....dù trong cơn mê man ấy, cậu vẫn nhớ kí sức ấy.....

Cứ coi như trong cậu chưa từng có một người bạn tên là Kikwang...con người mà cậu gặp là một người khác mà cậu chưa từng quen, hắn chỉ trùng tên với Kikwang, Kikwang kia đã chết rồi! Kikwang kia rất hiền khong phải người này, là cậu nhận nhầm người rồi....hắn có làm gì cũng mặc kệ...cậu chỉ tin rằng hắn không phải là Kikwang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro