Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8.1 Làm việc cho chủ tịch

Làm gì bây giờ ...?

Cậu đứng dậy nhẹ nhàng,vừa suy nghĩ vừa đi vào phòng tắm ...

Tiếng nước xối xả vang lên ...

Sau đó cậu bước ra với phong cách giản dị ...

Chắc phải đi một chuyến ...

Cậu mở cửa thật nhẹ tránh để Yoseob thức giấc ..

Đi xuống lầu thì thấy mọi người tất tần tật..làm công việc của mình...

"Thiếu gia" giọng của các người hầu vang lên khi thấy cậu..

Dongwoon lơ đi giọng nói của mọi người.

Cậu tìm mẹ ,nhìn quanh quất trong nhà không thấy phu nhân đâu ...chắc đi mua một số đồ rồi!

Cậu cần phải khảo sát một chút ...

Cậu quay sang nói với quản gia.

"Nhờ tên lái xe lại đây ,tôi có chuyện cần giải quyết...."lại là giọng lạnh lùng quyền lực .

"Vâng!" Bà quản gia cung kính cuối xuống .....
---------------------------------------------------------

Lúc sau chiếc xe đậu trước nhà đang nổ máy sẵn...

Cậu bước ra và ngồi vào xe...

Cậu phải tìm hiểu công ty thực tập cho cậu chứ ? Dù là trợ lý nhưng nó giúp ích cho công việc chủ tịch của công ty ông cậu trong tương lai...

"Đến tập đoàn AJ"

"Dạ"

Chiếc xe chuyển bánh ra phía ngoài đến địa điểm mà cậu cần tới.

Trong đầu tên tài xế thắc mắc ...tại sao lại đến nơi đó nhưng không dám hỏi...

Ngồi trong xe đầu óc cậu luôn hiện về những điều mà Yoseob đã kể ....trong lòng cảm thấy nao nao ,một phần là ghét hại hắn ,một phần là thương hại hắn ...tại sao lại như thế ,hắn có dính dáng gì với cậu đâu...

Sao cậu có cảm giác hắn rất giống với một người mà cậu đã vô tình đối xử thậm tệ...( au:e hèm là thậm tệ đấy nhé )

Nghĩ lại bây giờ cậu rất ân hận ...liệu hắn sẽ trở về đây để trả thù cậu ...

Lắc mạnh đầu...

Tại sao cậu phải sợ hắn chứ ? Cậu là bang chủ cơ mà ! Cậu cũng biết giết người ...cớ sao cậu lại sợ hắn ? Không cậu không sợ...nếu hắn có trả thù cậu thì đã sao ? Cậu sẽ đánh trả lại hắn !

Bỗng đầu cậu lại nhớ chuyện quá khứ vô tích sự này chi thế ? Thật là ...điều quan trọng bay giờ khong phải là chuyện đó mà là mau mau được nhận làm việc rồi  lấy được lòng hắn  để tìm ba cậu ...cậu thiếu thốn tình yêu thương của ba như thế là quá đủ rồi ...câu muốn có một gi đình đầm ấm.

Cậu thề nếu ba cậu quay trở về cậu sẽ bỏ đi sự nhẫn tâm mà cậu vốn có ..

Chỉ vậy thôi..

_____________________________

Xe đậu trước cổng vào của tập đoàn AJ ...

Tới rồi...

Cậu ngước lên trời nhìn toà nhà cao hiện đại ....

Cao quá!

Đây có thể được coi là toà nhà cao nhất mà cậu từng thấy ...

Cửa sổ ở đây được làm bằng kính ...có thể ngắm toàn thành phố vào ban  đêm ....

Tên tài xế mở cửa cho cậu....và cậu bước xuống trong sự ngỡ ngàng ...

Công ty này to và cao gấp mấy lần công ty của ông cậu...

Nhìn cậu lúc này như trai nhà quê lần đầu được lên thành phố...

Cậu nhanh chóng lấy lại hình tượng bước lên bậc thanh và đi thong dong ..

Đi tới trên đó thì có một nữ tiếp viên mở cửa...trên môi là một nụ cườii tươi.

Cậu bước vào trong ...đập vào mắt là ..không gian óng áng rộng lớn ...cậu nhìn xung quanh tưởng như gian phòng này tỏa sáng khắp mọi ngóc ngách ...cậu nghĩ nó sẽ ồn ào lắm nhưng không, tuy rất nhiều người ở đây nhưng không  gian lại rất tĩnh lặng,những nhân viên giới thiệu sản phẩm nói rất nhỏ vừa đủ cho người đi theo mình nghe ...tĩnh lặng giống như ở thư viện vậy ..

Nơi này rất đặc biệt ...

Gian hàng trưng bày những trang sức bắt mắt ....đặt biệt khi vào đây rất mát mẻ...

Cậu có cảm giác thích nơi này ...cậu là người thích sự yên lặng không ồn ào...

Nó rất nổi bật ,những trang sức ở đây luôn  tạo một vẻ  đẹp riêng  biệt...khong cái nào giống cái nào cả...những mẫu thiết kế thì lạ ,độc và đẹp...

Oa!!

Người như cậu cũng phải thốt thầm ...ngưỡng mộ thật..chủ tịch Lee là người tinh tế đến như vậy sao ? Thảo nào ...

Trang sức được trưng bày nhiều vô số kể ,cậu không biết bắt đầu từ đâu nữa ...

Tức thì xuất hiện cô gái hướng dẫn ...tới bên cậu ...

"Quý khách lần đầu tiên tới đây ?" Cô gái hỏi lịch thiệp.

Cậu gật đầu...

Chủ yếu vào đây trước để tìm hiểu các loại trang sức ..và xem coi học hỏi được những gì...

Sau đó cô gái dẫn cậu đi từng bàn một.( mỗi một bàn là một kiểu )

"Đây là loại trang sức được làm bằng đá Lerilitit với màu xanh lam kết hợp với hồng nhạc ..."cô chỉ vào loại trang sức được đặt ở trên bàn..bao gồm cả nhẫn ,vòng tay ,khuyên tai và dây chuyền...

"Sự phong phú khác nhau toát ra từ những trang sức này là vì mỗi cái có nhũng sự kết hợp khác nhau về màu sắc ,hình dáng ,kích thướt của viên kim cương...còn nữa nó còn được mang sự đặc trưng của những loại hạt được làm bằng tay khéo léo...từ những chuyên  gia ."

Bla Bla bla bla....

Cậu mải mê nghe cô gái đó hướng dân tùng loại.

Cùng lúc đó Leekikwang bước ra từ thang máy chủ yếu là theo dõi tình hình ở dưới đây thế nào..Kikwang ít khi xuống đây nên các nhân viên rất bất ngờ và họ chỉ theo phản xạ mà cuối chào ...

Kikwang đi đến chỗ cậu và cô nhân viên đó..

Cô quay lại và cúi chào.

"Cô đem tất cả những tài liệu len cho tôi nhé!"chỉ một lời nói mà khiến cho cô nhân viên này bủn rủng cả tay chan ...

Dongwoon xoay lưng ra phía của Kikwang đang chăm chú nghiên cứu kiểu trang sứ này chẳng hay Chủ tịch Lee đứng đó ....thậm chí cậu còn khong nghe chủ tịch Lee nói gì ..

Kikwang nhìn cậu chính xác là nhìn lưng ...

Kikwang cảm thấy lạ vì khi Kikwang tới gần một khách hàng nào họ đều nhanh chóng quay người lại nở một nụ cười ngưỡng mộ và nói bao nhieu là lời trầm trồng khen ngợi..còn vị khách này thì sao trơ trơ ra thế ,Kikwang cảm giác như vị khách kia chỉ xem mình là khong khí ...thậm chí khong hề biết mình đang đúng đây nữa ...?

Xem thường tôi quá rồi đấy...

Nhưng Kikwang chỉ xem cậu là một vị khách bình thường nen khong để ý nhiều lắm

Cậu cảm giác lạnh lạnh sống lưng ...

Cô nhân viên kia cảm thấy kì định kêu cậu chào một tiếng thì Kikwang xoay người lại đi mất .

Cậu cảm thấy cái gì đó nên xoay người lại thì thấy thang máy mà Kikwang đi khép cửa lại ...cậu chỉ thấy có người ở trong..

---------------------------------------------

Cậu bước ra ngoài cũng là lúc chiều tối...

Cậu cảm thấy tự tin hơn một chút khi đã tiếp xúc được nhiều trang sức đá quý,trong lòng cậu cảm thấy vui vui nhưng lại có gì đó sợ hãi...

---------------------------------------

Sáng hôm sau ,cậu thức dậy trong sự tiếc nuối..

Gương mặt lạnh lùng ẩn hiện trước gương chẳng qua là hôm nay gặp chủ tịch Lee ,cậu cũng có chút xem thường nên không cần phải sợ hãi ...

Nhanh chóng vệ sinh cá nhan tắm rửa ...

Cậu bước ra trông bộ dạng lịch thiệp hoàn hảo...áo sơ im ,quần tay đen,áo khoác ngoài màu đen ,máy tóc vuốt keo được chải ngược lên ...nhìn chung rất hoàn hảo...

Cậu đến trước gương...nhìn mình một lần nửa rồi nhếch mép...

--------------------------------

Xe của ông cậu chờ sẵn ở phía dưới ,cậu đi xuống thì thấy ong và mẹ cậu đứng ở ngoài ..

Cậu bước xuống tới cửa thì mẹ cậu ngạc nhien nhìn cậu ...

Con trai bà đây sao ? Như hoàng tử ấy..

Bà chạy lại chỗ cậu mỉm cười hãnh diện ,nắm chặt hai cánh tay của cậu...

Khi con bà làm chủ tịch rồi thì cũng phải đẹp thế này chứ,rất lịch thiệp ...trong giờ phút này bà đã xem cậu như một người lớn thực thụ ...

Chính ông cậu cũng mỉm cười mãn nguyện ...

"Nhanh đi con mẹ muốn con tạo ấn tượng tốt với người ta ,dù gì họ cũng giúp con mà..

Cậu cười nhẹ sau đó ra xe...

----------------------------------

Cậu và ông tới quán cà phê đã hẹ  ,hình như cậu tới sớm hơn nên đã gọi hai tách cà phê nóng đem ra trước để uống trong thời gian chờ...mùi cà phe thơm lừng lan tỏa ,cậu uống vào một ngụm ...đúng là Good luck có khác ...

Cùng lúc đó xe Kikwang đỗ trước cửa và bước vào trong ,đến ngay vị trí mà bàn đã đặt sẵn ...

Thời gian như ngừng lại ...cả hai cặp mắt chạm nhau...

XOẢNG !!!!!

Ly cà phê trên tay cậu rơi xuống ...

Cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này...

----------------------------____________________

Au: Yeah gặp nhau rồi ....cuộc vui bi giờ mới bắt đầu Á ..,chap trước chỉ là qua loa thoi hà...chờ xem những diễn biến đau tim và nóng bổng này nhé....Sẽ vui lắm cho coi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro