Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62 Đánh mất kí ức

Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh...

"Vậy là....con có một người anh trai sao? Tại sao ba mẹ lại không nói cho con sớm hơn? " cậu không tin những gì mình vừa nghe.

"Ba mẹ thật sự xin lỗi con, chỉ là....đó chỉ là tai nạn! Ba mẹ thực sự không muốn nó xảy ra như thế này! Ba mẹ còn không thể biết được chuyện gì đang xảy với chúng ta nữa!"

"Tai nạn? Là tai nạn gì ạ?"

"Là tai nạn xe con à! Chuyến xe đó rất đông người, và khi họ phát hiện ra trên xe có một vật gì đó được cho là chất nổ, mọi người hoảng loạn và bỏ chạy, tiếng họ la hét rất lớn át hẳn đi tiếng khóc của anh trai con, ba mẹ cố tìm kiếm hình bóng đứa con trai của mình nhưng không thể được, số lượng người hoảng loạn ấy cứ đẩy chúng ta càng ra xa thằng bé....và cuối cùng một tiếng nổ lớn vang dội...nó như một ác mộng cay nghiệt, Donghea biến mất! Đó là những gì chúng ta nghĩ, lúc ấy thằng bé rất nhỏ...chúng ta tưởng....thằng bé đã thực sự.....mất rồi, trái tim của chúng ta quặn đâu, cả người như tê liệt trước ngọn lửa đang dâng cao ấy... nhưng ông trời vẫn thương chúng ta...suy nghĩ của chúng ta ..hoàn toàn sai lầm, thằng bé vẫn con sống, và như con thấy, thằng bé không còn xem ba và mẹ là người đã sinh ra nó nữa, cũng phải ba biết nó rất hận, hận cách mà ba mẹ bỏ nó, hận cách mà ba mẹ đã đối xử với nó nhưng thật sự, ba mẹ lúc nào cũng cầu nguyện cho nó được an toàn, cầu nguyện một ngày nào đó rằng ba mẹ sẽ được gặp lại nó! "

"Vậy...chỉ là do tai nạn thôi đúng không? Ba mẹ vẫn còn yêu thương anh ấy đúng không?"

"Phải đúng vậy, ba mẹ vẫn còn rất thương Donghae, chỉ có điều đã quá muộn rồi, con à!"

"Vậy, sự biến mất của ba trong 19 năm là do anh ấy?"

"Phải, ba muốn đền bù cho nó!"

"Trong khoảng thời gian ấy, anh ấy có lo lắng, chăm sóc cho ba không?"

"Không..con...à!"

Trong lòng lại dấy lên nỗi thù hận, tại sao lại có người khiến cho cậu vừa thương hại lại vừa hận thù thế này chứ! Cậu thật sự phải làm sáng tỏ việc này.

***

Đêm nay, hắn lại không ngủ được, cứ nghĩ về sự xuất hiện của Donghae và lời đe dọa đó, sự an toàn của cậu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, mục tiêu của Donghae là Woonie, hắn sẽ phải đánh đổi thứ gì đó!

Lòng bất an vô điều kiện, hắn nên bàn bạc chuyện này với những người bạn của mình.

***

"Chuẩn bị chưa, tao muốn chắc chắn rằng đêm nay sẽ là một đêm thật dài đấy!"

"Vâng, thưa bang chủ!"

***

Buổi sáng hôm nay hơi...có phần u ám, Kikwang đã đến đây từ sớm, dưới phòng khách bây giờ có ông bà, cha mẹ cậu, và hắn..cậu đang ngủ mê, cũng không muốn cho cậu thức giấc..chỉ là bây giờ cần nghĩ cách nào đó để ngăn chặn âm mưu của Donghae lại.

Cạch!

Cánh cửa mở, cậu bước xuống trông vẻ mặt thật bình tĩnh...đưa mắt nhìn xuống, họ không cần quan trọng hóa vấn đề như vậy, chỉ cần mình cậu là đủ rồi.

Khi cậu đặt chân xuống phòng khách, mọi người đều nhìn thấy cậu một vẻ khác thường, không, đúng ra, gương mặt cậu đã trở lại lúc đầu, lạnh nhạt và ngỗ ngáo.

"Đưa em đến bệnh viện, em muốn gặp Anie!"

"Gặp cô gái đó, có quá sớm không con?"

"Không đâu ạ! Bình thường con cũng đi vào giờ này mà!"

"Kwangie! Đi thôi!"

"Ừ!"

***

"Em vẫn còn băn khoan về chuyện anh trai của mình à?"

"Ha ha, tại sao em phải quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này chứ, anh đừng lo lắng! Em sẽ không có chuyện gì đâu mà!"

"Ừ! Anh chỉ lo cho em thôi! Xin đừng rời xa anh, nhé em!" Nói rồi, tay phải hắn nắm chặt lấy tay cậu, giọng hắn rung lên, hơi ấm bao phủ, trái tim cậu như được sưởi ấm, nhưng trong lòng hắn, hắn đang rất sợ, sợ một lần nữa cậu sẽ rời xa hắn...

Xe hắn dừng lại ngay trước cửa cổng bệnh viện..

"Tại sao em lại muốn anh đậu ơ đây?"

"Là vì, hôm nay em chỉ vào thăm cô ta một lúc thôi! Nên anh cứ đợi ở đây nhé! Em sẽ ra liền!"

"Như thế này liệu có ổn không? Anh muốn vào cùng em!"

"Anh lo xa quá, như mọi khi thôi mà! Đừng lo lắng anh nhé! Vậy em vào đây!"

"Ừ, ra liền nhé! Anh không muốn đợi lâu đâu!"

"Dạ!"

***

Khi quay lưng đi, sắc mặt cậu hoàn toàn thay đổi, một phần lo lắng, một phần sợ hãi, tim cậu đập nhanh, từng bước đi đến căn phòng của Anie cũng thật nặng trịch...

Cạch!

Căn phòng trống không, đồ đạt của Anie còn ở đây, vậy cô ấy đâu rồi, anh ta nói là....

"Đến sớm hơn tôi tưởng!"

"Cô ta đâu?"

"Cách nói hơi thô lỗ ấy nhỉ!"

"Đừng dài dòng, anh để cô ta ở đâu rồi?"

"Cô ta quan trọng với cậu như thế sao, còn Kikwang?"

"Không liên quan tới anh! Mau nói đi!"

"Ok! Ok! Không ngờ một đứa em trai lại có thể nói chuyện với anh mình bằng thái độ này đấy! Được, tôi sẽ nói cho cậu biết vị trí của cô ta, rạng sáng ngày mai...tại sân bay Seoul, ok ? "

Rốt cuộc là anh ta muốn gì?

"Được, vậy như lời anh nói, ngày mai tôi sẽ đến đúng hẹn lo mà giữ kĩ lời nói của chính mình, đừng khiến bản thân là một kẻ rác rưởi!"

"Ha ha! Cậu thú vị thật đấy! Tôi đây chưa bao giờ thất hứa!"

"Hừ!"

Sự an toàn của Anie là trên hết. Mình bắt buộc phải làm vậy, để xem ngày mai hắn có giữ được lời hứa của mình không?

***

Cạch!

"Anie sao rồi em, cô ấy khỏe hơn rồi chứ?"

"Vâng, cô ấy khỏe hơn rất nhiều rồi anh ạ!" Cậu nhoẻn miệng cười.

"Thế thì mừng rồi, Anie là một cô gái mà có lẽ anh cũng phải rất biết ơn, mặc dù anh rất ghen tị vì em chăm sóc nhiều cho cô ấy nhưng quả thật không nhờ cô ấy anh đã mất đi người mình yêu thương rồi!" Kikwang mỉm cười.

Cậu cũng cười theo, nhưng trong lòng cậu bây giờ lại thấy rất có lỗi, chuyện này nhất định không để cho ai biết được, cậu sẽ một mình mà giải quyết tất cả. Kikwang à, em thật xin lỗi, cậu ngắm nhìn hắn, cậu không biết ngày mai ra sao, cậu không biết số phận của cậu và hắn là như thế nào, nhưng cậu muốn xin lỗi hắn, lời xin lỗi trong thanh tâm ấy như đoán trước một tương lai bao phủ đầy khói sương, một tương lai chỉ có nước mắt và đau khổ.

"Em đói, em muốn ăn cái gì quá!"

"Ừ! Hay ăn mì bò nhé!"

"Dạ!"

Ít nhất cậu nên tận hưởng cả ngày hôm nay cùng với hắn vì biết đâu ngày hôm sau mọi việc sẽ thay đổi? Biết đâu không chừng, cậu sẽ không được ở bên hắn nữa!

Tối hôm đó, hắn dành cho cậu một nụ hôn thật ngọt ngào trước cửa nhà cậu...hắn dặn dò cậu đủ thứ điều rồi tạm biệt cậu...cậu vẫy vẫy tay, tươi cười với hắn rồi ra hiệu cho hắn "yên tâm" đi.

Buổi tối hôm đó là vậy, nhưng lúc trước cũng vậy mà tại sao cảm xúc lúc này lại thấy khác thế này, tim cậu hơi đau, mọi chuyện sẽ ổn chứ?

***

Tối hôm đó, cậu thật không ngủ được, cứ như thế mà tới rạng sáng. Trong người chỉ mang một chiếc điện, và cậu lặng lẽ rời khỏi nhà..

"Taxi!"

Két!

"Đưa tôi tới sân bay Seoul!"

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...? Liệu cậu có gặp được Anie?

Khẽ nhìn qua cửa xe, cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc! Anie? Là Anie sao? Gương mặt ấy không phủ nhận vào đâu được...bỗng chiếc xe chở Anie tăng tốc với vận tốc lớn...

"Chú à! Đuổi theo chiếc xe màu xanh phía trước dùm cháu nhé!"

Cuối cùng xe cậu cũng tăng tốc với vận tốc lớn...nhưng ....

Tin! Tin!

KÉTTTTT!

RẦM!

Chiếc xe tan nát! Mùi máu tanh nồng nặc...

***

Mùi sát trùng lan tỏa cả căn phòng, con người trên  giường hé mở mắt.

"Anh là ai?"

"Tôi là Donghae!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro