Chap 60 Cái giá phải trả
Flashback
Tại phòng trang điểm cô dâu
"Jiyeon! Trông cô đẹp phết đấy!"chị trang điểm tắm tắt khen.
"Ồ, cám ơn chị!" Jiyeon ngại ngùng mỉm cười, thật sự trông ả thật đẹp.
"Ha ha, con gái của ta, hôm nay con thật xinh đẹp!" Lão Park bước vào.
"Ba à! Hi hi cám ơn ba!" Jiyeon mỉm cười.
Ai lại có thể biết được đây là những con người độc ác cơ chứ!
"Quả là không uổng công nhỉ?"Lão Park cười ẩn ý.
"Dạ!" Jiyeon cười rất tươi và trả lời liền mạch.
"Thôi ta vào chuẩn bị đây!" Lão Park nhớ ra điều gì đó rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Vâng thưa ba!"
Cánh cửa phòng đóng lại.
"Chị à! Lúc nãy có một chàng trai nào ấy đợi chị ở ngoài, chị ra ngoài kia thử xem sao!" Lúc này chị trang điểm mới lên tiếng.
"Vậy sao? Là ai?"
"Em cũng không rõ!"
"Được rồi để chị ra ngoài xem thử!"
Jiyeon vội vã đi ngoài, trong lòng tự nhiên dáy lên cảm giác bất an.
Quả là một khi làm điều ác, thì trong lòng lúc nào cũng không yên.
Là ai mới được!
Cô ra ngoài ngó nghiêng xung quanh, không ai cả. Phải nói nơi đây, trước khi làm lễ chỉ có gia đình Jiyeon và thợ trang điểm ở đây thôi, ngoài chưa có ai cả.
"Là ai mới được?"
"Park Jiyeon! Lâu quá không gặp!" Chất giọng trầm ấm vang lên pha chút lạnh lùng.
Giọng nói ấy đánh ngay vào sự chú ý của ả, ả nhìn về phía phát âm thanh.
Ngay lúc đó, khiến cho ả rụng rời tay chân.
"Son Dongwoon!" Ả nói lớn trong sự kinh hãi.
Sự run sợ choáng đầy tâm trí...xuất hiện trước mặt ả là một chàng trai với mái tóc đen huyền cùng với nụ cười nhếch miệng đầy chế giễu...
"Chuẩn bị đám cưới với Kikwang à?" Dongwoon ung dung nhìn xung quanh.
"Cũng chu tất nhỉ!" Dongwoon cười mỉm.
Ả không thể thốt ra một lời nói nào, cả cơ thể như nặng trịt, người ả khuỵu xuống, sắc mắt từ hồng hào chuyển sang canh rồi tái nhợt.
"Ồ, cô không sao chứ? Sự xuất hiện của tôi không làm ảnh hưởng tới tôi chứ?"
Vẻ sợ sệt của ả làm cho cậu tăng thêm phần căm hận và một phần nào thõa mãn...nhưng chưa đâu, đây chỉ là mở đầu.
"Dongwoon....Dongwoon...xin...xin...hãy...tha...thứ...cho tôi!" Ả nấc lên và nói run rẩy.
"Gì cơ, tôi nghe không rõ!"
"Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ khai hết mọi việc! Tất cả là kế hoạch của tôi, khiến cho cậu ra khỏi nhà là kế hoạch của tôi, khiến cho cậu bị tai nạn là kế hoạch của tôi, khiến cho Kikwang như vậy cũng nằm trong kế hoạch của tôi, tất cả mọi việc đều do tôi, tôi chỉ muốn chiếm đoạt tài sản và trả thù Kikwang, tất cả những gì hắn đã làm với tôi! Xin cậu tha lỗi cho tôi về việc tôi đã bắt trói cậu, việc làm đó, tôi thật xin lỗi!" Jiyeon từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Tôi chỉ thắc mắc một điều, vì sao...cô có thể kết hôn được với Kikwang thế?"
"Tôi...tôi..."
"Ừm...ha ha đừng có rối trí lên như vậy chứ! Cô làm cho tôi thật nực cười đấy!" Cậu xoa dịu ả bằng một nụ cười tươi đầy bí hiểm.
"Không cần xin lỗi! Thật ra tôi cần phải cám ơn cô về việc đã làm cho tôi, Kikwang thật sự là con người như vậy, rời khỏi anh ấy, là một quyết định sáng suốt! Tôi phải cảm ơn cô mới đúng! Thật ra tôi chỉ định ghé sang đây một chút để cám ơn cô rồi sau đó tôi sẽ đến Anh, rời xa Hàn Quốc này! Nơi này thật đáng sợ tôi không muốn ở đây nữa, nó khiến tôi sợ hãi! Vậy nhé tạm biệt cô!" Nói bằng giọng buồn rồi Dongwoon bước đi theo hướng ban đầu...rồi quay đầu lại cười với Jiyeon như một lời tạm biệt, rồi lại vẫy vẫy tay..
Sắc mặt Jiyeon trở lại bình thường, ả vẫy vẫy tay chào lại cậu.
Lòng dạ Jiyeon bỗng lóe lên, nếu biết trước, tao đã không làm đến mức này rồi, trong Jiyeon khẽ cười thầm, đi à! Rời khỏi đây à! Mày biến mất một lần nhưng không có lần thứ hai đâu!
Cậu đã đi khuất, ở đây Jiyeon bắt đầu mưu kế.
"Giết nó ở hẻm x!"
(Vâng)
Ha ha chỉ cần một chút thủ đoạn là đã thoát!
***
"Thế nào rồi?"
"Ừm! Not bad! Cũng thu được chiến lợi phẩm!"
Bỗng nhiên có một bóng đen lao đến..
"Chết đi!"
"Cẩn thận!"
Dojoon đá mạnh vào xương sườn, cùng lúc đó, cậu tiếp thế giựt đầu gối vào bụng tên đó...
Tên đó ngã nhào xuống đất, máu từ miệng chảy ra...một màn kết hợp thật ăn ý.
"Hyung à! Giết hay để sống?"
"Để sống, chúng ta cần lời khai, tên này...bảo đảm là thuộc hạ của Jiyeon!"
"Vâng! Em thừa biết mà!"
"Ok! Màn mở đầu coi như đẹp mắt rồi đấy!"
"Thực hiện bước tiếp theo thôi!"
End Flashback
Mọi người trong lễ đường đều kinh sợ.
Đây là Dongwoon ư, đây thật sự là người đã mất tích bí ẩn trong thời gian qua ư? Thật không thể nào tin được, mọi người đều bàng hoàng trước sự xuất hiện của cậu.
Là cậu, Son Dongwoon, bằng da bằng thịt đã trở lại.
Kikwang đơ ngươi khi thấy hình hài của cậu, con người mà hắn đã bao lần tìm kiếm nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, tại nơi đây, tại nơi lễ đường, ba mẹ cậu, ông bà cậu, bạn bè của của hắn và cậu đều cùng chung một tâm trạng.
Lão Park và Jiyeon là người hoảng sợ nhất. Chết tiệt, đã thuê ngươi giết tên khốn đó rồi mà.
"Xin lỗi! Nhưng hôn lễ phải dừng lại tại đây!" Cậu dõng dạc nói.
"Mày là ai mà dám ngăn hôn lễ này, chẳng phải chính mày kêu con gái tao kết hôn với tên nhãi này hay sao?"
Câu hỏi ấy của lão Park nhất thời làm cho lễ đường càng náo loạn hơn.Rồi những người xung quanh lại xì xào một lần nữa, chẳng phải cậu yêu cầu hai người cưới nhau hay sao? Tại sao lại cản trở nhưng phần lớn những người xì xào ấy là bên Jiyeon.
"Xin lỗi, tôi không hề chấp nhận cho bọn họ cưới nhau! Tất cả là do Park Jiyeon!" Cậu nói lớn.
Cùng lúc đó, Dojoon bước vào...
"Lão Park à! Kết thúc được rồi!" Dojoon nghiến răng.
"Mày!....mày!" Lão lấp bấp sợ hãi.
"Đứng im cảnh sát đây!!" Cảnh sát phong tỏa xung quanh rồi lấy còng khóa tay Lão.
"Ông đã bị bắt! Tội của ông là buôn bán ma túy và giết người! Mời về đồn cảnh sát!" Cuối cùng Lão cũng bị đưa đi.
"Thằng khốn! Ta không làm gì sai cả!" Lão dằn nén muốn thoát khỏi sự kiềm cặp để có thể lao vào mà đánh trả Dojoon.
"Đó là cái giá mà ông phải trả!"Dojoon siết chặt nắm tay và nói lạnh lùng.
Mọi người trong lễ đường một phen kinh sợ vì có sự hiện diện của cảnh sát.
Jiyeon vẫn đứng như trời trồng...và ả đã dùng hết sức lực để chạy trốn...
"Đứng lại!"
Đoàng!
Phát súng ấy trúng ngay xương sườn đó là của Kikwang,súng tiếp tục lên nòng...là của Dojoon.
"Dừng lại! Đủ rồi! Không cần bắn nữa đâu!" Cậu đưa tay chặn lại.
"Sao thế! Sao em lại như vậy!"
"Em biết em đang làm gì mà!"
"Mời các cậu về đồn cảnh sát để lấy thông tin ạ!"
"Được!"
Ánh mắt cậu khẽ lia nhìn Kikwang, ánh mắt ấy pha lẫn thất vokng, buồn bã, và một chút lạnh lùng.
Kính xe cảnh sát rất tối, phải không?
Nhưng sao hắn vẫn có thể nhìn thấu được đôi mắt của người đó...chiếc xe lăn bánh, hắn vẫn dõi theo...
"Anh xin lỗi!"
Không gian xung quanh im phăng phắc.
Cảm giác lạnh lẽo bao phủ.
***
8pm
Sau khi cho họ thông tin và những gì diễn ra với mình cậu tuyệt nhiên có thể trở về nhà...bỗng có chiếc xe ở đằng sau đột ngột đi tới...
Nhanh như chớp cậu bị lôi vào trong xe! Và bị làm cho ngất đi!
*
Tại nhà hoang
"Tỉnh rồi à? May nhỉ?"
"Jiyeon!" Cậu nghiến răng.
"Ngạc nhiên lắm đúng không! Ha ha bình thường thôi!"
"Mẹ nó!"
"Ha ha cứ việc chửi! Mày nghĩ mày có thể đánh bại được tao khi ở đây sao? Một người yếu quá chứ gì? Tao sẽ cho mày hàng trăm đứa! Ha ha! Mày sẽ được chết trong gang tấc thôi!"
"Hừ!"
"Ờ mà còn quên, trước khi chết tao sẽ cho mày nhìn mặt ân nhân mày lần cuối trước khi số phận của nó như mày! Tụi bây đem nó vào đây cho tao!"
"Á!" Cô gái ấy bị ném vào không thương tiếc, da thịt cô có rất nhiều đường trầy xướt...
Cậu kinh hoàng khi nhìn thấy..cô
Sắc đẹp của cô biến mất rồi, đôi mắt, đôi mắt, đôi mắt của cô...
Nỗi căm hận cùng với ân hận dâng lên như lửa trào...
"Mẹ nó! Con đ*"
Chát!
Dây thừng quất trúng vào người cậu sau khi cậu thốt nên lời.
"Ha ha! Sắp chết ư! Tao sẽ trả giá với những gì mày đã làm!" Cậu nói lạnh.
Ả không biết ư? Ả vô tình đụng vào bầy kiến lửa rồi đấy, ả đã bước vào địa phận của White.
"Bây đâu! Lên cho ta!" Dongwoon ra lệnh!
Cùng lúc đó xuất hiện hàng vạn người vây nơi nhà hoanh, thuộc hạ của Jiyeon lại trở nên sợ sệt..
Ả không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
"Sao...bất ngờ hả! Chả có gì đặc biệt! Bang chủ thôi!" Dongwoon nhếch miệng.
"Bang chủ! Không sao chứ ạ!" Leejoon lo lắng mở trói cho cậu...
"Mở trói và bảo vệ cho cô gái kia đi! Còn con đ* để tôi lo!"
"Mẹ kiếp! Đồ hèn nhát! Tụi bây làm gì đi chứ!"
Jiyeon tức giận quát!
Thuộc hạ của ả sợ hãi làm theo...nhưng kết quả thì cũng đã quyết định được...
Lo không để ý, cậu đã xuất hiện từ sau và giữ một con dao.
"Jiyeon à!"
Phập!
"Á!!!!!!" Tiếng hét kinh hãi vang lên vang dội trong khu nhà hoang, một chút rùng rợn pha lẫn một chút gì đó khó chịu...
Jiyeon thân người khụy xuống, một bên mắt bị bao phủ một màn đêm, đau thấu tận da thịt, đau đến chết đi sống lại, nếu được lựa chọn ả thà chấp nhận chết lập tức chứ không thể chịu đựng được cơn đau thấu tận ruột gan, cơn đau này như khiến ả thừa sống thiếu chết.
"Đấy là kết quả đụng đến ân nhân của tao!"
Phập!
"Còn đây là khiến cho tao đau khổ!"
Phập
"Đây là cho người ba của mày!"
Phập
"Đây là cho Kikwang!"
Cuối cùng cậu muốn kết liễu con mắt còn lại nhưng đã bị ai đó chặn lại.
"Dừng lại được rồi!"
"Anh...sao...anh...anh bảo vệ cô ta sao? " cậu trở nên tuyệt vọng, vậy là cuối cùng Kikwang đã yêu Jiyeon sao? Vậy là hắn đã hết yêu cậu...
"À...phải rồi, anh đã chấp nhận đám cưới với Jiyeon mà! Em quên mất!" Cậu nói trong cay đắng.
"Đồ ngốc!"
Đoàng!
Một phát ngay não...
Thân người ngã xuống, máu chảy ra lan khắp sàn, mùi tanh nồng nặc...Jiyeon chết rồi!
"Ưm..."
Hắn hôn lấy cậu, hắn nhớ cậu chết đi được!
Nước mắt cậu rơi, nơi nào đó trong trái tim cậu thật ấm áp.
Thuộc hạ của cậu, ai cũng mừng cho cậu.
End chap :-):-):-):-)
Òa òa, mình cũng không muốn Jiyeon bị như vậy đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro