Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49 Người phụ nữ mưu manh

"Anh hai à! Anh đang làm gì đấy!"

"Tao đang đánh Gôn, có chuyện gì?"

"Anh hai à! Thời cơ của chúng ta đến rồi!"

"Được!"

****

"Tụi mày chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ về Hàn!"

"Rõ! Thưa đại ca!"

***

Hai tháng trôi qua, đủ cho con người ta chứng chạc thêm một chút.

"Tổng giám đốc Son! Đây là hồ sơ cần được kí!"

"Thưa giám đốc Son! Đây là thư mời từ công ty AD ạ! AD muốn ngài dự hội nghị hợp tác"

"Thưa giám đốc Son! Đây là trà của ngài ạ!"

"Thưa tổng giám đốc! Chiều nay có một cuộc họp báo ạ!"

"Ngài Son, ngài có nhiều giấy tờ cần được duyệt lắm ạ!!"

"....."

"...."

"....."

Rất nhiều rất nhiều!

Oa! Cậu thật mệt mỏi, tất bật công việc này đến công việc nọ! Mà cũng ai kêu cậu tài năng quá làm gì! Chớp nhoáng cậu đã làm cho công ty ông cậu nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn!

Bây giờ mọi việc đã lắng xuống, cậu và hắn đã yên bình mà qua lại công khai, thỉnh thoảng có lên báo vì hắn cứ kiss cậu ngay giữa đường....điều này nhớ lại thậtt làm cậu đỏ mặt!

Nhưng cớ sao....mọi chuyện lại êm đềm đến thế! Cậu cảm thấy có gì đó sắp xảy ra....

"Thư tổng giám đốc, đây là thư mời của Jiyeon ạ!" Trợ lý của cậu kính cẩn đưa.

Lá thư ấy khiến cho cậu trở về từ thực tại!

"Jiyeon sao?"

"Vâng! Tôi nghe nói, cô ta đi du học nước ngoài! Bây giờ cô ta mới trở về nên lão Park muốn mở tiệc mừng ạ!"

"Vậy sao?"

"Vâng!"

"Ừ! Được rồi!"

Jiyeon đưa thư mời cậu cậu không thể không đi, huống chi đã mang tiếng bạn hơi thân thời Đại học, còn lão Park quả là cậu không ưa! Lão ta làm ăn xảo nguyệt, chỉ liếm láp tài sản của người khác lại mang lòng dạ độc ác, người như ông ta cậu đã biết rõ.

Bên Kikwang cũng nhận được một bức thư tương tự nhưng nó khác hơn so với những cái còn lại, bức thư của Kikwang tên người mời lại là lão Park và lão không hề đề cập đến cái tên Jiyeon, nó chỉ được ghi đích danh đó cô con gái út của lão.

Aisss, đi cho có vậy! Lão già chết tiệt đó thật màu mè!

***

Bữa tiệc được diễn ra tại biệt thự ngoại ô. Cô cậu ấm đều tới đây, cả cậu và Kikwang đều lịch lãm đi vào.

Dường như đi tới đâu cậu và hắn cũng được đón tiếp long trọng và được khen là đẹp đôi.....trên môi tên đần kia lúc nào cũng nhoẻn miệng cười tỏa nắng...

Hắn thì sướng rơn người, cậu thì lại rất đỏ mặt...cậu và hắn cũng đã công khai một tháng rồi....

"Người con gái này là bạn hơi thân hồi đại học đấy!" Woonie mỉm cười nói nhỏ.

...hắn cũng muốn xem bạn thân này mặt mũi ra sao...

"Xin giới thiệu đây là con gái ta!"̃Lão Park đằng sau nói...

"Ồ, đây rồi! Trông xinh phết nhỉ?" Dongwoon quay sang nói.

Kikwang định uống một ngụm rượu mới quay sang..

"Cám ơn nha!"

Chất giọng này....bỗng khiến cho tim hắn đập,...không phải chứ.....

Dù chỉ nghe một lần nhưng hắn nhớ rất rõ...

Kikwang xoay người lại....tâm trí hắn như có điện giật...người hắn một phần tê tái...

Jiyeon...!

Người con gái ấy nở một nụ cười thân thiện...

"Rất vui được gặp!"

Ả ta....! Thật sự là con của lão Park sao? Trái đất này rất tròn.

Bỗng nhiên từ lúc đó đến sau bữa tiệc hắn không còn cười được nữa, mặt hắn cứ đăm chiêu nghĩ ngợi.

***
"Có chuyện gì thế? Em thấy anh không vui!"

"Ừm, không có gì cả, em ạ!"

Và cậu cứ dối lòng, cứ tin không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong thâm tâm...Jiyeon và hắn có chuyện gì đó.

***

Tính tong!

"Ồ, Jiyeon! Cháu đến chơi à?"ông cậu vui vẻ mỉm cười với Jiyeon, thật sự ông cậu rất thích Jiyeon, ông muốn Jiyeon là cháu dâu của mình!

"Vâng!"

"Ở Mĩ chắc mệt lắm hả?"ông vừa hỏi vừa rót trà.

"Vâng!" Jiyeon trả lời rồi uống một ngụm.

"Ồ, có khách đến chơi này!"vừa lúc đó, ba mẹ cậu ra tới, ba mẹ cậu cũng rất thích Jiyeon, người đâu mà tài giỏi, đẹp người lại đẹp cả nết, trên đời này quả thật hiếm thấy.

Nhưng họ không biết họ chỉ là nhân vật phụ, Jiyeon trông chờ mãi sự xuất hiện của Nhân vật chính.

Cạch!

"Con chào mọi người!" Tất cả đều quay qua nhìn cậu mỉm cười. Cả Jiyeon cũng thế.

Tại sao vừa về đến nhà lại gặp một người mà cậu không bao giờ muốn gặp lúc này.

"Con về rồi hả! Có Jiyeon đến chơi đấy!" Ông cậu nói, cậu chưa bao giờ thấy ông cậu vui như lúc này, lòng cậu như thêm phần khó chịu.

"Cậu đi chơi với Kikwang chắc vui lắm ha?" Nụ cười và cả giọng đều trong sáng nhưng nội dung câu nói thì...

Ba mẹ cậu sợ hãi nhìn nhau.

"Cái gì? Kikwang tại sao có liên quan đến Woonie chứ?" Ông cậu nói có thêm phần nặng giọng nhưng vẫn mỉm cười.

Chết tiệt!

Ông cậu chưa biết! Cậu, cả ba và mẹ đều luôn cố gắng giấu ông. Ông cậu rất kì thị người đồng tính...không xong rồi!

Người cậu toát mồ hôi. Cặp mắt cậu cứ dán vào Jiyeon và nụ cười của ả...cậu không ngờ.

"Là bạn bè bình thường thôi đúng không Woonie? Không có chuyện gì xảy ra cả, phải không?"

Cậu ngước nhìn ông.

"Ồ, ông không biết ạ? Cậu ấy và Kwangie quen được một tháng rồi ạ!" Nói rồi, ả nhìn cậu.

"Woonie, con hãy trả lời cho ta, Jiyeon nói có đúng không!"

Phải, cậu đứng đó mà không biết phải trả lời như thế nào.

"Jiyeon nói có phải không, ba mẹ của nó?"

Không khí trong phòng khách càng căng thẳng hơn nữa, dường như không ai có thể thở được, họ biết được cái gì sắp tới chỉ riêng có một người, dường như muốn cho chuyện đó xảy ra nhanh hơn.

"Dạ phải! Lời....Jiyeon nói hoàn toàn đúng! Con và Kwangie đang quen nhau!"

Miệng ai đó bất giác nở nụ cười.

XOẢNG!!

Tiếng tách trà rơi xuống.

Cậu rùng mình.

"KHỐN KHIẾP! TAO ĐÃ CÓ MỘT ĐỨA CHÁU NHƯ VẬY Ư? TỤI BÂY ĐÃ ĐẺ RA MỘT ĐỨA CON KHÔNG RA GÌ NHƯ VẬY ĐẤY! NÓ ĐỒNG TÍNH! NÓ KHÔNG BÌNH THƯỜNG! NÓ LÀM Ô UẾ GIA TỘC SON, CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY, TỪ BÂY GIỜ TAO SẼ KHÔNG XEM MÀY LÀ CHÁU NỮA! CẢ GIA TỘC SẼ COI NHƯ KHÔNG CÓ MỘT ĐỨA NHƯ MÀY! BIẾN ĐI ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẮT TAO! CÚT NGAY!!!"

"Ba à! Ba à! Ba làm vậy có quá đáng không ba, xin ba hãy xem xét lại!" Mẹ cậu quỳ xuống, khóc nức nở van xin.

"Ba, xin ba hãy suy nghĩ lại, nó là con của con, xin ba phải trừng phạt con! Đừng trút lên đầu nó tội nghiệp!"

"Cả tụi bây nữa, tụi bây đã nuông chiều nó quá giờ đây nó như thế này đây!"

"TẠI SAO CÒN ĐỨNG ĐÓ! CÚT NGAY!"

Jiyeon theo dõi tình hình và bắt đầu đến bên ông cậu xoa dịu.

"Ông ơi, đừng trừng phạt cậu ấy, cậu ấy xứng đáng có tình yêu như thế mà! Cháu chỉ nói cho ông mừng nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy! Là lỗi của cháu, xin ông hãy phạt cháu!" Jiyeon khụy gối xuống, khóc lóc.

Tại sao lại nhìn ngứa mắt đến thế?

Cúi mặt xuống và cười nhạt, thì ra là như thế!

"Cháu sẽ đi cho ông vừa lòng!"

Nói rồi, cậu mở cửa bước ra, cả người hầu đều kêu thất thanh"cậu chủ! Cậu chủ!" Ba mẹ cậu gọi tên cậu rất lớn, nhưng cậu vẫn bước đi, qui luật trong tộc gia là như thế! Làm vấy bẩn thì chỉ cắt đứt quan hệ.

Cậu chạy và chạy không hề suy nghĩ, dường như chạy sẽ giúp cậu tốt hơn nhỉ, chạy thật nhanh, biến khỏi nơi không thuộc về mình, biến khỏi nơi luôn có qui luật, đến nơi nào xa, mà nơi đó phải tỉnh lặng nước mắt cậu dàn giụa, lời nói của ông cậu cứ văng vẳng bên tai. Trời mưa, mưa rất to như trút lên người cậu, cậu vẫn tiếo tục chạy, nhiều người đi đường cứ nhìn bóng dáng cậu, cậu bị điên chăng? không ai như cậu phải không? Chạy trong mưa, người ướt nhẹp...chỉ có mình cậu ....

Đường vắng, mưa giảm, cậu ngồi đó mà khóc! Nước mắt nhòe ra, mắt cậu đỏ, mũi cũng đỏ, môi tái đi, quần áo lạnh thấm vào người....cậu mệt rồi, khóc làm cho cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Người cậu lạnh run, người cậu bị cảm rồi!

"Này em, không sao chứ?" Người đàn ông vẻ mặt phúc hậu rồi thụp xuống..

Người cậu ướt đẫm, cậu không nói, không nhìn..

Thế rồi, người kia ôm choàng lấy cậu.

"Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn!"

Đâu đó đằng xa, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi.

Cậu muốn đẩy ra, nhưng sức lực không còn...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro