Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 Ngôi sao Alenic (1)

Đang khiêu khích nhau sao?

"Tôi sẽ rút lại lời mình nói! Tôi sẽ tham gia!"

"Ừm...tôi sẽ chờ xem cậu đã học hỏi được những gì trong hai tháng!"

****

"Em phải làm sao đây! Nói mạnh miệng nhưng....."

"Em đừng bi quan như thế!"

"Em thật sự không biết! "

"Này Woonie à! Có những cái đi rồi sẽ không thể níu giữ lại được, đôi khi cơ hội chỉ đến một lần, và không có lần thứ hai, kì này lại rất thuận lợi cho em, em đừng sợ mà lùi bước, khi đã vụt mất cơ hội người ta rất cay đắng, em phải thật sự chứng minh tài năng của chính bản thân mình, anh sẽ nhường lại ý tưởng cho em, anh tin em sẽ làm được!"

"Vậy...em sẽ thử! "

***

Cậu bắt tay vào thiết kế, đầu tiên là phải phác họa bản thảo, chọn loại đá và màu sắc của chúng, theo như cuốn sách của Kikwang thì chưa có một loại trang sức nào có nhiều màu cả, toàn là màu đồng nhất, thế thì cậu sẽ quyết định sản phẩm của cậu sẽ có nhiều màu kết hợp với nhau nhưng không quá lòe loẹt và chói loá.

Bây giờ cậu biết vì sao Kikwang lại cho cậu vào khu này rồi, thật là thú vị!

Công việc tất bật bận rộn, ai cũng có công việc của mình, họ làm cật lực đến hơn 9h tối, họ trông có vẻ mệt mỏi....

"Chúng tôi về trước nhé! Dongwoon!"

"Vâng, mọi người cứ về trước!"

Không ngước mặt len cậu lại hí hoái ve vẽ xoá xoá, ánh đèn trong phòng thiết kế tối đi, chỉ có nơi làm việc của cậu là còn sáng, không gian yên ắng tới lạ....

Nhưng cái hình ảnh trừu tượng của trang sức không phải là dễ vẽ, vẽ mãi mà nó không ra hình ảnh mà cậu mong muốn!

Aissss!

Quăng cây viết cậu bắt đầu bực tức!

Tại sao lại không vẽ được cơ chứ!

Cây viết nằm lăn lóc trên sàn nhà, cậu lại thở dài đưa tay nhặt lại, và ngồi vào bàn. Đưa tay che mặt và tuyệt vọng, như thế này thì làm sao mà quản lí công ty của ông được....

Lên dây cót, cậu nghĩ đến lời nói của Kikwang, đây là cơ hội cho cậu hội nhập với kinh tế mới, cậu không nên để ba mẹ, ông bà và Kikwang thất vọng về cậu, và cậu không thể để cho Jongki xem thường cậu được!

Hít một hơi thật sâu, và bắt tay vào phác hoạ.

Cậu nhất định phải thành công!

Cậu chăm chú vào công việc của mình và không để ý giờ giấc,  đã nửa  đêm rồi!

Kikwang cũng đang bận rộn cong việc nên cũng đang ở trong công ty, vừa mới định đi lấy hồ sơ ở phòng thiết kế thì bắt gặp ánh sáng mờ, tò mò hắn mở cửa thì thấy cậu...

"Wonie!  em chưa về à?"

****

"Em muốn ăn gì?" Kikwang vừa lái xe vừa hỏi.

"Mì bò!" Cậu ngồi bên cạnh trả lời, mắt nhìn khung cảnh ở bên ngoài, hình như nó cũng nhộn nhịp như thường, đường phố lại ồn ào náo nhiệt.

"Em đã phác thảo được chưa?"

"Vẫn chưa! Em thật vô dụng mà!"

Kikwang mỉm cười vì lời nói ngốc của cậu.

"Anh chỉ hỏi em thôi, anh biết rất khó khăn cho em nhưng đây chỉ là bước khởi đầu, làm sao con người ta có thể thành công trong lần đầu tiên chứ! Anh đã từng dùng rất nhiều thời gian để phác thảo lên một mẫu trang sức!"

"Vậy sao?" Lòng Dongwoon như có thêm động lực...mắt cậu sáng rực, thế mà cậu tưởng Kikwang thiết kế những mẫu trang sức nổi tiếng thế giới chỉ trong một thời gian ngắn...

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại nơi quen thuộc.....

Đây là nơi cậu và hắn đã ăn mì bò....

Hồ bơi, xích, bang chủ...

Nó như thước phim hiện về tâm trí cậu...

Vừa lạnh lẽ lại vừa ấm áp...ngày nào cậu và hắn như thế, bây giờ thì....

Quá khứ đau khổ đôi khi sẽ là hạnh phúc trong tương lai, cậu mỉm cười đi sau bóng lưng kia và nhớ lại từng khung cảnh, tuy đáng sợ nhưng nó lại giúp cho cậu thật hạnh phúc.

Kikwang ngồi vào bàn, dường như ai cũng nhận ra hắn...

Chủ tịch Lee cũng ăn ở những nơi này hay sao? Và tại sao lại đi với nam nhân kia?

Có chuyện với chủ tịch Lee?

Người  trong thật tò mò muốn biết chuyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro