Chap 25 Lại nhà
-Ưm..._ cậu khẽ chuyển người, dường như cơn đau dưới thân bất chợt hiện lên, cả thân hình cậu mệt mỏi, đầu cậu nhức như búa bổ.
-Dongwoon...con không sao chứ?_ Mẹ cậu lo lắng hỏi han .
Cậu nghe giọng mẹ, liền nhìn mẹ của mình.
-Phu nhân! Sao con lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì à? _Cậu nói bằng giọng rất yếu.
-Nhân viên công ti đưa con về, họ nói con làm việc mất sức nên đã xỉu...
-Mất sức sao? Sao con không nhớ gì hết!
-Trời ơi! Con trai tôi!
-Woonie à! Hay...con nghỉ làm việc nơi đó đi con...con làm ở đấy mẹ lo lắm...nhiều lúc con về rất khuya nhưng con lại không nói vì sao con lại về trễ...mẹ không tin công ty ấy cho lắm...tìm ba của con ...chắc có cách khác mà...! Nghỉ đi con...._bà nói bằng giọng khẩn cầu...con bà bị như thế bà rất đau lòng, cậu là con trai duy nhất của bà ...con bà có mệnh hệ gì thì bà biết sống thế nào đây.
-Con...._Cậu mệt mỏi nhắm mắt.Cậu muốn lắm chứ nhưng không thể....
-À...tự nhiên mẹ nói chuyện này...con đang mệt mỏi mà...thôi con ngủ một giấc cho khỏe đi. Chừng nào con thức, mẹ sẽ sai người hầu làm thức ăn cho con..._nói rồi bà quay đi, bà bất lực...bà không biết phải làm gì...và làm như thế nào,...tất cả đều dồn vào con trai bà...
-Dạ!_ cậu khẽ đưa mắt nhìn bà...
Khi cánh cửa vừa đóng lại, khoé mắt cậu chảy ra những giọt nước mắt, ngực cậu đau thắt lại...cậu nhắm mắt...mặc kệ những giọt nước mắt làm ướt mặt gối...cậu không... muốn....nhớ!
****
-Cháu chào cô! Cháu là Lee Kikwang đây ạ! _ một chàng trai trẻ trung mỉm cười rất tươi đang đứng trước cửa nhà, nói vọng vào cái máy được gắn ở tường.
Cánh cửa tự động mở ra, Kikwang nhanh chóng bước vào...người hầu mở cửa cho hắn và hắn đi thẳng vào phòng khách.
-Con....Kwangie đấy ư?_ phu nhân Son ngạc nhiên nhìn hắn.
Một chàng trai năng động, hắn mặt áo thun và mặt quần jean màu đen trông rất sành điệu...mái tóc hắn để gợn xéo chứ không vuốt lên như mọi lần, vì thế trông hắn rất khác...trên tay hắn cầm một giỏ trái cây và một hộp quà.
-Kikwang con lên hồi nào thế? Không sống ở Namdong nữa sao?
-Dạ...con lên hôm qua...con có chút quà ở Namdong muốn gửi bác..
-Cám ơn con nhé! Dongwon mà biết con lên đây chắc vui lắm, mà sao lúc 10 tuổi con lại chuyển đi vậy..Dongwoon không có bạn chơi buồn lắm con à!
-Dạ...._Hắn gượng nghịu gãi đầu.Hắn nhìn sơ qua mặt của phu nhân, mặt bà mang vẻ nặng nề và trì não. Hắn biết bà đang cố ngượng cười với hắn....nhưng nếu như chuyện của hắn mà lọt ra ngoài thì.....
-Ba mẹ con thế nào?
-Dạ vẫn khoẻ thưa bác.
-À mà Woonie đâu rồi bác..._Hắn ngõ ý.
-Woonie ngủ rồi..mà tội thằng bé lắm! Nó bị xỉu do làm việc quá sức, tên chủ tịch Lee không biết đã đối xử với thằng bé như thế nào mà bác hỏi gì nó cũng không trả lời...bác lo quá...Woonie nếu làm kiệt sức thì sẽ sao đây..._Nói tới đây...mắt bà rưng rưng...bờ vai bà khẽ run lên...
-Bác Son đừng khóc...sẽ không sao đâu ạ! Bác đừng lo nhiều quá sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy! _Hắn lo lắng nhìn phu nhân, tay hắn nắm lấy bàn tay của phu nhân, hắn có chút động lòng.
Liệu hắn có quá tay?
Không! Như vậy là chưa đủ!
-Bác ơi! Cho cháu thăm Woonie một tý nhé! Với lại ....cháu phải đi liền nên....
-Ừ...ừ..con đi đi...
-Dạ.
******
Cạch.
Hắn mở cửa nhẹ nhàng...sau đó đi vào và đóng cửa cẩn thận.
Kikwang tiến đến mép giường và từ từ ngồi xuống...cậu đang say giấc. Nhưng trong giấc ngủ ấy hình như có gì đó mà khiến mày cậu cau lại khó chịu, và cả cái thở của cậu cũng là nặng nhọc. Kikwang đưa tay chạm vào mặt cậu...từ mắt đến mũi rồi lại môi...nó quyến rũ hắn đến lạ thường. Bỗng trong hắn hiện lên cái gì đó khác lạ.
-Mẹ cậu nói từ khi tôi đi, cậu cô đơn lắm! Thật như vậy sao?
-Mẹ cậu nói tôi không đối tốt với cậu...Là ai đã khiến cho tôi làm những điều đấy. Không phải là do cậu sao?
-Cậu đang đóng nhân vật tốt bụng đấy ư?
-Đừng giả bộ yếu mềm nữa...cậu vốn dĩ không phải như vậy!
Hắn nói khẽ, và thật nhẹ nhàng...hắn đưa môi hôn lấy cậu.
Cậu giựt mình, cảm giác có gì đó ngay môi..cậu nhìn con người phía trước trông hắn lạ hoắt...
-Ưm..._cậu dùng sức đẩy hắn ra.
Hắn buông môi cậu sau đó lại nhìn cậu.
Dongwoon hỏang sợ nhìn hắn, đầu óc cậu trống rỗng...không có một chút tiềm thức.
-Anh...anh....là ai? Sao lại vào phòng tôi?
-Cậu không nhớ tôi sao? _Kikwang nhếch miệng. Trong lòng hắn nghĩ cậu đang giả vờ.
-Tôi...tôi...đau đầu quá! _Cậu nhức đầu ...hai tay ôm sát đầu cậu...
Chắc có lẽ là do ngủ và bị giật mình bất ngờ nên tạm thời trí nhớ của cậu bị biến mất.
-Không...nhớ?
-Tôi..tôi không nhớ.
-Cậu muốn chết hả?
-Các người đâu...ưm_ cậu vừa hét lên thì hắn chặn lại.
-Câm miệng! Nếu không tôi sẽ giết cậu! _hắn nói bằng giọng lạnh băng của quỷ dữ.
Sức cậu đã yếu nên vùng vẫy một hồi cậu đã dựa vào tấm ngực cuả hắn.
-Không nhớ? Tôi sẽ khiến cho cậu phải nhớ!
Hắn đẩy thân cậu áp sát vào bức tường. Người hắn đè lên người cậu.
Hắn đưa tay vào miệng của cậu, ngón tay dài chọt vào cuống cổ khiến cậu khó chịu.
- Mút nó đi!
Cậu sợ hãi làm theo những gì mà hắn nói.
Một bàn tay đưa vào tiểu huyệt của cậu, hắn đưa 3 ngón vào sâu vào lỗ nhỏ, dâm dịch cậu bắt đầu chảy ra tay hắn. Hắn cãm nhận được vị trơn nhớt ở duới.
Một cảm giác gì đó, cậu đau hơn hơn bao giờ hết.
Cậu rùng mình và phát ra những tiếng rên nhỏ.
Hắn rút bàn tay ngay miệng và một màng rên liên tục...
-A....ư....ưm...a~
Nước mắt cậu tuôn ra. Cậu càng thở dốc hơn nữa.
-Nhớ tôi chứ? _ Kikwang thì thầm vào tai Dongwoon mang chút âm dục.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Môi cậu khẽ mấp máy.
-Lee...ki...Kwang...
- Tốt lắm!...
Thế rồi trước mắt cậu tối sầm lại, cơ thể mất trọng lực rồi ngã xuống.
Tôi không cho phép cậu quên tôi đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro