Chap 2 Vô tình
CHÁTTTTTTTTTT!
Lại một tiếng tát nghe chói tai vang lên
Bọn người tai sai nghe như thế liền giận dữ bởi chưa có ai dám trả treo với bang chủ của chúng như thế !
"Mày dám trả treo với bang chủ của bọn tao....." tên cầm đầu nghiến răng .
"Không cần!" giọng nói quyền lực lãnh đạm của bang chủ vang lên .
Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng sắc mặt của bang chủ vẫn không đổi .Vị bang chủ cảm thấy lạ vì thường thì các tên gián điệp hay van xin ,sợ hãi hoặc nguyện phản bội để được sống nhưng tên gián điệp này thật lạ ,hắn không sợ chết sao ?
Không những không sợ mà hắn lại còn đối đáp lại lời của bang chủ ,trường hợp này đây là lần đầu tiên xảy ra , khi bước vào lãnh địa của thế ngầm White thì tên đó đã quyết định một cái chết không toàn thây...
"Mọi người không cần làm lớn chuyện như vậy !"lại là lời nói của vị bang chủ đó , lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho bọn tay sai chết khiếp
"Mau đem dây thừng ra !" Vị ban chủ khẽ nhoẻn miệng cười, đôi mắt đanh lại sắt bén .Chàng trai này thật thú vị .
"Ngươi định làm gì !"lời nói khẽ của hắn vang lên .....Không sợ hãi .....
"Sẽ biết nhanh thôi !"
Một lát sau ,một tay sai hối hả đem dây thừng ra ...
"Thưa bang chủ !Dây đây ạ!"tên tay sai kính cẩn nói .
Không cần nói một lời nào ,vị bang chủ bước về phía tên tay sai lấy sợi dây thừng ...khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt lạnh băng vẫn không thay đổi .
Sau khi lấy dây thừng xong lập tức quay người về phía vị thanh niên kia .
Mặt dù vị thanh niên kia đã bắt đầu run rẩy nhưng đôi mắt vẫn kiên định không bị khuất phục....
"Để xem còn cố gắng được bao lâu ..."
Chátttttttt!
Âm thanh không lớn lắm nhưng cũng đủ cho chót nhọn của dây thừng quất vào da thịt mà rách nát , không riêng gì vị thanh niên kia .
Bởi sức quất của vị ban chủ này rất lớn nên trên cánh tay của vị niên kia đã rách một lằng dài và máu đã rướn ra ngoài .
Vị thanh niên vẫn không cử động cặp mắt đanh lại ,cắn chặt răng chịu đựng .
Dường như cảm thấy thật căm hận , mục đích của bang chủ cũng chỉ muốn tên gián điệp kia rên la ,van xin tha tội mà không vị bang chủ muốn nhìn vị thanh kia chết dần chết mòn trong đau đớn .....Nhưng hành động không thể có mục đích rõ ràng nữa rồi ...
Chátttttt!!!!!
Cháttttttttt!!!
Chátttttttttt!!!!
Tiếng dây thừng vang lên luân hồi ,ngày càng rõ mạnh .
Tiếng dây thừng vụt xuống rồi vụt lên vị thanh niên ,hứng trọn sợi dây thừng sắc bén .
CHÁTTTTTTTTT!
CHÁTTTTTTTTT!
Không ngừng nghỉ , tiếng dây thừng vẫn vang lên ,trên người thanh niên dần hiện ra các vết đỏ rực ,máu đua nhau chảy ra ngoài nhưng người thanh niên vẫn không hé nửa lời ....
Sau một thời gian không khí trở về yên lặng ,chàng thanh niên vì đau và rát mà đâm ra ngất xỉu .
Còn vị bang chủ thì thở hồng hộc ,mồi hôi lấm tấm trên tóc ....đôi mắt vẫn nhìn vị thanh niên mà câm phẫn .Tại lại dừng lại ,tại sao lại cho hắn một đường sống .Chính xác thì vị bang chủ nghĩ gì thì cũng không biết ,chỉ biết một điều ,tên kia chắc chắn còn sống ...
"Khốn khiếp!" Vị bang chủ buông sợi dây xuống ,đứng loạn choạng ,lần đầu tiên có người làm cho mất sức nhiều đến như vậy ...lúc chàng thanh niên ngất xỉu cũng là lúc vị bang chủ kia không còn sức ...
Đám người tay sai vội vã chạy lại đỡ vị bang chủ ...
"Bang chủ mệt rồi !xin về nghỉ đi ạ!"tên cầm đầu lên tiếng ....
"Xử lí thằng này để cho tụi em được rồi ạ !"
Chính chúng cũng không hiểu tại sao bang chủ lại tha cho thằng nhãi này .
"Không !Cứ để hắn sống !để hắn ở lại đây !ta có việc cần tra hỏi !Các ngươi nhớ canh vị thanh niên này cho cẩn thận .....ta sẽ về nhà !"nói rồi vị bang chủ hất tay bọn tay sai ,đi đến ghế để lấy Balô ,không nói năng gì ...một mạch bước ra ngoài để lại những tên tay sai có hàng vạn câu hỏi trong đầu ...
Để hắn sống ? tra hỏi ? bang chủ có bao giờ tra hỏi ai đâu ? Cứ bắt được là giết ! Xem ra kì này mạnh thằng nhãi này rất to ....các đám người tay sai vừa nhìn theo bóng lưng của vị bang chủ vừa nhìn lại thằng nhãi đang nằm ở dưới đất ....
************************************************************
Riêng về vị bang chủ ,vừa bước ra ngoài là trời vừa tờ mờ sáng ,vị bang chủ cứ đi thẳng mà mặc kệ mọi thứ xung quanh ,mặc kệ tiếng chim hót líu lo ,mặc kệ ánh mặt trời đang ngoi lên chiếu những tia nắng ấm ,khuôn cảnh thật thơ mộng ,nhưng đối với vị bang chủ này thì nó thật giả tạo ,bởi cuộc sống của cậu không khác gì một màu trắng và đen
"Chết tiệt !Mới đó mà đã sáng,tất cả là tại cái tên đó !" Vừa đi vừa chửi rủa nổi bực tức trong lòng ,chẳng mấy chốc vị bang chủ ấy rẽ qua khu hạng A dành cho các dinh thự sang trọng .
Vị bang chủ ấy dừng chân ngay tại dinh thự đồ sộ phía cuối khu .
Ding dong !
"Thưa thiếu gia!"
Ở phía sau cánh cửa lớn là một bà già chừng 50 tuổi lẩm cẩm chạy ra không quên nở một nụ cười hiền hậu ..
"........" vị bang chủ im lặng chỉ gật đầu .
"Son Dong Woon ! Con về rồi à ! " Đằng sau là một người phụ nữ trẻ có khuôn mặt phúc hậu mừng rỡ lên tiếng ....
Dường như bà rất thương con ....
"Con mới từ nhà bạn về....!"
**************************
Au : Những ai đọc chap này thì cho mình xin lỗi nha Kikwang bị đánh hơi nhiều nhưng khúc sau mới có cớ mà làm lại..*chắp tay* mình thật sự xin lỗi..ai ghét truyện mình thì mình chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro