Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Nhận việc

Dongwoon như đứng chết trân tại chỗ...trợn to mắt nhìn người đứng phía trước ...

Đây chẳng phải là người trong quán bar lúc trước hay sao ? Tại sao người đó lại ở đây?

Junhyung thì vẻ mặt vẫn như cũ, bình tĩnh, thản nhiên..

Thật ra Junhyung đã được Kikwang nói trước là sẽ có một nhan viên thực tập đặc biệt khiến cho Junhyung bất ngờ hơn bao giờ hết...

Thì ra bất ngờ thú vị là đây  ,đây chẳng phải là cậu nhóc trong quán bar hay sao, hơn nữa đây là Son Dong Woon ...trùng hợp thật!

Hèn gì ! Kikwang mong tới ngày này đến vậy...

Khi Junhuyng đến tất cả cúi chào và im bặt.

Nhưng có một người thấy cậu như vậy nên lên tiếng.

"Xem cậu ta thất lễ kìa ...dám nhìn như vậy với giám đốc!"

Giọng nói vang lên làm cậu hoàn hồn ...

Cậu luống cuống không biết làm gì !

Chết tiệt ! Mới ngày đầu mà đã có ấn tượng xấu...

Cậu chết mất ! Nếu như thật thì suy đoán của cậu khong sai...

Lòng cậu lo lắng bao chùm, tim cậu đập nhanh hơn nữa...

Mà người này là giám đốc ư?

Cậu nhanh chóng cúi đầu 90 độ...

Cảm thấy bản than có một chút nhục nhục...cậu mà cũng có lúc lễ phép với người xa lạ...

Xoá tan sự lo lắng, cậu hít một hơi thật sâu tự an ủi mình...

Không phải người này...!

"Chào giám đốc!"

"Ừm ...theo tôi lên gặp chủ tịch !"

Cậu bước theo người phía trước ...

Tiếng xì xầm trở lại khi Junhyung quay lưng đi...

Cặp mắt soi mói lại bắt đầu hăm he cậu...

Cậu cũng nhanh chóng đi theo sau không quên nhìn họ một cái...

"Cậu ta là cái thá gì mà được làm dễ dàng như vậy chứ!" Sau khi cậu đi khuất đám nhân viên tụ lại tỏ ra bứt xúc...

"Thật là ...hay cậu ta dùng nhan sắc để mua chuộc...chủ tịch Lee là người như vậy mà !"

"Để ý thì cậu ta đẹp trai thiệt nhưng ánh mắt thì rất giống chủ tịch Lee !"

Bla bla bla bla...

Bên trong thang máy

Khong gian im lặng ...cậu vẫn khong nói gì, Junhyung vẫn khong nói gì...

Cả hai im lặng ...

Ting!

Tiếng thang máy mở.

Người kia bước ra...cậu cũng cẩn trọng theo sau...

Junhyung đi được vài bước thì dừng lại ...

"Phòng thứ 2 là phòng của chủ tịch ...tôi có việc phải làm!" Junhyung nói và nở một nụ cười sau đó đi khuất...

"Một mình tôi vào phòng chủ tịch?" Cậu nói vọng ...

Cảm thấy có chút sợ sệt ngôn ngữ tự động mà nhảy ra ngoài...

"Phải...tại sao cậu phải sợ chứ?" Junhyung nghe cậu hỏi quay lại nhìn cậu và hỏi ngược lại mang ý nghĩa đánh đòn tâm lí...

"Không!" Cậu nói dứt khoác ..

Khong sợ nữa !

Càng làm cậu sẽ càng khiến cho người khác nghi ngờ....

Tốt nhất hành xử như cậu trước đây!

"Vậy thì tốt...!" Junhyung mỉm cười ...và đi vào thang máy ...

Cậu biết không, chưa có ai được vào phòng chủ tịch trừ khi người đó sắp bị đuổi việc....Son Dongwoon cậu tốt số thật!

Cậu nhìn Junhyung đi khỏi ...

Dù sao thì cậu cũng đã nghe những người tiếp viên ấy nói....phải thi tuyển mới được vào đây còn cậu khong làm gì cũng được vào vậy có nghĩa cậu được đối xử đặc biệt nên không cần phải lo lắng...chắc có lẽ chủ tịch đã quen với ong cậu lâu rồi ! Chắc hắn khong dám làm gì quá với cậu đâu!

Khong có gì phải sợ hắn cả !

Sau đó đi tới phòng chủ tịch....

Xung quanh yên ắng đến khó tả...

Cộc! Cộc...

-Vào đi! -tiếng nói lạnh băng phát ra đằng sau cánh cửa...

Kétttt!

Cậu cúi khẽ đầu..

-Ngồi ở đó! - Kikwang chỉ tay ra hiệu cho cậu ngồi ở chiếc ghế phía trước...

Cậu ngồi vào ghế, mắt nhìn thẳng vào Kikwang...

-Sẵn sàng chưa ? - Kikwang nhếch mép...

Cậu gật đầu. Mặt lạnh băng nhìn người phía trước, vốn dĩ tính cách cậu là vậy...

-Hình như cậu không có gì là thành kính với tôi cả....cậu nên lễ phép với toi hơn đi, từ bây giờ toi bảo gì là làm cái đó còn không cậu sẽ bị đuổi việt ngay lập tức...rõ chứ cậu Son ?

-Tôi biết rồi !

-"tôi biết rồi!" Xem cách nói của cậu kìa có cần tôi dạy lại không?

-Không cần!

-Được lắm ! Gan cậu to ...._ Kikwang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống...

Từ trước đến nay chưa có ai dám trả treo như vậy với tôi, để xem toi làm gì được cậu!

Xem hắn nhịn cậu kìa, vậy là rõ rồi...hắn khong dám làm gì cậu đâu.

-Xin lỗi chủ tịch! - cậu cười nhếch mép thách thức...

-Cậu không sợ tôi sao?

-Tại sao tôi phải sợ chủ tịch chứ?

-Thế thì tôi phải khiến cho cậu sợ tôi ..._Kikwang mỉm cười, cái hận thù dâng lên ....

-Được thôi!

Rủ bõ hết những cái thù hằng, đây khong phải là lúc...!

-Thế thì tôi chịu thua rồi! _Kikwang lấy một chồng sách (mỗi cuốn dày 500 trang ) để trước mặt cậu...-Học đi !

-Học hết đống này? Sao mà toi làm được cơ chứ! _Cậu trợn tròn con mắt nhìn Kikwang

-Xin lỗi nhưng cái này phải lấy lại công bằng cho những người khác, cậu là người được vào đây làm mà không Cần thi tuyển, cậu nghĩ cậu được đối xử đặc biệt sao? Học đi ! Tôi sẽ hỏi cậu bằng những cách thức khác nhau! Học cái này trong hai ngày !_ Kikwang nói thản nhiên..

-2 ngày ? Sao có thể thuộc nổi chứ?

-À ...thì ra cậu là người kém thông minh như vậy...những tiếp viên ở dưới chỉ trong vòng một ngày mà họ đã thuộc hết...còn cậu thì lại làm không được ....thật mất mặt!

Bị đánh trúng đòn tự trọng, cậu cảm thấy mất mặt mà xấu hổ ...

Đây là lần đầu tien có ai đó nói cậu là "kém thông minh".

Cậu đường đường là người thông minh đạt được nhiều bằng khen quốc gia bây giờ lại để cho một người như vậy xuyen tạc lòng tự trọng của cậu hay sao?

-Tôi làm được! _ cậu cố lấy lại lòng tự trọng của mình ...

-Vậy chứng minh đi !_ Kikwang nhúng vai...

Để xem cậu học được những gì chỉ trong hai ngày!

Cậu ôm chồng sách vào người! Thực là rất nặng !

-Cậu làm ở nơi tiếp viên trang sức và đá quý ...vậy nên làm cho cẩn thận vào! Cậu nên học hỏi những tiếp viên đó đi! Họ sẽ giúp ích cậu nhiều...còn nữa khong chỉ học các loại trang sức đá quý mà cậu Cần phải học cách chào khách, cách hướng dẫn và cách trưng bày các mẫu trang sức ! Còn nữa nơi yên tĩnh để cậu học là trong phòng Soom ,hôm nay chỉ cần học những thứ này...còn những cái kia thì tính sau...

Đứng lên và gậy đầu cái nữa và đi ra ngoài....

Học hỏi những người đó ư hay nghe những lời xì xầm bần tán ?

Khi cánh cửa đóng lại, bên trong là một con người với nụ cười thâm độc.

Chồng sách cao tới cằm của cậu ...vậy nên rất khó để đi vững! Chết tiệt !

Cậu đem chồng sách mà hận cả người ...nhớ tới câu nói khiêu khích càng làm cậu tức hơn ...

Kém thông minh ư?

Thật là tại sao cậu lại bị xúc phạm đến danh dự như vậy chứ?

Tôi sẽ cho chủ tịch thấy tôi làm được những gì!

Quyết tam của cậu cao ngùn ngụt!

Cậu vào thang máy và chỉnh nó xuống tới nơi cậu làm việc...

Đem chồng sách ra ngoài, cậu nhìn xung quanh tìm chỗ nào có chữ Soom ...

Thấy rồi!

Đi ngang qua đám người kia, những tiếng cười khúc khít vang lên ...

Bộ lạ lắm sao ?

Mặc kệ những tiếng cười xung quanh cậu đi đến phòng Soom ....

Mở cửa bước vào, đóng cửa lại! Quả thật nơi đây rất yên lặng...

Cậu bắt đầu lật từng trang một ....

Cậu đọc rất say mê ....chữ này thu hút chữ kia..

Ai soạn mà hay như thế?

Lật mặt bìa sau thì thấy có in chữ Lee !

Thì ra là do hắn soạn ...

Cậu tự nhiên cảm thấy rất nể phục hắn....thảo nào tập đoàn này phải lớn mạnh đến vậy !

----------------------------------

Thời gian thấm thoáng trôi qua...

Vì là phòng kính nên khong biết thời gian ở bên ngoài...

Đến khi cảm thấy nhứt mắt, mỏi cổ cậu nhìn điện thoại thì....

9h?

Khuya như vậy rồi sao ?

Vì là phòng kính nen không thể nghe mọi người nói chuyện ở bên ngoài...

Cậu sắp xếp lại sách sau đó là mở cửa đi ra ngoài...

Đèn vẫn còn sáng...

Cậu thở khì một cái sau đó định gọi cho tên tài xế!

Bụp !

Bóng tối bao chùm .

Lúc nãy đèn còn sáng nhưng bây giờ đèn đã bị tắt..chỉ còn lại ánh sáng của chiếc điện thoại cậu...

Chuyện gì đang xảy ra thế ? Lúc nãy còn sáng cơ mà ....

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng bước chân vọng ra càng lớn dần ...

Khong gian tĩnh lặng càng làm cho tiếng bước chân rùng rợn hơn...

-Ai đó ? _ cậu run rẩy .

Cộc.......cộc.........

Tiếng bước chan vẫn bước nhịp nhàng...

Âm thanh càng tiến về phía cậu....

Gần hơn....gần hơn.....

Cậu cố tìm ra nơi phát ra tiếng bước chân nhưng vô vọng....tối đen như mực...

Tim cậu đập nhanh và rõ to...

Cộc .......cộc.........

- Lâu rồi ....khong gặp ...khỏe chứ Son DongWoon? _ âm thanh vang lên cắt đứt nơi tĩnh lặng rùng rợn.

-LEE KIKWANG? _ cậu đổ mồ hôi lạnh, bao nhiêu tập sách đều rơi xuống nền nhà.

-Sao thế? Gặp tớ khong vui hả?

-Cậu đừng...đừng lại đây...._ cậu thục lùi ra phía sau..

Mở điện thoại sáng để có thể thấy nguời phía  trước...

Nhưng gương mặt người phía trước lại bị khuất vào bóng tối...cậu khong thể nhìn rõ mặt...

Điện thoại ngay lúc đó lại hết pin và tắt nguồn ...

Chết tiệt! Lại bị hết pin ngay lúc khẩn cấp.

Bóng tối lại quay trở về....

-Cho tôi lại gần cậu nào....

-đừng lại đây...đừng........làm ơn.......khôgggggggggggg! _ cậu ôm đầu ,nước mắt trào ra....

Bụp....

Đèn lại sáng trở lại, xung quanh khong có một bóng người....

Kế bên có một tờ giấy nhỏ.

Gặp được cậu rất vui, nhìn cậu sợ hãi như vậy chắc cậu còn nhớ ...chúng ta sẽ gặp lại nhau ,tạm biệt~

-Hơ...hơ...

Tờ giấy rơi xuống.....

Cậu sợ hãi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro