Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một kiếp sống mới??!!!

Author: Moose

Genre: Ngược, HE, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường và...nhiều nhân vật phụ khác.

Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^
.
.
.
.
.
.
Sau khi nhắm mắt xuôi tay trong rừng trúc cạnh bên mộ cả gia đình hôm đó, Khưu Khánh Chi có về nhìn ông Trần một lần cuối.

Vợ ông đau ốm liên miên, không đủ sức mang bầu nên ông Trần không có con, bà nhà cũng qua đời khá lâu rồi. Ông Trần không đi bước nữa, dùng cả đời mình cống hiến cho thôn làng.

Ngày hôm đó mang cháo và thuốc qua không thấy Khưu Khánh Chi, ông hốt hoảng chạy quanh nhà tìm nhưng vẫn không thấy hắn.

Nghĩ một hồi không biết thằng nhóc một thân đau yếu vậy thì đi đâu được? Ông sực nhớ ra một nơi rồi vội vàng chạy qua khu mộ nhà họ Khưu, quả nhiên tìm được Khánh Chi ở đó, chỉ có điều hắn đã dứt hơi thở tự bao giờ.

Ông coi Kỳ Kỳ và Khánh Chi như con đẻ, khi tai hoạ ập xuống cả nhà Khưu. Ông không dám tỏ ra quá đau buồn, sướt mướt, sợ sẽ đánh động đến Khánh Chi.

Mặc dù ngày ngày ông vẫn qua chăm sóc hắn rất bình thường nhưng đêm về ông lại ngồi một mình trong bóng tối, khóc rất lâu.

Giờ lại chứng kiến Khưu Khánh Chi cũng đã ra đi, hàng rào ngăn cách toàn bộ cảm xúc trong ông chính thức sụp đổ, ông ôm chầm lấy thân xác vẫn còn chút hơi ấm của Khánh Chi. Khóc um lên.

Khóc cho đến khi chiều tà, một thân hắn lạnh lẽo rồi ông mới gạt nước mắt, cõng hắn về:

"Khánh Chi, để ta đưa con về nhà một lần cuối!"
.
.
Lặng nhìn cảnh đó xong, Khánh Chi liền cụp mắt quay lưng đi. Hắn không dám xuất hiện trực tiếp trước mặt ông Trần, hết kiếp này cũng chẳng thể gặp lại nhau, hắn sợ rằng sẽ để lại những ký ức không nên có trong lòng người còn sống.
.
.
.
.
Khưu Khánh Chi giật mình, mở trừng mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn lên trần nhà sáng bóng, được thiết kế trạm trổ hoa văn xa hoa, đắt tiền, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.

"Ủa, sao lại..."

Bật người ngồi dậy, mắt vẫn còn hơi mờ, mặt hắn hoang mang, đần ra một hồi, như sực nhớ ra điều gì đó, hắn vội đạp chăn, tung cửa chạy chân trần xuống dưới tầng.

Chạy đến cửa bếp thì hắn đột nhiên dừng lại, lắng nghe tiếng cười đùa vọng ra từ bếp, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu, lên tinh thần, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào.

Khung cảnh trước mắt làm mọi cảm xúc của hắn vỡ oà: cha, mẹ và muội muội của hắn đang vừa trò chuyện, cười đùa, vừa cùng nhau chuẩn bị đồ ăn sáng, mọi người đều vui vẻ, khoẻ mạnh, bình an. Lúc này mẹ hắn cũng đã nhìn thấy hắn, liền nở nụ cười dịu dàng:

"Con dậy rồi đấy à, mau ngồi xuống ăn thôi kẻo muộn!"

Nước mắt dâng đầy trong đáy mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, hắn lao nhanh đến, dang rộng vòng tay ôm chặt cả 3 người vào lòng.

Cha mẹ hắn giật mình, mỗi người đặt cằm lên một bên vai hắn ngỡ ngàng, liếc nhìn nhau khó hiểu nhưng vẫn khẽ vỗ về sau lưng hắn:

"Tiểu Khánh, con sao vậy, tối qua lại gặp ác mộng à?"

Chỉ có tiểu Kỳ đột nhiên thoát ra, nhăn mày khó hiểu:

"Ca, anh mới bị đập đầu vô đâu hả?"

Khưu Khánh Chi tách ra khỏi cha, mẹ, nhìn sang tiểu Kỳ với vẻ mặt bỡ ngỡ, ngạc nhiên, lắp bắp:

"Muội...à không. Em....."

Không giấu nổi vui mừng phấn khởi, hắn quay qua nắm lấy hai bên vai em gái, vừa lắc vừa bật lên tiếng nói rõ to:

"Phải rồi! Kiếp này em hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường nhỉ!"

Kỳ Kỳ đen mặt, dẫm vào mu bàn chân Khưu Khánh Chi:

"Anh nói năng gì kỳ cục vậy, đám bạn đại học mới của anh không bắt anh nuốt thứ gì kỳ lạ đâu đúng không? Em không bình thường thì chẳng lẽ bị khùng hả??"

Bị bất ngờ trước hành động đanh đá của muội muội, hắn gập người ngồi xuống, xoa xoa lấy mu bàn chân đau nhức, vậy nhưng miệng hắn lại cười ngoác đến tận mang tai.

Đôi chân lành lặn của cha rơi vào tầm mắt hắn, Khánh Chi từ từ ngẩng đầu nhìn cha - người đang dùng ánh mắt sáng và sâu nhìn hắn dịu dàng, ân cần.

Nhìn sang muội muội - người đang lườm nguýt ghét bỏ hắn, một cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào dâng tràn trong lòng Khưu Khánh Chi, nhìn cả nhà bằng ánh mắt đầy nước, hắn nghĩ thầm: "Tốt quá, thật sự tốt quá rồi!"

Mọi người vẫn đang thấy hoang mang khó hiểu vì hành động lạ lùng của hắn thì Khưu Khánh Chi đã lại chạy vội về phòng, từ từ ngồi xuống bàn, ôm đầu nhắm mắt. Hít thở sâu cố xoa dịu bản thân, lấy lại bình tĩnh.

Lần trước khi nhớ lại ký ức về kiếp sống của Khưu tướng quân hắn cũng bị vậy. Mặc dù chỉ là một giấc mơ nhưng mọi thứ, mọi cảm giác đều chân thật như sự kiện đó mới xảy ra ngay đây thôi.

Cứ như hắn vừa sống lại kiếp sống đau khổ đó, đùng cái mở mắt ra đã đến kiếp sống hiện tại. Ký ức cũ đè nén, chèn ép ký ức mới, nhảy loạn xạ trong đầu hắn, còn khiến hắn tạm thời quên mất hiện tại. Khưu Khánh Chi có chút ngỡ ngàng, chịu không nổi.

Đột nhiên giật thót mình, hắn run run đưa tay lên sờ nhẹ bên mặt phải, rồi đến bắp tay trái, cổ chân trái,...mặc dù mọi thứ đều lành lặn, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy có chút đau đớn phản phất rất chân thật, hắn khẽ rùng mình.

Mắt vẫn có chút mờ, hắn thở hắt ra, hoang mang tột độ, cố sức tiếp thu hết lượng thông tin cực lớn vừa ùa về. Lại còn phải tỉnh táo tiếp tục cái kiếp sống hiện tại của hắn nữa chứ, liếc nhìn xung quanh tìm quyển lịch, hắn tự nhủ thầm không nhớ đây là năm bao nhiêu, là kiếp thứ mấy rồi nữa?

Một tiếng nổ đùng đoàng trong đầu, hắn vung tay đập mạnh xuống bàn, bật dậy, trợn trừng mắt. Khoan, tính theo năm thì đây là kiếp thứ 10 luôn rồi, vậy là hắn thành công rồi sao? Đã qua hết được cả 9 kiếp đó rồi sao?

Hắn không nhịn được bật cười ha hả hết sức vui sướng, nụ cười đó duy trì khoảng 10 giây rồi tắt ngúm. Nhưng hắn không nhớ gì về 8 kiếp kia cả, vậy là có khả năng hắn sẽ dần dần nhớ lại 8 kiếp đó như cái cách hắn vừa nhớ lại kiếp 1 hồi nãy sao.

Trời giữa hè nhưng Khưu Khánh Chi lại liên tục rùng mình, dựng tóc gáy, mồ hôi mẹ, mồ hôi con toát ra đầy lưng. Nhớ lại nghe thì nhẹ nhàng nhưng cảm giác thì sẽ như kiểu hắn thực sự sống lại và trải qua những năm tháng đó thêm một lần nữa vậy, những lần trước của hắn cũng như thế sao? Kiếp nào cũng phải lần lượt nhớ lại, sống lại từng kiếp, từng kiếp một như vậy?

Nghĩ không thôi đã thấy có chút hãi hùng rồi, đúng lúc này thì điện thoại hắn reo ầm lên, báo hại hắn giật bắn mình, đơ vài giây rồi chạy ra, cầm lấy, không kịp nhìn người gọi lập lức nghe máy, giọng có chút rụt rè, hoang mang kèm thăm dò:

"Cái....gì vậy?"

Đầu bên kia vọng lại tiếng còn hoang mang hơn, kèm theo cả chút bất lực:

"Đại ca, anh bị sao vậy? Biết mấy giờ rồi không? Vẫn nhớ hôm nay chúng ta ở trong đoàn tiếp sức, tư vấn cho tân sinh viên chứ???"

Giọng nói quen thuộc vang lên, đập thẳng vào màng nhĩ của hắn, nhưng như để chắc chắn, hắn ngửa điện thoại lên, nhìn vào chỗ tên người gọi, rồi thét lên thản thốt:

"Báo Tử!!! Tôn Báo, là Tôn Báo hả???"

Đầu bên kia:

"!!!!???!!!!???"
.
.
.
.
Mỗi lần lấy lại ký ức kiếp trước là một lần Khưu Khánh Chi mất nguyên một ngày trời đần độn, chỉ vì cảm giác vừa sống một kiếp kia xong đùng cái trở về với cái hiện tại này, quá nhiều dữ kiện chồng chất nên đầu óc hắn có chút chịu không nổi.

Ký ức cũ tàn khốc tạm thời đè xuống ký ức mới của hiện tại nên đầu óc hắn có chút mơ hồ, không được tỉnh táo lắm. Hắn đang ngồi bần thần thì bên ngoài vang lên tiếng nói:

"Khánh Chi à! Con không sao chứ?"

Tiếng gọi cửa đầy lo lắng của mẹ khiến hắn choàng tỉnh, bình tĩnh lại một chút, hắn điều chỉnh lại gương mặt, tươi cười ra mở cửa:

"Con không sao, nãy con gặp ác mộng chút thôi"

Mẹ hắn cầm theo một đĩa bánh mì kèm trứng ốp, thịt áp chảo và một cốc sữa ấm, nhẹ đặt lên bàn, tiện tay xếp gọn lại mấy cuốn sách và đồ đạc hắn vứt bừa bên cạnh, cất giọng nói kèm chút lo lắng:

"Chuẩn bị vào năm học mới, con còn là học trưởng, phải đón tiếp tân sinh viên, ắt hẳn công việc sẽ rất nhiều. Nhưng dù sao cũng không được bỏ bê bản thân, mệt quá thì nghỉ bớt đi vài việc, đừng ôm hết vào mình như vậy, nhé!"

Khưu Khánh Chi ngồi trên giường, đưa ánh mắt ấm áp nhưng vẫn còn tràn ngập đau đớn nhìn bóng lưng mẹ hắn. Câu nói "Kiếp sau chúng ta lại là người một nhà!" mà mẹ hắn nói trước khi hi sinh bản thân để cố cứu hắn vậy mà lại ứng nghiệm.

Mẹ Khưu không thấy hắn nói gì, liền quay lại, vừa quay lại đã chìm vào một cái ôm dịu dàng của Khưu Khánh Chi, bà hơi bất ngờ nhưng cũng khẽ vỗ lưng hắn.

Tiểu hài tử lạnh lùng, xa cách, không hay thể hiện tình cảm mọi ngày của bà sau một đêm đột nhiên lại trở thành thích làm nũng, bám người như vậy, bà có chút không quen.

Bà nhớ lại trước kia cũng có một lần tiểu Khánh như này, lúc đó nó còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp sơ trung, đi chơi bóng rổ cùng bạn gặp mưa to, về nhà liền sốt đùng đùng, cả đêm vừa mê man mộng mị, vừa chảy nước mắt cất tiếng gọi một cái tên: Lý Bính.

Sau đó tỉnh lại, Khánh Chi cũng ngơ ngác, nói năng kỳ lạ y như hôm nay, lúc đó bà và chồng lo muốn chết, tưởng thằng nhóc sốt cao quá, ngốc luôn rồi. May mắn là sau vài ngày, con bà bình thường trở lại.

Chỉ có điều sau đó đột nhiên thằng bé lại trở nên trầm tính, ít nói, buồn bã hơn hẳn lúc trước. Bà còn thường xuyên bắt gặp Khánh Chi đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bà có cảm giác con trai bà đang che giấu một vết thương lòng rất lớn.

"Tiểu Khánh, con có gì muốn tâm sự không?"

Khưu Khánh Chi buông mẹ hắn ra, khẽ hắng giọng để xua đi cảm giác nghẹn ứ ở cổ, cố gắng nói bằng tông giọng bình thường nhất:

"Không sao, con đâu có vướng bận gì đâu mà"

'Nói dối', nghĩ vậy nhưng bà cũng không vạch trần lời nói dối đó của hắn. Con bà không muốn nói, bà tuyệt đối không cưỡng ép, bà sẽ chờ thằng bé đủ dũng cảm và tin tưởng bà, tình nguyện tìm bà giãi bày nỗi đau đó.

Như nhớ ra điều gì, bà cất tiếng dịu dàng nhưng mang hàm ý trêu đùa:

"Vậy ăn sáng xong rồi mau đến trường thôi, mẹ nghĩ con bị muộn khá lâu rồi đó!"

Hắn sực nhớ ra công việc của ngày hôm nay, định bỏ ăn như mọi khi mà đi luôn nhưng lại nhớ đến khung cảnh lúc sáng cả nhà đã tốn bao công sức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

Khưu Khánh Chi liền ngồi xuống, từ tốn ăn hết đĩa đồ ăn mẹ hắn mang lên, tranh thủ tắm qua loa, không kịp sấy tóc mà phóng vọt xuống nhà.

Ra đến cửa thì thấy tiếng mẹ hắn gọi với lại:

"Khánh Chi, con quên mang kính rồi này."

Hắn giật mình, vội quay lại nhận lấy cái kính gọng vàng thanh mảnh từ tay mẹ hắn, cười ngượng nghịu cảm ơn, hắn đeo lên, cảnh vật rõ ràng cũng khiến đầu óc hắn thanh tỉnh hơn một chút, khẽ thở phào.

Bảo sao sáng giờ cứ thấy mọi thứ hơi mờ mịt, hắn còn tưởng là do mình chưa tỉnh táo hẳn chứ, hoá ra kiếp này hắn bị cận nhẹ.

Không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, hắn nhanh chóng chạy ra điểm bus, bắt xe đến trường.
.
.
.
Khưu Khánh Chi vừa xuất hiện đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhúm của Tôn Báo:

"Mọi khi ngươi gương mẫu, đúng giờ lắm cơ mà, ta đến muộn 5p đã bị ngươi càm ràm cả ngày trời. Nay thì đẹp mặt rồi, ngươi đến muộn cả tiếng đồng hồ, các lão sư đi qua hỏi ta đành phải bảo ngươi bị Tào Tháo đuổi, bảo toàn danh dự cho ngươi rồi đó.."

Khưu Khánh Chi đen mặt:

"Bảo ta bị tiêu chảy thì bảo toàn danh dự chỗ nào chứ?"

Nói vậy xong hắn khẽ bật cười, cợt nhả với Tôn Báo. Nhân lúc Báo Tử bận bịu hắn lén liếc nhìn, đánh giá cậu ta một chút. Ngày trước khi Tôn Báo còn là thủ hạ của Lý Bính, ấn tượng ban đầu của Khánh Chi về cậu ta là một kẻ cứng đầu, lỳ lợm, ít nói. Nhưng sao ở đây cậu ta lại nói nhiều như vậy.

Hắn đang học đến năm 2 của Học Viện An Ninh Nhân Dân và Cảnh Sát Hình Sự. Trường hắn là trường duy nhất trong mấy thành phố quanh đây đào tạo song song cả hai chuyên ngành: Cảnh sát và An ninh.

Chương trình học bình thường sẽ là bốn năm. Hai năm đầu sinh viên sẽ có chung một chương trình đào tạo. Hai năm sau sẽ chọn một trong hai hướng là An Ninh hoặc Cảnh Sát để học chuyên sâu. Còn nếu muốn học cả hai thì có thể ở lại trường học thêm một năm nữa.

Ban đầu hắn chọn trường này là vì bản chất trong máu hắn vẫn là Khưu tướng quân, hắn rất thích việc truy lùng tội phạm, trừng trị kẻ xấu.

Hơn nữa, hắn đã nghĩ rằng, nếu có đi học, khả năng cao Lý Bính cũng sẽ chọn học trường này. Nghĩ vậy xong hắn cũng tự cười nhạo chính mình. Lý Bính tính đến giờ cũng là hơn 1000 năm tuổi, y còn cần đi học sao, thế nhưng vẫn có một linh cảm kỳ lạ thôi thúc hắn đăng ký vào trường.

Vì năm rồi thành tích cực kỳ suất sắc nên hắn được ưu ái làm học trưởng, đứng đầu đoàn đón tiếp tân sinh viên. Hắn học được một năm rồi mà vẫn chưa gặp được Lý Bính. Nhưng có học chung với Tôn Báo và Từ Hổ.

Mới đầu gặp hắn cũng hoảng lắm, nhưng những người có duyên thì có đi bao xa cũng sẽ gặp lại nhau. Cứ như là đã quen biết từ lâu, rất nhanh ba bọn họ đã trở thành bạn thân, gắn bó không rời.

Hôm nay hắn và Tôn Báo, Từ Hổ cộng thêm một vài bạn học khác đều trong vai trò tư vấn, giới thiệu, giải đáp thắc mắc về tất cả mọi thứ lặt nhặt cho tân sinh viên trước khi chính thức nhập học.

Khá nhàn nhã, chỉ việc ngồi yên một chỗ trong dãy khung bạt dựng sẵn ngoài sân trường, ai đặt câu hỏi thì bọn hắn trả lời là được.

Sẽ có một tổ đội khác vất vả hơn, phải chia nhóm dắt tân sinh viên đi tham quan vòng vòng quanh trường.

Quay cuồng một hồi cũng đã đến quá nửa buổi chiều, lượng người ít dần, hắn mới bắt đầu có thời gian nghỉ ngơi. Từ Hổ quẳng cho hắn chai nước, hắn vội mở ra, uống ừng ực từng ngụm lớn, ai không biết nhìn vào lại tưởng hắn vừa trở về từ Đại Mạc.

Không rõ vì sao lượng sinh viên xếp hàng chờ hắn tư vấn lại đông hơn hẳn so với tất cả những người còn lại, báo hại hắn phải nói liên tục không chút ngơi nghỉ.

Tôn Báo ở bên cạnh chống tay vào thái dương dòm sang Khưu Khánh Chi, vừa gáp ngắn gáp dài vừa lim dim mắt buồn ngủ, nghĩ thầm: "Không hiểu tên Khánh Chi kia có gì hay ho mà lại được mấy em trai em gái bám vào dữ vậy? Sao không sang bớt bên mình nhỉ, mình đâu có kém cạnh gì hắn. Hừm!"

"Xin...xin lỗi...."

Đang mải nhìn Khánh Chi lẩm bẩm, Báo Tử không để ý có hai cậu trai đang đứng trước mặt hắn, một cậu cao ráo trắng trẻo, rụt rè cất tiếng nhẹ nhàng gọi nhưng do cậu ta nói khá nhỏ nên Tôn Báo không để ý. Cậu trai thấp hơn một chút đứng đằng sau thấy vậy liền hơi mất kiên nhẫn, chen lên, nói oang oang:

"Học bá! Hai người bọn ta có chuyện muốn hỏi!"

Lúc này Báo Tử mới giật bắn mình, rời mắt khỏi Khưu Khánh Chi, chỉnh đốn tư thế tươi cười quay lại....
.
.
Trời đã về chiều tối, có lẽ đến tầm này cũng không còn mấy người nữa, ngày hôm nay đối với hắn cũng có chút quá sức, mệt mỏi, hắn quay qua bảo hai người kia:

"Ta hơi mệt, về trước nhé, công việc có gì nhờ hai ngươi thu xếp nốt, ngày mai ta mời cơm trưa coi như cảm tạ"

Nghe thấy được mời cơm, mặt hai anh em Hổ Báo đều rạng rỡ, liên tục nói:

"Được được được, vất vả nhiều rồi, đại ca cứ về trước nghỉ ngơi, đi thong thả ha!!"

Hắn khẽ nhíu mày nhìn hai người đang tươi cười xun xoe bằng ánh mắt bất lực, bằng tuổi nhưng cứ khi nào cần chửi xéo hoặc nịnh nọt thì hai đứa nó lại gọi hắn là đại ca, nghe già chết đi được! Càng chỉnh thì hai người họ lại càng gọi nhiều, như muốn chọc tức hắn vậy.

Đâm ra bây giờ mỗi khi có ai gọi "đại ca" hắn đều khẽ rợn người theo phản xạ. Không muốn mất thời gian đôi co thêm nữa, hắn muốn về nhà nằm.

Khưu Khánh Chi rời mắt khỏi hai con người đó, thở dài ghét bỏ, xoa hai bên thái dương nhức mỏi, đứng dậy xếp đồ cá nhân vào balo, chuẩn bị ra về.

Vào khoảng khắc hắn đeo balo lên vai, ngẩng đầu chuẩn bị đi về, một bóng hình quen thuộc, thân thương mà hắn luôn mong ngóng được trùng phùng trong cả ngàn năm dài đằng đẵng vừa qua xuất hiện thấp thoáng giữa biển người.

Đột nhiên mọi tiếng ồn xung quanh đều im bặt, trong tai hắn chỉ còn một tiếng "iiiiiiii...." kéo dài vô tận, thời gian dường như chậm lại...

Tất cả cảnh vật lẫn con người lân cận đều bị làm mờ, trong mắt hắn chỉ còn có thể nhìn thấy rõ ràng đúng một dáng người dong dỏng cao, gương mặt nhỏ nhắn, mắt mèo lanh lợi, mày kiếm, mũi thon, môi nhỏ, khoé miệng sâu duyên dáng quen thuộc,... Bóng hình đó in đậm, nằm gọn trong con ngươi đen láy của hắn.

"Lý Bính!" - khẽ thì thầm cái tên thân thương gợi ra bao kỷ niệm, ký ức cũ ùa về, môi bất giác run rẩy, mắt hắn đỏ dần lên, nước mắt dâng đầy, căng thẳng đến mức hắn quên cả việc hít thở, tim như ngừng đập, ngực cứng đờ như có cả khối đá đè nặng, co thắt từng nhịp đau đớn...

Hắn không dám tin vào mắt mình nữa, thẫn thờ, bất giác thả lỏng, buông thõng tay, balo đang đeo trên vai phải rơi xuống...

Anh em Hổ Báo nhìn hắn như vậy liền cảm thấy có chút quỷ dị, gì mà cứ như thấy ma vậy. Bèn ngó theo hướng hắn đang nhìn thì thấy có một tốp sinh viên tiến đến.

Cái gì vậy chứ, làm người ta tưởng hắn nhìn thấy người yêu cũ không bằng. Hắn đón tiếp các em năm nhất nhiều đến độ sợ hãi loài người như vậy luôn rồi sao?

Báo Tử khẽ đưa ánh mắt khó hiểu kèm khinh bỉ qua thì lại thấy một màn còn đặc sắc hơn cảnh vừa nãy: Khưu Khánh Chi cao lớn như bò mộng đột ngột co người chui tọt xuống gầm bàn bé tý. Trốn!

"Ơ...!!!???!!!????"
.
.
.
.
- Hết chương 9 -
.
.
.
Đoạn sau sẽ có flashback dần dần về khoảng thời gian trước kia của hai cháu nhé.
Tui quyết định viết đan xen như này cho đỡ ám ảnh chứ liền tù tỳ nốt 8 kiếp đớn đau kia khum ai chịu nổi lun á =)))))
Toi cũng không chịu nổi T.T
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro