Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lý Bính mất tích?


Author: Moose

Genre: Ngược, HE, Fanfiction (Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường và...nhiều nhân vật phụ khác.

Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Lời nói đầu:

Từ đầu đến giờ tui thấy đây là chương mà tui khó viết nhất á. Chỉ đơn giản là vì chương này tui phải ngược Bính Bính trong khi tui cưng ẻm dã man, khum nỡ tý nào hết á trừi ưiiii.

Out ra login vô, mỗi lần bấm bấm được có vài chữ vật vã mãi mới xong à. ><

Tui có thể ngược anh Khưu 10 chương ngọt xớt nhưng riêng với Bính Bính thì: nô nố nồ, một chương này là quá đủ rồi.

Mọi người có lẽ cũng sẽ thắc mắc tại sao tui ít viết về Bính Bính, chỉ đơn giản là lôi ẻm ra là tui sẽ viết ngược ẻm á, nên tui giấu ẻm đi cho an toàn. Ngược mình anh Khưu thoi đủ ròiii.

(Với lại trọng tâm bộ này cũng là xoay quanh việc anh Khưu ăn hành là chính à=))))

Vài lời xàm xí chút chút. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha^^
.
.
.
.
.
.
Đã hơn 50 năm kể từ khi Khưu Khánh Chi ra đi, Lý Bính vừa tiễn Trần Thập về Trần gia thôn. Trần Thập cũng là người cuối cùng của Minh Kính Đường ngày ấy còn ở lại Thần Đô này.

Chứng kiến cậu ấy từ một thiếu niên vô tư, hồn nhiên thành một thanh niên trưởng thành, đĩnh đạc. Rồi từ từ già đi, trở thành một lão niên...cảm giác thật sự rất khó tả.

Ngày chia tay, Trần Thập cũng đã già yếu, run rẩy đưa tay ra, do dự một hồi rồi mới dám nắm chặt lấy tay Lý Bính, nhìn vào mắt y, nói:

"Bính gia! Nhờ có ngài mà cuộc đời Trần Thập ta mới vẹn toàn, tràn đầy ý nghĩa như vậy. Thời gian qua thật sự cảm ơn ngài rất nhiều! Trần Thập không thể theo ngài nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, mong ngài hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Bảo trọng!"

Lý Bính mỉm cười trấn an:

"Lần cuối gì chứ, có thời gian rảnh ta nhất định sẽ đến Trần gia thôn thăm ngươi."

Đôi mắt nhăn nheo, hơi mờ đục của Trần Thập ánh lên một tia rạng rỡ:

"Ngài hứa rồi đấy nhé, ngộ chờ ngài ở đó, không được nuốt lời đâu đấy!"

"Ngươi yên tâm, Lý Bính ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?"

Lý Bính bật cười, giở giọng đùa cợt nhưng trong lòng lại ngổn ngang những tâm sự khó nói.

Hai người bịn rịn hồi lâu, mãi sau Trần Thập mới chịu lên xe ngựa, đi ra khỏi cổng thành.

Mang theo tâm trạng nặng nề trở về Đại Lý Tự. Dạo này người của Kim Ngô Vệ lẫn Hình Bộ gây sức ép lên y rất nhiều.

Y thừa biết bọn chúng thèm khát cái ghế Đại Lý Tự Khanh của y. Khi mới nhậm chức, Lý Bính còn tràn đầy nhiệt huyết, không tiếc công sức, tuổi trẻ để cống hiến, đánh đổi.

Hồi đó cũng rất may mắn, y vừa về đã gặp được những người anh em rất nhiệt tình, tốt bụng. Tất cả bọn họ cùng kề vai sát cánh, vượt qua mọi chông gai, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.

Khoảng thời gian mấy người họ cùng bên nhau vui vẻ, hạnh phúc đó tưởng chừng như vừa mới đây thôi, nhưng hoá ra cũng đã mấy chục năm trôi qua.

Bây giờ thời của Lý Bính đã kết thúc rồi, ngoại hình y còn trẻ, nhưng cảm giác sâu bên trong lại là một linh hồn già cỗi.

Lần lượt tiễn đưa những người thân tín bên mình ra đi, giờ cả Đại Lý Tự năm xưa chỉ còn mình y, còn lại đều là những gương mặt xa lạ.

Không ít trong số những gương mặt mới đó đều là người của Tần tướng quân mới nhậm chức bên Kim Ngô Vệ và Ngô thị lang của bên Hình Bộ cài vào.

Bọn chúng làm ăn trớt qướt, qua loa, cậy có chống lưng nên không coi ai ra gì. Mấy người đó chỉ chăm chăm hạ nốt Lý Bính để có thể đưa người nhà vào thế chỗ.

Y biết điều này sẽ xảy ra, y thậm chí còn lên dây cót, chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ rất lâu rồi.

Nhưng quả thực có những sự việc, có những sự ra đi, có những nỗi đau mà y có dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị đi chăng nữa thì cũng không bao giờ là đủ.

Những người bạn năm xưa cùng hô khẩu hiệu quyết tâm cống hiến sức lực, tuổi trẻ cho quốc gia, xã tắc đều đã ra đi, chỉ còn mình mình cô độc.

Trong suốt hàng nghìn năm qua có bao nhiên thế hệ đã sinh ra, lớn lên cống hiến sức trẻ cho đất nước, cho dân tộc và già đi như vậy chứ. Chỉ khác là bọn họ đều già đi cũng nhau, ra đi cùng nhau. Còn Lý Bính lại cứ ở lại, cứ trẻ mãi.

Người trong thiên hạ suốt từ xưa đến nay hao tổn bao công sức, tiền bạc, bất chấp mọi thủ đoạn, ra tay tàn độc với chính đồng loại, gia đình của mình cũng chỉ để tìm ra một phương thuốc giúp trường sinh bất lão.

Nhưng đối với Lý Bính, việc y cứ phải lần lượt nhìn những người thân yêu nhất bên mình ra đi, từng ngày, từng ngày qua đi ôm lấy nỗi đau mất đi người thân đó mà sống thật sự như một hình thức tra tấn tinh thần hết sức kinh khủng.

Bất tử thật ra là một lời nguyền...
.
.
.
Quá mệt mỏi và chán nản, không còn muốn cố gắng nữa, Lý Bính quyết định vào cung dâng tấu, xin bãi nhiệm về quê, sống ẩn dật, để lại nơi quan trường đấu đá cho người đời.

Rất nhanh Nữ Đế đã đồng ý. Nữ Đế mới lên ngôi một vài năm gần đây, Lý Bính không dám phán xét gì nhiều nhưng y cảm giác rất rõ rằng vị Thánh thượng này không hề lo cho đất nước mà chỉ tập trung vào vui chơi, chè chén, hơn nữa, y còn có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa bất an kỳ lạ với vị Nữ Đế này...

Một ngọn gió nhỏ không đủ để xoay chuyển càn khôn. Dù y có lo cho giang sơn, xã tắc thế nào đi chăng nữa thì với sức lực của một mình y cũng không thể làm được gì nhiều.

Khi y chuẩn bị cáo từ để ra về, đột nhiên một chiếc lồng lớn sập từ trên trần xuống.

Lý Bính giật mình, vì bất ngờ nên không kịp tránh né. Y nhận ra chiếc lồng này cùng một loại với loại mà năm xưa y dùng để bẫy Nhất Chi Hoa, không thể phá hủy được. Y hốt hoảng quay ra nhìn Thánh thượng, chất vấn:

"Người làm như vậy là có ý gì?"

Nữ Đế lặng bước đến gần, nhẹ nhàng cất tiếng nói lảnh lót:

"Ý gì là ý gì chứ, ta chỉ là không nỡ để Lý Khanh ngươi ra đi thôi"

Dứt lời, cô ta quăng một nắm bụi gây mê vào Lý Bính, không thể né được, y cố chống cự một hồi nhưng cuối cũng vẫn là ngục xuống, bất tỉnh.
.
.
.
Một lúc lâu sau, khi Lý Bính tỉnh dậy thì đã thấy mình bị xích vào giá treo hình chữ thập, hai tay dang ra hai bên, mắt buộc vải đen không nhìn thấy gì.

Mùi ẩm mốc, tiếng nước dò tí tách đập thẳng vào giác quan của y. Lắc lắc cái đầu nặng trịch do vẫn còn dư âm của thuốc mê, Lý Bính dùng các giác quan còn lại đánh giá tình hình hiện tại một chút.

Khẽ động tay muốn thoát thì thấy một trận đau đớn từ mặt trong cẳng tay của y truyền thẳng tới đại não.

Lý Bính nhăn mặt, rên rỉ, bán tín bán nghi. Chẳng lẽ, Nữ Đế mới lại...
Không! Không thể nào! Y tự lừa dối mình, không muốn tin vào sự thật đang được bày ra trước mắt

Đang chìm trong suy nghĩ băn khoăn thì tiếng cổng nhà lao bật mở. Qua mùi hương y có thể đoán được, là Nữ Đế đời trước, chẳng phải bà ta qua đời lâu rồi sao? Tại sao giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây? Chẳng, chẳng lẽ...

"Đúng vậy!" - Thánh thượng nhìn thấy nét mặt hoang mang của Lý Bính, cất lên giọng nói quen thuộc, không còn lảnh lót như lúc nãy - "Ta là Nữ Đế đã khuất. Mà Nữ Đế mới, thực ra cũng chính là ta"

Lý Bính còn chưa qua cơn bàng hoàng, y chợt nhớ rằng giai đoạn Nữ Đế mới lên ngôi cũng có nhiều tin đồn thất thiệt, nhưng lúc đó y quá bận đối phó với đám người mà Kim Ngô Vệ và Hình Bộ cài vào, lại phải giải quyết án tự tồn đọng một mình, không còn thời gian để điều tra về tin đồn đó nữa.

Bà ta mang chút đắc ý, tiếp tục cất tiếng:

"Thiên hạ càng ngày càng khó lừa, cũng may xưa giờ trừ thủ hạ thân tín ra thì không có ai biết rõ dung nhan của ta. Ta đành giả chết, truyền ngôi cho con gái, ăn mặc, giọng nói, nước hoa khác đi. Nhưng thực ra từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có mình ta."

Lý Bính hoang mang, cất tiếng hỏi:

"Vậy, còn công chúa...?"

"Chết rồi!" - Bà ta cất giọng lạnh tanh - "Nó đúng là đứa không biết tốt xấu, dám đứng ra công khai phản đối kế hoạch của ta, tính lật đổ ta. Mặc dù rất đau đớn, nhưng ta cũng nhận ra đã đến lúc phải cho nó ra đi rồi..."

Không đợi Lý Bính tiêu hoá xong đống thông tin kinh hoàng kia, Thánh thượng lại tiếp:

"Chắc Lý Khanh cũng thắc mắc chuyện ngươi bị bắt nhốt lại đây là vì sao đúng không. Ta cũng không giấu gì ngươi, máu của mấy kẻ phàm nhân sớm đã không còn mấy tác dụng với ta nữa rồi. Uống bao nhiêu cũng chỉ thấy nhạt nhẽo, kinh tởm, lại chẳng thể khiến ta trẻ đẹp như xưa. Nhất Chi Hoa thì mất tích, ta tới bước đường cùng, đành nhờ cậy Lý Khanh ngươi một chút vậy"

Nói rồi bà ta vuốt ve mặt trong cánh tay đầy những vết rạch còn chưa kịp lành của Lý Bính, rồi đột nhiên lao tới cắn chặt răng vào, còn nhay nát thịt ở cánh tay y với ý đồ làm máu chảy ra nhiều hơn, hút lấy hút để.

"AA! KHÔNG!!!"

Đau đớn tê dại từ cánh tay truyền tới buốt lên tận óc. Không muốn thể hiện mặt yếu đuối, sợ hãi của mình ra, Lý Bính nhăn nhó hít sâu, nắm chặt tay, đè nén lại tiếng hét, dùng sức giãy mạnh với một tia hi vọng mong manh là có thể giật đứt được đống xích sắt kia, nhưng vô vọng....
.
.
.
Không rõ đã là bao nhiêu ngày tháng trôi qua kể từ khi y bị nhốt lại, ngày ngày rút máu như một con vật.

Trong ngục sâu tối tăm, ẩm mốc, không chút âm thanh, ánh sáng nào từ ngoài có thể truyền vào nổi.

Đã vậy Lý Bính còn bị bịt chặt mắt. Xích sắt cỡ đại quấn đầy quanh người y, chỉ hở ra hai bên cẳng tay để tiện cho việc rạch tay y lấy máu.

Lý Bính chỉ có thể tuyệt thực, không ăn uống gì để thể hiện quyết tâm chống đối nhỏ nhoi của mình.

Không được ăn uống, tẩm bổ khiến cho chất lượng lẫn số lượng máu của Lý Bính suy giảm. Nữ Đế rất bực mình, ra lệnh ngày ngày 3 cữ đều đặn sẽ có người đến ép y phải ăn và uống thuốc tẩm bổ. Như một con heo nuôi để lấy thịt, y tự chế giễu hoàn cảnh của bản thân mình.

Mới đầu Lý Bính còn chống cự rất mãnh liệt, y cắn chặt răng không chịu nuốt xuống bất kỳ sơn hào hải vị nào được đưa đến.

Điều này thật sự chọc giận đến ác nữ đang ngồi trên ngai vàng kia rồi. Bà ta điều đến một tên hộ pháp cao to lực lưỡng, hắn ta nâng cằm, bóp chặt hai bên má và đường quai hàm của Lý Bính, ép y ngửa cổ, mở miệng.

Lực tay của hắn ta rất mạnh, Lý Bính cảm thấy hai bên má và cằm đau buốt, tê dại, bầm tím. Y cố lắc đầu chống lại nhưng không thể thoát nổi bàn tay cứng rắn như hai gọng kìm kia, thị nữ ở một bên thiếu kiên nhẫn, cô ra còn tỏ rõ vẻ ghét bỏ, không chờ cháo nguội mà thẳng tay múc từng muỗng, từng muỗng cháo còn nóng bỏng đổ vào miệng y,...

Cháo nóng chảy đến đâu miệng, lưỡi và cổ họng y bỏng rát đến đó, tốc độ quá nhanh, không kịp nuốt, cháo nóng sặc vào cả khí quản, y ngạt thở, đau đớn, ho sặc sụa, nhăn mặt, lắc đầu, giãy giụa điên cuồng, nước mắt theo phản xạ trào ra không ngừng.

Vậy nhưng bọn chúng cũng không vì thế mà nhẹ tay, liền cầm cốc nước lạnh đổ thẳng vào nhằm làm loãng cháo để y có thể nhanh nhanh nuốt trôi chỗ cháo nóng kia.

Vết bỏng gặp nước lạnh buốt lại càng đau xót. Với thân thể của miêu yêu, vết thương lớn bé nặng nhẹ đều sẽ khỏi khá nhanh. Nhưng nhanh khỏi không đồng nghĩa với việc y không bị đau.

Vết thương vừa lành, quá trình đó lại lặp lại, một ngày đủ ba lần. Lý Bính dần cảm thấy sợ hãi, kiệt sức.

Y thấy ngày nào cũng chống cự như vậy cũng không phải là cách hay, mà còn gây mất sức, tổn hại đến bản thân quá nhiều. Y thậm chí còn không thể biến miêu được.

Thế nhưng....đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến y không còn đủ tỉnh táo và sức lực để tập trung nghĩ kế trốn chạy nữa.

Hai bên má và xương quai hàm của Lý Bính lúc nào cũng đau nhức, tưởng chừng như đã nứt xương luôn rồi. Môi, miệng do vết bỏng tái đi tái lại nên khô khốc, rớm máu...

Hai bên cẳng tay nát nhừ, gần đây tần suất lấy máu càng ngày càng dày đặc, lượng máu cắt ra càng lúc càng nhiều, tốc độ lành vết thương và tái tạo máu của Lý Bính không lại được với độ khát máu của bà ta nữa.

Cảm giác như bao nhiêu máu của Lý Bính cũng không đủ để thoả mãn nổi bà ta. Nữ Đế uống máu đến nghiện rồi.

Cho đến khi hai bên tay y không còn chỗ rạch, bọn chúng bắt đầu rạch đến cần cổ dài trắng ngần kia. Rạch trên cổ cảm giác kinh hãi hơn ở tay rất nhiều.

Bọn chúng ngả cái giá gỗ hình chữ thập xuống, để Lý Bính úp người về phía trước, nắm tóc, giật mạnh ra sau ép y phải ngửa cổ hết cỡ. Bên cạnh việc da đầu đau buốt do bị giật mạnh tóc, y còn có thể cảm nhận được lưỡi dao lạnh ngắt, sắc bén chạm vào da cổ mềm mại, ấm áp của mình, mũi dao nhọn cắm nhẹ xuống, miết một đường ngọt lịm ngang cổ, rạch sống.

Rạch đến đâu y đều biết được rõ ràng lưỡi dao đang lướt đến đó. Đau! Rất đau!

Một dòng máu ấm nóng chảy xuống cái bát gốm được hứng sẵn ở dưới. Nhưng có vẻ chưa đủ, lưỡi dao lạnh ngắt đó lại để lên chỗ rạch, rạch thêm một đường nữa vào đúng đường rạch hồi nãy cho sâu hơn.

Rạch trên da thịt lành lặn đã khiến y đau đớn khôn nguôi, giờ rạch thêm hai, ba lần trên cùng một vết rạch hở còn khiến Lý Bính vừa ghê sợ, vừa đau đớn vật vã gấp mấy lần.

Y cắn chặt môi đến bật máu, cứng đầu nhất quyết không phát ra tiếng kêu rên nào. Hai bàn tay nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay thành vết sâm hoắm.

Chỉ có nước mắt của y là không nghe lời, cảm nhận được cơ thể đang phải chịu nhiều đau đớn, thống khổ, mắt y tự động trào ra hai hàng nước mắt như muốn xoa dịu, an ủi cơ thể tiều tụy này, thấm ướt cái bịt mắt đen vẫn luôn ngự trên mặt kể từ ngày y bị nhốt vào nơi đây.

Khi phải sống trong đau đớn, thống khổ dễ khiến con người ta hoài niệm đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Trong những lúc bị mất máu nhiều quá mà ngất đi, Lý Bính lại thường mơ thấy hồi mình còn nhỏ, hay ốm bệnh, phụ thân lại bận trăm công nghìn việc, rất ít khi ở bên quan tâm chăm sóc, không như những đứa trẻ khác, luôn được cha mẹ chiều chuộng mỗi khi ốm mệt.

May mắn thay, Bính Bính vốn dĩ là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nhóc tuyệt đối không than trách hay vòi vĩnh mà chỉ ngoan ngoãn tự uống thuốc, tự ăn cháo Lý Phúc mang đến.

Vậy nhưng cứ khi nào Lý Đại Nhân ở nhà là tiểu Lang Quân lại nhiễu sự, làm nũng không muốn uống thuốc, không ăn cũng như không chịu rời giường.

Lý Tắc biết mánh khoé này của tiểu hài tử, nhưng ngài cũng rất thương đứa nhỏ phải thiếu thốn tình mẹ từ bé, cha lại không mấy khi ở bên nên lần nào ngài cũng sẽ chiều ý Bính Bính.

Mặc dù bận rộn công việc cả ngày trời nhưng tối đến ngài vẫn dành chút thời gian, lặng lẽ mang cháo và thuốc đến bên giường, ân cần thổi nguội rồi bón cho tiểu hài nhi nhà mình từng thìa một rất kiên nhẫn.

Bính Nhi nhìn thấy được tình cảm và sự dịu dàng của phụ thân, biết người bận rộn cả ngày trời rồi mà tối vẫn phải vất vả lo mình bỏ cơm. Bính Bính đột nhiên cảm thấy mình là một đứa trẻ hư, liền oà khóc nức nở, luôn miệng xin lỗi vì làm tốn thời gian của cha.

Lý Đại Nhân không thấy vậy mà phiền lòng, lặng lẽ dỗ đứa nhỏ, khẽ trách móc:

"Tiểu tử thối nói nhăng cuội gì vậy, ta cũng rất vui khi được ở bên con mà"

Hiểu được tấm lòng của phụ thân, những ngày sau tiểu Lang Quân đều cứng đầu cứng cổ, bất kể sớm khuya đều chờ bằng được cha về rồi mới cùng nhau ăn cơm...
.
.
Lớn một chút thì có Khánh Chi. Hắn chăm bẵm Lý Bính còn kỹ hơn cả phụ thân nữa.

Hôm nào hắn cũng xung phong sắc thuốc, bê đồ ăn cho y, còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, nóng thì thổi nguội, lạnh thì mang đi hâm nóng lại.

Mọi người trong phủ đều nói đùa rằng: "Cứ như Khánh Chi đang nuôi lớn Bính Bính vậy!"

Ban ngày hắn dẫn y đi chơi, đến khi chiều tà vì sợ y mệt nên lần nào cũng đòi cõng y về.

Mới đầu Lý Bính còn ngại ngùng từ chối. Được vài bữa thì y còn nằm ngủ ngon ơ trên lưng Khưu Khánh Chi nữa luôn.

Lý Bính vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, cảm giác sau một ngày vui chơi mệt lử, Khánh Chi khẽ vẫy vẫy, tiểu Bính hiểu ý, chạy lấy đà nhảy vọt lên lưng hắn.

Vừa đi vừa tám chyện một hồi sẽ bắt đầu buồn ngủ, y liền tựa đầu vào bờ vai rộng lớn, vững chãi và ấm áp đó, mùi hương của Khánh Chi tràn ngập trong mũi của Bính Bính, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng hắn đang chuyện trò.

Mải mê đắm chìm trong cảm giác an toàn mà hắn mang lại, tiểu Bính yên tâm thả lỏng, hạ nhịp thở, lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi...
.
.
.
Ào!!!

Đột ngột bị một xô nước lạnh tạt tỉnh. Cái giá lạnh và đau nhức toàn thân nhắc cho Lý Bính nhớ ra hoàn cảnh bi đát hiện tại.

Cảm nhận được tên hộ pháp và thị nữ bê bát cháo nóng vừa bước vào phòng giam, y biết mọi chuyện tồi tệ lại sắp bắt đầu.

Đã từng được yêu thương, được cưng chiều hết mực, đã từng có được tất cả mọi thứ trong tay. Giờ Lý Bính lại rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, khốn cùng này, y không thể tránh khỏi cảm giác chua xót, đau đớn, bí bách, khó chịu tột độ dâng lên từ tận đáy lòng.

Ngày ngày cứ trôi qua kinh khủng như vậy...

Cho đến một hôm, y loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết, tiếng va đập từ bên ngoài truyền vào suốt một lúc lâu, rồi im bặt.

Tiếp đến, cổng nhà lao bật mở, chính xác ra là bị đạp gãy nên vỡ vụn. Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Trời đất! Lũ súc sinh đó dám hành hạ ngươi thành cái dạng này sao??"

Lý Bính một thân nát bấy, mắt bị bịt chặt, khứu giác của y cũng không còn nhanh nhạy, đầu óc mơ màng, nhưng sau khi dùng biện pháp loại trừ thì chỉ còn lại đúng một khả năng.

Người đó tiến tới, vừa lầm bẩm chửi rủa không ngớt, vừa ngỡ băng bịt mắt đen xì cáu bẩn đó ra khỏi mặt Lý Bính.

Lâu lắm rồi không được mở mắt, thị lực của y có chút mờ nhoà, nhưng y vẫn có thể nhận ra hình bóng trước mặt, y cất giọng khàn đặc, thều thào, xen chút ngỡ ngàng, nghi hoặc:

"Nhất.Chi.Hoa?"

Nhất Chi Hoa luôn tay luôn chân gỡ đống dây xích cỡ đại to vật vã đó ra. Sợi xích cuối cùng được tháo xuống, cả người Lý Bính vô lực, định ngã ra đất thì được Nhất Chi Hoa đón lấy.

Có lẽ là do y đã bị ngược đãi, hành hạ quá lâu, nên giờ chỉ cần một chút hơi ấm cũng khiến Lý Bính cảm thấy mềm nhũn, muốn cố sức bám víu vào, như mèo nhỏ sắp chết đuối lại vớ được khúc gỗ nổi vậy.

Y vòng tay níu chặt lấy Nhất Chi Hoa, nước mắt không tự chủ trào ra ướt đẫm vai áo của Hoa Hoa một mảng lớn.

Khẽ thở dài bất đắc dĩ kèm theo chút đau lòng, Hoa Hoa xoay Lý Bính ra sau lưng. Cõng y chạy ra ngoài, chạy xa khỏi cung thành đang chìm trong biển lửa, chạy xa khỏi nơi Thần Đô phồn hoa nhưng máu lạnh này...
.
.
.
Từ từ tỉnh lại sau một khoảng thời gian dài mê man. Lý Bính cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, sạch sẽ.

Y ngửi thấy mùi cá nướng thơm phức, hé mắt ra thì thấy Nhất Chi Hoa đang ngồi cách đó không xa, ân cần nướng cá, xung quanh là một đàn mèo hoang đang hóng cá nướng, meo meo không ngừng.

Không quay đầu lại, Hoa Hoa cất tiếng nói lanh lảnh liên tục không ngừng nghỉ:

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đó hả. Ngươi biết mấy hôm vừa rồi ta chăm ngươi vất vả, cực khổ thế nào không? Vậy mà còn không biết cảm ơn ta, khóc lóc gào thét cái tên 'Khưu Khánh Chi' chết bầm đó suốt cả ngày trời. Làm ta vừa nhức đầu, vừa bực mình muốn chết à!"

Lý Bính mặt đỏ lựng, "Ờm...à..." ấp úng, đảo mắt nhìn xung quanh tính kiếm chuyện gì đó để đánh lạc hướng.

Lúc này y mới để ý rằng chỗ bọn họ đang ở chỉ là một căn miếu hoang sập xệ, ọp ẹp nhưng chăn đệm y nằm lại mới tinh, sạch sẽ.

Lý Bính thấy cũng có chút cảm động, nhưng rồi y chợt nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng hỏi:

"Vậy, còn Thánh thượng?"

"Chết rồi!"

"Ngươi giết bà ta?" - Lý Bính hoảng hốt.

"Đúng rồi, là ta, sao, vẫn còn thương tiếc cho bà ta à..?" - Trên mặt Nhất Chi Hoa hiện rõ hai chữ "chán ghét" không hề che giấu.

"Khoan! Vậy giờ chúng ta đang ở đâu?"

"Bên ngoài thành, khá xa Thần Đô."

Nghĩ ngợi một hồi, Lý Bính vội lật chăn, muốn bước xuống giường, nói:

"Ta phải về Thần Đô có việc"

"Ý ngươi muốn tìm cái cây xương rồng Tử Khư kia hả?"

Nói rồi Nhất Chi Hoa chỉ vào góc nhà, nơi có cây xương rồng nhỏ xinh của y.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lý Bính thắc mắc:

"Sao ngươi biết mà cầm theo?"

"Cây xương rồng này ngay cả chợ đen cũng không còn bán nó từ lâu rồi. Ngươi thì chưa bao giờ đến khe núi Trường Sa của Tử Khư, sao mà có thể sở hữu cái cây này được chứ, ắt hẳn là đã có người từng đến đó, liều mạng mang về tặng cho ngươi. Số người mà ngươi quen biết đã từng đến chỗ đó chỉ có ta và Khưu Khánh Chi thôi. Ta sẽ không rảnh rỗi liều mình băng qua đống cát lún đó mà lấy tặng cho ngươi, có nghĩa là hắn tặng, hắn tặng thì ắt hẳn ngươi sẽ trân quý nó như mạng sống vậy, lúc tạt qua nhà tìm ngươi ta có ngứa tay cầm theo. Sao hả? Cảm động chưa? Muốn khóc chưa? Thấy ta thông minh chưa?"

Lý Bính tùy tiện hỏi một câu, ai dè Nhất Chi Hoa bắn liên thanh lại cả một đoạn văn dài ngoằng, còn tiện mồm châm chọc y vài câu.

Con mèo này miệng lưỡi sắc lẻm như vậy từ bao giờ nhỉ. Bị nói trúng tim đen, có chút ngại, Lý Bính lén lườm Nhất Chi Hoa một chút.

Ọt ọt ọt!!!

Một âm thanh hết sức xấu hổ vang lên trong không gian yên ắng. Hoa Hoa bật cười, quay người gọi:

"Bị tài nướng cá của ta đánh động đến dạ dày rồi chứ gì. Mau qua đây ăn đi!"

Lý Bính ngại đến nỗi muốn chui trong ổ chăn, trùm kín cố nhịn đến khi chết đói luôn cho rồi. Nhưng đã rất lâu rồi y không được ăn cá nướng a!

Bính Bính liền lò dò bước đến, ngồi xổm co ro ngoan ngoãn bên cạnh Nhất Chi Hoa, ngước ánh mắt long lanh lên nhìn.

Hoa Hoa quay qua nhìn thấy dáng ngồi của Lý Bính dòm y chang mấy khứa mèo hoang đang meo meo ầm ĩ kia, đưa cho y một xiên cá nướng, khẽ cười:

"Bảo sao Khưu Khánh Chi lại cưng chiều ngươi như vậy!"

Lý Bính háo hức đón lấy, chưa kịp ăn đã nghe thấy Nhất Chi Hoa nói vậy, liền đỏ mặt ấp úng:

"Cưng chiều gì chứ, hắn ta lạnh lùng, độc ác với ta bao nhiêu..."

Hoa Hoa nghe vậy, đột nhiên thấy phẫn nộ, cáu kỉnh nói:

"Như vậy mà là độc ác? Ngươi gọi thế là độc ác? Ngươi biết không, lần đầu gặp hắn, ta chửi hắn, mắng hắn, đe doạ ăn thịt hắn cả tiếng đồng hồ, mặt hắn vẫn cứ nhơn nhơn ra, không chút phản ứng. Sau đó hắn ta khoe có một người bạn tài giỏi - ý nói ngươi á, lúc đấy ta nào biết đó là ai, tiện mồm liền mắng luôn người bạn đó của hắn. Ai dè hắn nổi điên, rút phựt mũi tên đang ghim thẳng trong tim ta ra phát một luôn. Đau muốn chết à!"

Lý Bính ngỡ ngàng, không ngờ rằng vị trí của y trong lòng Khưu Khánh Chi lại quan trọng như vậy từ tận hồi đó rồi. Nhất Chi Hoa vừa ăn, vừa bẻ cá cho mấy nhóc mèo hoang, nói tiếp:

"Mấy năm sau khi ta hỏi hắn có mong muốn, nguyện vọng gì, rốt cuộc hắn nói hắn vẫn chỉ muốn tốt cho ngươi. Hừm! Con người đó của hắn suốt bao năm trời vẫn vậy, vẫn chỉ biết có mình ngươi. Ta mắng hắn vài câu, hắn một dao cắt cổ ta, khiếp muốn chết. Vậy mà hôm đó ở Lý phủ, ngươi mắng hắn, hắn lại trưng ra bản mặt rưng rưng muốn khóc. Nhìn cảnh mắt hắn đầy nước đỏ hoe bỏ ra ngoài làm ta thật sự tức muốn điên luôn. Ngươi vừa mắng hắn xong, hắn vậy mà vẫn còn lo ngươi bị thương, lén đi theo ngươi, hắn biết thừa ngươi là miêu yêu, có thể tự lành vết thương, nhưng vẫn ngu ngốc đỡ cho ngươi một châm độc. Nằm cả tuần trời, báo hại ta nảy ra ý nghĩ muốn chọc tức hắn, liền...."

Nói luyên thuyên một hồi, đến đây đột nhiên nhớ lại việc Khưu Khánh Chi ra đi một phần cũng là lỗi của mình, Nhất Chi Hoa nhỏ tiếng, áy náy, lấm lét liếc nhìn Lý Bính.

Bính Bính đã hạ con cá trong tay xuống, mặc cho mấy nhóc mèo mon men liếm láp. Cười buồn:

"Không. Ngay cả khi ngươi không cho hắn dùng xương thú Phong Sinh, hắn cũng đã định liều mạng với Vĩnh An Các rồi. Từ đầu hắn đã muốn dùng mạng hắn để đổi lại con đường dễ dàng hơn cho ta...."

Như nhớ ra điều gì đấy, Lý Bính liếc cặp mắt sắc lẻm nhìn Nhất Chi Hoa:

"Viên đá Phong Sinh, ngươi vẫn chưa dùng nó đúng không?"

Hoa Hoa bị nói trúng tâm đen, cười giả lả, lảng tránh:

"May là ta chưa dùng đó, nếu không làm sao đủ năng lực cứu được ngươi. Viên đá đó dùng mạng của Khánh Chi đổi về, mỗi lần định nuốt ta đều dâng lên một cảm giác rất không nỡ. Nhưng ngươi yên tâm, ta có mục đích của ta, nhất định sẽ không phụ công sức, tấm lòng của ngươi và hắn ta."

Dứt lời, Nhất Chi Hoa đứng dậy, vừa chạy ra cửa, vừa nói với lại:

"Ngươi đó, cố mà sống cho tốt, chờ ta quay về tìm ngươi, có việc hệ trọng lắm đấy. Đừng cả tin người khác quá đà nữa, ta không rảnh để suốt ngày chạy theo cứu ngươi đâu. Nhớ, nhớ đấy!!"

Lặp đi lặp lại mấy câu đó như để cảnh cáo, nói xong Hoa Hoa dứt khoát nhảy qua cửa sổ, vọt cái đã mất tích.

Lý Bính nhìn theo bóng dáng vọt lẹ đó của Nhất Chi Hoa, khẽ thở dài, vừa đưa tay vuốt ve mấy nhóc mèo đã bò lên lòng y ngồi từ bao giờ, lẩm bẩm trách móc:

"Được cả ngươi lẫn Khưu Khánh Chi, coi ta là bến thuyền chắc, thích tấp ra tấp vô lúc nào cũng được hả. Sao ta lại cứ phải ở yên chờ 2 người các ngươi đến tìm chứ!"

Bính Bính vừa càm ràm, vừa bế một em mèo đen nhìn mặt rất láo, y như Khưu Khánh Chi vậy lên ngang tầm mắt, như đang mường tượng đó là hắn ta mà trách móc:

"Ngươi nói xem, ta nói vậy có đúng không? Đúng không hả?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang không hiểu gì của tiểu hắc miêu. Lý Bính bật cười, nhẹ nhàng bế nó vào lòng vuốt ve, thở dài, băn khoăn về con đường tiếp theo của mình....
.
.
.
- Hết chương 8 -
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro