Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày mới

Author: Moose

Genre: Bromance, Hurt/Comfort, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường và...nhiều nhân vật phụ khác.

Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^
.
.
.
.
.
.
Nắng sớm nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng nhỏ. Ánh sáng đầu ngày cũng không quá chói chang nhưng với giác quan của mèo thì Lý Bính đã cảm thấy bị chói mắt rồi.

Y khẽ nhíu mày, đưa nắm tay lên dụi nhẹ đôi mắt, dần thanh tỉnh. Khẽ vươn người duỗi lưng một chút, rồi tự sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, thở phào. May quá! Không nóng nữa.

Trí nhớ mơ hồ của y tua lại chuyện đêm qua. Như sực nhớ ra điều gì đó, y hốt hoảng nhìn xung quanh:

- Khưu Khánh Chi!

Cảnh còn người mất. Căn phòng rộng rãi, gọn gàng, sạch sẽ nhưng trống trải. Có lẽ hắn đã sớm rời đi rồi.

Khẽ thở dài buồn bã, Lý Bính đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn quanh phòng thì thấy có một bát canh gừng được đặt trên lò sưởi để giữ nóng. Y khẽ nhăn mày, gương mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc: "Khưu Khánh Chi biết nấu ăn sao??!!"

Tưởng tượng đến gương mặt lạnh te cùng với bộ giáp đó của hắn cầm dao vào bếp thái thái, cắt cắt, nhóm bếp, nêm nếm,...thật sự chọc y cười muốn tắc thở.

Liếc đến bên bậu cửa sổ đột nhiên y thấy có thêm một chậu xương rồng nhỏ. Lý Bính tròn mắt ngạc nhiên, y nhận ra loại cây này - xương rồng Tử Khư - đặc biệt chỉ mọc được ở khe núi Hoàng Sa, bị săn lùng rất nhiều vì ngoại hình tròn ủm nhỏ nhắn, dễ thương nhưng tràn đầy sức sống kiên cường của nó.

Lý Bính hồi nhỏ có đọc được về nó ở trong một quyển trục về các loại hoa cỏ hiếm. Tiểu Lang Quân vốn dĩ ham mê cỏ cây, động vật nhỏ rất nhanh đã bị vẻ ngoài đáng yêu lẫn bản chất kiên cường của nó làm cho xiêu lòng.

Thế nhưng nghe nói rằng rất khó có được nó, vì bên cạnh việc bị săn lùng dẫn đến dần tuyệt chủng, nó còn sinh trưởng ở nơi khe núi rất hiểm trở, xung quanh đều là cát lún, không cẩn thận còn mất mạng như chơi.

Thiên hạ vì vậy cũng không còn liều mạng chạy theo một cái cây gai góc bé tý, phải chăm bẵm rất lâu mới chịu ra hoa một lần như vậy. Tiểu Bính từ bỏ hi vọng được sở hữu một cái cây nho nhỏ cho riêng mình.

Tuy nhiên, chấp niệm của trẻ con lúc nào cũng rất lớn, không dễ gì từ bỏ. Hôm đó khi đang nghỉ tay sau khi dạy Khưu Khánh Chi viết chữ, đọc thơ, Lý Bính có vẽ bâng quơ cái cây xương rồng đó lên giấy.

Hắn có hỏi y đó là gì, nhưng nghĩ đến việc giải thích ra có chút xấu hổ nên y tảng lờ đi, gì cũng không nói. Khưu Khánh Chi thấy Lý Bính không muốn trả lời cũng không dồn ép y, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hình vẽ.

Vu vơ vậy mà hắn cũng ghi nhớ suốt 5 năm trời. Cho đến khi hắn đi chinh chiến ở khe núi Hoàng Sa thì nhìn thấy nó, liền bất chấp cát lún nguy hiểm lấy về cho y.

Mang về được rồi, lại gặp biến cố chồng chất biến cố, không thể trao tay người hắn muốn tặng. Hắn liền bỏ công chăm bẵm suốt mấy năm ròng rã chỉ để chờ đến ngày hôm nay, cây xương rồng mặc dù nhỏ như nắm tay nhưng tủa gai đầy kiêu hãnh vươn lên đón nắng một cách mạnh mẽ, oai hùng nằm trên bậu cửa sổ phòng của Lý Thiếu Khanh - người Khưu Tướng Quân luôn nghĩ về mỗi khi chăm bón cho cái cây này...

Có lẽ đây là món quà cũng như lời nhắn nhủ cuối cùng của Khưu Khánh Chi trước khi ra đi: hắn muốn y sống kiên cường, mạnh mẽ như cái cây xương rồng nhỏ xíu này. Mặc dù phải hứng chịu đủ bão cát, mưa sa, nắng cháy nhưng vẫn lớn lên, vẫn đáng yêu xinh đẹp như vậy...

Nghĩ lại chuyện xưa khiến Lý Bính bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào kỳ lạ. Bính Bính đưa ánh mắt lại gần đến chiếc bàn được Khưu Khánh Chi kéo đến sát giường đêm qua, y thấy ngoài ấm nước và một cốc nước rót sẵn, còn có một lọ thuốc nhỏ, ghi chữ: "Dành cho vết thương hở"

Mèo nhỏ nhăn trán, xụ môi, nghiêng đầu khó hiểu, đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi đỏ bừng mặt, với lấy lọ thuốc cất vào trong áo.

Vừa dứt cơn sốt, lại trải qua một trận kịch liệt, Bính Bính vẫn còn chút mệt mỏi, y nằm xuống kéo chăn lên che hết toàn thân chỉ để lộ đôi mắt mèo tròn long lanh hấp háy, chợt nảy lên một suy nghĩ có chút ngớ ngẩn:

- Khoan đã, liệu đó có phải là sự thật không nhỉ, hay tất cả chỉ là một giấc mộng?

Vùng ngồi dậy với những nỗi băn khoăn, thò chân định bước xuống giường thì dưới thân truyền lên cảm giác đau đớn đánh mạnh vào giác quan Lý Bính. Đau đớn này...là thật.

Nhăn mặt nhíu mày cố đè nén cơn đau, xoa nhẹ cái eo bầm tím, cúi đầu xuống nhìn một thân toàn dấu vết của Khánh Chi.

Ký ức đêm qua bị hắn khi dễ, khóc lóc van xin như thế nào đều lần lượt ùa về trong trí nhớ của Lý Bính. Mặt y đỏ lựng, thầm chửi rủa:

- Khưu Khánh Chi chết dẫm, ngươi đúng là không bằng cầm thú. Chờ đến lúc bổn Thiếu Khanh ta gặp lại ngươi, nhất định sẽ đem ngươi đặt dưới thân ăn sạch! Hứ!

Nhìn lại mình một thân sạch sẽ, quần áo, chăn đệm đều được thay mới, trong lúc mơ màng Bính Bính còn mơ hồ cảm nhận được Khánh Chi nhẹ nhàng hôn lên trán y.

Lệ nóng lại dâng đầy trong đáy mắt. Lý Bính không hiểu, hắn muốn y chờ, nhưng là chờ bao lâu?

Hắn nói đã lập giao kèo để được trở về bên y, vậy là giao kèo gì? Trong giao kèo hắn phải làm những chi?

Lý Bính mù mờ chẳng hiểu gì cả.

Hắn không nói chi tiết cho y. Hắn chẳng nói gì hết thì đúng hơn.

Hừm, bỏ qua đi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, với tính cách đấy của hắn, nói cho y những chuyện đó đã là quá nhiều rồi, giờ y chỉ cần tin tưởng và chờ Khưu Khánh Chi thôi.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Lý Bính nghe thấy tiếng huyên náo ồn ào từ ngoài truyền đến, y lắng nghe một chút, sau khi nhận ra âm thanh đó là gì thì hốt hoảng, vội vàng chỉnh trang lại y phục.

Mọi khi chỉ có Trần Thập mang đồ ăn sáng đến cho y thôi mà, sao tự nhiên hôm nay tất cả Minh Kính Đường đều rồng rắn nhau đến vậy!

Y vội đảo mắt, quay người tới lui tìm xem còn vết tích đáng nghi nào không để còn kịp phi tang. Đúng lúc này thì Trần Thập gõ cửa gọi:

- Bính gia, ngộ vào nhé!

Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lý Bính, tất cả đều hốt hoảng:

- Thiếu Khanh!
- Bính gia, ngài bị sao vậy?

Y khẽ cười, lắc đầu, cất giọng nhẹ nhàng nhưng khản đặc:

- Đêm qua ta có sốt một chút, chắc do tắm khuya bị cảm, giờ không sao rồi.

Mọi người hớt hải đặt nồi canh cá, xửng bánh bao, bánh hoa mai,... xuống bàn, rồi vội quay qua xem xét Lý Thiếu Khanh của họ một chút.

Thiếu Khanh nhà họ gì cũng giỏi, mỗi tự chăm sóc bản thân là lại rất kém, bình thương y không tự làm mình bị thương thì sẽ là bỏ bê, bỏ mặc bản thân, nhất là...sau khi Khưu Tướng Quân ra đi.

Dẫu cho Thiếu Khanh vẫn gắng gượng, cố tỏ ra mạnh mẽ để chèo chống Đại Lý Tự, dẫn dắt Minh Kính Đường, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng mệt mỏi và dáng người càng lúc càng gầy của Thiếu Khanh, họ cảm thấy rất đau lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui không biết làm sao, họ quyết định ở bên trêu chọc Thiếu Khanh càng nhiều càng tốt, để ngài ấy bận rộn (chửi mắng họ) mà tạm quên đi phiền muộn.

Xác nhận Meo Tiểu Thiếu của họ sức khoẻ tạm ổn, họ mới thở phào, quay ra dọn bàn ăn, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bọn họ quay đầu nhìn quanh quất trong phòng, thắc mắc:

- Thiếu khanh, hình như có chút không đúng, phòng ngài hôm nay khác mọi khi quá vậy? Bộ bàn ghế vốn dĩ vẫn được kê gần giường như vậy sao? Hơn nữa, trên bậu cửa sổ này đột nhiên lại có thêm một chậu cây nhỏ!!?

Tôn Báo nói, mọi khi cậu ta ít lời, thoạt nhìn có chút ngờ nghệch, nhưng đúng lúc này lại phát huy khả năng trinh thám không cần thiết.

Trần Thập đã liếc mắt tới bát canh gừng nóng, tiếp lời:

- Bính gia, trên lò sưởi của ngài có bát canh gừng giải cảm nấu sẵn. Đêm qua ngài mới bị cảm, chẳng lẽ...có ai ở đây cả đêm qua với ngài sa...?

Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, Thập Thập trợn mắt, bụm chặt miệng, quay ra nhìn Lý Bính bằng ánh mắt kinh hoàng.

Lý Bính bối rối, né tránh ánh mắt của Trần Thập, cố nghĩ lấy một lý do để biện hộ:

- Ta...ta....

Allibaba đăm chiêu nãy giờ, cũng rất nhanh bắt kịp với câu chuyện của Trần Thập, hốt hoảng gào thét:

- Vậy ra Lý thiếu khanh đuổi chúng ta về sớm để "mèo mả gà đồng" với cô nương nhà lành nào đó ở đây cả đêm qua sao?

Trần Thập lúc này còn hốt hoảng hơn cả khi nãy, vội quay qua tính ngăn con người mồm miệng nhanh hơn đại não kia lại.

Thập Thập chưa kịp quay qua bịt mồm Allibaba thì thấy sau lưng một tầng sát khí đằng đằng. Lý Bính nghiến răng ken két.....

Vương Thất và Thôi Bội rất thức thời vội vọt lên kẻ bịt miệng người thủ tiêu Allibaba, cười cầu hoà:

- Hề hề. Thiếu Khanh rộng lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân nông cạn như hắn. Chuyện này cứ để bọn ta tự giải quyết hắn là được rồi...

Tuy vậy nhưng Meo Thiếu vẫn rất giận, vung tay ném cái gối nhỏ bay vọt qua đập thẳng vào mặt Allibaba, y trầm giọng:

- Còn suy nghĩ linh tinh nữa thì lần tới thứ bay vào đầu ngươi sẽ không phải là cái gối đâu.

Vương Thất vội nhặt gối, phủi bụi rồi mang lại giường của Lý Bính, vừa đưa cho y vừa cười vừa xun xoe:

- Phải phải, hắn ta còn nói liên thiên nữa thì chính tay ta sẽ trói hắn lại, treo lên tùy Thiếu Khanh xử lý.

Nói xong liền cùng Trần Thập đỡ Lý Bính ra bàn ăn. Thiếu Khanh của họ bỏ bê bản thân quá, cảm một trận mà đã đi lại khó khăn như này, từ giờ trở đi họ phải lưu tâm nhiều hơn tới Miêu Thiếu của họ vậy.

Còn phía Bính Bính còn đang thầm nghĩ: "May là bây giờ mình có thân thể của miêu yêu, phục hồi khá tốt, như ngày xưa có lẽ sẽ phải nằm bẹp giường mấy ngày liền."

Càng nghĩ càng thấy dỗi Khánh Chi. Mỗi tội y không biết khi nào hắn mới xuất hiện trở lại tiếp.

Chỉ có điều lần gặp gỡ tối qua cũng đã gỡ được nút thắt lớn nhất trong lòng Lý Bính, cảm giác tâm tình bị đè nặng, đau đớn, bí bách, khó thở như những ngày trước không còn.

Bính Bính khẽ mỉm cười, từ giờ y sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của Khưu Khánh Chi - cố gắng sống thật tốt, chờ hắn quay lại tìm y.

Ngẩng lên nhìn dàn báo nhà đã sắp xếp bàn ăn hoàn chỉnh, nhưng tuyệt nhiên không một ai ăn trước mà đều hớn hở ngồi im nhìn Lý Bính, chờ Thiếu Khanh bắt đầu cầm đũa, ra hiệu: "ăn đi" xong xuôi họ mới hào hứng lao vào gắp lấy gắp để.

Lý Bính bật cười thành tiếng, suốt thời gian qua vì y đã quá đắm chìm trong đau khổ của riêng mình mà quên mất rằng y vẫn còn có những người bạn đồng hành luôn lo lắng, chăm sóc, ở bên sẵn sàng làm tất cả vì y như Minh Kính Đường.

Lý Bính biết nhiều lúc bọn họ cố tình chọc phá, bày trò để y phải chạy theo giải quyết mục đích chính là để kéo y ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, buồn bã.

Tấm lòng của họ y rất biết ơn, nhưng nhiều lúc dàn báo cũng khiến y thật sự rất mệt mỏi. Điển hình nhất là như sáng nay, doạ y muốn đau tim mấy bận...

Thấy Lý Bính ngồi ngẩn người không ăn uống gì, Vương Thất vừa nhai nhồm nhoàm, vừa gắp một miếng cá to đưa vào trong bát cho y, cười sủng nịnh:

- Thiếu Khanh, Vương Thất ta đảm bảo miếng cá này to nhất trong nồi canh. Ngài mau ăn đi kẻo nguội!

Allibaba rón rén đưa tới một chiếc bánh hoa mai, cười áy náy:

- Thiếu Khanh, chuyện vừa nãy ngài hãy quên đi nha, ta tuyệt đối không có ý nói ngài "mèo mả gà đồng", là ta dùng sai thành ngữ thôi, sau này cam đoan sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm tương tự nữa!

Tôn Báo đưa tới một chiếc bánh bao. Thôi Bội rót cho y một chén trà. Trần Thập thì mang bát canh gừng trên lò sưởi ra cho y, còn dặn y cẩn thận kẻo bỏng.

Mấy người họ vẫn còn rất tò mò về bát canh gừng và chậu cây nhỏ, nhưng Lý Thiếu Khanh không muốn nói, họ cũng sẽ không gặng hỏi.

Tất cả đang tập trung ăn uống, đột nhiên Allibaba cất tiếng nói oang oang:

- Thiếu Khanh, bên trái cổ ngài có vết muỗi đốt to quá!

Lý Bính suýt phun canh gừng ra đầy bàn, vội đưa tay sờ lên cổ, hai má dần nóng lên, thản thốt:

- À, ờm. Muỗi...đêm qua nhiều muỗi quá!!!

Mọi người gật gù, Vương Thất cười đùa:

- Chiều qua mưa to muỗi chui vào phòng trú mưa nhiều lắm, ta cũng bị đốt đầy bàn chân nè, các ngươi xem khô...

Chưa nói hết câu đã bị Tôn Báo đưa tay đập nhẹ sau đầu, trợn mắt chỉ vào mâm cơm...

Thất Tử nhận ra mình vẫn đang ngồi ở mâm cơm chung, cười hề hề, tiếp tục nhồm nhoàm nhai.

Trần Thập chu đáo nói:

- Bính gia, để tối ngộ mang cho ngài ít đinh hương, đốt trước khi đi ngủ có tác dụng đuổi muỗi và côn trùng rất tốt!

Bính Bính ngượng ngùng, mặt đỏ lựng, ậm ờ:

- Cảm...cảm ơn nhé!

Rồi tiếp tục cắm mặt vào thưởng thức bát canh gừng Khánh Chi nấu cho y. Quái lạ, sao bát canh gừng này không có vị cay nồng, khó ăn như mọi khi mà lại đặc biệt ngọt ngào vậy nhỉ?
.
Bên kia căn phòng, cây xương rồng trên bậu cửa sổ khẽ nhú một nụ hoa nho nhỏ đầu tiên...
.
.
.
- Hết chương 5 -
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro