Chương 14: Hôn lễ đẫm máu
.
.
Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, hôm nay là ngày cưới của hắn và công chúa. Mọi việc đã được lên kế hoạch xong xuôi, Khưu Khánh Chi lê từng bước chân nặng nề đến chính điện, nơi tổ chức lễ cưới.
Khi cả đất nước và cung thành Hưng Vệ vẫn còn chìm trong niềm hân hoan vì thập tam công chúa kết hôn, hữu nghị giữa hai nước được thành lập, nhà nhà người người đổ ra đường cùng nhau ăn mừng, nhậu nhẹt no say, vì đã có lời cam kết "đình chiến" và cả quân đội mà phụ hoàng hắn dẫn đến phụ giúp "canh giữ" thành trì nên binh lính của Hưng Vệ cũng nới lỏng phòng bị đi rất nhiều.
Vào khoảnh khắc quả pháo hoa đầu tiên bay lên bung nở rực rỡ đủ sắc màu trên nền trời đen thăm thẳm đó, Tử Đằng chính thức triển khai kế hoạch tổng tấn công, quân trong thành đánh ra, mai phục ở ngoài đánh vào, binh lực của Hưng Vệ có hùng mạnh đến đâu cũng bị rơi vào thế kìm kẹp, bất ngờ không kịp trở tay, nhất thời rối loạn.
Phút trước vừa tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ, phút sau đã thành người của hai đầu chiến tuyến khác biệt. Những huynh đệ, tỷ muội vừa mới làm quen, giờ đều đã rút kiếm, giương cung, trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Trong hội trường náo loạn, ai nấy gào khóc, la hét, chạy trốn,... Vương Nhã lúc này bắt đầu hiểu tại sao Khưu Khánh Chi nhất mực bắt nàng trốn đi, nàng đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía hắn.
Nhưng giữa chiến trận thì đâu còn thời gian hỏi han hay chất vấn, quân Tử Đằng đã bao vây khắp nơi, nàng mặc dù không ưa gì triều đình nhưng cũng không thể giương mắt nhìn quân địch tùy ý tàn phá, giết hại người vô tội.
Đặc biệt ở một góc nàng còn thoáng thấy Nguyên Phương đang bị dồn vào thế bí, nàng liền nhặt lấy một thanh kiếm, vứt bớt y phục và trang sức rườm rà, nặng nề xuống mà xông vào tiếp tế.
Khưu Khánh Chi tính sai một bước, Hưng Vệ vậy mà không hề lôi tính mạng hắn ra để đe doạ phụ hoàng hắn rút quân. Mọi người đều tập trung vào trận chiến của riêng mình, còn không thèm liếc mắt đến hắn.
Trên góc độ là một nam tử được học hành, dạy dỗ tử tế, hắn không thể giương mắt đứng nhìn Hưng Vệ quốc không làm gì nên tội mà vẫn phải hứng chịu tất cả những đau thương từ chiến tranh này.
Tuy nhiên phía bên kia lại là Tử Đằng, quê hương của hắn, còn tính mạng của mẫu thân nữa....thật sự rất khó xử.
Vẫn đang băn khoăn suy nghĩ thì hắn thoáng thấy một vài binh sĩ của Tử Đằng vung đao ở phía sau lưng Vương Nhã. Không đắn đo nhiều nữa, hắn vẫn mặc nguyên một thân hỷ phục, tiện tay đánh ngất một binh lính Tử Đằng gần đấy rồi giật lấy cây thương của người đó, lao ra chặn lại thanh đao đang chém xuống.
Tất cả bính lính xung quanh đều trợn mắt nhìn hắn kinh ngạc tột độ. Hưng Vệ không hiểu sao hắn lại giúp bọn họ. Tử Đằng ngỡ ngàng vì nghĩ rằng hắn là hoàng tử mà lại phản quốc.
Khưu Khánh Chi cũng không xuống tay giết ai, hắn chỉ đánh ngất, động tác rất nhanh gọn, không chút thừa thãi, loáng một hồi số lượng binh lính Tử Đằng từ đang chiếm thế thượng phong chuyển sang thâm hụt đáng kể.
Hắn mở đường máu đến bên một cái cửa sổ, quay qua hai người Phương - Nhã hét lớn:
"Chạy mau, đến chỗ tối qua ta có nói với công chúa ấy."
Hai bọn họ có chút do dự, Nguyên Phương quay sang bảo Vương Nhã:
"Nàng đi trước đi, chân ta sẽ làm chậm tốc độ của cả hai mất."
Vương Nhã nhất quyết không chịu buông tay, mắt nàng đỏ lên đầy nước, nghẹn ngào:
"Chân của chàng là vì bảo vệ ta mà bị đánh thành tật, sao ta có thể bỏ lại chàng mà chạy trước được. Hôm nay ở đây chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết!"
Chứng kiến một màn sướt mướt đó vào lúc nước sôi lửa bỏng như này khiến Khưu Khánh Chi cảm thấy rất sốt ruột, hắn thở dài ngao ngán kèm chút bất lực:
"Không ai phải chết cả, gấp lắm rồi hai người mau đi đi!" - Rồi đẩy cả hai trốn qua hướng cửa sổ.
Nguyên Phương sau khi trèo qua cửa sổ liền quay người lại đưa tay ý muốn kéo Khưu Khánh Chi đi cùng thì hắn quát lớn: "Đi mau!" - Rồi lập tức đóng sập cửa sổ lại.
Từ đầu hắn đã xác định rất rõ hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây, hắn ngẩng đầu, hít sâu một hơi, mang ánh mắt và con người lạnh lùng của Khưu tướng quân năm xưa lên mình rồi cầm thương lao thẳng vào chiến trường hỗn loạn bên trong.
Thấy hắn một thân võ công cao cường, ra tay nhanh gọn, dứt khoát. Ngay cả đại tướng quân cũng bị hắn đánh hạ sau vài chiêu nên những tốp lính Tử Đằng còn lại đều có chút sợ hãi, dừng tay, nhìn nhau đưa đẩy không ai dám xông lên.
"Để hắn lại cho ta." - Giọng nói gay gắt mang đầy vẻ hào hứng phát ra từ phía phụ hoàng của hắn.
Khẽ quay đầu lại nhìn, ngược lại với dáng vẻ giận dữ hắn đang tưởng tượng, Hoàng thượng trông có vẻ rất hài lòng, ông ta nói tiếp:
"Ta đã không biết ngươi sau khi trưởng thành lại ưu tú như vậy, xuất sắc hơn hẳn các huynh đệ khác, rất giống ta khi còn trẻ, khá khen cho ngươi."
Ngừng lại một chút, ông ta nhìn hắn, đáy mắt ánh lên một tia tham vọng tàn ác:
"Ngươi nghĩ sao nếu giờ ta mang ngươi ra khỏi lãnh cung, ngươi trở thành cánh tay phải đắc lực của ta, cùng nhau đi chinh phạt, mở rộng lãnh thổ Tử Đằng. Sau này ta còn có thể cân nhắc đến việc nhường ngôi cho ngươi..."
"Đa tạ thành ý của Hoàng thượng, thần xin phép từ chối." - Khưu Khánh Chi không một chút do dự, khảng khái trả lời.
Lần này thì ông ta tức giận thật sự, xưa giờ người người đều đấu đá, chèn ép, tranh cướp, thậm chí chém giết lẫn nhau để được ông ta liếc mắt tới mà nâng đỡ.
Bây giờ ông ta đang chủ động đặt vấn đề, trao cho hắn cơ hội làm bá chủ thiên hạ, vậy mà hắn lại không hề nể mặt, từ chối thẳng thừng. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng quát:
"Vậy thì ngươi chôn thây tại đây luôn đi!"
Dứt lời liền cầm thương lao vào ra đòn dữ dội. Khưu Khánh Chi vậy mà lại chỉ đỡ đòn, không đáp lại. Dù sao ông ta cũng là cha hắn, không còn tình thì cũng còn nghĩa, hắn kiểu gì cũng không thể xuống tay với ông ta được.
Biết Khưu Khánh Chi không dám ra tay, ông ta lại càng cảm thấy bị khinh thường, ra đòn còn dữ dội hơn trước, thét lớn:
"Mau đánh lại, ta muốn đấu một trận công bằng với ngươi, xem rốt cuộc năng lực của ngươi đến đâu mà dám ngạo mạn như vậy."
Hết cách, hắn bắt đầu phản đòn, nhưng vẫn có chút nhún nhường, không dùng hết sức. Hắn càng nhượng bộ, ông ta lại càng muốn biết tiềm năng của Khưu Khánh Chi. Nhưng chửi bới thế nào hắn cũng không chút suy chuyển, ông ta bèn đổi sang chơi trò khích tướng, cười ha hả:
"Cứ thế này thì ta sẽ trở thành người tiễn ngươi xuống chơi với mẫu thân ngươi đó!"
Như sét đánh giữa trời quang, hắn bàng hoàng, buông thõng hai tay, hạ thương cụp mắt rơi vào trầm tư.
Gần như toàn bộ nỗi đau trong kiếp này của hắn đều do bà ta mang lại, đáng ra khi nghe tin bà ta - khởi nguồn của mọi bất hạnh - đã chết hắn phải cảm thấy vui mừng mới phải.
Thế nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy tim mình thắt lại, khó thở. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tình mẫu tử vô hình mà hắn vẫn hay nghe trong văn thơ của các nho sĩ xưa giờ sao?
"Giận rồi hả? Vậy thì tất tay, tới đây trả thù cho mẫu thân ngươi đi nào!" - Giọng nói có chút châm chọc vang lên kéo hắn ra khỏi suy nghĩ miên man.
Ngẩng lên thì đã thấy phụ hoàng cầm thương lao đến, vung mạnh về phía hắn. Khưu Khánh Chi vội vàng xoay ngang cây thương chặn lại đường đánh xuống đó.
"Coonggg!"
Âm thanh tưởng như long trời lở đất phát ra từ vụ va chạm của hai cây thương. Chiêu thức lần này mạnh hơn hẳn những lần trước, Khưu Khánh Chi lại đang bận tâm suy nghĩ nên khi đỡ có chút hụt, hắn bị đẩy lùi lại một đoạn dài.
Từ từ ngẩng đầu đưa ánh mắt đỏ lòm lên nhìn gườm gườm về phía Hoàng thượng. Đoán rằng hắn thật sự bị chọc tức rồi, ông ta có chút ngạo mạn, nhếch mép cười tự mãn, tay siết chặt cây thương.
Cả hai người cùng thét lớn rồi hướng mũi thương về phía đối phương, dồn hết toàn bộ sức lực, xác định một mất một còn lao lên.
"Xoẹttt!!"
Âm thanh lạnh lùng của cây thương dài nhọn hoắt cứng rắn xoáy sâu vào trong da thịt mềm mại ấm nóng, máu đỏ chảy tràn.
Hoàng thượng há hốc miệng, thở hổn hển, trợn trừng mắt ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Khưu Khánh Chi.
Hắn vậy mà lại buông tay giữa chừng, tự lao mình vào cây thương của ông ta. Xưa giờ mọi chuyện đều được ông ta tính toán kỹ lưỡng, điều khiển, thao túng người khác như chơi một ván cờ.
Nhưng lần này ông ta lại đoán trật lất toàn bộ hành động của hắn. Ông ta cũng đâu có định làm tới tận bước này. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy chứ?
Khưu Khánh Chi cảm thấy trái tim của mình bị đâm xuyên qua, xé rách, co bóp khó khăn, hộc máu ra miệng, hai chân vô lực nhũn ra, hắn từ từ khụy xuống, không thể nói thêm được câu gì nữa.
Phụ hoàng vậy mà lại lao đến đỡ hắn, để cằm hắn tựa lên vai ông ta, vòng một tay ra sau xoa nhẹ lưng như muốn giúp hắn ra đi bớt đau đớn hơn.
Người con trai tài giỏi, giống với ông ta nhất vậy mà phải chịu cảnh bị ruồng rẫy suốt bao nhiêu năm trời, vừa mới trùng phùng chưa lâu giờ đã lại nằm trong lòng mình thở gấp, liên tục ộc máu, co giật nhẹ một hồi rồi dừng hẳn. Hắn ta ra đi bởi chính mũi thương của người làm cha là ông.
Trên gương mặt lạnh lùng tàn ác đó giờ lại tràn ngập những biểu cảm từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, xen lẫn khó hiểu, kèm theo hối hận, cuối cùng là đau đớn, buồn bã...
.
Tiểu Thái và muội muội chạy trốn thành công. Nhưng Nguyên Phương và Vương Nhã đều đã bỏ mạng.
Phương công tử mải bảo vệ Vương Nhã mà bị đâm lén, chết trong tư thế quỳ với thanh gươm dài cắm ngang người xuyên từ sau lưng ra đằng trước.
Chứng kiến người mình yêu sâu đậm ra đi ngay trước mắt, Vương Nhã gào lên đau đớn, nhưng vẫn gắng sức giết hết quân địch xung quanh để trả thù.
Xong xuôi nàng quỳ xuống, vừa khóc vừa lết tới muốn ôm chặt lấy thân xác Nguyên Phương. Như không còn nỗi đau nào lớn hơn, nàng mặc kệ cho phần thanh gươm trồi ra ở phía trước bụng của Nguyên Phương tiếp tục đâm xuyên qua thân hình mảnh mai của nàng.
Một đao xuyên hai mạng, một thân hồng y và một thân bạch y bị máu nhuộm đỏ, bọn họ vĩnh viễn ở lại bên nhau.
.
Bên Tử Đằng vậy mà lại đột ngột dừng chiến, Hoàng thượng hạ lệnh rút quân toàn bộ, tập trung củng cố biên cương, gìn giữ đất nước, từ đó cũng không bao giờ mang quân đi xâm lược bất kỳ quốc gia nào khác nữa.
.
.
.
Mở choàng mắt ra, Khưu Khánh Chi giật mình thở hổn hển, sờ tay lên phía ngực phải, xoa dịu trái tim đang đập bịch bịch liên hồi, nơi vừa bị một cây thương xoắn đâm chọc...
Hoá ra bị đâm xuyên tim lại đau như vậy, thế mà ngày xưa hắn năm lần bảy lượt bắn tên xuyên tim Nhất Chi Hoa, giờ nghĩ lại cũng thấy có chút tội lỗi.
Không biết đã qua bao lâu, nước nóng trong bồn đều đã nguội ngắt, cả người hắn run lẩy bẩy vì lạnh. Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, hắn vội bước ra ngoài, xả qua nước ấm để làm nóng thân thể đang lạnh ngắt kia rồi lau khô, mặc quần áo nhảy lên giường nằm trùm chăn kín mít. Vẫn còn cảm thấy lạnh, hắn vừa khẽ run vừa thầm mong ngày mai không bị cảm.
Ký ức kiếp một và kiếp hai của hắn kéo về gần như trong cùng một ngày. Nhưng bởi vì hai lần gần nhau nên hắn đã kịp thích nghi và làm quen, lại bị cái lạnh làm cho thanh tỉnh gần như ngay lập tức nên không có bị bất ngờ như lúc sáng.
Vừa làm một giấc dài tưởng thiên thu nên đến đêm hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nằm mãi cũng không ngủ nổi nữa, liền ngồi dậy, mở cửa ra ban công hít thở không khí.
Trái với cái nắng gay gắt của ban ngày, đêm cuối hè lại mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều. Trời có gió mạnh, xem theo cả hơi ẩm như muốn mưa vậy. Không hiểu sao hắn cảm thấy lạnh hơn bình thường, có lẽ là do vừa ngâm nước lạnh cả mấy tiếng đồng hồ xong.
Hắn thầm nhớ lại ký ức vừa nãy, nhớ đến Vương Nhã và Nguyên Phương làm hắn phải tự vấn lại suy nghĩ hồi chiều của bản thân mình.
Hai bọn họ nghìn trùng khó khăn, vậy mà vẫn khao khát yêu thương, mong muốn được ở bên nhau đến cuối đời, vào giờ phút nguy hiểm cũng nhất quyết không buông tay...
Khưu Khánh Chi hắn đường đường là một đại tướng quân, thậm chí hắn còn đồng ý trải qua tận 9 kiếp sống chỉ để đổi lại tương lai được trùng phùng với Lý Bính.
Sau khi đạt được mục đích rồi hắn lại muốn từ bỏ? Hắn quên mất Khưu Khánh Chi của ngày đó rồi sao? Khưu Khánh Chi mà sẵn sàng bất chấp mọi thứ để được ở bên Lý Bính thêm một lần nữa ấy?
Bên cạnh đó, hắn không thèm nghĩ đến cảnh Lý Bính cố gắng thế nào để chờ hắn đến tận bây giờ sao? Sống một mình cả nghìn năm đâu có dễ dàng gì, hắn vứt bỏ công sức của hắn đã đành, đây còn cả của Lý Bính nữa.
Giờ bình tĩnh lại suy xét, hắn đột nhiên thấy suy nghĩ muốn từ bỏ của mình thật quá nông cạn, ấu trĩ. Cảm thấy muốn đấm cho mình một trận.
Trời đột ngột đổ mưa rào như muốn tát nước vào mặt hắn để cho hắn tỉnh táo lại vậy. Nghĩ thấy hành động của bản thân có chút dở hơi, hèn nhát, hơi xấu hổ, hắn liền lủi đi ngủ.
Nằm yên vị đắp chăn rồi hắn vẫn nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ quyết tâm lên kế hoạch tiếp cận Lý Bính, không cho hắn kể chuyện cũ thì hắn kể chuyện mới, gây dựng lại những ký ức mới, những kỷ niệm mới với Bính Bính vậy. Hắn sẽ làm mọi cách để hai bọn họ được ở bên nhau, thêm một lần nữa....
.
.
-Hết chương 14 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro