Chương 1: Giao ước
Author: Moose
Genre: Bromance, Hurt/Comfort, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du)
Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường và...nhiều nhân vật phụ khác.
Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Đôi lời nhắn nhủ: chuyện về thế giới tâm linh trong này mình viết dựa trên chút hiểu biết thông qua lời kể của bà ngoại và mẹ mình, có hư cấu thêm một chút nha. Vậy nên có gì sai sai mong mọi người hoan hỉ bỏ qua, vì mình cũng chỉ hư cấu nó trong fanfic của mình thôi, không áp đặt ngoài đời cũng phải như vậy :v
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3
.
.
.
.
Bên bờ Vong Xuyên không bao giờ có nắng, ngay cả chút ánh sáng cũng không, chỉ có một màn sương mù dày đặc, ảm đạm. Không có tiếng nói cười, chỉ có hàng người im lặng trải dài như bất tận.
Thỉnh thoảng sẽ có những vong linh oan khuất, hoặc còn quá nhiều lỡ dở chưa được thực hiện trong cuộc đời nên vừa đi vừa khóc lóc nỉ non. Tuy vậy nhưng những vong linh khác đều không tỏ vẻ khó chịu, thậm chí họ còn lại gần an ủi, dìu dắt nhau bước nốt đoạn đường cuối cùng.
Mặc dù gào khóc tuyệt vọng, đau khổ vật vã đến đâu đi chăng nữa, sau khi nhận và uống bát canh Mạnh Bà đưa, bọn họ đều trở nên im lặng, gương mặt nhẹ nhàng, trống rỗng, nhẹ bước đến bên cầu Nại Hà để đi qua bên kia sông.
Mạnh Bà vậy mà lại là một cô nương trẻ tuổi, gương mặt hiền dịu, ấm áp nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, sắc sảo. Nàng dịu dàng rót từng chén canh tới từng người, nhẹ giọng an ủi những vong linh đau khổ.
Khưu Khánh Chi cố tình đi đến cuối hàng, vì hắn ta có rất nhiều chuyện muốn trao đổi, muốn đánh cược!
Vừa nhìn thấy Khưu Khánh Chi, mắt nàng khẽ dao động, mỉm cười nhẹ nhàng, cất tiếng nói trong trẻo:
"Cuối cùng Khưu tướng quân cũng chịu đến cho ta diện kiến rồi sao!"
Khưu Khánh Chi bất ngờ:
"Bà Bà biết ta sao?"
"Sao lại có thể không biết, rất nhiều thuộc hạ của Vĩnh An Các lẫn mấy tên tội phạm, phản tướng đều vừa đi vừa mắng chửi Ngài đó!"
Hắn cúi đầu, cười nhẹ, gương mặt phản phất chút tự mãn kèm khinh khỉnh.
Mạnh Bà tiếp lời:
"Cũng có rất nhiều nô binh và dân thường ca ngợi Tướng quân. Họ nói: "Nhờ Tướng quân mà họ được minh oan, được giải thoát, được cứu sống..."."
Ánh mắt Khưu Khánh Chi lạnh đi. Hắn nhớ lại những huynh đệ nô binh cùng nhau vào sinh ra tử mà hắn không cứu được, nhớ lại những oan dân đã được minh oan nhưng rồi vẫn bị hại chết, nhớ lại những nhân chứng bị thủ tiêu...
Hắn nhớ lại Lý Bính đã đau đớn thế nào sau khi kế hoạch của hắn thành công. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ luôn mang lại cho người khác những đau khổ và bất hạnh, hắn nhàn nhạt ngắt lời:
"Chẳng phải rốt cuộc họ vẫn phải chết đó sao."
"Phải, nhưng nhờ ngài mà cuộc sống vốn không có chút hi vọng nào của họ trở nên có ánh sáng, có ý nghĩa, có lý tưởng. Nếu không có ngài, họ sẽ còn phải chìm trong đau khổ và tuyệt vọng gấp bội. Những người ta gặp đều nói rằng, ngài chính là ân nhân trong cuộc đời đầy những bất hạnh của họ, đặc biệt là đối với những người dân Tử Khư.
Khi họ biết ngài đã một tiễn bắn hạ ác Vương, họ cảm thấy như được sinh ra lần nữa, được trao cơ hội sống thêm lần nữa vậy. Mặc dù...kết quả có không được như mong muốn, nhưng họ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì vẫn có những ngày được sống thật sự sau những năm tháng dài đằng đẵng chờ chết. Thay vì sống cả cuộc đời âm trầm đau khổ, thà rằng hùng dũng một lần rồi hi sinh chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?"
Khưu Khánh Chi rơi vào trầm tư, cũng không có ý định nhận lấy chén canh nàng đã múc sẵn. Mạnh Bà nhẹ nhàng hạ chén canh xuống, nói tiếp:
"Vì Khưu Tướng Quân lập được nhiều công trạng, sống một đời mặc dù ngắn nhưng đầy ý nghĩa, nên ta sẽ cho ngài một cơ hội, được về gặp lại người mình muốn gặp một lần, như một người sống chứ không phải chỉ là linh hồn."
Mắt Khưu Khánh Chi sáng rực lên, nhưng lại ngay lập tức cụp xuống:
"Ta không muốn chỉ gặp có một lần, ta muốn có thể ở bên người đó một lần nữa. Chắc hẳn Bà Bà sẽ có phương án nào đấy đúng không?"
Mạnh Bà nhìn thẳng vào Khưu Khánh Chi bằng ánh mắt thâm trầm, phức tạp một hồi, rồi đáp:
"Có cách, nhưng quá trình sẽ rất dài, rất khó khăn, rất đau khổ, tuyệt vọng. Nhiều người đã hỏi ta nhưng đều bỏ cuộc giữa chừng. Chưa một ai có thể đi được đến cuối."
"Ta muốn phương án đó" - Khưu Khánh Chi không do dự đáp.
Nhìn vào ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ, quyết tâm đến rực lửa của hắn, Mạnh Bà hạ mắt, thở dài:
"Đừng nói là ta không cảnh báo trước với ngài nhé. Sau có khó khăn cũng đừng oán trách ta đấy."
"Khưu mỗ xưa giờ chưa từng oán trách bất kỳ ai và bất kỳ điều gì xảy đến trong kiếp sống này của mình."
Khưu Khánh Chi khảng khái đáp trả.
Mạnh Bà cười bất đắc dĩ:
"Vậy được! Trước tiên, Khưu tướng quân đã từng nghe bất kỳ điều gì về luân hồi, chuyển kiếp chưa?"
Khưu Khánh Chi suy nghĩ một hồi rồi lặng lẽ lắc đầu.
Mạnh Bà tiếp lời:
"Trước khi đầu thai kiếp khác, con người ta thường sẽ uống canh của ta, để xóa đi toàn bộ vui sướng, hạnh phúc, khổ đau của kiếp này, sẵn sàng một tâm trí mới, một linh hồn trong veo rồi mới bước vào kiếp sau. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì phần lớn cuộc đời của một người đau khổ sẽ nhiều hơn hạnh phúc. Niềm vui thì chẳng mấy nhưng nỗi buồn thì còn mãi, nếu giữ mãi những ký ức đau khổ hết kiếp này đến kiếp khác, vong linh bình thường đều không thể chịu nổi."
Khưu Khánh Chi trầm tư, không đáp lời. Hắn không cam tâm khi chuyện giữa hắn và Lý Bính sẽ phải kết thúc như vậy. Quan trọng hơn, hắn sợ, sợ mình phải quên Lý Bính.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhàn nhạt của Mạnh Bà cất lên:
"Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe thêm một truyền thuyết nữa là "chín kiếp vật một kiếp người", tức phải sống chín kiếp làm vật mới được một kiếp làm người. Vậy chẳng phải làm người thật quý giá sao? Mười kiếp mới được làm người một lần! Phần lớn nhân sinh đều nghĩ như vậy, nhưng không, thực ra làm người mới là một thử thách khó nhằn nhất."
Khưu Khánh Chi nhăn mày, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Mạnh Bà.
Mạnh Bà bóng gió đầy ẩn ý:
"Làm người thực chất rất đau khổ. Con người có quá nhiều cảm xúc, hỉ nộ ái ố, lại rất ít người chịu quên đi những nỗi buồn và tận hưởng niềm vui, đâm ra nhân sinh ngày ngày đều trôi qua rất vật vã. Vậy mà vẫn cứ phải sống mãi, sống ngay thẳng, chính trực, không hổ thẹn với lương tâm, chẳng phải rất khó khăn sao? Trên Tiên giới, một trong những hình phạt nặng nhất dành cho Tiên gia là đày xuống làm người phàm trần.
Nhưng nếu đầu thai làm một chiếc lá, hay một nhành hoa thì kiếp sống đó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Suy nghĩ, cảm nhận đơn giản, có đau khổ thì cũng rất dễ quên, vòng đời ngắn. Nếu có đau khổ, phần lớn đều sẽ quên hoặc sẽ kết thúc sinh mạng chỉ sau một thời gian ngắn. Không phải chịu đựng lâu như kiếp người..."
Mạnh Bà nói đến đây đột nhiên Khưu Khánh Chi nhớ đến Lý Bính, y không dùng viên thuốc hắn đưa, vậy nên trước mắt thì y sẽ bất tử.
Nhớ lại dáng vẻ khóc nức nở nghẹn ngào đến không thở được hồi nãy của Lý Bính, nghĩ đến cảnh có thể y sẽ phải sống như vậy cả trăm, thậm chí cả ngàn năm.
Khưu Khánh Chi đột nhiên trở nên gấp gáp, nóng lòng muốn biết cách để có thể trở về bên y nhanh nhất, hắn liền thúc giục Mạnh Bà:
"Bà Bà đã có ý giúp ta rồi, vậy có thể nói vào chuyện chính luôn được không. Ta phải làm gì thì mới có thể ở bên Lý Bính?"
Mạnh Bà cười nhạt, mang theo chút không nỡ, đáp:
"Vậy ta không vòng vo nữa, chín kiếp tiếp theo, ngài sẽ phải đầu thai làm người liên tục và mang theo toàn bộ ký ức của những kiếp sống đó. Trong khoảng thời gian chín kiếp kia, tuyệt đối không được đến gần huynh đệ, người thân quen cũ, không được để họ nhìn thấy ngài, nghe được tin tức của ngài. Đến kiếp thứ mười, ngài sẽ được gặp lại người mà ngài muốn gặp, tuy nhiên..."
Nói đến đây Mạnh Bà ngập ngừng một chút.
"Có vấn đề gì khó nói sao?"
Khưu Khánh Chi bất an hỏi.
Mạnh Bà sau một hồi ngập ngừng liền nói tiếp:
"Đến kiếp thứ 10, sau khi gặp lại người kia, ngài tuyệt đối không được để người đó biết ngài giữ ký ức của những kiếp trước, cho đến khi hai người thật sự ở bên nhau."
"Tức là ta sẽ phải coi như không quen biết y và làm quen lại như những người xa lạ sao?"
"Phải! Chỉ sau khi hai người chính thức có quan hệ yêu đương tự nguyện, ngài mới có thể chọn nói ra những quãng đời trước của mình."
Khưu Khánh Chi khẽ thở dài, chau mày một chút rồi nói dõng dạc:
"Được! Ta đồng ý!"
"Còn chuyện này nữa..." - Mạnh Bà hơi ngập ngừng - "Chín kiếp mà ngài phải trải qua đó, đều là kiếp người và đều sẽ rất đau khổ, bất hạnh. Ngài còn phải mang theo những ký ức đó đi cùng mình, rất thống khổ, tất cả những người sau khi thành lập khế ước đều đã bỏ cuộc..."
"Bởi vì họ đều không phải Khưu Khánh Chi ta."
Hắn nhướn mày ương ngạnh đáp lời.
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro