Không Chung Đường Chap 36 - END FIC
Chap 36
Thật ra tôi thấy mình không quá bất hạnh. Thậm chí mẹ mất, ba ở tù, và tính mạng chẳng còn giữ được bao lâu, tôi vẫn không cảm thấy đau khổ.
Những lần tôi rơi nước mắt, có lẽ vì hoàn cảnh ấy bắt buộc phải khóc nếu còn chút xúc cảm. Vẫn cảm thấy đau, nhưng không thấy mình bất hạnh. Con người tôi không phải tích cực tới mức luôn thấy màu hồng khắp nơi mình đặt chân, chỉ là…
Thế giới là bản vẽ màu đen, chấm lên vài sắc đen lên cuộc đời tôi, có gì khác nhau?
.
Bất hạnh hay không, tùy cách nghĩ của mỗi người. Như đau đớn vậy, không quan tâm, cư nhiên sẽ không đau nữa…
Huống hồ, tôi còn có việc phải làm.
.
.
“Chọn chỗ đẹp lắm Jonghyun… Tạm biệt.”
Chất giọng trầm khàn vừa vang lên, phía sau toán người vận áo đen đã động thủ. Họ lao về phía Jonghyun, dùng tất cả kĩ thuật mình có để hạ hắn. Nhưng tuyệt nhiên không một ai có vũ khí trên người.
Có lẽ ông ấy còn muốn tiếp tục trò chơi này…
Jonghyun đã chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến này từ trước. Hắn biết hắn nếu không tự giành lấy mạng sống cho cả hai, sẽ chẳng có nhân từ nào nữa. Vốn dĩ hắn không có ý thoát, nhưng không muốn để người khác thấy hắn buông xuôi.
Jonghyun nhanh chóng ôm lấy Minhyun đang đờ người, kéo ra phía sau lưng, còn mình thì quay lại chống trả. Hắn rút con dao sau lưng ra, dứt khoát giết từng người. Hơn mười người, đánh tay không không phải quá khó với hắn. Chỉ là hắn không muốn dây dưa. Vả lại, lúc này, hắn thực sự rất muốn giết người.
Tất cả người được đem đến là sát thủ hạng đầu của tổ chức. Thân thủ lẫn kĩ thuật ra đòn đều rất nhanh nhẹn. Jonghyun vừa báo vệ Minhyun, vừa đáp trả từng người. Mỗi lần hắn ra tay đều nhanh gọn, tàn bạo. Vết cắt trúng ngay yết hầu, máu tuôn ra như suối. Những kẻ lao đến đều chỉ an phận nằm gọn dưới chân Jonghyun.
Nhưng hắn không thõa mãn… Hắn đang tức giận… Rất tức giận…
Thứ hắn muốn khó lắm sao? Yêu một người phải trả cái giá như thế này? Trả giá bằng bao nhiêu mạng người? Cuộc sống của hắn, cha mẹ của hắn, ước mơ của hắn, hắn phải kiềm nén, đau khổ đến bao giờ. Jonghyun muốn tự do. Hắn muốn sống.
Hắn muốn thực hiện lời hứa của bản thân… Hắn muốn…
Nên hắn phải giết người. Phải giành được tự do.
Để hắn làm những gì hắn muốn…
Nhưng… hắn không muốn giết người.
.
Trước mắt Minhyun, Jonghyun như phát cuồng mà chém giết hết người này đến người khác. Máu nhuộm đỏ một bãi cỏ trên ngọn đồi. Ánh đèn đường lờ mờ soi lên đôi mắt của hắn, tức giận khôn nguôi.
Đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống đất, Minhyun cảm thấy bóng lưng Jonghyun khụy xuống. Hắn nắm chặt con dao trong tay, khom người thở hồng hộc. Từ khóe mắt hắn, những giọt nước rơi xuống. Lẫn với máu.
Hắn đang khóc…
.
Người đàn ông trước mặt vẫn đứng thẳng, nhàn nhạt nhìn cảnh tượng chính mình bày ra. Đôi môi ông nhếch khẽ, để lộ một nụ cười. Dường như đây chính là vở kịch hay nhất là ông ta từng xem.
Ngón tay ông nhàn nhạt đưa lên, âm thanh “tách” khẽ vang lại.
Một toán người mới xuất hiện.
Chẳng có gì là chấm dứt.
“Tiếp tục đi Jonghyun. Cho ta xem nỗ lực của cậu nào…”
.
“Giành lấy từng giây phút đi. Vì nếu cậu ngừng tay, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Là cái giá cho sự phản bội…
Thời gian giống như hai tiếng quý giá vậy… Cậu làm được tới đâu?
Câu nói, từng lời đâm vào trái tim Minhyun. Câu vô thức nhìn Jonghyun. Cả người hắn nhuộm một màu đỏ rực. Không khí cuối hạ khô hạnh, xộc lên mùi tanh tưởi của máu. Gương mặt Jonghyun nhăn lại vì tức giận, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng.
Giống như chạy thật lâu trên con đường dài, chạy mãi cho đến khi nhận ra cái kết thật quá xa vời.
Nhưng nếu bản thân ngừng lại, sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
Toán người lao đến, Jonghyun vội đứng dậy, trở lại như cũ mà chém giết. Hắn vẫn nhanh nhẹn, ra tay vẫn tàn bạo, tức giận vẫn ánh lên trong đôi mắt. Nhưng mỏi mệt không thể giấu giếm, và những giọt nước mắt của Jonghyun cứ lăn dài hơn.
Cảnh tượng hỗn loạn một lần nữa diễn ra. Minhyun bất chốc cảm thấy không gian tĩnh lặng đến kì lạ. Không còn âm thanh. Trước mắt cậu lúc này chỉ là gương mặt đau khổ của Jonghyun, cảm giác rõ ràng cái giá mà hắn phải trả khi phải bảo vệ cậu.
Như thể mọi đau khổ đều đổ xuống con người kia…
Minhyun đưa mắt nhìn người đàn ông ở một góc kia. Trên tay ông đã cầm điếu thuốc mới, nở nụ cười mà xem cảnh tượng trước mắt. Nét mặt vẫn rất vui vẻ.
Hẳn là rất vui vẻ đi…
Jonghyun đưa tay, mạnh mẽ hạ tên cuối cùng. Dường như hành động đó rút cạn hết cả sức lực của hắn. Jonghyun thở hồng hộc, tay vô thức nắm lấy tay Minhyun ở phía sau. Mơ hồ hắn để trọng lượng cơ thể mình, dựa vào người kia một chút.
Hắn bây giờ thực sự rất đau…
Phía bên kia, một toán người nữa lại xuất hiện. Giống như trò chơi không bao giờ kết thúc.
“Đau lắm sao?” – Tiếng Minhyun vang lên, thì thầm vào tai hắn. Cảm giác cậu đang tựa vào bóng lưng đầy máu của hắn.
“…”
“Thật xin lỗi.”
Minhyun mỉm cười, nhẹ nhàng hôn vào gáy của hắn. Nhưng dường như mệt mỏi quá nhiều, Jonghyun không thể cảm nhận được. Chỉ mơ hồ nghe thấy câu xin lỗi của Minhyun. Mà hắn đã bảo cậu đừng bao giờ xin lỗi…
Jonghyun biết rõ hắn chẳng còn bao nhiêu sức lực, cũng biết rõ bản thân không hề muốn giết thêm một kẻ nào vì lời hứa của mình. Nhưng nếu hắn nằm xuống, mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn sẽ không thể bảo vệ được Minhyun, không thể bảo vệ được tình yêu của mình.
Nỗ lực của hắn, muốn thấy, cứ để ông ta nhìn rõ… Nhìn ra là hắn muốn thoát khỏi thế nào.
Jonghyun lao vào toán người, dùng cả sức lực của mình để đánh trả. Con dao trên tay hắn như bị máu dính chặt vào, không thể buông ra. Hắn nghe thấy tai mình ù đi. Mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ có tay là cử động chém giết không thôi.
Nhưng khi Jonghyun dùng cả sức lực lẫn tức giận của mình để vung dao giết chết kẻ trước mặt, mọi thứ đột nhiên lại quay trở lại. Minhyun xuất hiện trước mặt hắn, chặn lấy đường dao. Âm thanh thật rõ ràng, cảnh tượng trước mắt cũng rất rõ ràng. Đến khi người kia ngã xuống, hắn lại hận các giác quan của bản thân không thôi.
Con dao trên tay Jonghyun rơi xuống, chạm vào nền cỏ mềm mại. Hắn cảm thấy đôi mắt ướt đẫm, cả người tanh tưởi một mùi máu, mà Minhyun đang nằm dưới nền đất lạnh, cứ mỉm cười với hắn không ngừng.
Dường như bản thân Jonghyun chính là kẻ đau khổ nhất trên đời…
Hắn thấy cả người mình khụy xuống, run rẩy ôm lấy một thân đầy máu của Minhyun. Hắn muốn hỏi cậu tại sao, nhưng nhận ra cả cổ họng nghẹn ứ, một lời cũng không thể thoát ra.
Hắn làm mọi thứ này là chạm tới cái kết của cả hai… Sao cậu lại…
Cả thân người Minhyun nhanh chóng mất nhiệt. Cậu ôm lấy vết dao nơi Jonghyun vừa chém, ho khục khặc. Cuối cùng, Minhyun mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía chủ tịch đang ngạc nhiên nhìn về phía họ.
“Điều… điều kiện… Anh ấy thực hiện rồi… Làm ơn…”
Làm ơn để Jonghyun sống…
Ông Choi mở to mắt, cố nghe rõ từng lời Minhyun nói. Chốc sau, ông bật cười. Tiếng cười vang lại khoảng không gian im lặng. Điếu thuốc trên tay vừa mới châm lửa đã rơi xuống dập tắt.
“Tốt. Hahaha, tốt lắm.” – Ông vẫn cười – “Tất nhiên ta vẫn giữ lời hứa.”
Tiếng cười lớn vẫn vang lên, như một kẻ đã lâu ngày chưa xem được thứ gì thú vị như vậy. Ông Choi gật gù, mang nét thõa mãn giả tạo trên gương mặt đầy nếp nhăn mà quay ra, dặn dò với một thuộc hạ, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.
Dường như có gì đó ở nơi này khiến ông chẳng thấy vui vẻ nữa… Cũng không muốn nán lại.
Vì nơi đây bây giờ chỉ còn có khổ đau…
.
.
Không khí dường như quá lạnh khiến cả người Minhyun run lên. Câu mở khẽ mắt, mơ hồ nhìn bầu trời đen kịt, không một ánh sao. Đau đớn từ phổi cứ xộc lên đại não, khiến cả mặt vô thức nhăn lại.
Khó khăn quay đầu, Minhyun nhìn Jonghyun vẫn đang ôm mình trong đôi tay hắn. Gương mặt hắn lúc này không một chút biểu cảm, nhưng nước mắt cư nhiên cứ rơi. Chạm vào gương mặt cậu. Nóng ấm.
“Sao… Sao mà khóc?”
Minhyun cười cười, cố gắng đưa tay chạm vào đôi mắt Jonghyun. Cứ động mạnh khiến máu tuôn ra nhiều hơn, Minhyun không kiềm được mà ho một cái. Jonghyun bất chốc giật mình, nắm lấy đôi tay Minhyun.
Hắn đột nhiên nhận ra tay Minhyun rất gầy, đột nhiên nhận ra con người này rất mạnh mẽ, đột nhiên nhận ra cậu căn bản không cần hắn bảo vệ.
Máu từ vết thương của Minhyun không ngừng tuôn ra. Cả người cậu cứ run lên liên hồi. Đau khổ hiện rõ trên nét mặt. Nhưng cậu vẫn cười. Đột nhiên hắn cảm thấy rất đau đớn.
Giống như bản thân ngày trước nhìn người thương yêu nhất bị giết chết, một chút nước mắt cũng không thể chảy.
Hắn nhìn nụ cười của Minhyun, đưa tay đến, kéo hai khóe môi lại.
“Đừng cười nữa. Xin em…”
“Anh đang rất đau…”
“Nên xin em, đừng cười nữa.”
.
.
Rồi hắn khóc. Jonghyun van xin, rồi hắn khóc.
Tiếng của Jonghyun cứ thê tan ra trong chiều gió hạ. Hắn ôm lấy con người kia trong tay, không ngừng van xin. Cái run rẩy nơi đôi tay và đau đớn từ tim cứ dội ngược lại, khiến hắn kêu gào không thôi. Hắn chẳng biết bản thân đang nói gì nữa, chỉ muốn mọi thứ thật ồn ã, lấp đi khoảng trống trong tim.
Minhyun cũng thôi cười, đưa tay ôm lấy Jonghyun. Cậu dùng cả sức lực của bản thân vuốt ve tấm lưng hắn.
“Đừng khóc, Jonghyun…”
“Làm ơn… Cầu xin em…”
“Ở lại với anh…”
Minhyun cảm thấy nước mắt mình chảy ra, hòa lẫn với máu. Cậu thưc sự muốn nói một cậu, nhưng cả khí lực đều dồn nơi đôi tay mà an ủi hắn. Mãi đến khi Minhyun cảm thấy cả người nhẹ hẫng, cánh tay thôi vuốt ve lưng Jonghyun, cậu cũng chẳng còn sức lực mà nói câu em yêu anh.
Chẳng còn.
Mơ hồ tiếng Jonghyun vẫn vang lên, cầu xin không thôi.
Thật xin lỗi…
Đừng bao giờ xin lỗi anh.
Jonghyun, em thực sự muốn nói lời xin lỗi một vạn lần. Lẫn cảm ơn một vạn lần. Là chúng ta không có duyên.
Gió cuối hạ cuốn đi chút không khí tươi mát cuối cùng. Trên dãy hàng rào treo đầy ổ khóa, một sợi dây bị gió cuốn bung ra, làm rơi vật bằng bạc xuống thung lũng sâu hút.
Kiếp sau, để anh bảo vệ em, có được không?
End Fic.
A/n: Cuối cùng cũng End a~ *chấm nước mắt* Nó là cái kết thế nào tùy thuộc rds nhìn nhận thôi. OE, SE, HE, là tùy :)))
Mười một tháng, tốc độ viết nhanh hơn How Can I rất nhiều. Tuy không có nhiều người đọc, nhưng Au vẫn thích fic này nhất. Thật sự rất thích. Mong cái kết làm hài lòng được rds.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro