Không Chung Đường Chap 31
Chap 31
[Jonghyun]
Những ngày sau đó, Minhyun ít nói hẳn. Tôi đã bảo bản thân không hiểu cái gì là đau đớn khi mất đi người thân nên chẳng biết làm gì để an ủi. Hoặc chính Minhyun không cần một sự an ủi nào cả.
Em không khóc trước mặt tôi. Thậm chí ngày nhận xác ba mình tại ngục, em cũng không nhìn lấy một lần. Nhưng tôi luôn có cảm giác Minhyun rất đau.
Dường như có một nỗi sợ nào đấy khiến em thu mình lại, với cả tôi.
Điều đó làm tôi đau, chẳng nỗi đau thể xác nào sánh bằng.
[Minhyun]
Tôi sợ…
Có hàng vạn nỗi sợ…
Sợ bản thân không thể rơi nước mắt, sợ chính mình sẽ chết, sợ những người xung quanh sẽ vì mình mà bỏ mạng.
Điều đó không sao. Tôi chẳng còn ai thân thích nữa.
Nhưng Jonghyun phải làm sao đây?
…o0o…
Mưa mùa hạ. Hơi đất ngai ngái xộc vào căn nhà. Những cơn mưa mùa hạ thường không quá lạnh buốt. Nó chỉ đơn thuần xua dần đi cái oi bức ngày hè. Chỉ thế mà rơi không ngơi.
Jonghyun và Minhyun sống ở nơi này hơn nửa năm. Và đây cũng là nơi mà Jonghyun muốn sống lâu đến vậy. Trước đây vì nhiệm vụ, hắn đa phần không có ở chỗ cư trú của tổ chức. Tại sao hắn không gọi nó là nhà? Vì cơ bản nó chẳng phải. Jonghyun chưa hề cho mình bất kì khái niệm đâu là nhà. Bây giờ nơi có Minhyun, đó là nhà.
Nhưng dường như “nhà” của hắn không đủ che chắn. Jonghyun có cảm giác mưa bên ngoài đang rơi vào, thấm ướt vào trong, làm buồn đi “ ngôi nhà” của hắn.
Minhyun vẫn ngồi trên cùng một chiếc ghế với Jonghyun, chỉ khác với mọi ngày là cậu đã dịch hẳn sang một bên, không còn dựa vào vai hắn nữa. Jonghyun cũng không hay nói những lời như em tại sao không đến đây, không ngồi cùng anh. Hắn không hỏi. Vì hắn đã biết câu trả lời. Dường như sự trầm lặng của Minhyun ảnh hướng nhiều đến hắn. Nhưng nếu nói Jonghyun không khó chịu cũng không đúng.
Jonghyun vô thức nhìn qua phía Minhyun. Cậu nắm chặt chiếc điều khiển trong tay, nhấn chuyển kênh một cách vô thức. Những hình ảnh trên ti vi cũng lướt qua, không kịp để nghe gì nữa. Minhyun chẳng biết mình đang làm gì, và cũng chẳng hiểu tại sao lại làm thế. Chỉ hành động đó thôi cũng khiến Jonghyun cảm thấy khó chịu. Thời gian không còn nhiều, hắn thực không muốn mọi thứ cứ mãi như thế.
Có tiếng gõ cửa.
Minhyun đột ngột bật dậy, mắt lo sợ đưa về phía cánh cửa. Lần thứ ba trong ngày cậu biểu hiện như vậy, dù chẳng có gì cả. Ngay lập tức cậu buông chiếc điều khiển xuống, nhanh chóng tiến tới mở cửa. Nhưng Jonghyun đã nhanh hơn, nắm tay Minhyun kéo lại. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng.
“Để anh.”
“Không được.”
Minhyun giằng tay mình ra, giọng có chút bực tức mà cãi lại, chỉ chăm chăm bước tới. Jonghyun nhíu mày, đưa tay qua giữ cả vai Minhyun lại, không để cậu bước thêm bước nào. Tiếng gõ cửa một lúc hối hả. Minhyun đảo mắt về phía đó một lần nữa, nhăn mặt, hất cả tay Jonghyun ra.
“Anh điên sao?”
Cậu vội vã chạy tới phía cửa. Nhưng Jonghyun vẫn không buông tha. Hắn nhanh chóng bước tới, chặn cánh cửa lại, không để cậu mở nó ra.
“Tránh ra.” – Minhyun nắm chặt tay – “Em bảo anh tránh ra.”
“Em làm sao vậy?” – Jonghyun lúc này đã khó chịu, hắn kiên nhẫn nắm lấy vai Minhyun – “Khó chịu cái gì phải nói chứ.”
“Anh bây giờ có tránh ra không?”
Minhyun gằn giọng, đưa ánh mắt khó chịu về phía Jonghyun. Lúc này nhìn Minhyun thực sự rất đáng sợ. Nhưng Jonghyun vẫn đứng đó, nhẫn nhịn mà nắm lấy vai cậu, lưng dựa sát vào cánh cửa, không để cậu chạm vào. Jonghyun có cảm giác, mọi thứ nếu tiếp tục, hắn sẽ hối hận.
Tiếng gõ vẫn nhịp theo cơn mưa, vội vã.
“Tránh ra.”
“Không.” – Jonghyun kiên định.
“TRÁNH RA!! LỠ NHƯ…”
CHÁT!!!
Jonghyun nắm chặt tay, nhìn gương mặt đỏ ửng của Minhyun.
Chẳng còn thanh âm nào phát ra nữa. Tiếng gõ cửa biến mất. Mưa cũng thôi rơi. Dưới khe cửa, mẩu tiếp thị được chuyền qua.
Mái tóc rối của Minhyun che đi một phần má phải đỏ lẫn đôi mắt mơ hồ. Jonghyun nhìn tay mình buông xuống. Gương mặt khó chịu của hắn bất chốc giãn ra, có chút nhận thức về hành động của mình lúc nãy. Chưa bao giờ hắn đánh Minhyun. Nhưng lần này, hắn thực sự rất tức giận.
Chết tiệt!!
Khi hắn định quay lưng bỏ đi, Minhyun chợt lên tiếng. Giọng cậu nghẹn lại, phá tan cơn mưa ngày hè.
“Lỡ như… đó là họ… “
Đôi vai Jonghyun vô thức khựng lại. Hắn quay đầu, nhìn Minhyun vẫn như cũ mà cúi xuống, một bên má đã đỏ lên, có thể thấy những khớp tay run rẩy mà bấu chặt vào gấu áo. Jonghyun cảm giác được cái chua xót dâng trào, nhưng vẫn nắm chặt tay, tức giận gằn giọng.
“Là họ cũng khiến em phải xông ra?”
Em không đau sao?
“Nếu… họ giết anh…” – Giọng Minhyun nhỏ dần – “… Thì phải làm sao đây?”
Nếu họ giết anh trước mắt em… Em phải làm sao đây?
Câu nói của Minhyun bắt đầu một chuỗi dài những im lặng. Mưa bên ngoài tí tách, xua cái hương đất ẩm vào ngôi nhà. Jonghyun thấy cả người tê rần, đến chân cũng không nhấc nổi nữa. Hắn vừa làm cái gì vậy? Minhyun lo cho tính mạng hắn, hắn lại ra tay làm tổn thương cậu. Có phải hắn điên rồi không? Hắn chắc hẳn là điên rồi.
Đến một câu nói, hắn cũng không biết mình đủ tư cách để thốt lên. Trước khi Jonghyun kịp nói gì, tiếng Minhyun đã tiếp tục vang lên, nức nở.
“Em xin lỗi… Nhưng em rất sợ… Xin lỗi… xin lỗi…”
Thứ lạnh buốt rơi trên gò má nóng bỏng. Minhyun nghe thấy tiếng mình vỡ vụn, câu xin lỗi cứ vang lên không thôi. Chắc chắn cậu đã sai rồi, nên Jonghyun mới thế. Hắn thực sự đánh rất mạnh, nhưng cậu không hiểu tại sao, mình chẳng thấy đau nữa. Chỉ có sợ.
Minhyun rất sợ…
Nếu ngày đó đến, mặc kệ Jonghyun bạo vệ cậu thế nào, hắn cũng không được phép ngã trước mặt cậu…
Không được phép.
“Anh…”
Jonghyun vô thức bước tới, đưa tay chạm lên vai Minhyun. Cậu không lùi lại, cũng chẳng né ra. Jonghyun cảm thấy đôi tay mình đang run rẩy theo từng rung động cơ thể cậu. Minhyun đang khóc. Khóc vì bản thân hắn. Jonghyun chỉ thấy tim mình đau nhói.
“Xin lỗi… em xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi anh…” – Jonghyun bước tới, ôm con người kia vào lòng – “Đừng bao giờ xin lỗi anh…”
Jonghyun vuốt ve mái tóc Minhyun, tay vẫn ôm chặt lấy cậu đang run rẩy. Từ nhỏ, mọi thứ diễn ra xung quanh hắn quá ác liệt, khiến Jonghyun bỏ qua mọi cảm xúc mà hắn đã quen thuộc. Bỏ qua nó, hắn vô tình bỏ qua cả Minhyun. Ba cậu chết, hắn tự thấy cậu không cần an ủi, nên hắn không làm. Cậu lo sợ gì, hắn không biết, nên bản thân thấy khó chịu. Thậm chí khi Minhyun lo cho hắn, hắn cũng chẳng biết.
Jonghyun chẳng biết gì cả.
Và tất cả là do hắn. Một câu xin lỗi từ cậu hắn cũng không đủ tư cách mà nhận.
Lúc này hắn chỉ cảm thấy yêu thương cạn kiệt cho con người này. Yêu thương không nguôi.
“Anh xin lỗi.” – Jonghyun chạm vào gò má Minhyun.- “Đừng lo cho anh, tổ chức sẽ không giết anh đâu.”
Hắn chẳng biết mình nói những lời này có bao nhiều phần trăm là sự thật, nhưng vẫn muốn để con người kia yên lòng. Minhyun cúi đầu, để mặt mình áp vào lồng ngực hắn, cắn chặt môi.
“Jonghyun… Hôm nay, Jinho bảo… là tổ chức cho người giết ba em…”
Họ có thể làm thế, sao em tin được người tiếp theo sẽ không là anh?
Jonghyun nhíu mày. Điều này hắn đã biết, biết từ lúc hắn nhận được tin. Nhưng hắn không nói cho Minhyun. Hắn có một loại sợ hãi chẳng gọi thành tên. Giờ hắn đã hiểu bản thân sợ điều gì.
Hắn sợ chính Minhyun cũng yêu thương quá nhiều.
“Tin tưởng anh… sắp kết thúc rồi…”
“Em tin tưởng anh.” – Minhyun cúi đầu – “Nhưng em không tin tưởng bản thân. Nếu anh…”
Jonghyun không trả lời. Hắn buông Minhyun ra, áp tay vào má Minhyun, vô thức vuốt ve một bên má phải.
“Đau không?”
“Không,” – Minhyun nhìn hắn – “Không đau một chút nào.”
“Nhưng anh đau.” – Jonghyun thì thầm – “Xin em, nếu có chuyện gì, nói ra để chúng ta giải quyết. Đừng như vậy nữa.”
Đừng như thế nữa… Anh sẽ lo sợ chính bản thân cũng không thể bảo vệ em…
Minhyun nhìn Jonghyun, đôi mắt còn chút long lanh của nước. Cậu gật đầu, mỉm cười với Jonghyun. Jonghyun đưa tay xoa đầu cậu, nhưng hắn không cười lại.
Nó đột nhiên khiến Minhyun cảm thấy mất mát.
Luôn là vậy.
“Jonghyun…” – Minhyun khẽ gọi, nhìn Jonghyun nghiêng đầu – “Khi anh xoa đầu em… có thể cười một chút được không?”
“Hum?” – Khóe môi Jonghyun nhếch khẽ - “Chẳng phải anh bảo mình đang đau sao? Sao có thể cười?”
“Vậy chỉ cần nhếch miệng là được.”
Minhyun nắm chặt tay, bộ dạng quả quyết. Dường như việc này còn quan trọng hơn cái tát của Jonghyun lúc nãy. Cậu chẳng biết làm thế để làm gì, nhưng nó khiến cậu an tâm hớn nếu hắn luôn cười như trước đây. Nhất là khi hắn làm động tác để an ủi cậu.
Chỉ an ủi em bằng niềm vui của anh… Đừng dùng bản thân đau thương mà làm điều đó.
Cả hai sẽ đau, anh hiểu không?
“Dù đó là giả dối, em vẫn muốn anh cười?”
“Đúng.” – Minhyun gật đầu.
“Em sẽ hối hận.” – Jonghyun nở nụ cười, dù câu nói của hắn hàm chứa đầy ẩn ý.
“Em đã sớm không hối hận.”
Nhìn Minhyun bộ dáng quyết tâm, Jonghyun đành gật gật đầu. Hắn chẳng biết mỗi lần xoa đầu cậu sao phải cười, nhưng nó dường như rất quan trọng với Minhyun, vậy hắn không miễn cưỡng nữa. Jonghyun chưa bao giờ muốn cậu buồn.
Minhyun thực có rất nhiều điều để nói. Cậu ngồi bệt dưới cánh cửa, huyên thuyên cả đêm. Jonghyun ngày trước nói nhiều, giờ lại im lặng. Hắn nghe rõ, nghe hết từng lời Minhyun nói. Cậu bảo ngày mai hãy đến Time café, mai hãy đi chơi công viên, mai hãy đến đảo Jeju một chuyến, mai hãy cùng đến tháp Namsan, mai hãy làm thứ này, mai hãy làm thứ kia. Dường như khoảng thời gian còn lại được gói gọn trong một từ mai. Nó khiến Jonghyun có cảm giác Minhyun đã bước đến bước cuối cùng, và tất cả chỉ là “Mai.”
Jonghyun cảm thấy đau, nhưng hắn chỉ cười. Hắn cười, nghe Minhyun nói đủ mọi thứ trên đời, từ quá khứ của cậu đến hiện tại của cả hai. Nhưng tuyệt đối Minhyun không nói đến tổ chức nữa.
Một giây phút nào đó, cụm từ “tổ chức” đã biến mất khỏi từ điển của Minhyun khiến cậu tuyệt nhiên không nhắc đến nó, mà vẫn thao thao bất tuyệt về tương lai của mình. Đáng ra Minhyun phải hiểu, cụm từ đó khiến cậu không có tương lai.
Không lâu sau này, Jonghyun chỉ luôn cảm thấy ở Minhyun toát ra một sự mạnh mẽ. Chỉ tiếc, nó chưa bao giờ duy trì được lâu.
“Mai hãy làm hết những điều em muốn, có được không?” – Minhyun cười cười, đếm đếm trên ngón tay – “Cái này, cái này, cái này nữa…”
“Được. Cùng em làm hết.”
Minhyun lúc này chỉ mỉm cười, không nói gì nữa. Nó như động lực khiến Jonghyun nói nhiều hơn. Hắn bắt đầu huyên thuyên về những thứ Minhyun kể lúc nãy.
“Cùng đi dạo bên sông Hàn, cùng đến tháp Namsan, cùng mua móc khóa tình yêu, cùng uống café, cùng dựng một gia đình, cùng sống đến trọn đời… Em sao thế?”
“Sao?” – Minhyun mỉm cười, nghiêng đầu hỏi lại.
“Minhyun… nước mắt em rơi kìa.”
Jonghyun đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho con người trước mặt. Nhưng khi tay hắn còn chưa chạm vào má Minhyun, cậu đã tự tay lau nó đi.
“Anh nhìn nhầm rồi. Mai cùng làm những điều đó nhé.”
“…”
“Jonghyun…?”
“Ừ, mai cùng làm những điều đó.”
Phải là mai thôi… vì hai ngày nữa sẽ là sinh nhật Minhyun rồi.
Phải là mai thôi…
Ngày mai của chúng ta.
End Chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro