Không Chung Đường Chap 3
Chap 3
“Baekho à…” – Minhyun bĩu môi, nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình, những ngón tay xen vào nhau – “Em không thích nắm tay thế này.”
Baekho nhìn Minhyun, chợt bật cười, buông lỏng bàn tay. Nhanh chóng, Minhyun thả tay mình ra, ôm trọn bốn ngón của Baekho, miệng cười toe. Thói quen nắm tay của cậu, cứ mãi thế.
“Có gì hay khi nắm thế này hử? Anh không thoải mái.” – Baekho cười cười, cố văn vẹo đôi tay mình, như thể khó chịu lắm.
“Như thế sẽ dễ buông hơn.”
Minhyun hất hất mái tóc nâu dưới nắng, đưa hai bàn tay lên trước mặt, cười rõ tươi. Quan hệ của cậu và Baekho, không thể để ba cậu biết được. Và tất nhiên, ông ấy cũng không thể nhìn thấy cậu và Baekho tay trong tay đi với nhau. Hiểu rõ “buông tay” nghĩa là thế, nhưng Baekho vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
“Buông ra thử xem nào.”
Baekho nắm chặt lấy tay Minhyun, mặt hếch lên, thách thức. Minhyun chốc bật cười, cảm thấy tính trẻ con của Baekho đang bắt đầu nổi dậy, liền thụi vào người anh.
“Phải hai người cùng buông ra chứ….” – Minhyun nhăn khẽ, tay cứng đờ thả bàn tay kia ra.
“Cứ buông đi. Anh không buông.”
Giọng Baekho bất chợt trầm lại, nghiêm túc đến lạ thường. Nụ cười chẳng còn ánh trên khóe miệng nữa. Câu nói thốt ra chợt khiến Minhyun khưng lại, lòng trổi dậy thứ ấm áp lạ kì. Như thể, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cậu vậy…
Mãi thế phải không?
Cứ buông đi, anh không buông…?
Đôi mắt nâu hé mở, ánh nắng chói chang nhanh chóng len vào. Nheo nheo mắt, Baekho ngồi dậy, nhận ra nắng đã lên cao quá đỉnh đầu. Quá khứ ong ong ẩn hiện trong đầu. Lúc ra khỏi lớp, anh đến ngay sân sau, nằm dưới gốc cây đánh một giấc. Không biết là bao lâu rồi.
Baekho đẩy mình đứng dậy, phủi nhẹ chiếc lá bám trên áo, tiến dần về phía cổng trường. Đã trễ rồi. Anh không mất ngủ, cũng chẳng buồn ngủ, thực sự chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, để suy nghĩ về những điều mình đã nói trước đây. Suy nghĩ rằng anh có làm được không…
Và dường như là không.
Baekho nên ngừng ba hoa lại. Anh không phải là thánh.
Cứ buông đi, anh không buông?
…o0o…
Tập tài liệu bị ném lên bàn không thương tiếc. Ánh mắt giận dữ dán chặt trên thân ảnh đang ung dung ngồi kia, không có vẻ gì là lo lắng. Jinho hận không thể lao tới giết ngay kẻ ngạo mạn kia.
“Cậu điên rồi sao? Chuyện như thế này mà cũng dám làm?” – Jinho gào lên, gân trên mặt hiện từng đường, rõ nét.
“Tớ nghĩ cậu biết rồi.”
Jin Yoon quay lại, môi ngậm điếu thuốc đang cháy dở, cười trừ. Cái bình tĩnh đến đáng sợ của ông không khiến cơn tức giận trong Jinho giảm, dường như nó chỉ làm ông điên lên thôi. Jinho cầm lấy tập tài liệu, lật vài cái rôi đưa trước mặt Jin Yoon, chỉ vào những con số ngoằn nghèo trên giấy.
“Cái gì đây? Cậu điên hay sao? Hàng của tổ chức cũng dám cắt bớt, tuồn ra ngoài? Cậu không hiểu trong đó bao nhiêu là hàng quốc cấm hay sao?”
“Số liệu này…” – Lông mày Jin Yoon khẽ nhíu lại – “Làm sao cậu có?”
“Là do tớ tự thống kê lấy, tổ chức chưa biết đâu.” – Jinho nhăn nhó thả tập tài liệu xuống, lôi chiếc ghế một cách thô bạo – “Cậu liệu cái mạng của mình.”
Jin Yoon bất chốc thở một hơi nhẹ nhõm. Việc ông làm, ngoài Jinho ra, ông chắc chắn rằng không thể đến tai ai được nữa.
Làm việc tổ chức hơn hai năm, ông mới dần nhận ra bộ mặt thật của họ. Không chỉ buôn bán hàng quốc cấm, tổ chức còn đứng đầu trong giới máu mặt tại Seoul. Người như ông, chỉ phụ trách vận chuyển hàng quốc cấm, cũng đã có thể giàu lên nhanh chóng. Nhưng ông biết, một khi nhúng tay vào những việc làm phi pháp, chắc chắn cuộc sống, thậm chí cái mạng của mình cũng khó mà giữ lấy.
Vì thế, Jin Yoon cần nhiều hơn nữa, trước khi tổ chức chơi trò lật mặt.
Ông bí mật lấy cắp một số lượng hàng nhỏ trong mỗi lần giao dịch. Điều này khá dễ dàng khi mỗi lần giao dịch là một trận chiến xảy ra. Tổ chức luôn chơi trò đểu giả như thế. Tiền trong tay, hàng vẫn ở lại. Họ thu hồi số hàng đó lại, tiếp tục cho cuộc giao dịch sau. Và với số lượng hàng khổng lồ như thế, chắc chắn, thiếu hụt là chuyện không thể kiểm soát. Với tư cách người đứng đầu các cuộc giao dịch, Jin Yoon biến đây trở thành nguồn lợi nhuận riêng của mình, giúp ông giàu hơn nữa.
Xoay nhẹ điếu thuốc, đôi mắt Jin Yoon hướng về phía cửa sổ, môi nhếch khẽ. Cái giá mà ông phải trả chắc chắn sẽ không rẻ, ông biết, đó là lí do tại sao Jinho lại hoảng hốt như thế. Nhưng một đời người, sống được bao lâu, sao không tận hưởng.
“Cậu nghĩ là khi nào tớ bị tóm?” – Jin Yoon nói khẽ, một câu hỏi, nhưng như nói với chính mình.
“Tớ không biết. Ngoài tớ ra thì không còn ai biết được.” – Jinho xoay người, nhăn khẽ chân mày – “Nhưng nếu cậu không dừng lại, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.”
“Vậy là còn lâu?”
“Tớ không nói thế. Chỉ là nhắc nhở cậu cẩn thận. Đừng đùa với cái mạng của mình.”
Jinho nói, từ từ đứng dậy, tiến về phía cửa. Ông cũng thế, chẳng có gì khác. Ăn cơm từ những đồng tiền phi pháp, thật sự rất khó nuốt. Nhưng ông còn phải sống, để lo cho gia đình. Mạng của ông, phải giữ nó cho kĩ.
“Jin Yoon, chúng ta chung một đường đi. Nhưng bây giờ, xin lỗi nếu bất trắc, tớ không thể giúp.”
“Tớ hiểu mà.”
Jin Yoon cười, ánh mắt mơ hồ nhìn cánh cửa đóng lại. Nếp nhăn trên trán bất chốc xô lại. Jinho là bạn ông, tất nhiên, nếu có chuyện xảy ra, ông không thể khiến Jinho liên lụy. Điều đó đồng nghĩa ông phải gánh chịu một mình.
Bất giác, Jin Yoon cảm thấy căn phòng trống trải lạ, dù cảm giác an toàn vẫn ngay trước mắt….
Nhếch khẽ môi, Jin Yoon đứng dậy. Tắt chiếc điện thoại đang đổ chuông luôn hồi vì cuộc gọi của cô người yêu bé nhỏ, ông nắm lấy chiếc áo khoác, bước về nhà. Dạo gần đây ông không hay về nhà, thậm chí còn không ngủ ở nhà nữa. Điều này trở thành thói quen tai hại đến mức, ông ngỡ mình đã quên mất có vợ và con.
Chiếc xe đỗ trước căn nhà tĩnh mịch. Ánh đèn vàng cam toát ra, nhẹ nhàng. Đẩy cửa bước vào nhà, cảm giác xa lạ chợt dâng lên. Vợ ông chẳng còn ngồi đó, chờ ông với những bữa cơm, đỡ lấy chiếc áo của ông để hỏi thăm chăm sóc. Quá khứ nhanh chóng thoáng qua, để lại tàn nhẫn trong trí nhớ của Jin Yoon rằng ông đã cãi nhau lớn với bà trước khi bỏ đi.
Cũng do ông.
Jin Yoon lắc đầu, tự nhủ do công việc rồi từ tốn bước vào. Căn nhà tĩnh mịch, im ắng. Dường như Minhyun vẫn chưa về. Ông đã không dạy dỗ thằng nhóc này kĩ lưỡng rồi. Càng ngày càng loạn.
Ông bước vào phòng ngủ, đưa mắt nhìn vợ mình đang nghiêng người, chưa rõ ngủ chưa, nhưng mọi hành động của ông chậm lại, như sợ đánh thức con người kia.
“Jin Yoon?”
Bà Minyu chợt mở mắt, bật dậy, nhìn thân ảnh to lớn đang đứng giữa phòng, sững sờ như không tin vào mắt mình. Giọng bà khàn khàn, lẩm bẩm gọi tên ông. Jin Yoon đứng đó, nhìn bộ dạng thảm hại của vợ mình, có chút xót xa, nhưng cũng chỉ đành buông vài câu khách sáo.
“Ừm. Đã khuya rồi, ngủ đi.” – Ông cười nhẹ, tự giật mình khi tình cảm đã vơi đến mức này.
“Jin Yoon…” – Minyu kêu khẽ tên ông, vội vã bước tới, ôm lấy lồng ngực vững chắc – “Anh về rồi. Đừng đi nữa, đừng bỏ em lại nữa.”
“Minyu, bỏ ra đi.” – Jin Yoon khó xử, nắm lấy bàn tay bà thả ra – “Khuya rồi…”
“Không phải. Jin Yoon, em sẽ tốt với anh, Jin Yoon, em sẽ tốt hơn con ả kia. Em biết anh đã có người khác, nhưng Jin Yoon, em sẽ tốt hơn nó. Em xin lỗi, anh đừng đi…”
Nước mắt Minyu ứa ra, nắm chặt lấy gấu áo của Jin Yoon. Đầu tóc bà rũ rượi xõa trên vai áo ông, miệng không ngừng những lời cầu xin, năn nỉ. Nhưng trước những lời đó, mặt Jin Yoon chỉ đen dần, khóe miệng cảm thấy đăng ngắt.
“Cô nhìn thấy rồi ư?”
“Em thấy rồi, nhưng Jin Yoon, em bỏ qua, bỏ qua tất cả.” – Minyu cười, khóe mắt vẫn ứa nước, nắm lấy tay áo Jin Yoon.
“Minyu…” – Jin Yoon cười khẽ, cảm thấy nụ cười mình sao quá châm biếm – “Chúng ta đã cạn tình rồi...”
“Jin Yoon…”
Minyu đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Jin Yoon. Những lời bà nói ra thật sự rất nhu nhược, tại sao vẫn không thể níu kéo ông lại. Ở cạnh bà, là một cực hình sao? Nở nụ cười khổ, Minyu thả áo Jin Yoon ra, để mình ngồi lên giường, cảm giác nhục nhã.
Ánh đèn cam hắt lên gương mặt Jin Yoon, nhìn rõ sự phức tạp trong ánh mắt. Những điều ông làm, chỉ vì cái gia đình này. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy không thể níu kéo. Cảm giác hạnh phúc ấm áp nhỏ bé trước đây ông nghĩ tới sao vẫn không khiến ông thõa mãn. Ông đã nhận ra mình hết yêu Minyu từ lâu, sao vẫn còn gượng ép?
Dời ánh mắt mình khỏi Minyu, Jin Yoon im lặng lấy chiếc áo khoác, bước ra ngoài. Ngôi nhà này, ông không nhận ra, rằng nó không còn phù hợp với mình nữa.
Là ai đã thay đổi…
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro