Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chung Đường Chap 26

Chap 26

Chỉ khi vị khách trẻ tuổi đã đi thật lâu, Aron mới chậm rãi lấy điện thoại ra. Cậu từ tốn nhắn một tin, khóe môi loan ra ý cười. Tiếng đồng hồ trong quán vẫn cứ đều đặn kêu tích tắc, nhịp nhàng. Chuông gió trước cửa bỗng reo lên.

“Aron a~”

Cậu con trai bước vào, đặt lên bàn một phần ăn nhỏ. Nhìn thấy người kia, Aron lập tức vui vẻ. Cậu đem ánh mắt ý bảo người kia ngồi xuống, còn mình thì tự tay chuẩn bị đồ uống.

Lát sau, một tách matcha được đặt trước mặt Baekho, bốc khói. Anh nhìn Aron, nở nụ cười.

“Mau ăn sáng đi.”

Không đợi người kia trả lời, đôi tay Baekho đã nhanh chóng mở hộp thức ăn, bày ra bàn. Hiểu ý, Aron ngoan ngoãn ngồi xuống, chống cằm nhìn người kia tự biên tự diễn.

“Hôm nay sao lại có hứng thú đến đây thế?” – Aron lên tiếng, với tay lấy chiếc đũa, thuận tay gắp một miếng. – “Còn tốt với tớ như vậy…”

“Là dạo này cảm thấy cậu rất bận rộn nha…” – Baekho cười cười – “Với lại chưa ăn sáng, muốn cùng cậu thôi.”

Aron bĩu môi, không thèm để ý Baekho nữa. Khoảng không gian cứ thế mà im lặng. Tiếng tíc tắc vẫn vang lên. Hộp thức ăn vẫn ở đó, không vơi nữa. Bỗng chốc nhận ra, đôi đũa người kia đã đứng yên từ lâu lắm rồi.

“Buồn chuyện gì sao?”

Aron lên tiếng, cảm thấy mình không thể im lặng mãi được. Baekho có chút giật mình, nhưng rồi lại như cũ, máy móc nở nụ cười.

“Không…”

“Là Minhyun?” – Aron thẳng thắn – “Đã lâu lắm rồi, xem như tớ xin cậu có được không? Vì cái gì mà phải ép mình thích một người như thế?”

“Không phải…” – Baekho vẫn lẩm bẩm trong miệng, cố gắng phủ nhận điều gì đó.

“Minki thích cậu, cậu cũng có cảm tình, sao không để mình thoải mái một chút? Máy móc như vậy mà dây vào con người phức tạp kia…”

Giọng Aron càng lúc càng lớn dần, giống như đang mắng chửi vậy. Tay cầm đũa cũng trắng bệch. Cậu rất tức giận vì sự ngu ngốc của con người đối diện, nhưng mãi Baekho không hiểu. Vẫn là cảm thấy Hwang Minhyun không hề có một chút tốt đẹp.

“Không phải như vậy.” – Baekho lên tiếng – “Không còn thích nữa từ lâu rồi.”

“Thế tại sao…”

“Là cảm thấy hơi khó chịu thôi.”

Baekho vẫn cười, biểu hiện như đó là một chuyện bình thường, và cảm xúc của anh là thứ không quan trọng. Điều này khiến Aron càng cảm thấy bực Baekho hơn. Cái nhíu mày trên trán cậu một lúc đậm dần.

“Nó giống như thứ không thuộc về cậu, thì cũng không thể thuộc về người khác. Đó là cảm giác như vậy. Nhưng…đối với tớ nó không còn quan trọng nữa.” – Baekho với tay gắp lấy thức ăn – “Minhyun sống tốt là được.”

“Cậu bảo…” – Aron ngắt lời – “Thuộc về người khác?”

“Đúng vậy. Cậu ấy đã có người bảo vệ rồi.”

Nói rồi, Baekho tiếp tục với bữa sáng của mình, để Aron lại với cái nhíu mày một lúc sâu. Đôi mắt cậu đảo qua chỗ Baekho. Đúng như anh nói, đó chẳng là chuyện quan trọng nữa. Biểu hiện Baekho lúc này thực tốt.

“Người đó rất tốt sao?” – Aron tiếp tục hỏi.

“Cảm giác của tớ với hắn là không tốt… Nhưng đối với Minhyun rất tốt.” – Baekho đáp – “Tò mò vậy sao?”

“Không. Chỉ tiện hỏi thôi…”

Aron nở nụ cười, nhặt lấy đôi đũa tiếp tục phần ăn của mình. Mọi thứ lại quay về tĩnh lặng. Không khách hàng nào bước ra, cũng chẳng ai bước vào nữa. Độc nhất tiếng tíc tắc tịch mịch vang lên. Lâu lâu là tiếng cười của người đối diện.

Time.

…o0o…

Trước cánh cửa gỗ, lờ mờ ánh cam đèn đường, đôi tay Minhyun rơi giữa không trung. Cậu đã đứng đây hơn mười lăm phút. Không phải cậu không muốn vào nhà, nhưng bỗng nhiên Minhyun sợ.

Sợ đằng sau cánh cửa này, mọi thứ chính là hiện thực tàn nhẫn. Jonghyun không ngồi đó đợi cậu như quá khứ nữa. Hắn biến mất. độc ác và dối trá.

Dù cố dặn bản thân thế nào, Minhyun cũng không thể ngừng sợ hãi được. Điều đó khiến cậu tốn rất nhiều thời gian của bản thân. Sợ hãi mà không cảm giác được trọn vẹn, sợ hãi mà không thể đắm chìm vào hạnh phúc. Dù Jonghyun có nói thế nào, Minhyun vẫn luôn tồn tại một loại sợ hãi. Cậu phải làm sao đây?

Ngay lúc còn phân vân, chuông điện thoại đã reo lên. Minhyun nhanh chóng rút nó ra. Là Jonghyun.

“Giờ này em vẫn chưa về?” – Giọng Jonghyun trầm, pha chút lo lắng.

“À…” – Minhyun dựa đầu vào cánh cửa gỗ, thở dài – “Sắp về tới. Anh… Có ở nhà chứ?”

“Tất nhiên.”

Jonghyun đáp quả quyết. Dù thế nhưng Minhyun vẫn không nghe được tiếng của hắn ngay bên trong căn nhà. Không phải là đang nói chuyện điện thoại với cậu sao? Hay là nhà cậu cách âm quá tốt đi. Minhyun càng lúc càng nghĩ là mình bị điên rồi.

“Có nhớ anh không?”

Jonghyun bất chợt hỏi khiến Minhyun cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ có một ngày, nói nhớ hắn không phải ủy mị lắm sao? Jonghyun trong quá khứ thực sự tâm hồn không sâu rộng như hiện tại.

“Có…”

Lời Minhyun vừa dứt, cánh cửa lập tức mở ra. Đang dựa đầu vào nó khiến Minhyun mất đà, ngã về phía trước. Đến khi định thần lại, cậu nhận ra ra mình đã trong lòng người kia từ lúc nào. Điện thoại vẫn cầm trên tay.

Jonghyun không tắt điện thoai, mỉm cười, cố ý nói qua nó.

“Vậy còn không mau vào nhà?”

Tiếng Jonghyun lẫn thanh âm vọng lên trong điện thoại, cơ thể nóng ấm của hắn báo cho Minhyun biết tất cả là thật. Gió bên ngoài lạnh buốt giao với cái không khí ấm áp trong căn nhà. Cậu bất giác mỉm cười, che đi xấu hổ trên gương mặt, đứng thẳng dậy.

“Là vừa về.”

“Ừ. Anh biết rồi.”

Jonghyun mỉm cười, đưa tay đóng cửa lại. Hắn chờ Minhyun thay đồ, ân cần rót cậu một cốc nước ấm. Những thứ này, quá khứ đều đã làm rồi, nhưng cảm giác lúc này thực sự rất khác lạ. Vô vàn thứ ấm áp không diễn tả thành lời.

Minhyun tự nhiên nhận lấy, ngồi xuống chiếc ghế trước tivi. Cậu cầm lấy chiếc điều khiển, bắt đầu nhấn nó một cách vô vị.

Lúc này Jonghyun cũng ngồi xuống. Như mọi hôm, hắn lại dán mắt vào tờ báo kinh tế đầy những con số. Lắm lúc Minhyun thắc mắc, con người nhiều điều chưa làm như hắn, liệu đọc có hiểu hay không?

Khoảng không gian bất giác chùng xuống. Minhyun vẫn tiếp tục nhấn chiếc điều khiển. Thanh âm hỗn loạn từ các chương trình phát ra. Nhàm chán, cậu nhấp đại một kênh rồi nằm dài ra ghế. Tiếng phim truyền hình buổi tối vang lên. Vô vị.

Chiếc ghế dường như rất nhỏ. Minhyun nằm thẳng khiến chân liền rơi ra ngoài. Tuy thế nhưng cậu vẫn giữ lại một chỗ bên trái để Jonghyun ngồi. Đầu cậu bây giờ áp sát đùi hắn. Chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy khuôn mặt Jonghyun đang nghiêm túc đọc báo. Điều này xem ra còn thú vị hơn bộ phim sến súa đang chiếu.

Minhyun mở to mắt, vô thức ngắm nhìn gương mặt Jonghyun. Bất giác, đồng tử mắt hắn chuyển động, nhìn lại cậu. Xấu hổ, Minhyun quay phắt đầu, dán vào ti vi.

[“Gặp đúng người, đúng thời điểm, là một loại hạnh phúc…”]

Nhân vật nam trong phim lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt dán vào khoảng không hư vô. Minhyun có thể thấy rõ nhân vật nữ hơi khựng lại, nước mắt đã lấp đầy, tưởng chừng như chia ly sắp chạm đến.

[“Gặp đúng người, sai thời điểm, là một loại bi kịch…”

“Nên chúng ta… mãi không thể.”]

Không thể yêu nhau…

Bất giác Minhyun xoay đầu, ngước lên nhìn gương mặt Jonghyun. Nhưng đôi mắt hắn đã rời tờ báo từ lâu, bây giờ đang chăm chăm nhìn cậu. Minhyun chợt thấy hốc mắt mình bỏng rát và sóng mũi cay xè.

Sai thời điểm chính là một loại bi kịch…

“Đồ ngốc!”

Jonghyun cười, đưa tay nhéo lấy chiếc mũi đỏ ửng của Minhyun. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu cậu, gác lên đùi của mình. Đôi tay hắn chạm vào từng lọn tóc của Minhyun, ánh nhìn trìu mến, vuốt ve mãi không thôi.

“Jonghyun…” – Minhyun nhìn Jonghyun – “Kể nhiều về anh đi.”

Đôi tay Jonghyun bất chốc dừng lại. Hắn định nói gì đó, hay đúng hơn tìm một lí do gì đó để lấp liếm câu hỏi. Nhưng trong chốc lát, Jonghyun mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Chẳng có gì để dối trá nữa…

“Anh mất mẹ trong một cuộc hỗn chiến trên tàu lửa. Ba của Minki đã nhận nuôi anh và huấn luyện anh thành một sát thủ… Ông cũng là người đứng đầu tổ chức…”

Đôi tay Jonghyun vẫn đều đều vuốt tóc Minhyun. Giọng trầm khàn của hắn vang lại, át cả tiếng hỗn loạn trên tivi. Từng lời Jonghyun thốt ra, cảm giác thân quen như Minhyun đã biết từ lâu. Chỉ là cậu không nhận ra.

“Ông ấy đối rất tốt với anh, vì thế anh không thể phụ ông ấy được… Cảm giác… như cha mình vậy…”

“Vậy còn…Minki? Anh thế nào đối với cậu ấy?”

Minhyun chợt hỏi, đôi tay vô thức nắm chặt lại chờ đợi câu trả lời. Thật buồn cười khi biết rõ câu trả lời mà vẫn muốn nhận lấy những câu trả lời khác. Jonghyun vẫn không ngạc nhiên, hắn tiếp tục câu chuyện của mình.

“Anh thích Minki.” – Jonghyun đáp, không chút ngập ngừng – “Đến mức đem cả tính mạng này để bảo vệ cậu ấy…”

Cái nhói trong tim Minhyun xuất hiện, hung hăng đánh vào tế bào thần kinh. Vẫn biết cậu trả lời chỉ có một đáp án, chỉ là do cậu quá mong đợi lời xác nhận từ hắn mà thôi. Nhưng Jonghyun vẫn cười, đưa tay luồn lấy từng lọn tóc nâu.

“Nhưng anh bảo vệ cậu ấy chính là một loại nghĩa vụ… Còn bảo vệ em, chính là bảo vệ trái tim của anh…”

Bảo vệ trái tim anh… Cũng chính là để bản thân tồn tại…

Từng câu từng lời của Jonghyun như cơn gió mạnh mẽ, thốc vào tâm hồn Minhyun. Cậu nắm chặt tay, mở to mắt nhìn gương mặt hắn. Ánh đèn trần trên đầu chói lóa khiến Minhyun không thấy rõ biểu hiện của Jonghyun nữa. Đến khi cậu thấy rõ, đôi môi Jonghyun đã nhẹ nhàng phủ xuống môi mình. Nhẹ nhàng.

Chẳng cần đếm còn bao nhiêu thời gian nữa.

Chẳng cần biết còn bao nhiêu loại sợ hãi.

Chỉ cần tin tưởng anh. Anh sẽ nắm tay em, không buông.

Chỉ cần vậy thôi…

End Chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: