Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chung Đường Chap 23

Chap 23

Hwang Minhyun…

Cuộc sống của Hwang Minhyun vốn dĩ ra phải là thế này. Buổi sáng rời khỏi nhà, ghé vào một cửa tiệm thức ăn nhanh, mua tạm thứ gì đó. Sau đó, mọi hoạt động sẽ tiếp diễn tại trường. Tối sẽ ra café sách ngồi. Và căn nhà chỉ được mở cửa ra khi đêm đen đã dày đặc.

Đáng ra nó phải bắt đầu từ lâu rồi, nhưng nếu không có Kim Jonghyun, cậu đã có thể ở trong nhà mình nhiều hơn.

Bây giờ, đến nắm đấm cửa, Minhyun cũng chẳng muốn chạm vào.

Cái cảm giác Jonghyun hiện lên từng ngóc ngách trong ngôi nhà khiến cậu chẳng muốn về đó nữa. Nhưng đó là lí trí bảo thế thôi. Minhyun chỉ là không muốn sống một mình trong nơi ấy.

Ở đâu một mình cũng được, ngoại trừ chỗ đó.

.

.

Vẫn như mọi ngày, Minhyun nheo mày lần theo ánh đèn đường le lói, cố mở cánh cửa. Quán café cậu hay tới hôm nay đóng cửa. Nếu không về nhà, hẳn cậu sẽ phải ở ngoài đường dưới tiết trời chỉ trên dưới mười độ.

Vươn tay bật công tắt đèn, Minhyun nheo nheo mắt nhìn qua một lượt. Lâu lắm rồi cậu mới về nhà sớm như vậy. Mọi hôm chỉ đơn giản là đi thẳng vào phòng, thậm chí đến đèn cũng không được mở. Đến khi mở đèn rồi, Minhyun mới phát hiện, mọi thứ cô độc hơn cậu nghĩ nhiều.

Khắp mọi nơi trong căn nhà là giấy nhớ của Jonghyun. Mỗi tờ lại đính kèm vài dòng chữ xấu xí. Cứ như việc cậu đụng vào chính đồ của mình lúc nào cũng có hắn quản. Vì thế Minhyun hạn chế việc quay về nhà hết sức. Cậu sợ, sợ mình đọc được hắn sẽ ghi gì.

Sợ mình lại nhớ hắn.

Sợ lại bước vào căn phòng của hắn.

Sợ phát hiện ra chỉ mình cô độc trong ngôi nhà này.

Sợ mọi thứ liên quan tới Kim Jonghyun.

Nếu hắn có thể biến mất, cậu sẽ chẳng sợ gì nữa. Nhưng lúc đó… Minhyun còn chẳng đảm bảo mình còn có thể tồn tại hay không.

Bản thân thất bại đến như vậy…

Mọi thứ đều thất bại… Thất bại đến cô độc.

Flash Back

Minhyun gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn, nhìn chiếc đồng hồ cứ trôi từng phút. Trong nhà giam này, mọi thứ ngột ngạt đến khó thở. Hẳn nơi đây đã hoàn thành tốt việc khiến người khác cảm thấy tội lỗi lẫn đau khổ. Minhyun chỉ mong thoát nhanh ra.

Rất nhanh, bên kia cánh cửa mở ra, con người trong quá khứ bước vào. Biểu tình của Jin Yoon khi nhìn thấy Minhyun có chút khó chịu, nhưng đành miễn cưỡng ngồi xuống trước nụ cười chế giễu của con trai mình. Ông bất chốc liếc một lượt, cười cười với viên cảnh sát, rồi từ tốn lên tiếng.

“Con sống tốt chứ?”

Minhyun cười cười, nhìn từ nếp nhăn hiện trên gương mặt ngỡ như phúc hậu của ông. Dường như nhà giam này chỉ khiến mỗi tù nhân thấy ngột ngạt, và ông chẳng là thể loại nào trong đó. Ông sống tốt và vui vẻ hơn cậu nghĩ. Tất nhiên, vì nó chẳng là lỗi của ai cả.

“Vẫn tốt. Có vẻ thì ba cũng sống rất tốt.” – Minhyun đáp lại.

“Cũng không tệ. Nhưng con ít tới thăm ta nhỉ?” – Jin Yoon vẫn tiếp tục màn đối thoại nhàm chán – “Ghét ta sao?”

“Ba thật đoán không tệ nha.” – Cách một lớp kính, giọng Minhyun mang đậm nét mỉa mai – “Con có chuyện quan trọng muốn nói.”

Dứt lời, khóe môi Jin Yoon nở nụ cười như đây là điều ông đã chờ đợi lâu. Ông quay đầu, ánh mắt đánh về hướng viên cảnh sát đang ngồi trong phòng trực. Như hiểu ý, cậu ta giả vờ ngáp vài cái, đưa tay chạm nhẹ nút tắt ghi âm, đứng dậy, bước ra khỏi phòng mình. Bây giờ, chỉ còn Jin Yoon và Minhyun.

“Con không biết ba có thể làm được điều này đấy...” – Minhyun cười cười, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ.

“Tiền chi phối con người mà.” – Jin Yoon đáp, hơi khó chịu vì thái độ của con trai – “Sao? Cần nói gì?”

“Người của tổ chức đã tìm tới. Trong vòng ba hay hai tháng nữa, họ sẽ đến lấy số tài sản này.”

Minhyun nói thẳng vào vấn đề. Đấy đối với cậu từ lâu không còn lại chuyện quan trọng. Thậm chí cậu đáng ra phải báo cho ông ta biết sớm hơn. Nhưng dù là Jonghyun có mặt tại nhà, một câu khi tới thăm Minhyun vẫn không hé. Vài tháng nữa cậu sẽ đủ mười tám, quyền quyết định mọi thứ nằm trong tay cậu. Dù thế, nhưng việc báo cho ba mình một tiếng vẫn phải làm.

“Vậy sao?” – Jin Yoon có chút hoảng hốt – “Họ nói gì? Mày có đồng ý đưa không?”

“Ha…” – Minhyun cười khẽ - “Họ bảo sẽ giết con trai ông nếu nó không kí tên vào giấy chuyển nhượng tài sản.”

“Rồi mày kí vào?” – Jin Yoon càng lúc càng mất bình tĩnh.

“Đúng vậy.”

Cậu nói dối. Minhyun chẳng hiểu mình nói dối làm gì. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt ba mình, cái cảm giác bị bỏ rơi cứ dấy lên, tuôn trào mãnh liệt trong lòng cậu. Nói vậy, chẳng để làm gì cả. Nhưng dù thế nào, Minhyun vẫn muốn hy vọng.

Nhưng chẳng có gì gọi là hy vọng cả. Đó chỉ là bản chất xấu xa, tham lam và ích kỉ tiềm tàn trong mỗi con người thôi.

Đôi mắt Jin Yoon nhìn chăm chăm vào Minhyun, không chớp. Dường như ông không tin vào những gì mình nghe được. Sau một khoảng thời gian dài, đôi môi ông mấp máy.

“Mày nói dối, đúng không?”

Minhyun chỉ im lặng, lắc đầu. Dường như nó tạo thành một cơn bùng nổ trong tâm khảm Jin Yoon. Ông đứng cả dậy, hận không thể đập nát tấm kính trước mắt, lao đến giết chết con người trước mặt.

“THẰNG KHỐN KIẾP!! QUÂN VÔ ƠN!! TẠI SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI ĐỂ BẢO VỆ THỨ ĐÓ…”

Minhyun ngồi yên, nhìn người đối diện đang lên cơn, cố gắng làm mọi cách để giết mình. Đôi môi bất chốc nở nụ cười trào phúng. Trong lòng, cơn đau nhói từ tim không ngừng hành hạ cơ thể..

“CHẾT ĐI!! MÀY LÀ THỨ VÔ ƠN!! SAO MÀY KHÔNG CHẾT NHƯ MẸ MÀY…”

Tiếng gào thét của Jin Yoon lôi kéo sự chú ý của những viên cảnh sát. Họ lao vào, cố gắng kiềm hãm sự điên loạn của ông ấy. Viên cảnh sát kìm chặt tay, lôi Jin Yoon ra. Tiếng chửi mắng của ông vẫn còn vọng lại, vang qua từng lớp tường.

Phải…sao lúc đấy tôi lại không chết đi như chính mẹ mình?

Giờ tôi mới hiểu, cảm giác cô độc còn đau hơn khi chết đi…

End Flash Back.

Minhyun ngả người lên ghế, đưa mắt nhìn trần nhà. Ngày trước khi ba mẹ cãi nhau, cậu cũng nhìn trần nhà như thế. Người ta bảo khi nước mắt sắp trào ra, chỉ cần nhìn trần nhà, sẽ không khóc nữa. Minhyun không khóc. Nhưng cậu cảm thấy làm thế, sẽ thoải mái hơn. Chỉ để mọi thứ không vỡ òa ra.

Cậu phải làm gì đây? Vài tháng nữa, cậu sẽ lại gặp hắn. Cậu sẽ nói gì đây?

Từ chối, và để mọi việc Jonghyun định đoạt?

Hay đưa hắn mọi thứ và đơn giản là đường ai nấy đi?

Dù sao những thứ cậu có được, cũng chưa bao giờ là của cậu. Minhyun hiểu nó từ đâu ra, cũng hiểu ba mình làm gì để có được nó. Thứ chẳng là của mình, có cố ôm lấy, nó cũng chẳng bao giờ thuộc về mình, sao phải ngoan cố giữ chặt?

Đôi mắt Minhyun vô tình hướng về một mảnh giấy màu vàng bên cửa sổ. Nó không giống như mảnh giấy nào trong khắp ngôi nhà. Nó lớn hơn, nhưng chẳng có chữ nào ở đó cả.

Minh vô thức ngồi dậy, với tay gỡ mảnh giấy khỏi cửa sổ. Đúng. Chẳng có gì ở đó cả. Có lẽ hắn đã viết quá nhiều, nhiều đến mức chẳng còn gì để nói với cậu nữa. Cuối cùng mảnh giấy mà Minhyun chủ động đọc, nó lại chẳng có gì hết.

Ngay lúc khóe môi Minhyun định nhếch lên, tự cười bản thân, cậu đã nhìn thấy dòng chữ quen thuộc đó. Nó không viết trên tờ giấy, nó được viết trên cửa sổ.

Minhyun nheo nheo mắt, đưa mặt sát lại gần, cố đọc dòng chữ đó. Nhưng sau khoảng hai phút, cậu nhận ra nó được viết ở ngoài. Không do dự, Minhyun vội lao ra, quên mất bên ngoài lạnh thế nào.

Bản thân cậu đúng thất bại… Là ghét hắn mà…

“Minhyun... Chính là cảm thấy bên ngoài quá lạnh nên tiện tay viết vài chữ. Xin lỗi vì đã bảo sẽ biến mất nhưng vẫn lãng vãng chỗ này… Thực sự rất muốn vào bên trong, vặn đồng hồ, xoay lại mọi thứ.

Nhưng dường như…chẳng còn đường lui nữa.”

Chẳng còn đường lui nữa…

“Minhyun…”

Giọng nói quen thuộc vang lên, tan vào gió lạnh. Nếu không phải bên ngoài quá yên tĩnh, Minhyun sẽ nghĩ mình đang nằm mơ. Cậu buông tay khỏi tấm cửa sổ, chậm rãi quay mặt lại, chăm chăm đưa mắt về phía tiếng gọi.

Thân ảnh quen thuộc hiện lên giữa gió trời lạnh buốt. Ánh đèn cam hắt vào gương mặt hắn, thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn cười, nhưng nụ cười mang đậm bi thương.

Dường như có gì đó sắp vỡ ào nơi đáy mắt, nhưng chẳng có cái trần nhà nào ở đây. Vì thế cảm giác gió lùa qua, rát bỏng trên gò má Minhyun.

Nhận ra nước mắt của Minhyun, nhưng Jonghyun vẫn chỉ đứng đó. Hắn đứng ngây ra đó, nở nụ cười vô thưởng vô phạt. Sau thời gian hắn biến mất, nơi này không chứa chấp hắn nữa. Cậu cũng vậy.

Jonghyun có cảm giác mình mang một loại đau buồn gì đó, chỉ cần chạm đến sẽ khiến người khác rơi nước mắt. Người mà hắn bảo vệ, chưa một lần rơi nước mắt. Nhưng những người rơi nước mắt, hắn chưa một lần có thể bảo vệ.

Khi hắn muốn bảo vệ, mọi thứ lại quá tầm với… Chẳng thể làm gì được.

“Là tiện đường đi qua…” – Jonghyun gượng gào xoa mái tóc rối xù – “Tôi sẽ đi ngay. Mau vào nhà đi, sẽ lạnh ấy.”

Đáng ra tôi không nên xuất hiện. Đáng ra vẫn phải ngồi đấy, như mọi khi, chờ em tắt đèn, rồi kết thúc một ngày của mình.

Xin lỗi…Lại khiến em khóc rồi…

Cuối cùng cũng vì chính bản năng của bản thân.

Jonghyun lại tiếp tục cười cười, tay vò vò mái tóc rối của hắn. Gió từng đợt thổi qua, khiến chiếc áo mỏng dính sát vào người Minhyun. Cậu từ nãy đến giờ vẫn không nói tiếng nào. Đôi mắt vô thức nhìn chăm chăm vào hắn. Chẳng cần biết thế giới xung quanh biến động ra sao.

Đại não hỗn độn, ngay cả ngôn ngữ cũng chẳng còn.

Nhìn ra thứ áo mỏng dính trên người Minhyun, lại cảm thấy người đối diện không có ý đi vào, Jonghyun dồn hết can đảm của mình bước tới. Vẫn là cứng đầu như vậy.

Đứng trước mặt Minhyun, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, hắn tự nhiên cởi chiếc áo trên người ra, trực tiếp khoác lên người Minhyun, không màng cái lạnh bên ngoài. Cảm giác con người kia có chút khựng lại, nhưng vẫn không né tránh bàn tay hắn. Jonghyun mỉm cười, khoác áo xong, quay lưng bước đi.

“Jonghyun…”

Có tiếng vọng từ đằng sau. Jonghyun đã đứng lại, nhưng không quay lưng. Hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Hắn sợ, nếu quay lưng lại, sẽ thấy cái cớ duy nhất của hắn bị chính cậu vứt đi.

“Tại sao lại quay lại, tại sao lại đến đây? Chẳng phải tôi đã bảo không muốn nhìn thấy mặt anh sao?” – Từng lời, từng lời Minhyun vang lên, dội vào tâm khảm Jonghyun.

Là không muốn nhìn thấy mặt tôi…

“Giả tạo, dối trá, ghê tởm… Bắt đầu như thế, kết thúc cũng sẽ không tốt đẹp gì. Huống hồ…” – Minhyun dừng lại một chút, để chính câu nói không khiến bản thân đau lòng – “Chúng ta đã chẳng còn đường lui nữa.”

Tiếp tục…

Bước trên con đường của chúng ta.

Dù kết cục như thế, cũng một mình tôi gánh lấy. Đau thương cũng là vì thích anh…

Không biết vì bản thân câu nói quá tàn nhẫn hay vì lạnh mà Minhyun mơ hồ cảm giác thân ảnh trước mắt run lên. Jonghyun chậm rãi quay lại, nụ cười bi thương như tự chế giễu chính mình.

“Là vì cái gì? Vì những thứ tôi đã làm ư? Làm đau em rồi?”

Jonghyun vẫn giữ nụ cười. Hắn vẫn một mực không tiến lại, để ánh mắt phủ kín lấy Minhyun từ đầu đến thân. Dường như trước đây, dù hắn không làm gì sai, việc Minhyun lên cơn tức giận mà chửi mắng là chuyện thường xuyên. Những lúc ấy, Jonghyun không hề nói gì cả. Hắn thậm chí còn trêu chọc, nếu không, sẽ trưng ra bộ mặt như thể rất đau đớn. Nhưng cả tâm khảm hắn không bao giờ quên việc tương lai hắn sẽ phá hoại gia đình này, nên một tiếng đáp lại cũng không có.

Lỗi lầm của hắn, chính hắn còn không thể tha thứ, ai bao dung cho hắn đây?

“Đúng vậy… Kẻ như anh sao có thể vô liêm sỉ hỏi loại câu như thế?” – Minhyun nắm chặt tay, vô thức bám vào áo khoác của hắn trên người mình, cố gắng gào lại, quên mất nước mắt vẫn chảy ra. – “Tại sao phải làm như vậy? Không thể trực tiếp giết tôi và cướp lấy mọi thứ sao?”

Đôi môi Jonghyun tắt ngấm nụ cười. Trước mắt bây giờ vẫn là hình ảnh Minhyun, nhưng cậu chẳng chửi mắng hắn nữa. Có cảm giác giống như Minhyun đang van xin hắn hơn. Cậu van xin hắn chính thứ mà cậu sợ nhất.

“Tại sao lại đến đây? Tại sao lại đối tốt với tôi? Tại sao lại nói dối nhiều thứ như vậy?” – Minhyun dường như gào lên – “Tôi tin, cố gắng để bản thân tin tưởng…”

“Minhyun…”

“Đến câu anh nói thích tôi, tôi cũng tin tưởng…”

“…”

“Không thể quay lại được nữa rồi… Tôi đã không thể quay lại được rồi.”

Jonghyun có cảm giác giọng Minhyun nhỏ dần, tan biến vào cái gào thét của gió. Nhưng từng lời của cậu hắn đều nghe rõ. Con người trước mặt bỗng chốc nhỏ bé lại, cô độc đứng giữa thế giới, nước mắt loang khắp gương mặt.

Minhyun bảo cậu tin tưởng? Tin tưởng hắn?

Có phải cậu vừa bảo cậu thích hắn?

Hắn bị sao thế này… Tim cứ nhói lên. Đau không nguôi. Cảm giác đau đớn như lần đầu tiên nhìn thấy cậu khóc trong giấc mơ vậy. Bỗng chốc ước muốn ôm lấy con người này dâng trào mãnh liệt.

Jonghyun theo bản năng, để mọi ước muốn vỡ òa, ôm lấy con người trước mặt. Dường như mọi thứ đều bị vứt bỏ khỏi lí trí. Tổ chức, Minki, công việc, tài sản, mọi thứ đều tan biến. Chỉ để hắn, một người bình thường, đứng trước mặt Hwang Minhyun.

Minhyun không phát ra một tiếng động nào, nhưng cả người cậu cứ run lên, và nước mắt lại tuôn ra. Hắn cứ thế ôm lấy Minhyun, để nước mắt thấm ướt qua lớp áo sơ mi, để lại cái tê buốt.

“Cảm ơn em…” – Jonghyun vô thức đem tay chạm vào mái tóc người kia – “Cảm ơn đã tin tưởng anh… Đã để anh biết mình cần gì...”

Dường như gió gào thét mạnh mẽ hơn.

“Vì chính anh… cũng chẳng còn đường lui nữa…”

Nhận ra bản thân thích điều gì là việc vô cùng khổ sở. Anh có thể đợi mười ngày, hai mươi ngày hay thậm chí nửa năm chỉ để xác định. Nhưng anh hiểu, bản năng thì chân thật hơn lí trí.

Anh thích em, thích đến chẳng còn đường lui rồi…

Đứng dậy, bước đi và không bao giờ để mình phải hối hận. Đến bước đường này, nếu hối hận, kết cục sẽ như nhau. Làm sao anh có thể để chính tay mình hủy hoại bản thân em?

Nghĩ đến đó, anh chỉ muốn tự tay giết mình đi…

Mọi thứ anh làm… Đều là không hối hận.

End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: