Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chung Đường Chap 22

Chap 22

Có những giấc mơ mãi không thể chối bỏ…

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Minhyun nhíu mày, khó chịu ôm khuôn mặt đã khô nước mắt của mình. Bên ngoài, tiếng đồng hồ vẫn không ngừng reo lên.

Tay Minhyun miễn cưỡng với ra khỏi chăn, tắt chiếc đồng hồ. Đôi tay vô thức chạm vào một thứ khác.

Cậu tung chăn, ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Trên mặt đồng hồ có đính một mẩu giấy nhớ nhỏ màu vàng. Minhyun nghiêng đầu, đưa tay lấy mẩu giấy, đọc dòng chữ xấu xí ghi trên đó.

“Nhớ ăn sáng. Và đừng cúp học.”

Jonghyun?

Bàn tay cầm mẩu giấy bất chốc sựng lại. Cậu ném nhanh chiếc chăn sang một bên, mở cửa chạy ra ngoài hành lang. Cậu bước nhanh trên sàn gỗ lạnh lẽo, không kiêng nể, mở tung cửa phòng của Jonghyun.

Không còn ai ở đó nữa.

Chẳng còn một thứ gì ở đó nữa.

Đồ đạc hắn mang tới cũng như những thứ hắn mua khi ở nhà cậu, mọi thứ đều không còn ở đó. Chỉ sau một đêm, Jonghyun biến mất như chưa từng tồn tại.

Minhyun thấy chân mình chạm vào từng thớ gỗ trong căn phòng hắn, lạnh lẽo. Phòng Jonghyun ngập mùi cỏ, sáng bừng lên nhờ ánh sáng từ cửa sổ. Nhưng mọi thứ đều nhuộm một màu trắng toát. Hắn bỏ đi, đến một món đò cũng không muốn để lại.

Bất chốc, môi Minhyun nhếch khẽ, tạo thành một nụ cười. Cảm giác trống rỗng len lỏi vào từng khoang tim.

Minhyun sập cửa, bước xuống dưới lầu. Đôi mắt bất chốc khựng lại. Nếu cái lạnh ê buốt không nhắc nhở, cậu sẽ nghĩ mình còn chưa tỉnh ngủ.

Khắp căn nhà, từng nơi một đều có đính mẩu giấy nhắn, kèm theo dòng chữ xấu xí. Cửa sổ, tủ lạnh, kệ sách, ti vi, thậm chí trước cửa phòng vệ sinh. Mọi thứ đều loang lổ màu vàng nhạt, nhạt tới chói mắt.

Minhyun vô thức bước tới, nheo mắt đọc dòng chữ trên tủ lạnh.

“Đừng ăn mì gói. Siêu thị không xa đây đâu.”

Liếc nhanh những mẩu giấy khác, cũng chỉ là một dòng ngắn củn, không chủ không vị. Đa phần là lời nhắc nhở, quan tâm. Minhyun có cảm giác Jonghyun đang cố hiện hữu trong mọi ngóc ngách, dù thật sự, hắn chẳng ở đây.

Nhăng hắn đâu biết, những mẩu giấy này mới là thứ tàn nhẫn nhất, chứng tỏ, hẳn chẳng còn ở đây nữa.

Minhyun với tay lấy một tờ, cười nhẹ. Đôi tay buông lỏng, mẫu giấy rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

“Jonghyun… Tôi chưa bao giờ cần anh.”

Nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tôi sẽ khó chịu lắm.

…o0o…

“Cậu đi đâu đấy?”

Doojoon ngồi thẳng dậy, nhướn mắt nhìn theo bóng lưng Jonghyun đang tiến về phía cửa. Jonghyun không có vẻ gì sẽ trả lời câu hỏi. Hắn nhanh chóng bước ra, sập cửa mạnh bạo, cắt ngang cơn gió đông len vào nhà.

Jonghyun cũng rất ngoan ngoãn. Đêm đó hắn dọn đi ngay. Ba giờ sáng, hắn đứng trước cửa nhà Doojoon, không nói không rằng, xông vào như thể đây là nhà của hắn vậy. Hắn bực bội cũng không thể trút hết lên đầu thằng bạn này chứ. Một câu cũng không hỏi.

Nhưng thôi, cứ kệ hắn.

.

.

Jonghyun đeo tai nghe, bật volume lớn nhất. Tiếng nhạc xập xình đập vào màng nhĩ, ồn ào đến khó chịu. Đôi chân hắn rảo bước nhanh hơn. Tuyết rơi một lúc dày.

Khói men theo từng hơi thở của hắn, phả ra nền không khí lạnh lẽo. Dường như chiếc áo Jonghyun mặc không đủ giữ ấm cho hắn. Nhưng không sao, hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

.

Hắn cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Lúc này, Jonghyun mới bất giác dừng lại. Tiếng nhạc xập xình vẫn vang lên bên tai. Hắn thô bạo kéo tai nghe ra, mở to mắt nhìn xung quanh.

Đồng tử bất chốc co lại. Đôi môi hắn nhếch khẽ. Jonghyun đưa tay nhìn đồng hồ, vô thức bước tới một cái ghế đá khuất sau tán cây.

Phủi vài hạt tuyết bám trên ghế, Jonghyun từ tốn ngồi xuống. Hắn khoanh tay lại, đôi mắt chăm chú nhìn về hướng ngôi nhà. Tuyết vẫn rơi.

Khoảng nửa tiếng sau, từ trong ngôi nhà, cậu con trai mái tóc màu hạt dẻ bước ra. Cậu có chút khựng lại trước cái rét buốt của khí trời. Chỉnh chỉnh lại khăn choàng trên cổ, cậu ta tự nắm tay cổ vũ cho mình, rảo bước đi.

Tuyết rơi dày, che dần bóng lưng Minhyun.

Minhyun đã rời đi rất lâu, Jonghyun vẫn ngồi yên ở đó, không nhúc nhích, cũng không có vẻ gì sẽ nhúc nhích. Đôi mắt hắn vẫn thủy chung hướng về phía căn nhà. Mờ dần, u ám.

Tiếng chuông điện thoại kéo Jonghyun về với hiện thực. Hắn lười biếng nhấn nút nghe, cũng chẳng buồn ư hử. Phía bên kia, giọng khó chịu của ông chủ vang lên.

“Kim Jonghyun!! Tính nghỉ việc sao?? Hai ngày rồi nhé. Hôm nay đến trễ, trừ vào tiền lương của cậu.”

“…”

“Jonghyun, có nghe thấy gì không?”

“….”

“Kim Jonghyun!!!”

“Tôi nghỉ việc.”

Dắt lời, Jonghyun cúp máy. Hắn ngả người ra ghế, thở làn khói trắng vào không trung. Công việc đầu tiên của hắn. Tại sao hắn chẳng còn thấy hào hứng nữa?

Jonghyun đứng dậy, tiến tới ngôi nhà. Hắn nhìn một lượt rồi đưa tay vặn nắm cửa. Cửa khóa.

Hắn bật cười, tự hỏi mình đang ngu ngốc tới thế nào. Muốn vào, hắn cũng chẳng cần đi bằng cửa chính. Nhưng dường như, chỉ vào bằng lối này, nó mới cho hắn cảm giác, thứ này mình tự cho là nhà.

Hắn quay người, bỏ đi. Thế là hết một buổi sáng.

Vậy thôi, hắn còn những sáu tháng. Thế này cũng chẳng là gì…

Hắn thích là được…

End Chap 22.

A/n: Nó khá ngắn. Nhưng phải thế mới có thứ đệm cho tới vài phần tiếp theo :))) Rds thứ lỗi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: