Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chung Đường Chap 21

A/n: Xin lỗi rds vì ra fic chậm trễ thế này. Au thực sự rất bận a~~ T________T Và hình như cảm xúc cũng như văn phong bây giờ trì trệ tới độ đáng sợ, không thể dùng được nữa :(( Sự kiện quan trọng thế này mà lại viết như vại :[ Rds thông cảm a~

Chap 21

 

Là do tôi ngu ngốc, hay quá tin tưởng vào anh?

Đến lúc tỉnh giấc rồi…

.

Minhyun đưa đôi mắt đẫm nước nhìn về phía cánh cửa. Jonghyun, hắn đang đứng đó. Chỉ đứng yên nhìn cậu đang nằm trên sàn nhà với ánh mắt băng lãnh. Dường như trong mắt hắn, Minhyun chỉ là khối khí vô hình.

“Jonghyun…”

Minhyun nghe thấy tiếng mình vang lên, gọi tên hắn. Đôi mắt Jonghyun có chút dao động. Nụ cười nửa miệng nhanh chóng xuất hiện. Đôi giày da của hắn bước lại gần phía cậu.

“Minhyun.” – Chất giọng trầm khàn của hắn vang lên.

“…”

“Chẳng có gì là tuyệt đối cả.”

Đừng quá tin tưởng vào tôi…

Dứt lời, khẩu súng lạnh căm áp sát vào bụng Minhyun. Cậu đưa mắt nhìn hắn. Biểu tình của Jonghyun vẫn cười cợt như cũ, như mọi thứ đều nằm trong bàn tay hắn. Nhưng cho tới khi cảm nhận được súng nổ bên tai, Minhyun ngoài cảm thấy nước mắt rơi đầy mặt, một chút ngạc nhiên cũng không có.

Chỉ là sớm hay muộn thôi…

ĐOÀNG!

Cả thân người Minhyun ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơn đau nơi bụng dội vào từng tế bào não. Dường như mọi thứ quá mờ nhạt khiến cậu chẳng dám chắc điều gì nữa. Minhyun thấy đôi môi mình mấp máy tên Jonghyun và câu chữ không rõ nghĩa.

“Tôi yêu anh…”

.

.

“Minhyun… Minhyun…”

.

“Minhyun! Tỉnh dậy đi.”

.

“Minhyun!”

Minhyun đột ngột mở mắt. Ánh sang chói lóa khiến cậu nhất thời không quen, nhanh chóng nheo mắt lại. Hương cỏ quen thuộc trong căn phòng xộc vào mũi. Cậu đang ở nhà, bên cạnh còn có một người nữa.

Jonghyun?

“Tỉnh rồi sao?” – Người bên cạnh lên tiếng.

Không phải…

Minhyun không đáp. Cậu nheo nheo mắt, cố nhìn rõ người trước mặtt. Cậu không quen, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên. Dường như chuyện người lạ xuất hiện trong phòng Minhyun quá quen thuộc đến mức cậu chẳng muốn hỏi nữa. Có lẽ cậu còn nằm đây, tức người này đã cứu cậu.

“Cậu còn đau không?” – Tên con trai đứng dậy, bước sang lấy một cốc nước – “Nếu tôi không gọi, cậu còn khóc tới khi nào?”

Minhyun giật mình. Lúc này cậu mới nhận ra nước mắt đã loang khắp mặt. Cậu ngồi dậy, vội vã đưa tay lau đi, biểu tình khó chịu khi bị người khác nhìn thấy. Có lẽ ngồi dậy quá vội nên đầu lại choáng một trận, tay vô thức bám vào góc giường.

“Từ từ thôi. Xấu hổ cái gì chứ…” – Tên lạ mặt vẫn tiếp tục, giọng điệu vô cùng thân thuộc – “Sợ tôi nghe thấy tên người trong mộng của cậu à?”

Mặc cho tên kia trêu chọc, Minhyun chỉ lau nhanh nước ở khóe mắt, rồi dùng giọng điệu lạnh lung phớt lờ đi câu hỏi của hắn.

“Anh là ai?”

“Sao?” – Tên lạ mặt quay phắt lại, giả vờ ngạc nhiên – “Cậu không biết tôi???”

“Anh nổi tiếng lắm sao?”

Minhyun cười nhạt, mắt di chuyển nhìn hắn đang tới gần, mặt vẫn còn biểu hiện buồn cười. Tên con trai ngồi xuống, lấy một viên thuốc đưa cho cậu, miệng vẫn liếng thoắng.

“Cậu nhớ xem nào… Cách đây vài tháng, tại quán bar Angel. Cậu, ly sunset, đánh nhau…”

Tên lạ mặt từ từ liệt kê dãy sự kiện, ánh mắt chờ đợi cậu nhớ ra. Minhyun nhíu mày, cố lục tung não bộ. Bar Angel… Cậu đã đi bar một lần. Lần ấy lại bị người ta đánh quên trời đất. Lúc tỉnh dậy thì đang nằm ở nhà. Chẳng lẽ…

“Anh cứu tôi à?” – Minhyun hỏi lại, chẳng có gì là biết ơn.

“Sao? Không không.” – Tên kia xua tay – “Ầy, tôi là người pha chế ở đó. Tên là Yoon Doojoon.”

“…Anh đùa tôi sao?”

Minhyun làm mặt nghiêm trọng nhìn người đối diện, rồi quay đầu đi. Khiếu hài hước của hắn có thừa, nhưng lúc này cậu chẳng thấy vui. Minhyun săm soi viên thuốc trong tay, cố dồn mọi sự chú ý vào nó. Đầu cậu bây giờ chỉ hỗn loạn hình ảnh của Jonghyun.

Không gian lắng lại. Tiếng Doojoon chợt vang lên, nghiêm túc.

“Tôi không cứu cậu. Là Jonghyun.”

Minhyun ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn.

“Ngạc nhiên sao? Cậu biết Jonghyun lâu hơn cậu tưởng đấy. Tôi là bạn hắn.”

Minhyun không đáp, thay vào đó là một nụ cười nhạt nhẽo trên môi. Cuối cùng từ đầu tới cuối, chẳng có gì là chân thật từ Jonghyun cả. Hắn bước vào cuộc đời cậu chẳng vì ba cậu vào tù, hay mẹ cậu chết. Jonghyun cơ bản đã có dụng ý trước. Nếu không, hắn đã chẳng theo dõi cậu. Hắn còn giấu cậu bao nhiêu chuyện nữa? Nghĩ đến đó, Minyun lại muốn kinh tởm một trận, nhưng khi hành ảnh hắn hiện trong trí não, một câu mắng chửi vẫn không thể thốt ra.

Cậu điên rồi.

“Hắn đâu?” – Minhyun nghe thấy tiếng mình vang lên, vọng vào từng bức tường.

“Đang ở chỗ Minki.” – Doojoon đáp, ngập ngừng – “Cậu ấy bảo tôi tới chăm sóc cậu.”

Nói rồi đôi mắt Doojoon vô thức nhìn về phía Minhyun. Nhưng dường như cậu chẳng còn ở đó nữa. Sâu trong ánh mắt cậu, màu cam nhạt nhòa của đèn đường ngoài cửa sổ hằn đậm, mơ hồ. Chẳng còn gì khiến Minhyun chú ý tới nữa.

Một khoảng im lặng lại bắt đầu. Doojoon cũng chẳng nói gì, đưa mắt ngắm Minhyun, trong đầu vô vạn suy nghĩ.

“Anh nghĩ… tôi đang chờ đợi gì?”

Minhyun vô thức hỏi, đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Doojoon sững lại, thôi ngắm nhìn Minhyun, im lặng không đáp. Nghe được tiếng thở dài của hắn, tiếng Minhyun lại vang lên, đau thương kì lạ.

“Tôi hiểu Jonghyun đến đây là vì cái gì, hiểu hắn nguy hiểm thế nào…”

Nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng…

“Sáu tháng nữa, tôi sẽ quyết định có đưa số tài sản cho hắn hay không.”

Sợi dây của chúng ta… đến cuối chỉ có mình tôi nắm giữ…

“Minhyun…” – Doojoon gọi cậu, hắn không hiểu vì sao lại gọi Minhyun. Nhưng có gì đó thôi thúc khiến hắn muốn nhắc nhở cậu con trai trước mắt, cậu ta không hề một mình.

Ít ra là bây giờ.

“Còn bây giờ…bảo hắn đi đi.”

Vài lời cuối cùng thốt ra từ đôi môi Minhyun, tan vào làn sương mờ ảo. Dường như chỉ vài lời cũng tốn của cậu rất nhiều sức lực. Minhyun có cảm giác tâm hồn mình đã bay đi đâu đó, biến mất trong kí ức đêm hôm qua. Vỡ vụn như thủy tinh.

Chẳng còn gì nữa.

Là do cậu đòi hỏi quá nhiều hay do cậu quên mất chính thân phận mình và hắn? Thứ Minhyun hối hận nhất chính là dùng ánh mắt chờ đợi Jonghyun bước về phía cậu để van xin. Nhưng cuối cùng những gì cậu nhận lại chỉ là bóng tối và cơn đau không ngừng hành hạ, không một ai bên cạnh. Lần đầu tiên Minhyun nhận ra, cậu chưa hề quen với thứ đó.

Không quen nó hay không quen chính Jonghyun?

Jonghyun không nên có mặt ở đây, không nên tiếp tục ở ngôi nhà này. Minhyun không nên giữ hắn ở lại, không nên biết hắn yêu Minki. Rất nhiều thứ không nên mà cậu lẫn hắn đều phạm phải. Tại sao người đau mỗi mình cậu?

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Doojoon vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Hắn quay đầu, đôi mắt lướt qua màn hình, rồi lại tiếp tục nhìn Minhyun. Cậu cười khẽ, quay đầu nhìn hắn.

“Anh cũng nên về đi. Cảm ơn. Tôi có thể tự chăm sóc mình.”

“Như vậy…” – Doojoon ngập ngừng – “Hay để tôi gọi…”

“Không cần. Anh về đi.”

Minhyun ngắt lời Doojoon, không ngại ngùng lên tiếng đuổi. Cậu nằm xuống, đắp chăn qua mặt ý bảo muốn nghỉ ngơi. Biết mình không ngồi lâu được, Doojoon ngoan ngoãn đứng dậy, bước ra. Trước khi đóng cửa, hắn không quên nói lại một câu.

“Minhyun… Jonghyun hắn còn hận bản thân nhiều hơn.”

Tiếng sập cửa khẽ khàng, đánh tan câu nói lúc nãy của Doojoon. Minhyun thấy tai mình ù đi và khóe mắt bỏng rát, ngập đầy nước. Cậu cắn chặt môi không cho tiếng nấc bật ra, cố gắng kiềm chế suy nghĩ chạy theo Doojoon, xin hắn hãy quên những gì cậu vừa nói. Nhưng Minhyun không thể. Kết thúc rồi.

Tất cả trở về vị trí ban đầu của nó. Minhyun vẽ những mảng màu bằng nước lên cuộc đời đầy đau khổ của mình, tự huyễn về một cuộc sống không cô độc, rồi đau đớn nhìn nó khô đi, và cuộc đời chẳng có gì ngoài gam màu đen trắng của hiện thực. Hiện thực tàn khốc và cuộc sống u buồn không hề có Jonghyun, đó mới là thứ thuộc về cậu.

Chẳng có Jonghyun nào cả.

.

.

Doojoon nhìn con người trước mặt, không chút ngạc nhiên. Hắn dựa sát lưng vào bước tường, đôi mắt ẩn sau từng vòng khói trắng. Dường như hắn đã đứng đủ lâu để nghe mọi thứ trong căn phòng, nhưng phản ứng cũng chỉ là đứng im, giấu gương mặt mình đi như mọi lần. Có chuyện khó nghĩ, hắn đều như vậy.

Khi Jonghyun buồn, hắn cũng như vậy.

“Ha… Thể hiện một chút lòng tốt, bị cậu nghe thấy rồi.” – Doojoon cười cười, khẽ giọng đi theo Jonghyun về phía cuối hành lang.

“Không sao… Nó đúng mà.” – Jonghyun rít tiếp một hơi thuốc – “Tôi hận bản thân mình nhiều hơn.”

“Vậy sao? Jonghyun… Động lực tôi bảo cậu đâu rồi?”

Doojoon ngồi xuống một góc hành lang, gặng hỏi. Mắt hắn thôi nhìn về phía Jonghyun. Hắn biết nếu hắn nhìn nữa, Jonghyun sẽ nhả hàng ngàn vòng trắng, phủ ngập nơi này, chỉ để che đi khuôn mặt hắn.

“Tôi không biết. Là tôi bị điên phải không?”

Jonghyun trả lời, khóe môi xuất hiện một nụ cười bi thương. Đôi tay hắn di qua di lại trên tấm hình Minki, không ngừng. Hắn chẳng ngạc nhiên khi tim mình thôi đập mạnh như mọi khi nữa.

“Jonghyun…” – Doojoon đứng dậy, nắm lấy bờ vai Jonghyun – “Đừng để cậu phải hối hận vì những điều mình đã làm.”

“Nhưng nếu không làm, tôi sẽ hận hơn.”

Jonghyun cười, bỏ tay Doojoon ra khỏi vai mình. Hắn dựa vào bức tường, lọang choạng bước về phòng. Phía sau, tiếng Doojoon vang lên.

“Làm theo lời Minhyun đi. Rời khỏi cậu ta và hoàn thành cho tốt nhiệm vụ. Cái mạng nhỏ của cậu không phải từ trên trời rơi xuống đâu.”

“…”

“Kết cục của cậu lẫn cậu ta chỉ là chết, cậu hiểu không? Hà cớ gì phải hi sinh mạng sống của mình như vậy?”

“…”

“Kim Jonghyun! Cậu có nghe tôi nói gì không?”

Doojoon bước lại gần, giọng có chút giận dữ. Hắn không kiêng nể xoay người Jonghyun lại, giật điếu thuốc trên môi Jonghyun, để mắt mình đâm sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn hắn. Nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là nụ cười mỉa mai tới đau đớn trên đôi môi Jonghyun.

“Tôi không bảo sẽ không nghe lời Minhyun. Tôi sẽ đi.” – Jonghyun vẫn cười – “Nhưng kết cục tôi và cậu ta giống nhau, vì bản chất chúng tôi giống nhau thôi.”

“…”

“Và bây giờ, cậu ta chẳng cần tôi nữa rồi.”

Là cô đơn, nhưng cậu vẫn chỉ muốn một mình, tự đắm chìm vào cô đơn đó mà không có tôi…

Bản chất chúng ta, chỉ vì cậu mà trở nên khác nhau.

 

Cuối cùng chỉ mình tôi thay đổi… Thay đổi mãi.

 

Doojoon đứng yên nhìn bóng lưng Jonghyun loạng choạng, biến mất sau dãy phòng. Hai tay hắn nắm chặt, nhưng cảm giác bực tức trong long không hiểu sao đã nguôi đi phần nào. Hắn khẽ lắc đầu, quay lưng, rời khỏi ngôi nhà.

Jonghyun… Nếu tôi nói Minhyun cũng yêu cậu, liệu cậu có muốn tiếp tục thoát ra không?

End Chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: