Không Chung Đường Chap 20
Chap 20
"Cậu... cuối cùng là..." - Đôi mắt ông lướt khắp nhà hàng - "Đem theo bao nhiêu người?"
Gương mặt Minki bỗng chốc đông cứng lại, bàn tay vô thức nắm chặt. Jonghyun cũng nhíu mày, chăm chú nhìn biểu hiện của ông ta. Dường như người đàn ông trước mặt cậu có thể nhìn thấu được mọi chuyện. Chỉ trong vài phút, cuộc trò chuyện nhanh chóng biến chất, trở nên nguy hiểm lạ thường.
Minki bỗng cười nhẹ, hỏi lại người đối diện.
"Theo ông? Hẳn ông Hiname chọn nơi này để tránh hỗn chiến?"
Câu nói của Minki như gáo nước lạnh dội thẳng vào Hiname. Nó vừa có ý thách thức, vừa bảo Hiname sợ chết. Đến giờ Jonghyun mới biết, ngoài việc chém giết ra, cách đối đáp của hắn không thể nào bằng Minki. Chủ tịch đã dạy cho con trai mình quá nhiều thứ rồi.
"Vậy sao?" - Hiname cười lớn - "Con trai ngài chủ tịch quá xem thường tôi rồi."
Dứt lời, Hiname vỗ tay hai cái. Hai bên đại sảnh, trên sân khấu và cửa ra vào xuất hiện những toán người Nhật. Tất cả đều vận thường phục bình thường, hành động tự nhiên như khách của nhà hàng. Nhưng ai trong họ cũng biết, chỉ một cái vỗ tay nữa, nơi này sẽ hỗn loạn thế nào.
Im lặng một chút để thu lấy biểu hiện của Minki và Jonghyun, Hiname nói tiếp.
"Xem thường tới mức, đem mỗi tên nhóc này theo để đối phó với tôi."
.
.
Không khó để Minhyun nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Minki lẫn Jonghyun trên bàn ăn. Xung quanh cậu, những toán người nhật xuất hiện sau tiếng vỗ tay từ người đàn ông trung niên. Minhyun bỗng chốc nhận ra đây là một buổi làm ăn của tổ chức, thứ mà ba cậu ngày trước lúc nào cũng tham gia.
Chắc chắn nếu Jonghyun và Minki không dàn xếp ổn thoả, nơi đây sẽ xảy ra hỗn chiến. Cậu và những người khách ở đây khó thoát.
Nghĩ đến đó, đôi tay Minhyun bất chốc nắm lại. Một vài người khách đã rời khỏi nhà hàng. Cậu bỏ đi lúc này vẫn còn kịp. Nhưng dù lí trí sai bảo thế nào, Minhyun vẫn chỉ ngồi im đó, đưa mắt nhìn về hướng Jonghyun. Nếu cậu bỏ đi, hắn sẽ làm sao?
Bồi bàn đem tới thức ăn Minhyun đã gọi rồi đứng đó, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Dường như anh ta cũng nhận thấy bất thường trong nhà hàng, nhưng không thể mở miệng đuổi khách. Một lúc lâu, anh ta lên tiếng.
“Quý khách không nên ở đây lâu.” – Bồi bàn ái ngại nói.
“Ăn xong tôi sẽ đi ngay.” – Minhyun cười cười, trấn an – “Đồ ăn ở đây rất ngon.”
“Vâng.” – Bồi bàn cúi người – “Vậy tôi xin phép.”
Minhyun gật đầu, tiếp tục ăn bữa ăn của mình, mắt không quên theo dõi phía Jonghyun. Bên kia dường như đang rất căng thẳng. Khi Minhyun ăn được hơn ba miếng, cảm giác ngứa ở tay dần xuất hiện. Cậu lập tức dừng lại, kéo tay áo lên. Mẫn đỏ đã nổi gần hết tay cậu.
Khó khăn gọi được bồi bàn, Minhyun gằn cơn khó chịu xuống, lên tiếng hỏi.
“Trong đồ ăn có hạnh nhân?”
.
.
"Hiname, tôi nghĩ ông đã hiểu sai về mục đích của buổi hôm nay rồi."
Jonghyun lên tiếng sau hơn một giờ im lặng. Bên dưới gầm bàn, hắn nắm lấy đôi tay đang run lên vì tức giận Minki. Đúng thật lúc này Jonghyun chỉ có một mình. Hắn biết, nếu đánh nhau bây giờ, hắn không thể bảo vệ được cho Minki chứ đừng nói tính mạng mình. Nhưng hắn cũng không phải dạng đầu đất tự chui vào rọ.
"Chúng tôi đến đây để nói về số hàng sắp tới, nhưng có vẻ ông lại muốn lật lọng?" - Jonghyun bỏ tay vào túi quần, nhấp một nút trên điện thoại - "Ông đừng để hành động của mình ảnh hưởng tới hợp tác giữa chúng ta."
"Tôi không nghĩ mình là người trở mặt trước. Con trai chủ tịch nói xem?"
Hiname không chú ý tới Jonghyun, ông ta nghiêng đầu về phía Minki, giọng châm biếm. Hiname hiểu rõ bây giờ hắn là người giữ ưu thế, và cũng biết chắc, sau đêm này một trong hai, hoặc ông ta, hoặc Minki sẽ không toàn mạng. Đây như một ván bài mà con người phải cược cả sinh mạng của mình vào. Nhưng nếu không đi đến cùng, ông ta sẽ là ngưởi bỏ mạng đầu tiên.
Dường như lão cáo già này đã sống đủ lâu để biết thế nào là cách làm ăn, cách sống và can đảm để thách thức.
Nhưng tất cả là chưa đủ.
Jonghyun nhận ra không chỉ Hiname biết đọc suy nghĩ kẻ khác, hắn cũng có thể. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nở nụ cười trước Hiname.
"Có gì vui vậy cậu Jonghyun?"
Hiname chột dạ, lên tiếng. Bàn tay hắn chần chừ, gõ mạnh hơn trên chiếc bàn kính. Lúc này, Minki cũng ngạc nhiên quay sang, nhìn chăm chăm vào nụ cười của Jonghyun.
Có gì để hắn tự tin như vậy?
"Không có gì.” - Jonghyun trả lời - "Ông Hiname, vì sự can đảm của ông, tôi cho ông mười phút để suy nghĩ. Thu người về, hoặc chết.”
Hiname cứng người, mắt không tin vào tên con trai trước mắt. Trước khi vào đây, ông đã chắc chắn chỉ có hai người. Không phải bây giờ người lên tiếng đe dọa nên là ông sao? Tên nhóc như hắn lấy đâu ra cái quyền uy đó.
“Xàm ngôn. Cậu Jonghyun dường như không hiểu tình thế của mình bây giờ. Hay cậu nghĩ tôi không dám giết cậu?”
“Không phải là không dám…” – Jonghyun cười cười – “Mà là không đủ sức.”
Dứt lời cánh tay Jonghyun đưa lên không trung, búng một cái thật mạnh.
.
.
“Đồ ăn…là do quý khách gọi lúc nãy.” – Tên bồi bàn ấp úng trả lời, mắt liếc qua hai cánh tay đang nổi đỏ của Minhyun, có chút sợ hãi.
“Tôi nhớ nó không hề có hạnh nhân.” - Minhyun gằn lại, nhỏ giọng để bàn kia đừng chú ý, dù cậu đang rất khó chịu – “Tôi dị ứng với nó.”
“Lúc nãy tôi cố gắng nói với quý khách, nhưng…”
“Trong nhà hàng có Adrenaline không. Làm ơn…đem nó tới hộ tôi…”
Tên bồi bàn run rẩy gật đầu, nhanh chóng quay lưng đi. Minhyun thở gấp, nắm chặt lấy ngực mình. Phổi càng lúc càng bỏng rát. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị dị ứng với hạnh nhân, nhưng trong kí ức của Minhyun, phản ứng không mạnh mẽ thế này. Từng tế bào cơ thể như vỡ ra, đau đớn tận cùng.
Đôi mắt cậu lờ mờ nhìn thấy, phía bàn bên kia, tay Jonghyun đưa lên búng một cái.
Sau cái búng tay của Jonghyun, người của tổ chức xuất hiện, nhanh chóng lấp đầy nhà hàng. Vài người khách ít ỏi hoảng sợ, nhanh chóng chạy ra. Bây giờ, trong khuôn viên đại sảnh chỉ còn người của tổ chức, người của Hiname, và Minhyun. Phản ứng cơ thể khiến cậu không thể nhích nổi chân mình ra khỏi bàn ăn. Cậu đưa tay chống vào bàn để khỏi ngã xuống, cố gắng hớp từng ngụm không khí.
Chết tiệt! Tại sao lại đúng lúc này?
Bên kia vang lên tiếng cười của Jonghyun, lạnh lùng tới đáng sợ.
“Đây là cái giá cho suy nghĩ và hành động quá phận.”
Khi Hiname còn đứng sững nhìn người của mình bị bao vây, Jonghyun đã gật đầu với tên gần hắn nhất. Ngay lập tức, toàn bộ người của Hiname ngã rạp xuống như thân cậy bị đốn, một tiếng kêu còn chưa kịp thoát ra. Cảnh chém giết xảy ra trong âm thầm, không chút hỗn loạn.
Cái giá tổ chức đưa ra không hề rẻ.
“Rất vui được hợp tác với ông.”
Jonghyun nở nụ cười, tay đưa qua choàng lưng Minki đứng dậy, bỏ Hiname với gương mặt sửng sốt tột độ. Jonghyun vừa quay lưng, đám người tổ chức đã dần vây lấy Hiname. Ván cờ này, ông ta đã thua rồi.
“Sao người của tổ chức lại xuất hiện?” – Minki lên tiếng, không chút sợ hãi với cảnh tượng trước mắt.
“Là anh gọi tới.”
“Đến cuối cùng, anh vẫn nghi ngờ khả năng mình.” – Giọng Minki nhỏ dần.
“Không. Là anh muốn bảo vệ em thật tốt.”
Jonghyun ôm chặt vai Minki hơn, đôi mắt hờ hững nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở thân ảnh quen thuộc nơi góc của đại sảnh. Chân vô thức dừng lại.
Tại sao cậu lại ở đây?
Cậu…
Minhyun cố đưa mắt nhìn những thi thể xung quanh mình. Tất cả đều vấy máu. Cậu chưa bao giờ nghĩ hay biết tới một Jonghyun tàn nhẫn như vậy. Bất chốc, Minhyun cảm thấy sợ hắn. Cơn choáng váng ập đến khiến đau đớn một lúc mạnh mẽ hơn. Hô hấp càng lúc bị bóp nghen. Minhyun bám chặt vào ngực áo, giữ tỉnh táo. Đôi mắt cậu chợt kịp bắt lấy ánh nhìn của Jonghyun.
Khoảng không gian đông cứng lại. Tất cả những gì Minhyun cảm thấy được chỉ là Jonghyun cách đó vài mét, đang nhìn cậu, tay vẫn ôm chặt lấy Minki. Nhưng Minhyun đâu còn sức để chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nếu không có thuốc bây giờ, e là mạng cậu cũng khó giữ.
“Jonghyun…”
Minki khẽ lay người nãy giờ đứng sững lại, không một cử động. Jonghyun vẫn cứ đứng đó, mắt hướng về phía Minhyun đang nằm ra bàn, dáng bộ đau đớn. Nhưng trước khi hắn kịp bước về phía Minhyun, tiếng Hiname đã vang lên. Mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí.
Thế giới đột nhiên mất đi âm thanh.
Minki giật mạnh, ngã xuống vòng tay hắn. Jonghyun nhìn máu Minki bám đầy tay mình, rồi lại nhìn vào nụ cười hung tợn của Hiname. Thanh súng trên tay hắn rơi xuống, lạnh lẽo. Ngay sau đó người tổ chức lao tới, ông ta ngã xuống với vết cắt ở cổ, nụ cười còn giữ trên môi.
Tiếng ồvang lên. Mùi máu tanh nồng. Tiếng thở dốc.
Jonghyun thấy mình hoảng loạn. Tay chân hắn đột nhiên trở nên thừa thãi. Hắn chỉ biết bịt chặt lấy vết thương trên tay Minki, hối hả ôm cậu ra ngoài. Trong ánh nhìn đó của hắn, hình ảnh Minhyun đau đớn chợt biến mất, như chưa hề tồn tại.
Trong cơn đau, tất cả những gì Minhyun nhìn thấy được cũng là Jonghyun ôm lấy Minki, hoảng hốt chạy ra ngoài. Thật may cậu đã ngất trước khi nhận ra nước mắt mình rơi xuống.
Đau đớn vô hạn.
Jonghyun, tôi đã quên mất mọi thứ…
…o0o…
“Sao cậu lại sơ suất như vậy?”
Chủ tịch đập tay xuống bàn, giọng giận dữ. Mắt ông hằn tia đỏ, chăm chăm nhìn vào kẻ đứng trước mặt. Ông không ngờ sự việc lại đến mức này. May mắn là Minki chỉ bị thương nhẹ ở phần tay, không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng dường như ông đã quá tin tưởng vào Jonghyun, đem cả tính mạng con trai mình giao cho hắn.
“Là tôi không bảo vệ tốt cho thiếu gia.” – Giọng Jonghyun vang lên, trầm khàn. – “Tôi xin lỗi.”
“Cuối cùng cậu có chuyện gì?” – Chủ tịch đứng dậy, tiến về phía Jonghyun – “Là cậu thay đổi hay là tôi quá lâu không gặp cậu.”
Đôi tay ông lần nữa đặt lên vai Jonghyun. Mỗi lần như vậy, hắn có cảm giác mình phải gánh trách nhiệm vô cùng nặng nề. Áp lực đè nén tới mức hắn không dám thở mạnh. Tâm trí vì thế không thể xua đi hình ảnh của vài phút trước.
Có một người mà hắn bây giờ rất lo lắng.
“Tôi rất xin lỗi thưa chủ tịch.”
“Vụ của Hwang Minhyun… cậu có chắc mình tiếp tục được chứ?”
Cậu nói của chủ tịch nhanh chóng đánh vào tim Jonghyun. Dường như sợi dây nối giữa hắn và Minhyun bây giờ quá mỏng manh, mỏng manh tới mức hắn có cảm giác, chỉ một sai phạm nữa, mọi thứ sẽ kết thúc sớm hơn hắn tưởng tượng. Jonghyun thấy mình lên tiếng, kiên định và khẩn cầu.
“Xin hãy tin tưởng tôi. Sẽ không có lần nào phạm lỗi nữa.”
“Jonghyun…” – Chủ tịch dựa lưng mình vào tường – “Tôi hỏi cậu một câu được chứ.”
Jonghyun gật đầu, chờ đợi.
“Cậu muốn tiếp tục là vì gì vậy?”
Là vì gì vậy?
Jonghyun đột nhiên quên mất mục đích nhiệm vụ của hắn, thậm chí quên cả việc hắn phải làm gì. Phải rồi, hắn làm là để được cạnh Minki, là để được yêu cậu ấy. Nhưng dường như lí do đó đã biến mất từ lúc nào. Bây giờ, hắn chỉ biết là hắn phải tiếp tục, không cần quan tâm có mục đích hay không.
Vì mọi thứ Jonghyun chờ đợi, là để nhìn thấy cái kết của Minhyun, cũng là của hắn.
“Hoàn thành nhiệm vụ.” – Đôi mắt Jonghyun nhìn thẳng vào chủ tịch – “Và nhìn thấy chính mình.”
Jonghyun đứng thẳng, chăm chú quan sát biểu hiện của chủ tịch. Khoảng thời gian im lặng khiến Jonghyun ngộp thở. Một lúc lâu sau, chủ tịch mới cử động. Đầu ông hơi gật, rồi theo đà ngồi xuống chiếc ghế lớn, tay ra hiệu cho cậu ra ngoài.
Nở một nụ cười nhẹ, Jonghyun cúi người, cẩn trọng bước ra khỏi căn phòng. Hắn biết là mình được tiếp tục. Là vì lí do nào chính hắn cũng không biết. Nhưng hắn sẽ theo đến cùng.
Rẽ qua hành lang, Jonghyun nhẹ nhàng bước vào phòng Minki. Hắn kéo một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống cạnh cậu. Minki đang ngủ. Mái tóc trắng của cậu khiến gương mặt thêm phần nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng. Jonghyun chợt nhớ đến hắn lúc đó. Ngay khi Minki ngã xuống, cánh tay phủ đầy máu, tâm trí Jonghyun chỉ còn là đống lộn xộn. Trước mắt hắn ngoài màu đỏ của máu và gương mặt trắng bệt của Minki, mọi thứ dường như đã biến mất. Hắn sợ. Sợ đến mức không biết làm gì nữa.
Thật may mắn khi viên đạn đó không cắm vào xương. Dù sao cũng là lỗi của hắn. Nếu để lại sẹo, hẳn hắn sẽ ân hận suốt đời.
Điện thoại Jonghyun chợt rung lên. Hắn dừng hành động vuốt tóc Minki, tay lấy nó ra, chăm chú xem tin nhắn.
Xem xong, Jonghyun bất chốc thở phào. Hắn đặt điện thoại lên bàn, tay tiếp tục vuốt từng lọn tóc của Minki.
Khoảng không tĩnh mịch tới cô độc. Bên ngoài, mưa phùn rơi.
Tôi phải làm sao đây?
Tôi nhận ra, không phải chỉ cần bị hành hạ thể xác, mọi thứ mới là đau đớn…
Khi chỉ ngồi yên thế này, tim tôi dường như đã vỡ nát.
End Chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro