Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chung Đường chap 2

Chap 2

Nắng len lỏi vào căn phòng trống, mang theo hơi đất của một trận mưa to. Không quá chói gắt, cũng chẳng quá nhạt nhòa, nắng đủ khiến người ta có chút hy vọng về một ngày tốt đẹp.

Minhyun ngồi bó gối trên giường, mắt chăm chăm nhìn vào bức ảnh trên bàn. Hoa anh đào đang nở, cậu ôm cổ Baekho cười tươi. Mùa xuân năm trước, cậu và anh đã cùng ngắm hoa, kỉ niệm cho một năm yêu nhau. Thứ kỉ niệm đẹp đẽ đó đang trước mắt cậu, hận không thể khoét đi trái tim.

Minhyun đã ngỡ, khi chia tay, cậu hẳn phải đau đớn lắm. Nhưng khi hiện thực xảy ra, tất cả những gì cậu thể hiện, chỉ là vứt một câu lạnh lùng, quay lưng bỏ đi, dù biết mình là người có lỗi.

Nhếch đôi môi khô, Minhyun leo xuống, với tay lấy tấm ảnh. Chạm vào gương mặt cười hạnh phúc của anh một lần, cảm giác rát bỏng nơi khóe mắt dần xuất hiện. Cũng chỉ là tình cảm, sao phải đau lòng đến thế? Minhyun cười khổ, nắm chặt lấy tấm ảnh, bước tới góc phòng, vứt vào sọt rác.

Cũng chỉ là tình cảm thôi mà, sao phải nặng lòng đến thế…

…o0o…

Đẩy nhẹ cánh cửa nhà bếp, Minhyun ghé mắt vào. Không có ai. Có lẽ giờ này, mẹ cậu đang ngủ trên phòng. Cũng chẳng có gì lạ. Chuyện bếp núc nhà này, từ lâu bà đã chẳng còn quản.

Nghĩ đến đó, Minhyun cười khẽ, với tay lấy chiếc áo khoác. Dù căn nhà này có người hay không, trống hay không trống, nó vẫn khiến Minhyun không thể thở được. Chỉ cần không phải chịu đựng quá nhiều, cậu cảm thấy mình có thể sống tốt.

Khi tay Minhyun chưa kịp chạm vào nấm đấm cửa, nó đã nhẹ nhàng xoay một vòng, mở ra. Đồng tử cậu chợt co lại, nét khó chịu hiện rõ.

Người kia cũng đã nhìn thấy cậu, bất giác duỗi lỏng bàn tay ra, nụ cười trên môi tắt ngúm. Lông mày ông vô thức nhíu lại, ánh mắt đâm sâu vào cậu con trai mình, chẳng để ý đến mắt Minhyun đang dán chặt vào cô ả õng ẹo bên chiếc xe ông đậu dưới đường.

“Mày định đi đâu? Còn biết nơi đây là nhà à?”

Hwang Jin Yoon trầm giọng hỏi, nếp nhăn trên trán khẽ xô lại. Gương mặt ông hiện giờ như thể rất quan tâm đến Minhyun, sợ cậu sẽ bỏ nhà đi vậy. Nhưng tay ông đóng cánh cửa lại, cắt đứt tầm nhìn của Minhyun, sợ nếu tiếp tục, cậu sẽ lao ra để bóp chết ả.

Minhyun quan sát, nhếch môi, thở một tiếng rõ. Đôi chân vô thức lùi lúc nãy giờ tiến lên, không kiêng nể. Cảm giác khinh bỉ hiện rõ trong từng thái độ. Cậu bước nhanh qua mặt ông, mở cánh cửa ra, như thể người trước mặt chưa từng tồn tại.

“Đừng lại.” – Jin Yoon lên tiếng, quay lưng lại nhìn bóng thẳng không kiêng nể của Minhyun, nắm tay lại kiềm chế cơn tức giận – “Mày muốn coi tao là gì cũng được. Loại bất hiếu như mày tao không cần.”

“Thế sao?” – Minhyun cười nhẹ, cảm thấy mũi mình cay đi – “Cảm ơn ba.”

Lời nói thốt ra, làn sương mờ theo đó mà tan trong không khí. Câu cảm ơn như thể con người chỉ đếm từng ngày, chờ đợi để vứt nợ ân tình với nhau. Nghe lạnh lùng tới cô độc. Cảm giác nhói từng cơn âm ỉ trong tim Minhyun, chưa kịp trào ra thì hình ảnh ả người tình của cha mình trước mặt, lao tới, nuốt sạch.

“Người tình của ba, có thể cho con mượn vài ngày được không?” – Minhyun cười châm biếm, giọng hết chín phần khinh miệt.

“Câm đi. Lo cho thân mày trước đã.” – Ông Jin Yoon nắm chặt bàn tay, giọng điệu đay nghiến – “Thằng người yêu của mày, cẩn thận cái mạng của nó.”

Tim Minhyun chợt đánh một nhịp, cảm giác ngộp thở xuất hiện. Bàn tay vô thức nắm lại, hận không thể lao đến, hỏi cho rõ ông ta có phải ba mình hay không.

“Đủ rồi. Con đã làm như lời ba bảo. Để yên cho người ta.”

“Ha ha, tốt lắm. Mày muốn hư đốn thế nào, đó là chuyện của mày. Nhưng ba chỉ muốn tốt cho mày, ảnh hướng tới ba là cũng ảnh hưởng tới mày mà thôi….”

Jin Yoon cười sảng khoái, rút điếu xì gà trong túi ra, châm lửa. Hương thơm lan nhẹ. Cái nhíu mày giãn dần ra, chỉ còn đôi mắt híp lại vì cười. Minhyun cũng nhếch khẽ môi, cười như chung vui rồi quay lưng đi, tránh để mình khỏi làm điều gì sai trái khi chẳng thể kiềm chế.

“Tốt cho tôi…?”

Minhyun chậm rãi bước đi, nụ cười thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp sảng khoái hơn cả. Làn hơi bốc lên, tan vào không gian xung quanh. Cái se lạnh tang thương của thu cuối ôm lấy trái tim đông đặc của con người, lạnh dần.

Bật nguồn điện thoại, Minhyun nhíu mày. Có hơn mười tin nhắn của Baekho, nội dung chỉ hỏi lí do chia tay. Minhyun không hiểu nổi, đến bây giờ, anh còn níu kéo một cách vô vọng như thế? Hay anh muốn cậu hét vào mặt anh, bảo rằng nếu tiếp tục bên cạnh cậu, anh sẽ không yên ổn?

Ha, sao có thể….

Chỉ có Minhyun là đang nghĩ cho mình thôi. Gia đình anh là ai chứ, sao họ có thể để con trai mình bị hại được. Chỉ thế thôi, vậy mà Minhyun đứng đây, tự ca tụng mình như một vị thần thánh, đã làm điều gì đó cao cả lắm.

Không.

Chỉ là ích kỉ, bảo vệ cho bản thân mà thôi.

Baekho cơ bản đã không cần…

Nhắm mắt cho thứ chất lỏng đáng ghét khỏi rơi ra, Minhyun tiếp tục lê chân. Hơi lạnh se chỉ có thể làm con tim cậu nguội lại. Mọi thứ tình cảm, tình yêu, gia đình, hỗn loạn trong tâm trí cậu vẫn như cũ, dày vò, rối rắm tới ngộp thở. Đôi lúc, Minhyun chỉ mong muốn mình biến mất khỏi thế giới này, để khỏi phải ngụp lặn trong âm mưu, trong thứ giả tạo mà hàng ngày phải chịu đựng.

Nhưng con người đâu thể có được những gì họ muốn…

Vì thế nên họ mãi ao ước những thứ gọi là ước mơ…

Gió thu se lạnh tiếp tục thổi, cuốn đi suy nghĩ trong đầu, mang theo bước chân không điểm dừng.

Chốn đông người sao quá tĩnh lặng…

Chốn tĩnh lặng sao quá cô đơn…

Vạn người nhân gian, tay ai ta có thể nắm?

…o0o…

“Baekho! Baekho!”

Aron lay lay thân hình to lớn bên cạnh, mắt liếc sang canh chừng thầy giáo, như sợ chỉ cần rời mắt, ông lão già khụ trên bục kia có thể lao tới, dùng thước quyền cho mỗi người một gậy.

“Hmmm?” – Thaanh âm trầm phát ra từ cổ họng, dường như có chút miễn cưỡng, ngay cả đầu cũng không chịu ngẩng lên.

“Minhyun kìa!”

Aron nói nhỏ, giọng có chút khó chịu với thái độ của Baekho. Nhưng chỉ một cái tên đã phát huy ngay hiệu lực của nó. Baekho bật dậy, đưa mắt nhìn về phía bàn học của Minhyun, ánh nhìn toát ra chờ đợi.

Chiếc bàn trống trơn.

Ngay lập tức, Baekho quay đầu nhìn Aron, hận không thể đem hắn vứt ra ngoài cửa sổ. Nhìn gương mặt đen lại của Baekho, Aron cười cười, gãi gãi tóc như thế hắn vô tội lắm.

“Ầy, nếu không thế, cậu có ngẩng đầu lên nghe tớ nói chuyện không?”

“Chuyện của cậu quan trọng lắm sao?” – Baekho cười nhạt, tiếp tục hạ đầu xuống, không để tâm tới vị giáo già đang tận lực làm việc truyền thụ trên kia.

“Không Nhưng có chuyện tớ cần phải hỏi thôi.” – Aron vẫn cười cười điệu cũ, như thể có gì khó nói lắm.

“Chuyện gì?”

“Cậu và Minhyun…” – Aron ngập ngừng – “Chia tay rồi sao?”

Baekho im lặng, chợt quay đầu, lơ đãng nhìn cành anh đào trơ trọi ngoài sân, cảm giác chốc cô đơn lạ. Cái nhói lên ở tim không ngừng âm ỉ, cái lạnh đêm mưa dường như vẫn không ngừng ăn mòn từng giác quan. Đau đớn lạ.

Chờ đợi một lúc lâu, hiểu đây chẳng phải lúc mình tò mò, Aron im lặng. Nhưng anh thực sự cảm thấy tiếc cho hai người. Thậm chí tiếc cho Minhyun. Baekho là người tốt, mẫu học sinh hoàn hảo ở trường, gia đình có truyền thống làm cảnh sát, nề nếp và quy củ. Anh luôn chăm sóc, quan tâm Minhyun tận tình. Thực sự khuyết điểm gì khiến người ta có thể buông tay? Thực sự, người như Minhyun, có thể nói, có phúc mà không biết hưởng. Gia đình không có gì nổi bật, còn có cả tin đồn làm ăn bất chính để giàu lên, tính tình ngang bướng, cộc cằn. Minhyun không xứng với Baekho.

Bất giác. Aron quay đầu nhìn Baekho. Mái tóc màu bạch kim của anh chợt sáng lên trong nắng sớm, đẹp, nhưng có cảm giác đơn độc. Aron lắc đầu, người bạn thân này của anh, đã quá si tình rồi.

“Bỏ đi Baekho. Minhyun không xứng với cậu.” – Aron nói, kiên định trong từng lời.

“Aron, tớ không níu kéo….” – Baekho ngồi dậy, để đôi mắt nâu của mình nhìn thẳng vào Aron – “Chỉ là muốn biết lí do mà thôi.”

Nói rồi, Baekho đứng dậy, nói vài lời xin phép với thầy giáo rồi bước ra ngoài. Bóng lưng anh thẳng tắp, nhanh chóng biến mất.

Chỉ là anh muốn biết lí do mà thôi….

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: