Không Chung Đường Chap 16
A/n: Chap này thực sự hơi ảo, nếu không phải nói là quá ảo =]]
Chỉ là tăng thêm mối quan hệ tình củm cho hai nhân vật chính, tâm lí cực kì nhiều, suy nghĩ cũng cực nhiều :)) Nên đọc chậm và kĩ để hiểu hơn, sau này không thắc mắc vì sao tụi nó lại như thế. À, không hiểu đoạn nào, có thể hỏi a~~
Chưa kịp đưa beta :)) nên đành post =]]
Chap 16
Trưa.
Mưa Seoul dường như đã tạnh bớt, đem vài ánh nắng hiếm hoi chiếu xuống. Mặt đất bốc lên hương ẩm, quỷ dị mà chân thật. Bên trong ngồi nhà, hai con người im lặng ăn bữa trưa của mình, không ai nói với ai.
Có thể, khi mọi chuyện qua đi, họ lại chẳng còn lí do gì để nói với nhau nữa.
Cũng như khi chuyện này kết thúc, họ sẽ chẳng là ai.
Trong không gian nặng nề, tiếng dao nĩa vang lên đều đặn. Mái tóc xù của Jonghyung cứ cuối xuống, rồi lại ngẩng lên. Hắn biết hắn bây giờ chẳng còn tư cách gì mà đùa. Hắn là kẻ xấu mà. Nhưng cứ im lặng mãi thế này cũng không phải cách.
“Cậu…”
“Anh…”
Cả hai người cùng lên tiếng, rồi lại cùng im bặt. Bàn tay cầm thìa của Minhyun run lên, hình như cậu đã quên mất mình định nói gì.
“Anh nói đi.”
“Cậu nói đi.” – Lại thấy cả hai đồng thanh, Jonghyun nhanh chóng nhượng bộ - “Cậu nói trước đi…”
“Ừm…Vết thương của anh, chắc chắn là không cần đi bệnh viện chứ?”
Minhyun liếc qua mảnh băng trắng trên bụng hắn, có một chút máu rỉ ra. Cậu không biết sức chịu đựng của hắn tới đâu, hẳn là đau lắm, nhưng khuôn mặt hắn chưa bao giờ hiện ra một nét đau đớn. Thực khiến người ta cảm thấy lo lắng.
“A…cậu lo cho tôi sao?” – Jonghyun cười cười, giọng có chút châm chọc.
Đừng quan tâm nữa…
“Không nói thì thôi. Mặc xác anh.”
Minhyun bực bội, buông nĩa xuống, đứng dậy dọn dẹp phần ăn của mình. Cậu quay lưng lau dọn căn bếp, để tên ngố kia cầm mãi cái thìa, hối hận vì vài câu nói đùa của mình.
“Minhyun à…”
“Cái gì?” – Cậu gắt.
“Minhyun…” – Jonghyun lại tiếp tục kêu, tiếng ngày càng kéo dài ra. – “Minhyunie…”
“Anh điên à? Im đi.”
“Minhyun…tôi muốn đi công viên chơi quá…”
Jonghyun lớn giọng, la lên háo hức như một đứa con nít. Hắn không hiểu sao tự nhiên lại đòi hỏi như thế, chỉ là lúc đó hắn gọi cậu, gọi thôi, chẳng có mục đích gì. Nhưng hắn sợ cậu lại mắng hắn. Công viên cũng được, dù sao hắn cũng chưa bao giờ được đi.
“Jonghyun…” – Tiếng Minhyun nhẹ dần, thoảng như gió, khiến Jonghyun cảm giác có chút không thật. – “Tôi…có phải là bị điên không?”
“Hửm…?” – Jonghyun nghiêng đầu – “Sao hỏi thế?”
“Anh là sát thủ mà Jonghyun…tôi phải ném anh ra khỏi nhà ngay bây giờ chứ?”
Ngón tay Jonghyun chợt khựng lại, có cảm giác mọi thứ bị đông đặc. Câu nói của Minhyun dường như có sức tàn phá rất lớn, tàn bạo đâm vào ngõ ngách tâm hồn hắn. Phải, hắn là sát thủ mà. Đang làm cái gì vậy?
“Tôi…”
“Nhưng tôi không làm thế. Tôi cũng không biết nữa Jonghyun…”
Giọng Minhyun khàn dần. Sau tấm lưng cậu, Jonghyun nhận rõ đôi vai gầy đang run lên. Có một thứ gì đó đang giằng sẽ trong tâm trí Minhyun, khiến cậu đau đớn. Jonghyun hắn hiểu đó là gì, nhưng hắn không muốn trả lời. Nếu Jonghyun đã không trả lời, tại sao lòng lại nổi lên sự thương xót, không muốn cậu đau?
Jonghyun hắn đã quá tham lam.
“Minhyun, cậu biết mục đích của tôi khi tới đây chứ?” – Jonghyun trầm giọng, nghiêm túc hơn.
“Là vì tiền. Vì cái gia sản này. Tôi biết tất cả Jonghyun à, chỉ là muốn lừa mình, lừa cả anh thôi…” – Minhyun nhanh chóng trả lời, vẫn cố chấp không quay lưng lại.
Lừa tôi?
Hay chỉ mỗi cậu, Minhyun?
“Vậy cậu tính thế nào?”
Jonghyun nắm chặt tay, kéo ghế đứng dậy. Hắn thực sự không chịu nổi nữa. Hắn không thể đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu như vậy. Bên kia, Minhyun vẫn nghiêm túc đáp lại, không chút sợ hãi.
“Chứ anh tính thế nào? Bắt ép tôi đưa số tài sản đó trước sinh nhật mười tám, dùng mọi cách hăm dọa?” – Minhyun hỏi lại, có chút đau lòng.
Chắc chắn sẽ thế, đúng không?
“Sao…” – Jonghyun bước tới, ôm lấy eo Minhyun, ngả đầu mình vào vai cậu – “Không nghĩ đến việc tôi sẽ giết cậu?”
Minhyun khựng lại, cảm giác ấm áp sau lưng khiến đôi vai thôi run lên. Cậu cũng chẳng vẫy ra, thoát khỏi vòng tay của hắn. Không phải vì không thể, nhưng Minhyun cảm thấy, thế này cũng không có gì sai. Cậu xoay người lại, để mắt mình đối diện với hắn.
“Anh…sẽ không làm thế đâu Jonghyun.”
Tôi biết…sẽ không thế đâu…
Dù không có pháp luật bảo hộ, tôi cũng không tin anh làm thế…
“Tại sao?” – Jonghyun né tránh ánh mắt Minhyun, tiếp tục ôm, ngả đầu vào vai cậu.
“Tôi chắc chắn.”
“Không có gì là tuyệt đối cả Minhyun…” - Giọng Jonghyun vang lên, nhẹ nhàng. – “Nhưng chỉ khi tôi còn ở đây, nó vẫn sẽ là tuyệt đối.”
Tôi cũng không biết nữa Minhyun…
Tại sao khi tôi tìm kiếm cho mình một động lực, vẫn có thể nói mọi thứ một cách chắn chắc như thế?
Tôi mới là người hiểu rõ nhất, điều đó, không hề có tuyệt đối…
Không có gì là tuyệt đối cả…
Ngả đầu mình vào đầu Jonghyun, Minhyun cố gắng giữ im lặng, tận hưởng những giây phút này. Cậu biết, cậu luôn biết chẳng có gì là chắc chắn. Thậm chí khi nói ra câu khẳng định hắn không giết cậu, chính Minhyun còn không tin vào mình. Nhưng cậu vẫn muốn thử. Gia sản này, không phải của cậu, cả tính mạng này, cậu cũng không thể giữ nổi, tại sao lại có thể trao niềm tin cuối cùng cho kẻ cướp đoạt mọi thứ?
Nếu không tin, Minhyun phải làm sao đây?
“Jonghyun…” – Minhyun lên tiếng gọi hắn – “Trả lời tôi một thứ được không?”
“Được, cậu hỏi đi.” – Jonghyun đáp lại, đầu vẫn gục xuống. Hắn đang suy nghĩ.
“Nếu tôi nhất quyết không giao số tài sản thì sao?”
“Minhyun…điều đó sẽ không tốt cho cậu đâu.” – Jonghyun ngẩng đầu, đưa hai tay áp vào má Minhyun – “Nhưng cậu có thể suy nghĩ trong vài tháng nữa.”
“Vậy…vài tháng nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc, kể cả việc tôi có giao số tài sản hay không?”
Kết thúc?
Ừ…sẽ kết thúc…
“Jonghyun…trả lời tôi đi…Anh sẽ đi?” – Minhyun lần nữa bắt Jonghyun nhìn vào mắt mình – “Hay tôi…sẽ đi?”
“Minhyun…tôi trả lời nó sau được không?”
Jonghyun cười nhẹ, đưa trán mình chạm nhẹ vào đầu Minhyun. Những thứ thân mật này, trong phút chốc, hắn chợt cảm thấy nó tự nhiên, tự nhiên như bao giấc mơ của hắn với Minki. Không phải là bỡn cợt, vậy hắn đang nghiêm túc sao? Câu hỏi đó…hắn đã biết câu trả lời, tại sao vẫn muốn né tránh?
Jonghyun vẫn không thể hiểu nổi mình…
“Ừ…” – Minyun xoay người lại, tiếp tục với đống bát đĩa – “Còn muốn đi công viên chứ?”
“Hửm?”
“Anh bảo…anh muốn đi công viên. Trời hôm nay cũng khá đẹp…” – Minhyun thì thầm, có chút xấu hổ.
“Okie okie! Tôi đi thay đồ ngay.”
Jonghyun nhanh nhẹn chạy đi, dáng bộ rất háo hức. Đôi mắt Minhyun dõi theo đến khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Chua xót nhanh hiện ở khóe mắt.
Làm sao đây?
Chúng ta liệu có ổn không, Jonghyun?
…o0o…
“Anh…thật là không sao chứ?”
Minhyun đưa mắt lo lắng nhìn tên ngố đang khụy cả người xuống, chỉ biết dùng tay đỡ lấy đầu gối, tay bên kia còn run run ôm lấy vết thương. Mà cũng đúng, mới hai ngày thôi mà, đã đi ra ngoài chơi, không đau mới lạ.
Nhưng cậu thắc mắc không biết Jonghyun vui thật hay đóng kịch. Vẻ mặt hắn khi nhìn thấy công viên liền háo hức như một đứa trẻ, hết trầm trồ lại chạy lung tung đòi chơi đủ thứ. Cứ như cả một tuổi thơ của hắn bị hổng vậy.
Thật khiến Minhyun tò mò.
“Không sao…” – Jonghyun xua xua tay – “Hơi…mệt.”
“Ngồi lại kia nghỉ đi. Lát chơi sau.”
Minhyun ân cần khoác tay hắn, dìu tới ghế đá. Jonghyun ngay lập tức ngả người ra, thở hồng hộc. Sau mái tóc của hắn, mồ hôi chảy đầm đìa. Dường như sự vui thích của hắn luôn bị ngăn cả bởi những đau đớn. Không chỉ riêng lúc này…
Đôi mắt Jonghyun dán lên bầu trời, nhìn vài đám mây. Trời vừa tạnh khiến mây có chút xám đen, hơi nước ẩm đầy không khí. Trong đôi mắt mờ sương của Jonghyun, hình như chỉ còn hắn và thế giới. Mọi thứ đau đớn, áp lực, giằng xé đều biến mất.
Nhưng hắn biết, giờ hắn đã có động lực. Và thứ đó là điều mà hắn phải làm được, phải vươn tới. Dù sao, chỉ là một mạng người, không phải hắn chưa từng lấy, vả lại lần này cũng không phải hắn làm. Chín tháng nữa, không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài. Thôi, cứ để Jonghyun tự xem là kì nghỉ dài hạn của hắn.
“Jonghyun…” – Tiếng Minhyun cất lên, phá tan suy nghĩ của hắn – “Hôm trước, hmm…anh đã đi đâu? Sao lại để bị ướt thế?”
“Cậu thực sự muốn biết?” – Jonghyun quay qua, nhìn Minhyun cười cười. Đầu óc hắn chợt hiện lên căn phòng sát đất và những cuộc nói chuyện, chỉ xoay quanh một chủ đề.
“Ừ…mà anh không muốn nói cũng được.”
“Nếu tôi nói, vì quá nhớ cậu mà vội quay về, không quản mưa gió, cậu có tin không?”
Giọng Jonghyun bất chốc trầm lại, như thể hắn đang kể một sự thật. Nhưng hắn cũng chẳng biết đâu là sự thật nữa. Hôm đó, hắn chỉ là đi bộ từ văn phòng chủ tịch về nhà Minhyun thôi. Và có lẽ, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ nên hắn đã không chú ý trời mưa, sau đó lại quên mất mình về nhà để làm gì. Dù sao, hắn cũng không muốn nói thật. Khi mọi thứ bắt đầu bằng giả dối, có thật sau này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“…Thật sao?” – Minhyun hỏi lại, mở to mắt nhìn hắn.
Thật là vậy sao? Anh nhớ tôi?
“Tôi đùa đấy. Haha, đừng nhìn thế nữa, người ta sẽ tưởng cậu yêu tôi đấy Minhyun, hahaha.”
Đùa…
Tôi yêu anh?
“Im đi Jonghyun. Không có gì vui cả.”
Minhyun đứng phắt dậy, cảm thấy từng đợt đau đớn ập đến. Đến bao giờ hắn mới thôi bỡn cợt như thế? Chẳng bao giờ Minhyun nhìn ra hắn có điểm gì thật lòng, nhưng vẫn mãi muốn tin tưởng hắn. Cậu điên rồi. Hắn rốt cuộc là có gì tốt?
Sao phải đùa giỡn như vậy?
“A, cậu giận sao Minhyun. Tôi đùa thôi, đùa thôi.” – Jonghyun nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo, không hiểu mình đã nói gì sai. Là nói yêu sao?
“Lại đùa? Im đi.” – Minhyun gắt lên – “Có bao giờ anh thật lòng với thứ gì không Jonghyun? Tôi rất áp lực, thực sự áp lực tới mức không muốn thật lòng với anh thứ gì cả. Đeo mặt nạ, mệt mỏi không? Bỏ nó ra đi, rồi anh sẽ nhận ra không vui như anh tưởng đâu.”
Minhyun gào to lên, kí ức về ngôi nhà và cái tát lại quay về, ùa trong tâm trí cậu. Sau màn cãi nhau này, hắn lại quay lưng bỏ đi, phải không?
Từng lời của Minhyun đâm thẳng vào trí óc hắn. Cảm giác đau đớn nơi bụng dội lên, xộc vào từng tế bào não. Cơn đau đầu cùng những lời của cậu khiến hắn choáng váng. Jonghyun hắn chưa bao giờ thật lòng? Chỉ là một lời nói đùa thôi mà… Vì hắn đeo mặt nạ, nên đến khi gỡ ra, không ai biết hắn thật lòng sao?
Jonghyun thấy bàn tay mình chợt run lên, mạnh mẽ. Hắn không tức giận, chỉ là cô độc. Dường như hắn nhận thấy người mà bất hạnh hơn mình đang sỉ vả hắn, không hiểu hắn. Cảm giác thoải mái chợt mất đi. Tay Jonghyun vô thức nắm lại, bám vào một gốc cây để mọi thứ thôi hỗn loạn.
“Tôi cũng không vui Minhyun.” – Jonghyun cười nhàn nhạt – “Nhưng cậu sẽ biết khi nào tôi thật lòng sao? Không tin tưởng tôi?”
“…”
“Minhyun, tôi sẽ không đùa nữa. Và sẽ thật lòng với cậu, bất kì lúc nào. Nhưng xin cậu một điều… Có thể đừng nói như thế nữa được không? Thực sự rất đau.”
Minhyun mở to mắt, nhìn cái đầu nâu xù của Jonghyun tựa vào cánh tay. Đôi vai hắn như đang run lên vì lạnh. Minhyun có cảm giác, khi hắn nói những điều nghiêm túc, đầu luôn cúi xuống, che giấu đi mọi thứ trên khuôn mặt. Cậu chẳng bao giờ đoán được hắn nghĩ gì, nói thế có thật hay không. Dường như Jonghyun là thế giới nào đó rất cần người ta hiểu hắn, nhưng khi ai đó chạm vào, nó lại khép lại như chưa từng mở cửa.
Nhưng có vẻ hắn đang rất đau. Điều đó cũng khiến cậu đau lòng.
“Xin lỗi, Jonghyun…” – Minhyun bước tới, chạm nhẹ vào vai hắn – “Tôi sẽ không nói thế nữa…”
“Đừng xin lỗi. Cậu nói đúng, chỉ là tôi không muốn nghe thôi…”
Jonghyun ngẩng đầu lên, cười cười. Đôi tay hắn buông gốc cây ra, thôi run rẩy. Dường như cơn đau cũng qua đi, dịu dần khiến hắn dễ chịu. Vẻ mặt hắn nhanh chóng khôi phục, hào hứng nắm lấy tay Minhyun. Hơi ấm lan khắp người cậu, dịu dàng. Mọi thứ chỉ là qua như thế, hắn không bỏ đi, chỉ là một lời cầu xin từ kẻ hắn sắp giết.
Jonghyun, tôi phải làm gì với anh đây?
Chúng ta sẽ thế nào khi mọi thứ kết thúc? Anh đi? Tôi đi? Hay…cả hai?
End Chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro