Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chung Đường Chap 12

Chap 12

Gian phòng vắng lặng, Jonghyun nắm chặt trong tay tấm ảnh người con trai, khóe môi vô thức nhếch lên nụ cười.Cậu con trai trong tấm ảnh ngước nhìn ngọn cây anh đào, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc trắng của cậu vương một vài cánh hoa, nhẹ nhàng khôn tả.

Đợi hắn, rồi hắn cũng sẽ đạt được, xứng đáng hơn…

Ánh mắt chứa đầy thâm tình của hắn bỗng nheo lại, lạnh lùng.

Có gì đó…

Cánh cửa chợt bật mở, gió lạnh ùa vào khiến hắn giật mình.

Trước mặt hắn, Minhyun trong bộ pyjama màu lam đang mơ mơ màng màng, ngáp một cái. Nhưng hình tượng đó giữ chưa được tới một phần nghìn giây, cậu đã giật mình, mở to mắt nhìn tên con trai đối diện. Jonghyun, hiện giờ đang ngồi trên bồn cầu, quần tụt xuống, chiếc áo sơ mi che những gì đáng quý của hắn [=))]. Hắn mở to mắt, như không tin vào người đối diện là Minhyun, ngồi ngây như phỗng, tay nắm chặt bức ảnh.

“Sao…” – Minhyun lắp bắp, mắt không lịch sự nhìn chăm chăm vào người đối diện.

“H….Hả?” – Miệng Jonghyun há to ra, đáp lại, không chú ý tới hiện trạng bây giờ của mình.

RẦMM

Nhận ra người thất thố là mình, Minhyun nhanh chóng luống cuống lao ra, đóng sập cửa toilet lại. Mặt cậu từ trắng chuyển dần sang đỏ, xấu hổ không thôi.

“TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐÓNG CỬA TOILET HẢ?” - Minhyun nghe thấy mình hét lên, mặt đỏ như tôm luộc.

“Tôi nghĩ cậu sử dụng toilet trong phòng…Với lại…” – Tiếng Jonghyun vang lên, vẫn mang đậm sững sờ.

“IM ĐI! IM ĐI!”

Minhyun gào lên, ôm tai chạy đi mất. Cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này. Hình ảnh tên Jonghyun kia không ngừng tua đi tua lại trong trí nhớ cậu. Minhyun lắc mạnh đầu. Phải quên nhanh, phải quên.

Thực ra Minhyun cũng có thể sử dụng toilet trong phòng, nhưng phần nào trong đầu óc cậu lại muốn ra ngoài, tiện thể đi ngang qua phòng Jonghyun. Lúc qua phòng hắn rồi, cậu lại không biết xấu hổ, ngồi phịch xuống, áp tai nghe lén. Hơn nửa tiếng trôi qua, cơn buồn ngủ cứ kéo hơn mí mắt xuống khiến Minhyun không chịu được mà ngáp dài, mơ mơ màng màng đứng lên, tự nhủ hắn đã ngủ rồi, tiếp tục công việc đi vệ sinh của mình.

Thực xấu hổ!

Mấy ngày gần đây cậu đã hết sức lạnh lùng với hắn, làm ra vẻ ghét hắn, không để hắn có cơ hội làm cậu động lòng. Còn tên mặt dày đó cứ diễn đi diễn lại tuồng người tốt, hết quan tâm, rồi nấu ăn rồi hỏi han, khiến Minhyun hận không thể nôn một bãi, cho hắn biết cậu kinh tởm hắn tới mức nào. Vậy mà hôm nay cậu lại sơ suất làm ra cái chuyện đáng xấu hổ đó.

A~~~ còn cái tên đó là thể loại gì mà người khác nhìn thấy nửa thân dưới của mình, vẫn ngồi im như tượng, không có dấu hiệu che chắn? Dù áo sơ mi che rồi, hắn cũng phải biểu hiện gì chứ? Hay là vì hắn không có?

Minhyun bỗng bật cười, cảm thấy thú vị với suy nghĩ của mình. Chắc là đúng rồi. Có thể trong lúc “hành sự”, hay làm sát thủ gì ấy, hắn sơ ý bị cắt phăng mất. (=]] tuôi lạy) Đúng, chỉ có thế. Minhyun cười khanh khách, leo lại vô giường, ôm chăn, nhắm mắt ngủ, quên mất hành động xấu hổ của mình.

Trong toilet, Kim Jonghyun vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Hắn ngồi im như một pho tượng, khóe môi không ngừng giật lên giật xuống. Từ bé tới giờ, hắn chưa gặp tình huống nào xấu hổ thế này, cũng chưa gặp con người ngang ngược như cậu ta. Theo lí thường tình, hắn phải là người la lên, còn cậu ta là người xin lỗi.

Cuối cùng Jonghyun cũng cử động, chép chép miệng đứng lên. Dù sao cũng là vô tình, hắn nhịn được. Ánh mắt hắn chợt lia qua bức ảnh đang cầm trong tay. Nó đã bị nhàu nát từ lúc nào.

“Cái gì…Hwang…Min…Hyun….” – Hắn nghiến từng chữ tên cậu. – “Tôi… không nhịn nữa.”

Jonghyun nhanh chóng lao lên, đứng trước cửa phòng Minhyun, cảm thấy đầu mình bốc hỏa. Hắn biết nghiệp lớn là thế, nhưng còn phải ở với tên nhóc này gần một năm, hắn cần công bằng của mình. Dám ngang ngược xông vào phòng vệ sinh, trong khi hắn đã ghi giấy rõ ràng là cửa bị hư, hắn đang ngồi trong. Còn khiến hắn giật mình, làm nhàu tấm ảnh của người đó nữa. Hwang Minhyun, phen này cậu chết chắc!

Bàn tay Jonghyun chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa, hắn đã nghe tiếng cười giòn tan của Minhyun.

Gì thế? Làm ra cái việc đáng xấu hổ này mà còn có thể cười?

Đúng là quá ngang ngược!

Hắn phải làm cho ra lẽ.

Nhưng không được. Tại sao cậu ta lại cười? Cậu ta đã biết hắn là ai, đến vì mục đích gì rồi, tại sao lại còn làm ra chuyện này? Không phải mấy ngày nay Minhyun vẫn rất xa cách đó sao?

Có thể là có âm mưu. Không được, thế thì hắn không được làm hỏng việc lớn. Không được.

Jonghyun thả nắm đấm cửa ra, bình tĩnh ổn định lửa giận trên đầu. Hắn im lặng, đưa tấm ảnh kia lên, vuốt vuốt lại nó. Hắn thừa nhận, hắn luôn không kiềm chế được khi có chuyện liên quan tới cậu, thậm chí chỉ là một tấm ảnh. Hắn cũng biết, quy luật bất thành văn của một sát thủ là không được giữ tình cảm trong lòng, nhưng kẻ thiếu thốn tình cảm như hắn, lẽ nào người ta lại ích kỉ tới mức không cho phép giữ một tình yêu cho riêng mình?

Khóe môi Jonghyun lại nhếch lên, mang nụ cười ngọt ngào hòa vào mùa xuân trong tấm ảnh.

…o0o…

Minhyun nhìn bữa ăn sáng được bày biện kĩ lưỡng trên bàn, hôm nay lại kèm thêm một ly sữa nữa. Vô thức liếc mắt về phía tên đầu xù đang an phận ngồi ăn kia, cậu không khỏi thắc mắc. Hắn có thể bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra? Hắn không biết xấu hổ à?

“Ya…”

“Hmmm?” – Jonghyun trả lời bằng giọng mũi, mắt chúi vào tờ báo buổi sáng.

“Anh…à mà không…”

Minhyun im lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Quên việc đó sẽ tốt hơn là gợi cho hắn nhớ lại chứ. Hiện tại cậu chỉ cần tự nhủ hắn là tên mặt dày bị mất dây thần kinh xấu hổ và không có “cái đó”.

“Có việc gì??” – Jonghyun nhoài người ra bàn, lắc lắc cái đầu xù của mình, cố trợn hết mắt như kiểu hắn đang chăm chú lắng nghe.

“Không…” – Minhyun nhanh chóng chuyển chủ đề - “Tôi không thích uống sữa. Anh uống đi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Jonghyun hỏi lại, thu vào mắt cái nhìn đầy bối rối của Minhyun. Hắn tựa cả người ra ghế một cách thoải mái, đôi môi nhếch lên đầy vẻ châm chọc. Chỉ một nụ cười cũng khiến cả mặt Minhyun đỏ lên. Cậu biết hắn nhớ ra rồi.

“Đúng. Chỉ vậy thôi…” – Minhyun nhăn mày, ra vẻ phẫn nộ - “Nhỡ anh bỏ độc vào sữa thì sao?”

Câu lấp liếm vô thức của Minhyun khiến đôi môi Jonghyun chợt cứng lại. Ánh mắt không còn toát ra vẻ châm chọc nữa. Nó lạnh lùng, và khát máu như chính thứ Minhyun đã thấy ngày hắn trong phòng ngủ của cậu. Lúc này, Minhyun biết mình đã lỡ lời rồi.Nếu hắn phát hiện cậu đã biết thân phận của hắn, ắt hẳn những ngày tháng thoải mái sẽ không còn nhiều nữa.

“Sao…” – Cậu lắp bắp – “Sao thế? Anh…tôi chỉ đùa thôi mà…”

“Đùa?”

Tiếng Jonghyun vang lên, thanh âm khàn tới đáng sợ. Thân người hắn chợt di chuyển. Nhanh như cắt, hắn đã nhoài người sang, áp sát vào mặt Minhyun. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ nhịp thở của hắn, và cái nhìn đáu đáu như muốn giết người. Minhyun thực sự cảm thấy sợ.

“Cậu không tin tôi?” – Hắn hỏi chậm, phả từng từ vào mặt Minhyun.

“…Sao? Sao lại không?” – Minhyun liếc mắt đi, tránh ánh nhìn từ hắn.

Đừng nhìn nữa…

“Thật chứ?”

“Thật...”

Minhyun cúi gằm mặt xuống, cảm nhận được sức nóng từ hơi thở hắn vẫn tỏa ra khắp gương mặt cậu. Nỗi sợ ánh mắt hắn như cơn đau vô hình bóp chết cậu. Minhyun không sợ hắn sẽ lột mặt nạ, sẽ lao tới giết cậu. Cậu chỉ sợ, hắn dùng ánh mắt của mẹ để nhìn cậu. Ánh mắt của bà.

“Vậy uống nó đi.” – Hắn phun ra vài từ lạnh lùng, mặt vẫn dán sát vào cậu.

“…”

Sự im lặng của Minhyun giúp Jonghyun biết kết quả. Hắn không phải dùng cách này để tìm hiểu những thứ đã rõ trong lòng bàn tay như thế. Hắn cần thứ lớn hơn kìa. Thứ để hắn đối phó với cậu. Nhưng có vẻ như hắn đã đánh giá cao Minhyun. Cậu ngoài việc biết thân phận của hắn ra, không còn gì khác. Vậy tại sao bây giờ lại tỏ vẻ sợ sệt như thế? Chắc chắn không vì biết hắn là sát thủ rồi.

“Để tôi giúp cậu….”

Nói rồi Jonghyun với tay lấy li sữa, hớp một ngụm, cúi xuống chạm vào đôi môi Minhyun. Cậu mở to mắt, nhìn gương mặt tên đầu xù đang sát gần mình. Chiếc mũi cao của hắn đang chạm vào má cậu. Dòng sữa ấm nóng từ từ chảy qua miệng Minhyun. Bỗng nhiên, mọi thứ, mọi cảm giác trong Minhyun đều biến mất. Cậu thậm chí còn không phân biệt được, thứ ấm nóng kia là đôi môi hắn hay sữa nữa.

Sữa đã hết, Jonghyun vẫn không có ý buông ra. Minhyun cũng chẳng có phản ứng gì. Cậu chỉ ngồi ở đó, im lặng nghe trống ngực đập tình thịch. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Jonghyun…hắn có ý gì đây?

Lát sau, nhận ra hành động của mình, Jonghyun mới giật mình buông cậu ra. Hắn đứng sững, ánh mặt ngạc nhiên không kém gì Minhyun, nhìn cậu từ trên cao xuống. Trên má hắn đã đọng lại vài hạt ẩm ướt.

Cậu khóc? Sao lại khóc?

“Sao…?”

Jonghyun sờ sờ má mình, câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, cảm giác bỏng rát đã xuất hiện. Minhyun vừa tát hắn. Một lực không nhẹ. Jonghyun nghe thoáng có gì đó đổ vỡ.

“Biến đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Nói rồi, Minhyun đưa tay lau nhanh vài giọt nước mắt đọng lại, quay lưng bỏ đi. Nhưng Jonghyun đã nhanh hơn, hắn nắm lấy cánh tay cậu, kéo ngược trở lại.

“Tại sao? Vì đây là nụ hôn đầu của cậu à?”

Jonghyun nghe thấy tiếng mình vang lên, đầy giọng điệu châm chọc. Hắn chợt bất ngờ trước câu hỏi, còn không nhận ra đó là mình. Mắt Minhyun hoen đỏ, nhìn hắn đầy uất ức. Tơ máu dường như đã nổi hết lên, hận không thể giết chết hắn ngay bây giờ.

“Vì những con người độc ác như anh sống trên thế giơi này, gia đình tôi mới bị hủy hoại. Vì những người như anh trên đời này, con cái phải chịu đựng cái nhìn như ăn tươi nuốt sống từ ba mẹ nó. Vì những người như anh thõa chí đùa bỡn với số phận của người khác nên cuộc sống mới tồi tàn tới tởm lợm…” – Minhyun cảm thấy giọng mình khản đặc, bất lực tới mức không thể nói được nữa – “Tưởng anh nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay sao? Tưởng là sát thủ thì hay sao? Tôi khinh bỉ thứ kênh kịch của mấy người. Lột mặt nạ ra, rồi giết Hwang Minhyun này đi, đồ giả tạo.”

Minhyun nghiến răng, dường như thét lên với Jonghyun. Cơn tức giận của cậu, tại sao? Minhyun biết mình xưa nay kiềm chế rất giỏi. Và thậm chí dù cậu có điên lên vì hắn giả tạo và hôn cậu đi nữa, hắn cũng chẳng làm gì cậu. Ngoài quan tâm, chăm sóc, thực sự, Jonghyun chưa làm gì sai cả. Vậy tại sao cậu bỗng dưng đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn?

Minhyun không biết. Cậu chỉ cảm thấy tức giận khi hắn nhận ra nước mắt đã loang khắp mặt cậu. Và cậu gào lên, trút cả tức giận mười bảy năm lên đầu hắn, không cần suy nghĩ xem, điều này đúng hay sai. Dường như những uất ức trước đây mà cậu phải chịu đựng, tất cả đều bùng nổ, khiến cậu không thể kiềm chế được mình nữa.

Cánh tay Jonghyun đang bám chặt lấy tay Minhyun chợt buông lỏng. Đôi mắt hắn đau thương tới không ngờ. Hắn im lặng, chỉ im lặng nghe cậu mắng chửi, rồi buông tay bỏ đi.

Tất cả chỉ trong phút chốc, nhanh như một cuốn phim. Khi bóng lưng Jonghyun khuất sau cánh cửa, Minhyun mới nhận ra rằng, thân ảnh hắn đã mờ đi vì nước mắt.

Hắn và cậu đều có lỗi. Vậy tại sao, khi Minhyun tưởng mình là người bất hạnh nhất trên đời, hắn lại luôn khiến cậu cảm thấy, hắn mới là người đau hơn?

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: