Không Chung Đường Chap 11
Chap 11
Gió lạnh thúc vào từng cơn, mang đi chút hơi ấm áp biến mất. Minhyun khẽ rùng mình, rúc người vào sâu trong áo khoác. Dường như thời tiết vẫn không muốn ấm lên, ra đường thế này vào buổi sáng là một hành động ngốc ngếch nhất,
Đôi chân Minhyun vô thức bước chậm lại, và cuối cũng chỉ là nhích từng bước. Cậu không biết đi đâu. Bây giờ Minyun mới phát hiện ra, ngoài một chỗ gọi là nhà, cậu không thể đi đâu nữa. Minhyun chợt bật cười. Cậu bắt đầu nghĩ vớ vẩn như một kẻ cô độc rồi. Chắc đây là hệ quả của việc tên ngố kia cứ không ngừng làm phiền cậu bằng mấy lời quan tâm chết tiệt. Cậu cần tránh xa hắn, càng nhanh càng tốt, trước khi hắn làm hư cậu.
Đeo chiếc headphone vào, đôi tay tùy tiện nhấn một bài nào đó trong playlist. Tiếng nhạc phát ra, êm dịu,. Mọi tiếng động trên thế gian này dường như đều ngừng lại. Sự vật lướt qua trước mắt Minhyun nhanh chóng, trôi vùn vụt như khắc tích tắc của đồng hồ.
“I will be a lonely person?”
Nhếch khẽ khóe môi, Minhyun cười nhạt. Đôi chân vô thức tiến về phía trước, bất chấp cả gió lạnh.
.
.
.
Baekho đặt bó hoa cạnh ngôi mộ, từ tốn ngồi xuống, im lặng ngắm mẹ Minhyun. Bà không là tyệt sắc giai nhân, nhưng gương mặt hiền hậu, khiến người khác có cảm giác thân thiện. Đôi mắt Minhyun rất giống bà, sắc bén, lại mang nỗi buồn mang mác. Trong kí ức của Baekho, Minhyun chẳng thích mẹ mình cho mấy. Có lẽ vì thế mà bó hoa tang bên cạnh hoa anh đã gần héo, vẫn không ai tới thăm.
Nắng trong nghĩa trang vẫn không thể che mờ được sắc ảm đạm. Tiếng lá vụn vỡ trong một khắc, đôi chân ngừng lại. Baekho dời tầm mắt, ngước nhìn thân ảnh đang bước tới. Đôi môi anh chốc lát nở nụ cười, nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho người kia. Cậu con trai cũng biết ý, ngồi xuống, đặt bó hoa trước ngôi mộ.
“Về rồi sao?”
Baekho hỏi nhỏ, cố ý đứng che nắng cho tên con trai phía dưới. Trong chốc lát, mái tóc vàng ánh lên, đôi mắt ngước nhìn Baekho, chạm vào hàng ngàn tầng nắng.
“Phải làm thế nào đây… Em tới trễ rồi.” – Đôi môi nhếch khẽ, lộ rõ nét đau buồn.
Baekho nhếch môi, mắt phóng tới khoảng không vô định, chỉ độc một sắc trắng. Biết anh không vui, cậu nhóc im lặng, kéo kéo gấu quần anh, ý bảo anh ngồi xuống. Baekho mỉm cười, cởi chiếc áo đang mặc khoác lên người cậu, từ tốn ngồi xuống.
“Sao biết anh ở đây?”
“Anh không đi học sao?” – Cậu con trai hỏi ngược, nét tinh nghịch ánh lên ở khóe mắt. – “Bác rất tức giận nha.”
“Haha, em không nghĩ anh sẽ bị đuổi vì bùng học một ngày chứ?” - Baekho vươn tay, xoa đầu cậu, cười ha hả.
“Hì hì không…” – Cậu chợt đổi chủ đề, rụt rè hỏi nhỏ. – “Em lên trường thấy người ta… Anh và Minhyun…”
“Ừ” – Baekho ậm ừ, cố gắng nặn một nụ cười, quay sang bẹo má cậu nhóc – “Để anh xem nào, bao lâu không gặp, em thật xinh đẹp ra đó nha.”
“Anh này…”
Cậu cười, lắc lắc mái tóc vàng kim. Baekho bỗng im lặng, không nói gì thêm nữa. Không khí bất chốc chùng xuống, hòa vào sắc ảm đạm.
“Sẽ ở đây luôn chứ?” – Anh chợt lên tiếng.
“Em chưa biết. Để xem anh thế nào đã.” – Cậu nhóc nháy mắt.
“Ầy, thế sao? Vậy anh phải đối đãi thật tốt mới được.” – Baekho xoa đầu cậu – “Anh đãi em ăn trưa nhé, Minki.”
Baekho khoác vai Minki đứng dậy, băng qua khu nghĩa trang. Nắng dường như đã dịu đi, khiến khuôn mặt ai kia thôi sáng lên, ẩn hiện sau tán lá. Đôi môi Minhyun nhếch khẽ, bước qua đám cỏ cây, ngồi xuống trước mộ. Bó huệ tây được đặt xuống, chìm nhanh trong sắc trắng của hoa bách hợp. “I will be a lonely person” vẫn vang lên không ngớt.
“Xem ra con cô độc thật rồi.”
.
.
Nắng nhạt dần, không khí ảm đạm ôm Minhyun. Cậu vẫn ngồi im đó. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, điện thoại replay mãi “I will be a lonely person”, dường như không muốn dừng lại.
Minhyun cảm giác đầu mình trống rỗng. Cậu tưởng rằng khi gánh chịu một áp lực thế này, trong hai tiếng quý báu ấy, cần phải không ngừng suy nghĩ cách sống còn chứ. Tại sao mọi thứ lại chỉ trắng toát, vô vị tới nhàm chán?
Con ngươi nâu sẫm chăm chăm nhìn vào di ảnh của người mẹ quá cố, chỉ cảm giác mỗi giây nhìn vào, thứ khó chịu lại quặn lên trong lòng, ăn mòn xương tủy. Tại sao?
Có thứ gì đó giống hận.
Sự hận thù sâu sắc vẫn luôn hiện hữu trong tim Minhyun, chỉ là cậu không muốn đào bới nó. Minhyun tưởng rằng, chỉ cần câu “xin lỗi” của bà, cậu sẽ bỏ tất cả, tha thứ vô điều kiện. Thì ra cậu không bao dung như cậu tưởng. Hiện tại này, cuộc sống này, áp lực này, Minhyun hận mình không thể đào mộ bà lên, hỏi rõ tại sao. Đẩy con mình vào đường cùng, thật là cha mẹ hiếm có.
Đôi môi Minhyun nhàn nhạt nhếch lên nụ cười. Thứ lí trí cuối cùng khiến cậu thấy mình bất hiếu không tưởng. Nhưng thế thì sao chứ? Cậu chẳng phải đang trả ơn đây sao? Đừng quá tham lam sức lực con người.
Điện thoại đột nhiên reo vang. Có người gọi đến.
Minhyun nghiêng đầu, nhìn dãy số trên điện thoại. Thật hay, cậu cũng đang định gọi cho ông ấy.
“Alo?”
“Minhyun à? Là ta, Jinho đây.”
Giọng Jinho trầm ấm, khàn khàn, khiến Minhyun có cảm tưởng ông đang nói chuyện với chính con trai mình. Khóe môi vô thức nở nụ cười, đối với người này, từ lâu cậu đã coi là ba của mình. Ông là bạn thân ba Minhyun, nhưng đối xử với cậu không hề tệ.
Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh tên tóc xù, Minhyun nhanh chóng lên tiếng.
“Vâng. Cháu cũng định gọi cho bác. Cháu…”
“Về Jonghyun?” – Jinho ngắt lời – “Ta cũng muốn nói về nó.”
“Vâng, thế bác nói đi, cháu nghe.” – Minhyun ngoan ngoãn, im lặng chờ đợi lai lịch về tên kia.
“Cháu cũng biết ta và ba cháu làm việc tại tổ chức, đúng không?” – Ông thận trọng nói – “Nhà nước cơ bản đã không có người bảo hộ cho cháu, thật ra, có người bảo hộ luôn là tốt hơn. Ta cũng không muốn nhìn thấy cháu sống một năm tới như con của tử tù.”
Minhyun im lặng, đầu mày khẽ nhíu lại. Cách nói chuyện vòng vo này thực sự khiến cậu không quen. Nhưng có gì đó khiến Minhyun phải im lặng, chắn chắn lai lịch Jonghyun không bình thường nên Jinho mới thận trọng giải thích kĩ như thế.
“Ta yêu cầu phái người bảo hộ cho cháu, nhưng tổ chức đã nhanh hơn, lợi dụng tên ta, quang minh chính đại cử Jonghyun tới…” – Giọng Jinho một lúc càng nghiêm trọng.
“Tổ chức?”
“Minhyun, tổ chức ấy sẽ cố gắng cướp lấy số tài sản đó, nên từ giờ cho đến khi con mười tám, đừng làm điều gì dại dột ảnh hưởng đến nó. Con hiểu không? Đợi ba trở về…”
“Ba không lo con có chuyện sao?”
“Đừng lo, tổ chức sẽ không động tới những gì có bảo hộ của pháp luật.”
Kí ức những lời của Jin Yoon nhanh chóng ùa về, trôi tuột vào não bộ của Minhyun, giải thích cho cậu hai từ “tổ chức”. Vậy là, Jonghyun, hắn là người của tổ chức?
“Minhyun…” – Nhận ra tiếng thở mạnh ở đầu dây bên kia, Jinho run run hỏi. Nhận được cái ậm ừ của cậu, ông mới thở phào, tiếp tục câu chuyện của mình.
“Cháu phải cẩn thận với Jonghyun. Hắn tuổi còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã là người của tổ chức, chắc chắn thân thế không vừa. Ta không biết tổ chức có kế hoạch gì, nhưng cháu phải cẩn thận…”
“Vậy…hắn sẽ giết cháu à?” – Minhyun nghe thấy tiếng mình vọng lại, mơ hồ.
“Chuyện này thì cháu đừng lo. Đã là người bảo hộ của cháu, dù thế nào cũng là dưới trướng pháp luật. Huống hồ tổ chức đã mạo hiểm dây dưa với nhà nước như thế, sẽ không ngốc mà lấy mạng cháu.” – Jinho kiên định, lời nói không nhanh không chậm, nhưng ông chắc chắn với suy đoán của mình. - “Minhyun, cháu định sẽ thế nào?”
“Dạ?”
Minhyun như tỉnh ra, cảm thấy loạt đau đớn chỉa vào người, bản thân có chút khó chịu. Kiểu nguy hiểm này cậu đã được cảnh báo trước, thậm chí chút cảm tình cũng không có với tên Jonghyun kia, tại sao khi hiểu rõ hắn, cảm giác bị phản bội lại chạy trong máu cậu? Minhyun từ lúc nào đã tin người đến thế?
Cậu nghe thấy mình lên tiếng, không nhanh không chậm.
“Cảm ơn bác. Cháu sẽ cẩn thận. Cháu cũng chỉ cần một năm…”
Đúng, chỉ cần một năm.
Một năm, rồi buông tha cho tôi.
…o0o…
Minhyun đứng trước cánh cửa gỗ, cảm giác khí thế bức người từ cảnh cửa tỏa ra, lạnh lẽo. Đây là nhà cậu mà, tại sao thứ cảm giác ấy lại xuất hiện? Minhyun cười cười, trấn tĩnh chính mình, nhẹ tay nắm lấy đấm cửa. Hắn đã muốn diễn kịch, cũng chẳng thể giết cậu, tại sao cậu phải sợ hắn chứ.
Minhyun muốn xem, hắn còn có thể diễn đến khi nào.
Cánh cửa mở ra, ùa làn hơi lạnh lẽo vào căn phòng. Minhyun từ tốn cởi áo khoác, giữ cho nét mặt bình thản. Phòng khách không có ai. Minhyun chợt nhếch mép cười. Có thể bây giờ hắn đã leo lên tận phòng ba cậu, lục lọi tài liệu ở đó như tên ăn trộm rồi. Ai biết được những thứ hắn nói sáng nay, giải thích việc vào phòng cậu có đúng là thế không.
Ánh mắt giết người của hắn lúc sáng, đúng thực sự cậu đã không nhìn nhầm. Có thể hắn hận không thể đem cậu đi chôn sống ngay được, nên ánh mắt mới lạnh lẽo như thế. Vậy mà cậu còn rơi nước mắt. Jonghyun, hắn đúng là tên khốn nạn nhất trên đời.
Minhyun rảo bước nhanh hơn, như muốn mau chóng vạch trần bộ mặt lừa đảo của hắn. Nhưng khi tìm thấy hắn rồi, mọi suy nghĩ của Minhyun bất chợt vỡ tan. Không phải tha thứ, chỉ là không ngờ mình đoán sai.
Trong gian bếp lạnh lẽo, bàn ăn đầy những món ăn ngon mắt, hương thơm nức mũi. Trên chiếc bàn gỗ, cái đầu xù của Jonghyun đang gục xuống. Hơi thở hắn đều đều, nhẹ nhàng. Dường như hắn đã ngủ rồi.
Thức ăn trên bàn cũng đã lạnh ngắt. Minhyun vô thức nhìn đồng hồ. Đã hai giờ chiều. Dường như hắn đã làm nó, rồi phải đợi rất lâu. Dù không muốn, cậu vẫn phải cho là hắn đợi cậu về ăn trưa. Jonghyun, tên nguy hiểm này đang đợi cậu về ăn trưa.
Vô thức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt Minhyun quét hết chiếc bàn ăn. Hắn diễn tài thật. Tốt với cậu, giả vờ quan tâm, rồi bây giờ còn định khiến cậu cảm động bằng mấy thứ này sao? Ánh mặt cậu chợt chậm lại, suy nghĩ cũng thưa dần đi, chỉ chăm chăm nhìn vào nửa gương mặt đang gục xuống bàn của hắn.
Mái tóc nâu xù của hắn rung rung theo nhịp thở. Làn da trắng nổi bật lên. Dáng bộ khi ngủ của hắn có thể vô hại thế này sao? Minhyun nhịn không được, ánh mắt dần chuyển sang chút khinh bỉ. Gương mặt này, đúng là diễn viên đại tài.
“Được, tôi xem anh còn có thể diễn như thế nào.”
Minhyun thì thầm, nhanh chóng đứng dậy, lấy thức ăn trên bàn đem đi hâm nóng. Dù là diễn kịch, cậu cũng muốn lợi dụng hắn một chút. Sáng giờ cậu đã chưa ăn gì, hắn có bỏ độc, chắc cậu cũng cam tâm tình nguyện chết. Mà Minhyun biết, hắn không có cái gan đó đâu.
Trên mặt bàn gỗ, khóe môi ai kia nhếch khẽ, tạo một nụ cười hoàn mỹ.
End Chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro