Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Lồ hế các nàng~~ Trẫm lại ngoi lên ròii~~
Tem cho cô ARMYBTS339, SuS2BiHuongalice, UynNguyn237, YooMinSuu nga~~ Bữa nay nhiều tem quá a~~
Không biết đã có nàng nào đoán đúng 100% cả 2 cái giấy ko a ~~ Có đó !!! Chính là NgocLit a~~ Xin chúc mừng~~~
16/6/2017 ... các nàng hãy dành 1 phút mặc niệm cho chiếc laptop của ta ... chiếc laptop đã cùng ta viết nên 6 chương của fic này và hàng gần chục chương của fic khác ... TT.TT
Ròii ... các nàng đọc truyện nha~~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ người anh tỏa ra đủ loại sát khí, bước tới chỗ Taehyung, tay cho vào trong túi áo tìm thứ gì đó. Anh đi đến đối diện cậu, từ từ chậm rãi đưa 2 tờ giấy gì đó cho cậu

Bọn hắn đứa nào đứa nấy cũng tò mò, ngó ngó nghiêng nghiêng xem xem rốt cuộc Yoongi đưa cậu cái gì mà có thể làm cậu mặt cắt không còn 1 giọt máu nào như vậy ???

...

Bàn tay trắng nõn cầm chắc nịch 2 tờ giấy. Chỉ cần không bị mù thì hẳn sẽ thấy được nội dung của 2 tờ giấy đó ...

Tờ thứ nhất, có vẻ quan trọng ??? À, là cái giấy "Tìm trẻ lạc" mà anh đã cất công đợi xếp hàng ở phòng in của trường những nửa tiếng đồng hồ để in ra 3012 bản mà đi phân phát cho cả trường đó !!! Đúng là trường đứng đầu Hàn Quốc a~~ Chất lượng giấy in và mực đều rất tốt. Dù bị vò, nát, nhàu, còn có người định xé ... nhưng lúc mở ra thì vẫn có thể nhìn rõ nét khuôn mặt thiên sứ của người nọ chiễm chệ 2/3 tờ poster, phần còn lại chính là đặc điểm miêu tả "bé" và thông tin liên lạc cho "người thân của bé" ~~~

Tờ thứ hai, cũng có vẻ quan trọng. Xem nào xem nào ... trên đây có cái chữ kí đẹp động lòng người của cậu nè ~~ Hình như còn mấy chữ khác nữa ...

_ "Ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ ... không cãi lại, không phản kháng ... nếu không ... toàn bộ tài sản, quyền lợi của người thừa kế nhà họ Kim ... đều sẽ được chuyển cho Min Yoongi, Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin, Jeon Jungkook ... Kim Taehyung ... đã kí ... " - cậu lí nhí đọc trong miệng nội dung của tờ giấy nọ mà mặt thì trông như gặp quỷ thần.

Trong đây ... không những có chữ kí của cậu ... còn có chữ kí của ba mẹ ChanBeak của cậu nữa ... Thế là thế quái nào !?!?

_ Đừng lo, anh đã hỏi ý kiến của ba mẹ rồi !! - Yoongi vừa cười vừa nói. Taetae đã kể rồi đúng không !! Anh ta không cười thì thôi, nhưng mà đã cười rồi là Tae thôi thật luôn đấy !!! Đặc biệt là lúc này ... Taetae ta ... "thôi ... " thật rồi ... !!!

Hóa ra lúc nãy, anh ta và Namjoon vào sau cùng là do đi nói chuyện này với ba mẹ cậu ... chờ chút nào ... lúc mà Tae bị ép kí cái này, Namjoon có ở đó đâu !!!

_ Khi ở trên xe, cậu ta đã nhìn thấy, nhờ có cậu ta mà anh mới nghĩ đến việc đi hỏi ba mẹ đó~~ - lại là nụ cười ấy. Taehyung nghĩ sau này cậu cũng chẳng muốn anh cười nữa đâu a ...

Bị nhắc đến tên mà vẫn mặt dày trơ ra đó, chỉ có thể là Kim Namjoon !!! Chỉ tới khi cậu lườm anh 1 cái, anh mới cười xuề xòa quay mặt đi chỗ khác, giả vờ câm điếc

Mấy tên còn lại thì sao ??? Ngu thế, bọn hắn có biết cái mòe gì đâu, nhìn nhau mặt ngu 1 lúc, cuối cùng tò mò không chịu được, đi tới chỗ Taehyung và Yoongi mà giật luôn tờ giấy nọ

Không như cậu, bọn hắn sau khi đọc xong, ai cũng mặt mày hớn hở, cười cười nói nói, lập tức gạt cậu sang 1 bên. Chỉ riêng Jungkook và Jimin vẫn không tỏ ra gì, nhưng sát khí tỏa ra cũng đã hoàn toàn biến mất

Hoseok chạy đi chạy lại một hồi, quay ra thì vẫn thấy Taehyung đang như tượng đá mà nhìn chằm chằm tờ giấy bị rơi trên mặt sàn. Thấy cậu nhìn 1 hồi rồi lại muốn bỏ đi, anh hỏi

_ Ơ kìa, em không định làm gì tờ giấy đó à ???

_ Thế anh nghĩ tôi định làm gì ? - cậu quay lại nhìn anh, tông giọng trầm mà lại trong của cậu lúc này thật là làm người ta lạnh hết sống lưng

_ Thì ... xé đi chẳng hạn ?? Hay là dẫm nát, đốt ... ???

_ Anh tưởng tôi bị ngu à ??? Nếu chỉ có duy nhất 1 tờ thì anh ta đã không vứt nó ra sàn mặc tôi xé dẫm nát đốt rồi ... - cậu không thèm nhìn Hoseok, nói đoạn, mắt hướng đến Yoongi. Anh ta đâu phải là loại người cẩu thả như thế chứ

_ Vậy ... em không lo gì ư ?? - Hoseok biết người này thông minh sắc xảo, tìm chuyện khác để hỏi cậu

_ Lo cái gì chứ ? - cậu còn không buồn quay mặt lại

_ Em không sợ chúng tôi gây khó dễ cho em à ?? - Hoseok hỏi, trong lòng không ngừng tưởng tượng cậu phải van xin anh ngừng hành hạ cậu a~~ (Trẫm: biến thái !! quá biến thái rồi !!!)

_ Nếu tôi sợ bị gây khó dễ thì đã chẳng sống được đến tận bây giờ ... - cậu nhếch mép, hất tay, đi luôn lên tầng. Nực cười, thế các anh nghĩ suốt mười mấy năm qua "Taehyung" tôi đã trải qua cái gì chứ !?

Bọn hắn dù vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng thực chất, ai cũng chăm chú vào cuộc nói chuyện vừa nãy của cậu và Hoseok. Quả nhiên, cậu đã khác thật rồi ... Thật là muốn thấy khuôn mặt cầu xin của cậu nhỉ ... !?

"Em hãy xem xem bọn tôi trừng trị em thế nào nhé ... "

---------Giờ ăn tối a-----------

_ Ể !!! Sao em ăn mà không gọi bọn anh vậy ??? - Seokjin hờn dỗi nói. Anh vừa xuống đã thấy cậu ngồi bàn ăn đánh chén ngon lành rồi !!

Cậu vẫn 1 dao 1 nĩa, chầm chậm ăn, mọi thứ xung quanh cậu hiện giờ đều là không khí. Đều tồn tại, nhưng chẳng đáng để cậu quan tâm

_ Này !!! Anh ấy đang hỏi cậu đấy !!! Chẳng lẽ ngay cả phép lịch sự cơ bản mà cậu cũng không biết à ??? - Jimin nhìn cậu không để ý đến mình thì tự nhiên lửa giận trong lòng cứ thế mà bùng cháy

(Trẫm: Trẫm đã phân vân cả ngày trời để xem xem nên để MinV xưng hô là mày-tao hay tôi-cậu, cuối cùng vẫn chọn tôi-cậu a~~ quả nhiên vẫn ko thể thể ChimChim xưng hô như vậy đc !!!)

Cậu dừng lại, đặt dao và nĩa xuống bàn, tay lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng, cất giọng điềm tĩnh nói

_ Này, tôi đang ăn đấy. Nói chuyện có học chút đi - không nặng không nhẹ, lại làm người kia lửa giận đầy đầu, rồi chẳng nói chẳng rằng, đẩy ghế bước ra ngoài

Nhưng chưa đi được khỏi phòng ăn, tay cậu lại 1 lần nữa bị kéo lại, với 1 lực đạo không thường. Tất nhiên, người đó (lại) là Jungkook

Cậu nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Lườm cậu 1 lúc lâu, hắn mới mở miệng nói

_ Chúng tôi còn chưa ăn gì mà cậu định đi đâu ??? - Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Jungkook cũng chẳng dùng kính ngữ gì cả. Khi thấy cậu đi, hắn còn cảm thấy rất khó chịu !!!

_ Các người ăn hay chưa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự tồn vong của trái đất đâu, cứ yên tâm ... - cậu vẫn thế, vẫn cao ngạo lãnh khốc ... (quả là ngạo kiều mà~~), lại 1 lần nữa gạt tay hắn ra

Hắn tặc lưỡi. Thấy cậu gạt tay mình ra thì càng giận dữ hơn ...

"Aisshhh !!! ... Mình chỉ là không thích cậu ta tự do tự tại như thế thôi !!! Đúng !! Phải đưa cậu ta vào khuôn khổ !!!" - cuối cùng vẫn chỉ có thể tự trấn an bản thân như vậy

_ Em ấy nói thế mà cậu cũng không hiểu à ??? Ý chúng tôi là ... cậu chưa chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi, cậu định bỏ đi đâu ??? - Jimin tiến lại gần chỗ Taehyung, kề sát mặt cậu nói

_ Các anh cũng chưa hẳn là chó, tại sao lại phải chờ người khác đem đồ tới cho mình thì mới ăn được chứ !? Bộ các anh không biết bảo đầu bếp à ??? - cậu quay lại nhìn Jimin, giọng điệu không phải mỉa mai mà là trực tiếp giáng 1 đòn vào lòng tự trọng của người khác

Nhưng ... "người khác" đó hiện tại cũng chẳng để ý đến cái gì mà lòng tự trọng hay gì cả ...

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt một mí sáng long lanh. Con ngươi vàng đồng tựa mắt mèo cứ thế nhìn về phía anh, không chút e ngại. Ở gần thế này mới biết ... mùi hương của cậu ... thực nhẹ nhàng, thực thanh khiết. Chẳng phải mùi nước hoa, chẳng phải mùi sữa tắm, cũng không phải mùi dược liệu ... chẳng biết từ đâu mà ra ... Chỉ biết là, một khi đã ngửi phải rồi ... thì sẽ say đắm không nguôi !!!

Anh cứ mơ mơ màng màng. Nhìn mái tóc đen nhánh của cậu. Nhìn xuống hàng mi đen dài cong vút. Lại nhìn dọc theo sống mũi cao thẳng tắp. Cuối cùng, ánh mắt ấy hạ điểm dừng ở đôi môi anh đào đang he hé mở kia ... Nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn vào đôi mắt. Anh sợ ... khi đã nhìn vào rồi, sẽ bị đôi miêu đồng sắc bén đó nhìn thấu mất !!! Vì hiện tại ... chỉ riêng mùi hương của cậu, đã khiến anh trầm mê rồi ...

_ Vậy tôi đi được chưa ??? - câu hỏi âm độ đã thành câu kéo anh khỏi bùa mê của cậu

Như chưa tỉnh táo hẳn, anh vẫn mơ màng, để mặc cậu rời đi

Những người khác nhìn mà không khỏi khiếp sợ. Trên đời này, có 1 loại lửa mà có dùng cái gì cũng không thể dập tắt được. Đó chính là ... lửa giận của Jeon Jungkook và Park Jimin !! Không động thì thôi, bạn sẽ chỉ chết ngạt vì sát khí chứ không có bị dày vò trong lửa lạnh của địa ngục ...
Ngọn lửa tưởng chừng như chẳng bao giờ dập tắt, lại chỉ cần vài hành động của người nọ mà lập tức biến mất, còn phi thường làm người ta lâng lâng trên tận mấy chục tầng mây ...

Những người đứng bên ngoài xem còn đang tưởng bản thân đang tưởng tượng trong 1 thế giới khác nữa !!!

6 con người đó cứ đứng như trời trồng, mặc cậu thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm

----------------Ngoài vườn----------------

_ Aiizzz, trời trong gió mát ... phải đi tận hưởng tuổi trẻ chứ nhỉ !? - cậu cười cười như có như không, những lúc như thế này chẳng ai biết cậu nghĩ gì

Lấy điện thoại ra, cậu bấm gọi cho 1 dãy số vừa lạ vừa quen. Điện thoại vang lên mấy hồi tút tút, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Rồi chẳng biết cậu đã nói gì mà đầu dây bên kia phải vâng vâng dạ dạ, trong giọng nói còn hiện rõ run sợ

Ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, cậu đung đưa mấy cái. Ngồi đó, cứ bất động như vậy. Tầm mắt chỉ hướng đến mặt trăng sáng ngời trên kia. Trăng cũng không phụ lòng cậu mà đáp trả. Từng ánh trăng xanh trải dài trên người cậu. Tựa đầu vào thành xích đu, khép lại đôi miêu đồng sáng quắc. Cậu tận hưởng từng cơn mát mẻ mà những ngọn gió kia đem lại ... . Một khung cảnh thật thư thái, thật yên bình ...

Vậy mà những người đã nhìn thấy cái khung cảnh yên bình đó thì lại chẳng thể nào yên bình nổi
"Cậu ta bị làm sao vậy ??? Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi ... "

Mấy nàng thực sự nghĩ là con tui nó đang trầm tư ư !??

No no no !!! That is no no !!!

Nó chỉ là đang đợi tin tức từ người của nó thôi !!!

What ?? Từ bao giờ hả ?? Tất nhiên là từ sau khi nó mới tới đây rồi !!!
Tae đâu có bị ngu a. Đã định ở lại đây thì tất nhiên là phải có một thế lực hùng mạnh chống đỡ chứ. Với lại ... có những việc, phải dùng tới người của thế giới ngầm mới có thể giải quyết nhanh được. Hơn nữa, nếu mấy mắn thì còn có thể tìm được ít tung tích về ... "ông ấy"

Có thể là chưa được kể đến. Nhưng ngay từ khi Taehyung tới đây, cậu đã bắt đầu quá trình thi nhận kí ức của Taehyung nguyên chủ kia rồi, thế nên khi đó cậu mới ốm ngất, mặc dù một phần là do sức khỏe của Taehyung kia

Theo như trí nhớ của cậu thì. Đây là địa cầu sau khi Chiến tranh Thế Giới lần thứ 3 kết thúc. Khi đó, những bang phái trong thế giới ngầm đã đóng phần công trạng chủ yếu cho chiến thắng của bây giờ. Thế mới nói, bây giờ, người trong giang hồ như viên quan tể tướng. Không muốn lộ diện như vua nhưng lại có quyền lực, địa vị và sức mạnh với song. Mà phải nói thẳng luôn là, nhờ có Gia Tộc Tát Na của Tư ba cậu thì thế giới mới được như ngày hôm nay !!!

Cậu còn tìm hiểu về Tát Na Đại Gia Tộc. Đó chính là khoảng thời gian mà cậu đau đớn và hận bản thân mình nhất. Khi đó ... khi đó cậu đã biết, Tư sau khi nghe tin cậu chết ... liền đột tử mà chết !!!
Sau đó mới xảy ra chiến tranh. Gia tộc cậu còn có liên quan đến kinh tế và chính trị ... . Nói vậy chẳng phải ... chính cậu là người gây ra World War III ư ??? Nhưng mà thôi, truyện đã qua rồi. Vả lại con cháu của cậu cũng lo liệu hết rồi. Thôi thì ... chúng ta bên gạt bỏ quá khứ để hướng đến tương lai mà, có đúng không ???

Cậu nghĩ mà tự cười bản thân. Rồi lại quyết định không nghĩ nữa. Vấn đề bây giờ là đi tìm những thành viên còn lại trong gia tộc. Dù sao bang phái của cậu bây giờ cũng phải nói là ... ngang ngửa bang phái của mấy cái con heo nái nhà cậu đấy !!!

Sao ??? Tưởng cậu không biết là lũ chồng cậu cũng có bang phái riêng à ?? Giời ạ, cậu còn cho người của mình vào trong cái bang phái bí mật của bọn hắn rồi cơ !!! Nhưng thôi, thời đại bây giờ, hắc đạo mà được như vầy là cũng tốt rồi. Cậu tặc lưỡi cho qua

Mà kể ra, tự lập bang phái riêng bây giờ dễ thật. Có lẽ, từ sau chiến tranh TG kết thúc, nhiều bang phái lâu đời cũng bị tiêu diệt, số còn lại toàn là binh tép riu. Bây giờ, chỉ cần kẻ nào lớn tiếng một chút, chắc cũng có thể trở thành bang chủ nhỉ !? 🙂🙂🙂

Dù vậy thì vẫn không thể không đề phòng. Cậu vẫn sẽ train cho lũ đang em của cậu thật tốt a~~

Cậu cười nhạt nhoà, đứng lên, cất bước "vào nhà", nhừng nào ai biết được, từ "nhà", cậu lại có thể đi ra được nơi khác nữa !!

Bọn hắn ngẩn ngơ xong, quay ra đã chẳng thấy người đâu. Tự vả bản thân mấy cái, mãi sau bọn hắn mới trở về địa cầu được. Nhìn đồng hồ. Đã 8h45 rồi. Nghĩ vậy, mỗi người đều từ phòng mình đi ra. Lên xe đi tới 1 khu biệt thự gần bờ biển của mình

Tập trung đầy đủ, Namjoon cất tiếng bắt đầu buổi họp khẩn cấp
_ Như mọi người đã biết, hiện nay, có 1 bang phái mới đang đe dọa vị trí thứ 2 của bang chúng ta

Mọi người trầm mặc. Trước giờ, bọn hắn chỉ chấp nhận đứng sau 2 bang phái. Cả hai đều là những gia tộc lâu đời, những ông trùm có tiếng tròn giới giang hồ. Vậy mà bây giờ, bọn hắn phải họp khẩn cấp vì một bang phái mới thành lập ư !??

_ Thì cứ cho gián điệp vào trong cái bang đó rồi lại từ từ tiêu diệt, như mọi lần thôi !! - Jungkook nói. Những vụ như vậy, chẳng phải làm đến phát ngán rồi ư !?

_ Ngu si thì đừng có phát ngôn !!! - Yoongi ức chế đập mạnh vào chiếc bàn gỗ sồi làm ai nấy cũng giật mình

_ Nếu bang đó chỉ như mấy con tôm tép khác thì bọn anh đã không phải khổ tâm như thế rồi ... - Hoseok lên tiếng, khuôn mặt anh bây giờ chẳng còn nét tươi cười vui vẻ nữa, mà là vẻ mặt nghiêm túc đầy nguy hiểm

_ Người của Hoseok đã tìm kiếm manh mối và điều tra bang đó từ khi nó mới thành lập rồi. Nhưng ... có một điều kì lạ là ... bang đó, dường như ... đến 1 người cũng chẳng có !!! - Seokjin với tông giọng trầm, quả là nguy hiểm chết ruồi mà

_ Vậy tức là cái bang đó chỉ là 1 cái tên ?? Chúng muốn dùng nó để che giấu gì à ??? - Jimin cũng bị cuốn vào cuộc nói chuyện

_ Anh cũng từng nghĩ vậy ... Nhưng tin tức mới nhất mà người của chúng ta tìm thấy đã khiến anh phải có 1 suy nghĩ khác về bang phái mới nổi đó ... - "The 6th" - Namjoon nói, không giấu nổi cảm xúc, máu trong người anh đang trào ngược hết rồi. Nhất định !! Nhất định phải có được "The 6th" !!!

~~Flashback~~~

Cậu từ "nhà", đi tới 1 con đường. Tuy không to nhưng cũng đủ để 1 con Dodge Tomahawk có thể lạng lách đánh võng các kiểu rồi. Tiếng mô tô phân khối lớn như con sư tử gầm gừ, âm thanh vang vọng mãi nơi đường hầm bí ẩn đó ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 8 nè~~

Fic này tui cày hơi bị kinh đó nha~~
Mn có biết Tae con tui nó đi đâu hong nè~~
Chờ chương sau Trẫm kể tiếp nhoé~~~ 😘😘😘

Mà Trẫm đang phân vân ko bt có nên đổi anh bìa fic này ko. Định đổi thành ảnh festa năm nay a~~ bị cuồng r a~~~ ❤️❤️❤️

~Yêu~
#Vottom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro