Chương 6:
Lề hố các tềnh iu ~~ It's Trẫm !!!
Tranh Trẫm cover lại đó ~~
Là 1 đứa cực kì thik vẽ, Trẫm xin tự nhận xét bản thân lười vẽ bỏ moẹ ra ak 😂😂😂 ngàn năm mới ra 1 bức !!!
Temm này xin dâng cho các tềnh iu junie_520t UynNguyn237, còn cả ái thê KookV_Minyeon của Trẫm nữa, và cả ái khanh pusheen_25, cảm mơn các tềnh iu rất nhều ~~
Các tềnh iu đọc truyện vui vẻ nghen~~
-----------------------------------------------------------------------------
Chúng ta lại tiếp tục quay lại cái vấn đề đã được giới thiệu từ trước: Tae con đi lạc !!!
Cậu vẫn đang chạy, chạy đầy nhiệt huyết. Nhưng 'nhiệt huyết' quá nên bị mất sức, cậu đành dừng lại kiếm 1 bóng cây râm mát ngồi nghỉ. Nhưng để tìm được một chốn nương thân, Tae con không biết đã phải trải qua biết bao gian nan vất vả. Mãi mấy giây sau cậu mới tìm được 1 nơi ghế đá hàng cây. Không chần chừ, cậu dùng nốt số năng lượng còn lại, chạy bục mặt tới chỗ gốc cây rồi ngã nhào xuống.
Nhưng thử hỏi với cái bụng đánh trống liên hồi, đại não nhiệt liệt yêu cầu tiếp thêm nhiên liệu thì thị lực của cậu có khác nào là ... quáng như gà mắc ỉa không ??
Ồ, có đấy !!
Nơi cậu ngã cũng là nơi mà 1 'con người' khác đang an nghỉ, à nhầm, an tọa !!
Con người đó đang yên yên ổn ổn ngồi dưới gốc cây thư thái, bỗng ăn ở thế nào mà lại bị đứa khác đè =))). Đang định beep cho nó mấy cái thì ... í, bé con nhà ai đây !?
Thế là anh đã rất tốt bụng mà bế bé rồi đi đến từng lớp hỏi xem có ai làm rớt bé này không (Trẫm: trời địu !!! Ông này lầy quá mức cho phép rồi !!!).
Ai được anh hỏi cũng đều muốn trả lời là có. Nhưng nhìn mặt anh thì như muốn nói: "Đây là đồ của ông, đứa nào dám nhận, ông beep chết !!!" (Trẫm: cái sự beep này nó quen quen ha ... )
Sau khi đi vòng quanh sân trường 1 lượt, hỏi từng người 1( và có 1 sự thật nó rất hay là ảnh không hề gặp nhóm Bo Gum các thứ ), thấy chẳng có ai nhận đã làm rớt vật nhỏ này, anh trực tiếp đem cậu vào phòng y tế (Trẫm: may là ổng không rước thằng bé về nhà luôn =))) ).
Từ đâu đó, anh lôi ra 1 cái máy ảnh, chụp tách 1 cái, anh đi ra ngoài 1 lát rồi quay lại.
Anh lại từ đâu lôi ra 1 cái ghế, kéo lại gần cái giường nơi mà có 1 con người vẫn còn đang say giấc, nhưng anh mếu có biết, cái con người kia thực chất là ... sắp chết đói đến nơi rồi !!!
Một lúc sau, mũi chó của Tae con ngửi thây có mùi của 'nguồn sống', cậu vội vàng mở mắt ra, nhưng khổ nỗi chả có sức lực qué gì cả, cả người cậu lảo đảo. Quá sót thương cho số phận của bản thân, đôi mắt của cậu đã phủ 1 tầng nước ...
Anh thấy cậu vừa mới dậy, định bụng hỏi cậu con nhà ai mà lại lạc vào trường trung học, nhưng thấy cậu đầu tóc rối tung, hai mắt dường như sắp khóc và 1 số các nhân tố khác, kiềm chế không được, anh chồm tới chỗ cậu, vươn tay ra ôm cậu vào lòng, cất giọng lạnh lùng nhưng dịu dàng nói
_ Đừng khóc ... có mẹ đây rồi ... (Trẫm: ......... và ngàn chấm khác ... )
Cảm thấy trên người bỗng có 1 cỗ ấm áp, cậu vòng tay ôm lại, còn dụi dụi đầu vào hõm cổ người nọ, làm người đó 1 phen đơ cứng người !!
Anh thấy cả người rạo rực. Tiết trời thì nóng, cậu thì lại mát, nhưng ôm cậu vào lòng mà mặt anh lại thấy nóng nóng ...
Anh vội gỡ tay cậu ra. Cậu mất đi ấm áp thì sực tỉnh, nhưng giọng nói vẫn còn thều thào yếu ớt. Cậu cúi đầu xuống, tóc mái rủ xuống che hết khuôn mặt cậu làm anh không thấy được biểu cảm của cậu lúc bấy giờ. Bỗng anh thấy vai cậu hơi run run. Cánh tay đang định ôm cậu lần nữa bỗng khựng lại. Cậu đang ôm lấy eo anh, nắm chặt áo anh, cái đầu nấm rối mù kia từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt cậu thanh tú. Đôi mắt to tròn rớt xuống vài giọt nước mắt như những hạt trân châu trong suốt. Hàng mi cong vút còn vương mấy hạt lấp lánh thì trở nên đen bóng, trông thùy mị đến lạ thường. Ánh nắng vàng tươi chiếu rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo. Anh lần đầu trong đời ngẩn mình vì vẻ đẹp của 1 con người, vẻ đẹp ấy ... đẹp đến nao lòng !!!
Nhưng hành động tiếp theo của cậu đã giúp anh ném mọi cảm xúc ra ngoài vũ trụ !!!
Cậu vẫn bám riết anh không ngừng, tay nắm áo anh thêm chặt, còn hơi dùng lực mà kéo gần về phía cậu, miệng nhỏ thều nhào
_ N ... nước ... đồ ăn ... kimpap, kimchi, cơm sườn, thịt cừu xiên, ...
"Quạc ... quạc ... !!!" - hiệu ứng con quạ màu đen bay qua đã xuất hiện
Khung cảnh thật mê người, từng tia nắng nhỏ đua nhau nhảy qua cửa sổ phòng y tế và ... làm nơi đó trở nên nóng thấy mẹ !!!
Tạm gạt bỏ cái màn ngôn tềnh hụt, anh trở lại với hình ảnh hot boy kun ngầu, khó ở. Tiện tay đưa cho cậu cái bánh sandwich vừa mua, coi như để bịt miệng cái máy nói kia
Sau mấy tiếng đồng hồ lạc trôi ở hành tinh mẹ, Tae con cuối cùng cũng được gọi hồn về Trái Đất. Cậu như thức tỉnh hoàn toàn, giờ mới để ý bên cạnh mình có 1 người rõ đẹp đi !!
Người này da trắng, tóc màu bạc hà, hơi lùn nhưng có thể thấy khí thế của anh ta thì chắc chắn cao hơn Kim Taehyung cậu :))). Hơn nữa còn là người cho cậu ăn, hẳn là người tốt đi ???
Đang định trưng ra nụ cười hoa hậu thân thiện để cảm ơn con người (được cho là) tốt bụng này, cậu chợt khựng lại
_ Bạn nhỏ đi lạc Kim Taehyung, dáng người nhỏ bé, mặc áo đồng phục trường, ai nhìn thấy bé thì liên hệ cho đường dây nóng 1900*****, hoặc trực tiếp đưa bé tới phòng chờ ở đại sảnh !!! - cái loa trường vang lên, chỉ trong chốc lát, cả trường đã biết được tin tức con trai duy nhất của tập đoàn KBwi hiện đang đi lạc và tìm người giúp đỡ.
Nếu là cậu năm 3 tuổi thì sẽ vui mừng khỏi nói, nhưng bây giờ thì cậu chỉ hận không tìm được cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục nữa !!!
Cố vực dậy khỏi cơn khủng hoảng tinh thần, mắt cậu bỗng lóe sáng lên. Trong tui áo của anh đẹp trai kia, có cái gì trông như mấy cái tờ giấy báo tìm trẻ lạc vậy !!
Hả !?? Tìm trẻ lạc ???
Cậu vươn tay giật phắt cái tờ giấy trong túi áo người nọ. Anh đang ngẩn ngơ ngắm gương mặt ngượng chín đỏ đáng eo của cậu, không kịp phản ứng gì mà tờ giấy đã trong tay cậu. Nhưng anh cũng tự biết, dù bản thân có chú ý đi chăng nữa thì chưa chắc đã địch nổi tốc độ của cậu.
Cậu vừa nhìn vào tờ giấy, khuôn mặt như trái cà chua bây giờ thì như trái ớt đỏ, chỉ thiếu điều muốn nổ tung.
Người, à không, cái "em bé đi lạc" trong này chẳng phải là cậu hay sao !??? Ảnh cậu ngủ to đùng đùng này, còn có cả họ tên các thứ. Lại còn "ai nhìn thấy bé thì xin liên hệ ... "
Là kẻ nào ?? Kẻ nào mà dám to gan như vậy !?
Dường như trong cơn giận, thị lực và tư duy logic của ai đó đã tăng vọt. Cậu nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, nhìn muốn thủng anh luôn !!
Theo cách lập luận của bạn Bwi thì: người này đẹp nhưng lạ mặt. Cho mình ăn nhưng lại có ảnh dìm hàng mình. Hừ !! Còn có cả máy ảnh. Chắc chắn cái bánh kia chỉ là đánh lạc hướng thôi !! Người này cũng quá thâm độc rồi !!! Ai lại đi chụp hình người khác rồi post ở chế độ công khai chứ !? Còn in cả ra poster !!! ... " và nhiều nhiều thứ được Taehyung Kim não bổ ra.
Lại 1 lần nữa, lần đâu tiên trong đời, anh cảm thấy áp lực dưới ánh nhìn của cậu. Đôi mắt đó như nhìn thấu tâm can anh. Xem kìa, anh còn đổ mồ hôi !!!
Hai người cứ như vậy, cho đến khi 1 người lên tiếng
_ Sao anh lại có ảnh dìm ... à, ảnh của tôi ??? - cậu nhướn mày hỏi, điệu bộ như đang hỏi ép cung
_ Thì ... tại tôi đi hỏi cả trường mà chẳng ai nhận làm rớt cậu nên mới phải thông báo tìm trẻ lạc !!! - anh đang mềm nhũn cả người nhưng vẫn tỏ ra cứng, thì cũng tại cái bản mặt tắc kè hoa của cậu cứ đổi màu liên tục, làm anh cười đến nội thương, chỉ muốn trêu cậu mãi thôi !!
_ Hả !? Anh ... anh đem tôi đi hỏi cả trường ... rồi lại thông báo lên loa phát thanh !? - dây thần kinh bình tĩnh của cậu đứt kêu 'tạch' 1 cái.
Không để anh trả lời, cậu bay tới chỗ anh. Anh giật mình giơ tay lên chắn. Cậu nhe răng giơ vuốt, cắn 1 cái vào tay anh ...
Màn hình dừng lại 1 chút ...
Anh đơ hết cả người. Cậu thì chỉ chuyên tâm cắn cắn.
Hai người lại tiếp tục như vậy, cho đến khi cậu thấy mỏi mồm thì nhả ra.
Trên cánh tay của anh hiện rõ vết răng nanh của cậu. Trông vậy chứ cậu cắn cũng không có sâu lắm. Đối với người có thân hình bọc thép như anh, cái cắn của cậu cũng chỉ như mèo nhỏ đang ngoạm thôi !! Không những không đau mà còn cảm thấy nhột nhột, chỉ thấy con người kia thập phần manh manh ~~
Cậu ngẩng mặt lên. Mắt màu nâu vàng mở to, tựa như đang không tin vào mắt mình. Cậu cắn anh ta như vậy mà anh ta còn cười được à !? Bất quá, chỉ là, thấy anh cười lên thì đẹp hơn nhiều.
Cái mặt ngắm trai thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lại phải cộng thêm cho cậu cả ngàn điểm manh.
Rốt cuộc, anh chịu không nổi, 1 tay ôm eo cậu kéo lại gần mình, 1 tay giữ chặt ở sau gáy cậu. Còn mặt thì sao ?? Tất nhiên bây giờ khoảng cách của 2 người là 0cm rồi !!! Mà như vậy nghĩa là gì !? Là đang hôn nhau đấy !!!!!!!!
Cơ thể này quá yếu rồi !!! Cậu cố hết sức để thoát ra mà vẫn không được. Sự kháng cự này của cậu đối với anh vẫn là yếu như vậy, chỉ là như mèo nhỏ đang xù lông trong lòng thôi. Thật là manh không chịu được mà !!!
Cậu không mở miệng, anh chỉ có thể nếm chút vị ngọt trên 2 cánh môi hồng thuận của cậu. Nhưng thế đâu có hề gì với anh ?? Người ta có câu "Mặt giai dày như mặt thớt" chẳng lẽ lại sai !? Chỉ có chút phản kháng này mà bảo anh bỏ bảo bối trong lòng thì nào đâu dám xưng danh Min Yoongi nữa !? (Trẫm: đối với 1 boy sì quẹc, lì phải là yếu tố đầu tiên !!!) Kháng cự của cậu lại càng thôi thúc sự hiếu thắng của họ Min kia. Anh cậy cái miệng nhỏ của cậu ra, dùng hết thảy mọi kĩ năng để đời của bản thân để tiến cái lưỡi hư hỏng vào trong khoang miệng của người nọ.
Rất đơn giản, chỉ cần véo nhẹ 1 cái !!
Da cậu rất mỏng, rất nhạy cảm. Chỉ một cái véo nhẹ của người kia cũng làm cậu phải kêu đau điếng. Anh nhân cơ hội này mà thăm dò bên trong miệng cậu. Tham lam hút hết chất dịch ngọt mê người trong miệng cậu. Đến khi cái lưỡi ranh mãnh của anh đi tìm lưỡi nhỏ rụt rè của cậu thì ...
_ Ái AAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng vậy, cái lưỡi ranh mãnh của anh đi tìm cái lưỡi nhỏ của cậu. Sau đó, không có sau đó nào nữa. Vì ... cậu đã ... cắn luôn cái lưỡi đó rồi !!!
Bây giờ, trong phòng y tế trường, ánh hoàng hôn trải dài theo từng ngõ ngách, nhưng trong căn phòng kia thì lại chỉ có chút ánh sáng buổi chiều tà. Người ta nói buổi chiều tà gợi cho con người cảm giác buồn phiền, mất mát, tựa như trong căn phòng đó lúc bấy giờ. 1 thân ảnh nhỏ bé đang khúm núm trên giường. Bàn tay trắng muốt thon dài che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng. Ở dưới đất kia, lại có 1 thân ảnh khác. Người này cũng đang ôm mặt, à không, chính xác là đang ôm miệng.
Khung cảnh sẽ thật hoàn mĩ nếu đây là thước phim không có âm thanh.
Vì sao ư ???
Cái cậu trai đang khúm núm trên giường kia kìa. Có bao nhiêu từ ngữ về vô lại, vô liêm sỉ, vô đạo đức ... đều được cậu tuôn ra 1 tràng, dần về sau lại chẳng nghe hiểu cậu đang nói cái mòe gì luôn !! Còn cái anh giai đang ôm mõm, nhầm !! ôm miệng kia thì ngoài tiếng kêu oai oái ra thì chỉ còn au đau thôi ...
Một lần nữa trải qua thời kỳ khủng hoảng, anh đứng dậy, tiêu sái bước đến chỗ cậu. Con người kia thì vẫn đang tụng kinh nên không có để ý. Chỉ biết khi đang tụng giở thì có 1 bóng dáng cao to bình thường đang đứng trước mặt cậu. Xác định được kẻ tội đồ, cậu lại cao giọng mắng.
Cậu vẫn đang rất hăng thì anh cất giọng lạnh lùng
_ Im lặng hay để tôi hôn nữa !?
Cậu im luôn !!!
Anh thấy cậu im thì trong lòng thỏa mãn không thôi. Nhìn cậu 1 thân quần áo xộc xệch. Hai má vẫn còn 2 mặt trời nhỏ. Đôi mắt thì vẫn đẫm lệ. Môi anh đào vừa bị anh 'nếm' qua thì lại càng thêm đỏ, càng thêm căng mọng, lại còn bày đặt chu chu ra như có nhiều ủy khuất. Nhưng chung quy lại vẫn câu nhân vô cùng !! Còn cả cái dáng ngồi của cậu nữa. 1 chân gập sang 2 bên, 1 tay chống xuống giường, tay kia thì dụi dụi mắt nai ... Này là muốn giục người ta phạm tội sao !??
Anh cũng không phải chưa hề quan hệ bao giờ. Biết bao loại người đều đã nhìn qua. Vậy mà tuyệt nhiên chưa từng có người lại làm cho anh phản ứng như thế này ...
Sực tỉnh, thấy người kia vẫn còn ai oán nhìn mình, trong lòng không khỏi nhịn cười bởi cái mặt hờn dỗi này của cậu. Cố kiềm chề để không đẩy cậu xuống mà 'ăn' sạch, anh cúi người xuống, ôm thắt lưng cậu sốc lên. Thế là cậu đã an phận trên vai anh !!! (Trẫm: what ?? Sao vác con bà như vác bao gạo thế hả ??? ít nhất cũng phải bế kiểu công chúa chứ !!!)
Cảm giác bản thân bị nhấc bổng lên trời, sau đó đầu bị vật ngược xuống. Cậu có cảm giác cả thế giới đang xoay vòng trước mắt cậu. Chóng hết cả mặt nhưng cậu vẫn cố gượng mà hò hú
_ Bớ người ta ... ~~ Ban ngày ban mặt ... Cướp sắc a ... !!! - với giọng hét giời phú, Tae con là có thiên phú đóng vai mấy nhân vật quần chúng chuyên kêu "Chu mi na~~" trong mấy cái phim cổ trang Trung Quốc
Anh đen mặt lại, người gì đâu mà 3 chấm thế !? Mềm không được, anh phải dùng biện pháp cứng rắn. Mà anh lại theo phe hành động, không thích dài dòng nhiều lời. Và thế là ...
"Bép !!"
Cậu không muốn sống nữa a !! Bây giờ thì tìm đâu ra được cái lỗ nào mà chui xuống chứ !??
Anh ta ... vừa rồi là ... ĐÁNH vào MÔNG cậu đó !!!
Ôi trời, cái âm thanh như vầy, không làm tâm điểm của sự chú ý thì hơi bị phí. Nên bây giờ cậu đã chính xác trở thành tâm điểm của cả cái trường này rồi !!!
Cậu bị dồn đến nước đường cùng, không dám hé răng nói 1 lời nào, chỉ im lặng để người kia vác đi. Đã vậy còn để 2 tay duỗi thẳng, buông thõng. Cái đầu nấm và đôi tay cứ đung đưa theo từng nhịp đi của người nọ. Cậu đã give up rồi ... !!!
Thấy cậu im im hắn lại không có quen tai. Ở với cậu không lâu nhưng không hiểu sao lại đụng cậu nhiều như vậy. Miệng nhỏ của cậu suốt ngày liến thoắng, vào tai anh lại thoải mái vô cùng.
Anh cứ đăm chiêu. Cậu cứ rũ bỏ sự đời. Cho đến khi anh vác cậu tới đại sảnh.
Đến đó đã thấy đám Bo Gum đứng đợi. Nhìn mặt ai cũng tràn đầy lo lắng, cả người bọn họ mồ hôi nhễ nhại.
Thấy có bóng dáng đang đến gần chỗ mình, bọn họ mới ngớ người. Kia không phải là ...
-------------------------------------------------------------------------------------
Cắt nè ~~ End chương 6 !!!
Nguyên chương này cho đôi trẻ YoonTae ha ~~
Chương sau là dàn công chạm mặt ròi ~~ Còn cả mấy bạn "nữ phụ", đã thế còn là "nữ phụ phản diện" nó mới nhục !!!
Tae đại nhân thì sao ??? Umma nó cũng méo biết nó đang ở đâu trong cái nước sôi lửa bỏng này nữa ...
Rồi cho Trẫm cái nhận xét nào !!!
~ Yêu ~
#Vottom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro