Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Hellowwww các nàng ~~~ lại là ta nè~~~ bắt các nàng p đợi lâu ròiiii~~~ nhớ lém nhé~~~
Sắp sanh thần cậu nhà ròiii~~ hôm ấy sẽ làm việc chăm chỉ để cho ra 1 chương với 1 extra tặng các nàng a~~ Hóng fanboyzzz >///<
Enjoy~~~

===========================
Nhìn đám lửa to lớn trước mặt, nhìn tiếp những gương mặt còn trong kí ức, giờ cũng đều trong đám lửa đó, một giọt nước mắt không tự chủ lăn xuống má cậu...

- Em đã biết cái giá của việc chống lại tôi chưa ?? - người con trai tóc bạch kim khoanh tay nhìn cậu, hắn nhếch môi, đôi mắt màu tím vô tình như cứa vào những vết sẹo trong tim cậu, làm chúng rỉ máu...

Không biết có phải ông trời thương cậu hay không nhỉ ?? - Trời mưa...

===========================

Taehyung choàng tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên cậu có giấc mơ như thế này. Cậu cảm thấy mắt mình hơi nhoè

"Chẳng lẽ mình khóc ư ??"

Nhưng không, đó chỉ là một chút nước ở mắt thôi. Phải rồi, cậu đâu thể rớt một giọt nước mắt nào nữa chứ... Vậy mà tại sao, trước hắn, ... !?

Khi tỉnh dậy, cậu đã phát hiện bản thân lại đang nằm trên một chiếc giường khác, với một khung cảnh hoàn toàn khác, và chắc chắn đây cũng là một ngôi nhà khác luôn, không khí ở đây dễ thở hơn nhiều. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh đã chỉ 10 giờ sáng. Thiết nghĩ, trường cũng sập rồi, khỏi đi học đi ...

Vào phòng tắm, thấy bản thân vẫn còn mặc cái bộ đồ hóa trang mà tên kia mặc cho, cậu liền không thương tiếc mà xé nát toàn bộ. Tẩy trang, gội đầu. Nhận ra tóc mình đã không còn là màu đen nhánh nữa, mà là màu xám khói khó hiểu, nhưng cậu mặc kệ. Cái cậu quan tâm chính là, biểu tượng ngôi sao năm cánh ngược kia, không những không mất đi, giờ còn thêm một vệt đỏ chói ... "V".

Trong lòng lại thêm hận thù với "hắn", nhất định phải bắt hắn nếm trải nỗi đau mà mình đã trải qua ... không, phải bắt hắn trả giá, gấp trăm ngàn lần !!!

---------------------

Tạm thời gạt bỏ thù hận, cậu tạm bợ khoác lên mình một chiếc sơ mi mỏng, quần tây bình thường và một chiếc áo khoác, chính xác thì, đó là tất cả những gì cậu tìm được trong căn phòng này. Khuôn mặt cậu mới nãy còn bao uất hận, đau khổ, thì bây giờ lại trưng ra vẻ bất cần đời như mọi khi, ngay cả ở đáy mắt cũng không thể hiện ra một cảm xúc gì. Nhặt tờ giấy trên tủ đầu giường, cậu vo lại rồi cho vào túi áo.

Rời khỏi ngôi nhà nọ, đã thấy một chiếc xe hơi đen bóng đợi mình bên lề đường, cậu cũng tự nhiên mở cửa bước vào. Người lái xe mặt trùm kín mít một màu đen mà cậu cũng không hề lo lắng, đó chắc chắn là người của "hắn" mà. Được ngủ ngon giấc rồi còn có tài xế miễn phí, cậu ghét hắn chứ không phải bị ngu =))

Thế là, chiếc xe màu đen ấy bon bon hướng tới Games Center, để lại trong bóng cây gần đó, có một người đứng tủm tỉm cười, à không, chính xác là nhịn cười

"Kim Taehyung này, tôi chết với em mất thôi ... "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại một lần nữa, trái ngược với tâm trạng không gì cả của cậu Kim, ở phía bên này, tình hình là nhiệt độ đang giảm dần, và áp lực đang tăng đột biến.

Sau hơn 7 tiếng, bác sỹ phẫu thuật mới ra khỏi phòng mổ, theo sau đó là mấy y tá phụ giúp

_ Cậu chủ đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng để có thể hồi phục lại thị lực thì, chúng tôi cũng không thể ... . Để cậu ấy nghỉ ngơi thêm mấy ngày, tránh tiếp xúc trực tiếp với các loại ánh sáng mạnh. Giờ thì, chúng tôi xin phép.

_ Cảm ơn bác sỹ. Tiễn họ về. - quả tạ trong Vernon đã bớt được một nửa, may thay Mark anh cậu đã thoát chết, nhưng còn ...

_ Được rồi, nói chuyện đi. Kim Taehyung đâu ??? - không ngờ tới, Yoongi lại là người nói đầu tiên.

_ ... , xin ... xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi ... - không hỏi thì thôi, hỏi lại làm cậu nhớ lại cái khoảnh khắc bất lực và vô dụng ấy của bản thân - Khi tôi và Mark đang trên đường đưa tổ ... Taehyung trở lại trường thì gặp phải một đoàn xe màu đen, rồi 2 bên đã xảy ra tranh chấp, và ... - Vernon nghẹn không nói nên lời, tay cậu đã thành quyền, bấm chặt đến muốn bật máu.

_ Vậy cậu có nhớ biển số xe không ?? Hay trên xe có kí hiệu gì đặc biệt không ??? - Bo Gum sốt sắng hỏi, bây giờ anh phải cố bình tĩnh suy xét lại tình hình.

_ Không có, tất cả những chiếc xe đó đều chỉ có 1 màu đen bóng, trông y hệt xe bình thường, mà lại không có tên hãng hay logo gì cả !! - Vernon bất lực nói, nếu nhìn được ra xe gì thì cậu cũng đã không ngồi ở đây rồi.

_ Hmm, vậy là xe tự sản xuất, không có đăng kí hay kiểm định, lại là người trong thế giới của chúng ta rồi =))) - Namjoon cool ngầu đứng tựa cửa nói.

_ Sao em ấy không thể ngồi im một chỗ mà lại cứ đi gây chuyện thế nhở ??? - Hoseok thở dài thườn thượt.

.

.

.

_ Chuyện của tôi cần các người quản à ?? - tông giọng trầm quen thuộc vang lên

_ TaeTae ... - Bo Gum vừa thấy bóng dáng người thương, liền xúc động, không kiềm được nước mắt, lập tức chạy tới ôm người đó vào trong lòng, thật chặt. Cảm nhận thấy người trong lòng như gầy ốm đi nhiều, anh lại hơi thả lỏng tay, sợ làm người ấy đau ...

_ Gummie ah ... - đã là lần thứ bao nhiêu "cậu" làm anh khóc rồi nhỉ ?? Cảm giác tội lỗi bao trùm, lòng cậu nhói lại trước những giọt nước mắt của người con trai đối diện. Bờ vai anh run run, bất giác, cậu đưa đôi tay mảnh khảnh lên vỗ vỗ, như người mẹ dịu dàng vỗ về đứa con đang khóc nhè ...

Jungkook và Jimin trước khung cảnh này cảm thấy cực kì ghê tởm, lập tức bỏ đi, trong lòng nặng trĩu. Những người còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn, ai nấy mặt mũi đều đen mù đen mịt. Còn cái đôi chim cu kia thì vẫn cứ hồn nhiên như cây cỏ, cứ đóng ngôn tềnh với nhau, mặc kệ cái bầu không khí xung quanh. Yoongi cũng đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn vớ được lọ thuốc nhỏ mắt, quả nhiên vẫn là không chịu được cảnh người trong lòng cùng người khác ôm ấp thế này. Namjoon thì lập tức auto lược bỏ sự tồn tại của Park Bo Gum đằng kia, giả vờ huýt sáo rồi cũng ra khỏi phòng. Cuối cùng chỉ còn Hoseok và Seokjin, cả 2 đứng chết trân ở đó, mắt muốn đóng lại, không muốn nhìn hình ảnh này nữa, mà không tài nào làm nổi, họ vẫn hy vọng, hy vọng những gì họ thấy chỉ là ảo ảnh, không phải hiện thực ... . Mãi đến khi mọi người đi hết, cả 2 vẫn ở đó, điểm nhìn của họ như rơi vào hư vô ...

----------------------------------------------------------------

Bữa ăn tối diễn ra với một bầu không khí cực kì quỷ dị, thiếu đi bóng hình của nhân vật chính lại càng khiến nhiệt độ phòng giảm mạnh, nếu nói người có thể thảnh thơi ăn uống tại bàn ăn lúc này chắc chỉ có Bo Gum. Chẳng ai thèm đụng đũa, mỗi người nghĩ về một chuyện, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng gió lùa từ khung cửa sổ, nhịp thở đều đặn của con người, và thỉnh thoảng còn có tiếng thở dài của ai ...

-----------

Lại như một hình ảnh đối lập, giờ này, Taehyung đang trong phòng phục hồi chức năng, cùng với đó chính là một Mark bị băng trắng cuốn kín phần mắt, những kim tiêm, ống truyền dịch và đủ mọi loại dây rợm trên đời như muốn quấn hết và thân xác gầy yếu ấy. Khẽ vươn tay chạm lên gò má lạnh băng của "đứa cháu trai", Taehyung không khỏi chạnh lòng. Nói cậu là sát thủ vô tình không sai, nhưng vô tình không có nghĩa là bất nhân, vả lại, trên đời này, người thực sự đối tốt với cậu ... ừm, hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay ?? Ha, cậu tự cười nhạo bản thân ...

Mahh, bây giờ không phải là lúc tự coi thường bản thân, bây giờ, thứ cấp bách nhất, chính là làm sao để khôi phục lại sức khỏe và chữa được đôi mắt cho Mark !!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ TaeTae à, ăn chút gì đi em ... - Bo Gum khẽ mở cửa, nhìn bóng lưng gầy yếu kia, anh lại càng thương xót.

_ Ừm, anh cứ để đó đi. - tạm rời mắt khỏi việc nghiên cứu, cậu quay ra nhìn Bo Gum, có thể cậu không biết, nụ cười nhạt của cậu có thể làm quặn thắt lòng người.

Đặt khay thức ăn lên mặt bàn, Bo Gum tiến gần chỗ Taehyung đang làm việc, có vẻ anh định nói gì đó, nhưng thấy khuôn mặt đầy lo âu và đôi mày đang nhíu lại của cậu, anh lại thôi.

_ Vậy ... anh đi đây, em ăn rồi đi nghỉ sớm nhé. - có vẻ ai cũng thích lấy nụ cười để che giấu mọi xúc cảm khác của bản thân ...

"Cạch" - âm thanh cánh cửa gỗ đóng lại, cả căn phòng lại chìm vào im lặng, một sự im lặng đến rợn người. Chỉ đến khi màn hình máy tính xuất hiện một tin nhắn, con người đang ngồi im như tượng kia mới như bừng tỉnh.

Đọc những dòng tin nhắn của cấp dưới, một nụ cười thỏa mãn, đầy tự tin cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt cậu.

Lấy một mẩu giấy từ trong túi áo, lại lấy chiếc điện thoại, bấm một hàng số, định nhấn nút gọi rồi lại thôi. Cuối cùng, lại không lưu tên số điện thoại đó mà cho nó vào "Mục yêu thích" ...

Ngồi nhìn nhìn thêm mấy lúc nữa, cảm thấy bản thân vẫn là tỏ ra cool ngầu không nổi nữa rồi. Cuối cùng, con người ta vẫn bị đồ ăn và cái đói đánh bại a =)))

Bỏ hết cái thứ gọi là hình tượng, cậu lao vào ngấu nghiến đống đồ ăn mà Bo Gum đem lên. Món nào cũng ngon, mà, sao có tí tẹo thế này ??? Cậu có phải "Kim Taehyung" đó đâu mà như ăn hương ăn hoa thế này ???

Kêu là thế, mà cậu vẫn không thể ngược đãi cái bụng được nữa, cuối cùng vẫn là phải bò xuống nhà tìm cái gì ăn ...

Và cậu ước mình chưa bao giờ bị đói, hay là, chưa bao giờ bị đói rồi xuống dưới nhà rồi đúng lúc gặp phải cảnh này ...

Đang đi rất nhẹ nhàng và thanh lịch, cậu (lại) nghe thấy âm thanh rên rỉ của nữ nhân. Ừm ... cô ta là ai nhỉ ?? Hmm, cũng chẳng nhớ nữa, mấy tập rồi cô ta có xuất hiện đâu !! Thôi kệ vậy ! Nói là làm, cậu lên tầng lấy headphone, bật nhạc to đùng, còn tậu thêm quả kính đen, rồi tinh thần sảng khoái, tự tin đương đầu với cái thế giới đáng sợ này. Cậu cứ thế đi thẳng vào bếp, vì đã có âm nhạc cứu rỗi và hàng phòng ngự cho mắt nên đôi tai nhỏ bé đáng thương cùng đôi mắt trong sáng sạch sẽ của cậu đã không bị làm vẩn đục bởi những âm thanh và hình ảnh kia.

Không biết có phải phản xạ tự nhiên hay không, nhìn thấy Taehyung, Hoseok lập tức đẩy Eunhye ra, như là chồng đang ngoại tình rồi bị vợ bắt quả tang. Mỗi tội, cái reaction của cậu ... sao mà lạnh nhạt quá vậy ??

Cảm giác cả "tấm lòng" của mình đều đã được lấp đầy, cậu vui vẻ bước ra khỏi bếp, lại thấy hai người kia đã quần áo chỉnh tề. Hmm, cái cô kia còn sắp bị đuổi về nữa, cậu cảm thấy tên này có thể dạy dỗ được =))) Mah, trước giờ cậu chưa thấy ai tốt bụng như mình đâu a. Xét về mặt giấy tờ, cậu và bọn họ đều đã là vợ chồng, vậy mà cậu vẫn hào phóng cho các cô bồ nhí người yêu của "chồng" có chốn ăn chốn ngủ, nhìn thấy cảnh này mấy lần còn không xông vào cắn xé như vợ nhà người ta nữa, hmmm ... Kim Taehyung đánh giá cao sự bác ái và bao dung của bản thân =)))

Mà sao, cô ta nhìn cậu dữ vậy ?? Kim Taehyung-ssi có cảm giác cuộc cãi vã này có liên quan đến mình, mà bất cứ chuyện gì không phải của mình, lại liên quan đến mình, thì lập tức phải nép nép sang một bên a !! Không được tò mò xen dzô a !!! Nghĩ là làm, TaeTae lập tức "bỏ của chạy lấy người" thì vạt áo của cậu lại bị một cánh tay nổi đầy gân guốc giữ lại. Dù đây là một trong số những cái áo mà cậu thích nhất, trong tình thế này, con người ta buộc phải từ bỏ, và thế là cứ cậu thi triển phép "Ve sầu thoát xác" !! Lập tức, chiếc áo sơ mi plain lập tức bay khỏi cơ thể mảnh khảnh của cậu, lộ ra toàn bộ thân trên nóng bỏng ...

Người đó vẫn không buông tha, chưa để cậu chạy đã vứt mảnh áo kia, tay còn lại vươn tới, giữ eo cậu, hình như bị chọc trúng lông buồn, người cậu hơi run run, cố nhịn cười. Chợt, cậu phát hiện ra bàn tay đang giữ lấy eo mình cực kì bỏng !!! Quay ra nhìn người kia ...

_ Sao ?? Sao mặt anh đỏ thế này ???

_ TaeTae ... ah ... - Hoseok thở dồn dập, cơ ngực cứ phập phồng lên xuống, cả người anh đỏ hết lên, nóng rực, mổ hôi trên trán, trên cổ, ướt đẫm, mắt thì cứ nhìn vào không trung, miệng cố mấp máy - cô ... cô ta ... hạ dược ... tình dược ... !!

Cuối cùng cũng nghe được lời nói của Hoseok, mà đằng này bạn Kim Taehyung cũng không biết phải làm gì, chân tay luống cuống ...
Đường đường là 1 sát thủ đại tài, một nhà khoa học, một tài phiệt, đứng đầu cả một gia tộc hùng mạnh, vậy ... vậy mà Kim Taehyung này ... tình dược là gì cũng không biết !!!! Nghe có vô lí không cơ chứ !?

_ Nhưng ... nhưng mà, tình dược là cái gì ?? Phải ... phải làm sao ??? - không còn một Kim Taehyung lạnh lùng bất cần nữa, ở đây chỉ có một Kim TaeTae ngây ngô đang lo lắng một cách rất moe moe thoiiiii~~~

Và đó chính là cách làm Jung Hoseok lửa tình bùng cháy !!!
Anh không chịu đựng được nữa, một phần là tác dụng của tình dược, mà phần nhiều là do sự moe của người trước mặt. Anh giữ lấy sau ót cậu, nâng mình, môi cậu mà hướng tới. Khi hai cánh môi chạm nhau cũng là lúc đôi mắt to tròn của Kim TaeTae mở to hơn bao giờ hết. Dù bị dính tình dược nhưng nụ hôn của của anh lại rất ôn nhu. Tranh thủ lúc cậu còn ngơ ngác, anh đã tấn công vào bên trong. Giờ, chẳng còn gì gọi là ôn nhu nữa, chỉ có cuồng nhiệt và chiếm hữu. Trong không gian ngoài tiếng nước bọt chỉ có tiếng thở dốc của anh và âm thanh cố đè nén rên rỉ của cậu.

"Chết tiệt !! Anh ta nóng ... quá ..."

"Chết tiệt !!! Cậu ta ... câu dẫn quá rồi !!!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Chậc, chúng ta sắp thành công rồi mà !!! Ngươi đã làm gì vậy chứ ??? - cô gái trẻ với mái tóc đen ánh đỏ tức giận, hướng thẳng sự giận dữ của mình tới người đàn ông tóc bạch kim.

Hắn không nói gì, lẳng lặng đến chỗ cô ta ngồi, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Rồi đột ngột hướng cổ cô mà siết chặt

_ Cô nên biết vị trí của mình là ở đâu ... - rồi hắn quay ra ra hiệu cho người áo đen gần đó.

Cô ta không giãy giụa, chỉ có thể bất lực và sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím sắc lạnh đó ... , cứ để bản thân bị lôi đi bởi những tên vệ sĩ áo đen

"Gummie ah ... vì anh, em có thể chịu đựng tất cả ... !!!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 14~~
Haizz ,,, cảnh kiss mà ta viết đã chán thế này rồi ... xôi thịt thì chắc ... khét lẹt quá :))))
Aizzz, ta phá cái trường rồiii, hong biết cho các trẻ học đâu bây giờ, hoii, xây lại cái khác vạiiii~~

@luhaman @KookVChanBaekshipper Only_Tae @TaeThu95 @Bellkicbtv MinV95V @Doll858858 @HaYeonNi @user33041852 cammonnn các nàng rất nhiều vì ta Drop lâu rồi mà vẫn ủng hộ ta a ... Luv U ~~ <3

Giờ lại ôn bài~~ tạm biệt các nàng~~~
#VOTTOM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro