Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Chuyện tình bìa rừng

Gil's pov

Kể từ khi Thùy chi đến nhà tối, trùng hợp thay Nhi cũng đi về thăm gia đình. May thật, ít ra chiến tranh thế giới thứ ba không xảy ra đồng nghĩa với việc nhà tôi không biến thành bãi chiến trường. Nhưng tôi không mừng vội, nghĩ lại việc đem Thùy Chi chứa trong nhà đã là một thử thách lớn cho tính kiên nhẫn của tôi rồi. Cô nàng suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, nếu một ngày nào đó dài hơn, lịch trình của cô ấy cũng chỉ có ăn -> làm -> shopping -> ngủ. Yeah, cũng có một ngày Lê Thanh Trúc trở thành osin cao cấp của Thùy Chi tổng. Hân hạnh chưa, thật là một công việc quá sức nặng nề, đòi hỏi rèn luyện sự chịu đựng dẻo dai.

Khi sức chụ đựng đến tận cùng của sự hữu hạn, tôi tức giận và đề nghị với cô ấy hãy cùng tôi phụ giúp việc làm. Thùy chi lúc đó bình thản, cô ấy còn Đoa lại tôi rất cool "ok, đừng hối hận nhé!". Tôi đã rất mừng khi cô ấy chịu san sẻ công việc với tôi. Sự vui mừng ấy kéo dài không quá ba ngày, tôi lại hối hận vì sự tận tình giúp đỡ của cô ấy.

Tôi bảo cô ấy quét nhà, ờ thì có quét, chỉ là bụi lại nhiều và nó cứ như sinh vật lạ bay khắp nhà vì cô ấy thích mở quạt, trời ơi nóng quá mà. Còn bảo cô ấy nấu ăn, eo ôi, tôi còn không nhà đâu là nhà bếp, đâu là viện bảo tàng chiến tranh nữa mà. Ngay cả việc rửa chén, chỉ cần trong một ngày, tất cả chén, đũa, muỗng, nĩa đều sạch bóng...sau việc tôi phải mua nó ba lần vào mỗi bữa ăn, kinh ngạc chưa, gì mà trắng sáng thế. Người xưa nói đúng thật, nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại. Tôi đang khóc thầm vì lỡ dại tìm đến sự giúp đỡ của Thùy Chi, đã thất nghiệp lại còn vô sản nữa.

Vào một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn mình. Người bạn ấy trách tôi sao không đến dự đám cưới. Đám cưới gì vậy cà, tôi có nhận được thiệp mời nào đâu. Cả ngà hôm đó tôi phải xin lỗi cô bạn ấy nhiều lần trong khi bản thân mình chẳng có lỗi gì cả. Thế là tôi hỏi Thùy Chi, cô ấy cũng ngơ ngác nhìn tôi, khoảng vài phút sau khi não đã hoạt động lại, cô ấy mới lục và đưa tôi cái thiệp mà bạn tôi đã gửi từ một tháng trước, hèn chi bạn tôi trách cũng phải.

Tôi sôi máu, cô bạn đó đối với tôi là một ơn nhân. Sỡ dĩ tôi có thể đảm bảo học phí khi còn đi học một phần cũng vì cô ấy đã bảo lãnh tôi, vì cô ấy là con hiệu trưởng, thậm chí còn giúp tôi kiếm được việc làm tốt , lương cao nữa. Nếu không nhờ cô ấy, tôi chắc gì đã tốt nghiệp đại học. vậy mà dịp trọng đại của người ta mà tôi lại không có mặt, lời chúc cũng không. Không thể chấp nhận được, bản thân tôi trân trọng nhất đó là nhân nghĩa, sơ suất của cô ây quả là chạm vào lòng tự trọng và tự ái không hề nhỏ của tôi. Thử hỏi tại sao không tức chứ.

Tôi đã không kiềm được cơn tức giận mà quát thẳng vào mặt cô ấy :

- ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI, NGƯỜI NHƯ CÔ TÔI KHÔNG CẦN

Thùy Chi trợn tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy dần long lanh vì bị tổn thương. Không không Thùy Chi, tôi đang làm cái quái gì vậy nè. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Thùy chi khóc. Tôi rất sợ nhìn thấy con gái khóc vì họ chỉ khóc khi sự tổn thương quá lớn và nó sẽ để lại nổi đau quá sâu. Tay tôi lạnh và cứng lại, tôi biết hối hận cũng muộn rồi, lúc cô ấy đẩy tôi ra và bỏ chạy, tôi không thể nhích chân mà chạy theo. Cảm giác này sao lại đau đến thế. Tôi đã hứa sẽ giúp cô ấy cười hơn, lời hứa chưa được thực hiện nữa đã khiến người ta vì mình mà khóc rồi. Liệu cô ấy đang nghĩ gì? Liệu cô ấy có làm bậy rồi hại đời mình không? Gil ơi là Gil, mày đã gián tiếp hại con gái nhà người ta rồi.

Suốt nhiều ngày sau đó, Thùy Chi không về nhà, tôi cũng không tìm gawoj cô ấy. Nổi lo lắng, hối hận cứ bám chặt lấy tôi, tôi chỉ dám hỏi khéo Thùy Chi tổng từ Tú, cậu ấy nói dạo này cô ấy không tốt trong người nên hay trút giận lên nhân viên. Đến một ngày, đột nhiên Tú nói Thùy Chi không đến công ty làm. Tôi bắt đầu thả mình theo những suy nghĩ không tích cực. Linh cảm của tôi cực kì xấu, tôi cảm nhận Thùy Chi đang ở một nơi rất xa. Nơi đây không phải là nơi động người và khá lạnh lẽo. Thế là tôi nhốt mình trong nhà, cả điện thoại liên tục chỉ gọi cho một người. Đến lúc này, tôi mệt mỏi tự hỏi sao mình mù tịt thông tin về Thùy Chi như thế, ngoài số của cô ấy, tôi chẳng biết thêm bất kì liên lạc gì có liên quan đến bạn bè, người thân của Thùy Chi cả. Mệt mỏi, tuyệt vọng tôi đều nếm trải đủ, chỉ cầu mong cho Thùy Chi trở về bình an, có muốn chửi, muốn đánh tôi cũng vui vẻ đón nhận.

Đồng hồ tít tắt gõ nhịp, thời gian trôi qua chậm chạp như thử thách bản thân tôi. Tôi lo cho cô ấy sẽ ăn uống ra sao? Làm việc như thế nào? Nhưng đặc biệt lo lắng nhất vẫn là Thùy Chi không biết chăm sóc cho bản thân, việc gì cũng vụng về cả. Cầm điện thoại trong tay, mồ hôi cũng chảy dính vào màn hình. Chợt ngày lúc đó có người gọi đến, từ một số lạ, tôi chần trừ rồi sau cũng quyết định bắt máy.

- Alo

Bên đầu dây kia là giọng của một cô gái, trong cô ta lo lắng, nó năn cũng ngập ngừng không nghe rõ, tôi tập trung vào nội dung của câu chuyện, thoáng tim tôi đập nhanh hơn, thì ra cô ta là bạn của Thùy Chi. Cô ta nói gì tôi nghe không rõ, nào là hoa anh thảo mộc, cái gì vào mùa xuân rồi trong rừng, đáng chú ý hơn nữa cô ta khẳng định Thùy Chi đang tìm nó. Thùy Chi đi tìm một bông hoa, anh thảo? Trong rừng? Chẳng lẽ bông hoa đó lại mộc trong rừng. Đúng rồi, tôi có nghe đến loài hoa này, hình như nó chỉ có trong khu rừng gần đồi núi và chỉ mộc vào cuối đông đầu xuân. Thôi chết, bây giờ là mùa thu chuyển đông mà cô ấy lại một mình vào rừng. Tôi vội lấy áo khoác phóng ra khỏi nhà. Đầu óc rối bời vì chất chứa suy nghĩ toàn về Thùy chi. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn đừng gặp nguy hiểm, lạy phật. hãy giúp cô ấy tránh khỏi những điều đáng sợ và nguy hiểm đó.

Sau ba tiếng chạy xe, tôi liền mở cửa và lao thẳng vào rừng, nơi đây đã ngã chiều tối, tiếng chim cùng tiếng cú vang lên. Trời tối, Thùy Chi lại bị quáng gà, haizzz cái cô ngốc này toàn làm chuyện để mình lo, giữa một nơi rộng lớn không bóng người như vầy làm sao kiếm được cô ấy đây? Tôi nghe có tiếng sói chu, chết tiệt, khu rừng này quả thật rất nguy hiểm. Tôi còn thấy sợ thử hỏi Thùy Chi sẽ như thế nào? Làm ơn Thùy chi, hãy đợi tôi và đừng xảy ra chuyện gì cả.

- Thùy Chi

Thùy Chi à, cô đang ở đâu?

End's pov

Flashback

- Loài hoa đó sẽ biến tình yêu thầm lặng thành hiện thực

- Vậy nó đang ở đâu?

- Chi à, ccaauj đùa sao, loài hoa này chỉ mọc đầu xuân, giờ kiếm đâu ra cho cậu

- Không, nhất định phải có chứ

Endflash

Thùy Chi cứ lần theo ánh sáng đèn pin, cô chú ý quan sát từng nơi trên con đường, thật khó tìm, một loài hoa như thế sao lại không tìm thấy trong khu rừng to lớn này. Thùy Chi tiếp tục đi, đi cho đến khi gặp một cái hố, cô chiếu chiếc đèn xuống cái hố và thấy có một chùm hoa màu tím mọc trên vách đá, may quá, đó chính là hoa anh thảo mộc. Cô mừng rỡ sải người cố lấy nó, khoảng cách từ tay cô đến vị trí vách đá là quá xa, sải thêm chút nữa, cố thêm chút nữa và

- Á

Thùy Chi's pov

Tôi cố với lấy cành anh thảo mộc. Cánh tay tôi chỉ cách cành hoa khoảng vài cm, não tôi bắt đầu đông cứng, tôi cảm giác mình không thể giữ vững cơ thể mình nữa, sự lo sợ khiến hai thái cực ướt mồ hôi nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, nếu bỏ cuộc ngay lúc này đồng nghĩa với việc tôi từ bỏ chính tình yêu của mình.

Nhưng lúc sự sống và cái chết chỉ mấp máy nhau bởi một vạch đỏ, tôi lại nghĩ đến người đó. Có phải chúng tôi không thuộc về nhau, những điều tôi lầm đều không vừa ý Gil. Con người tôi lúc vụng về, lúc tự đắc và lạnh lùng, tôi hoàn toàn khác với mẫu người mà Gil thích. Tại sao chúng tôi lại ngược nhau như vậy, dù biết không hợp mà vẫn nhào đầu vào, cứ như thế nếu không yêu sẽ chết. Vì tình yêu cho một người không yêu mình, tôi đang bán đi linh hồn của mình. Nếu bây giờ, cái giá phải trả cho tình yêu này quá lớn, tôi cũng không hối hận, ít ra trong cuộc đời tôi cũng được sống và chết vì một người, cuộc sống vốn dĩ là sự cho đi và nhận lại, tôi cho họ tình yêu, tôi nhận lại những giây phút dù ngắn ngủi nhưng ý nghĩa, được yêu một người thật lòng.

Tôi cố gắng sải tay, cơ thể tôi đã cúi xuống quá nửa, tôi không giữa được an toàn cho cơ thể mình rồi, làm ơn đi, tôi cảm thấy lạnh người, những cơn gió bắt đầu thổi xuôi chiều kéo tôi xuống. Tôi hốt hoảng la lên khi bản thân mình đang lộn nhào xuống hố. Không may, đầu tôi rơi vào tình trạng mất kiểm soát, tôi lo sợ, tôi cố mở mắt, tôi cảm giác có một bóng đen cầm lưỡi dao đang tiến tới, không gian mờ ảo, mọi thứ gần mất trọng lực và tôi thấy mình đang bay. Cánh tay tôi không thuộc quyền kiểm soát của não, nó đang đưa lên và nắm lấy bàn tay vị thần áo đen và tôi biết mình không thích nụ cười của người. Khi linh hồn tôi rời khỏi xác, tôi nhìn thể xác của mình đang xa dần, nước mắt tự động rơi trên khóe mi mắt thể xác tôi khi nghe tiếng ai đó gọi mình.

- Thùy Chi

Từ trên cao, tôi thấy Gil đang chạy đến gấp gáp, Gil đi tìm tôi sao? Cậu ấy đến đây vì tôi. Giây phút tôi đấu tranh với linh hồn lì lợm, chính tình yêu đã tiếp thêm cho tôi dũng khí, tôi chạy thật nhanh đến thể xác của mình, vì thần áo đen cứ nhìn tôi, người kéo dài lưỡi dao đuổi theo tôi. Tôi hốt hoảng, chạy thật nhanh, thật nhanh, ánh sáng dần sáng tỏ khiến việc trở về thể xác càng khó khăn hơn. Tôi cảm thấy thân thể nóng và rát, nhưng vì sự sống mỏng manh, nổi đau được gặm nhấm, rốt cuộc tôi cũng trở về được cơ thể của mình.

- Thùy Chi, cô tỉnh lại đi, Thùy Chi

Tiếng Gil ngày càng gần, tôi cảm giác thân người mình ướt, là mưa, trời đổ mưa tầm tã khiến tâm tư của tôi đẫm nước, tại sao âm thanh quen thuộc đó gần kề, mà tôi vẫn không thể thấy Gil.

Khi cái lạnh đến thấu xương xâm chiếm cơ thể tôi, bỗng nhiên tôi cảm giác cơ thể mình lại được sưởi ấm. Tôi biết Gil đang ôm tôi, hơi ấm đó quen thuộc, tôi cứ nghĩ mình đang nằm giữa rừng hoa hồng đang nở, thật dễ chịu.

- Thùy Chi làm ơn mở mắt ra nhìn tôi này!

Tôi từ từ hé mắt, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đôi mắt tôi chính là Gil, cậu ấy ôm tôi thật chặt, đôi mắt ấy xoáy sâu đến mức chỉ có thể thấy hình ảnh của tôi.

- Gi..l tôi lạnh

- Thùy Chi, cả cơ thể cô lạnh ngắt rồi, đừng nói chuyện nhiều

Quả thật tôi cảm giác thân thể mình lạnh cóng, tôi còn khó thở. Trong đôi mắt mơ màng ấy, tôi thấy Gil đang kéo tôi vào hố, câu ấy cởi đồ, what the, Gil đang cởi áo ngoài, má tôi đỏ ửng khi thấy thân thể Gil đang dần lộ ra, mắt tôi dần nóng hơn, Gil giờ đã bán nude và ôm tôi. Thân nhiệt của cậu ấy truyền vào xúc giác được cơ thể tôi tiếp thụ, tôi đỡ hơn một lúc nhưng cái lạnh chưa phải đã dứt. Tôi cố ôm Gil thật chặt. Môi tôi rung và đau. Thôi chết, nếu cứ như vậy tôi sẽ nứt môi mất

- Môi...tôi

- Thùy Chi, môi cô...sắp nứt rồi, sao bây giờ?

Tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng, mưa dần nặng hạt mang cái lạnh của mùa đông, tôi dần híp mí, ánh sáng lúc đó cũng mờ nhạt nhưng tôi thấy hình ảnh nào đó đang dần tiến gần đến tôi.

- Gil

Giây phút tôi gọi tên người tôi yêu nhất, tôi cảm thấy môi mình được lấp đầy. Mắt tôi ngay lập tức sáng tỏ hơn, gương mặt thanh tú đó đang rất gần tôi, là Gil đang hôn tôi. Tôi đang mơ sao? Cái cảm giác pháo hoa bắn trong lòng khiến tôi nghĩ mình như đóa hoa đang nở, nụ hôn sâu nhưng chỉ dừng lại ở sự chạm môi, chỉ vậy thôi cũng khiến tôi thỏa mãn và chìm đắm trong sự yêu thương đó. Nụ hôn kéo dài không lâu, môi tôi cũng không còn khô nữa, tôi dù có hơi hụt hẫng nhưng dù sao có còn hơn không, vậy là quá đủ rồi.

- Còn lạnh không?

Gil trìu mến nhìn tôi, đôi mắt ấy huyền ảo quá, tôi như một lần nữa bị lạc vào mê cung đen tuyền

- Còn...nhưng

- Nhưng sao?

- Nói ra...rất...kì

Phải, dù cơn lạnh có giảm một chút, vẫn có một nơi khiến tôi khó chịu, ngặt thay nơi đó lại là trung tâm chia phối nhiệt cho toàn cơ thể và cũng là nơi khá nhạy cảm, tôi xấu hổ cúi mặt, ngại ngùng nói :

- Tôi còn lạnh ở đó, ở...ngực

Gil run tay, ngại chết đi được, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi biết Gil khó xử, vì cậu ấy là người chính trực, đàng hoàng chứ không phải loại lợi dụng thể xác, đằng này gặp ngay câu trả lời nhạy cảm đó, có nước cả tôi và Gil đều muốn đào hang độn thổ mất.

- Thùy Chi, cho tôi xin lỗi

- Ơ

Tôi đứng người khi Gil nhanh tay bứt vội nút áo tôi, tôi còn thấy rõ cặp ngực của chính mình đang đỏ vì lạnh. Tôi nhìn Gil cúi xuống, cậu ấy nhanh chóng ngậm một bên ngực. Ngay lúc này, khi cảm giác nơi nhạy cảm được lấp đầy, mặt tôi nóng dần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng tôi đang làm chuyện đó giữa rừng sao? Tôi thờ người nhìn chóp đầu Gil, tay tự lúc nào để trên đỉnh đầu. Gil dẫn tôi đi từ cảm giác giác mới lạ này đến những khoái cảm chưa bao giờ tôi biết.

- Hư ~

Miệng tôi phát ra tiếng ám muội, Gil dần tăng nhịp rồi đổi bên. Cơ thể tôi như rã đông, có phải không? Khi giữa mùa đông lạnh lẽo thế này mà người tôi lại nóng ran và hứng tình. Khoan đã, có chuyện gì đó không ổn ở đây, chẳng lẽ đây là cách Gil sưởi ấm cho tôi sao? Oh my god, Gil bá đạo trên từng hạt gạo. Tôi xấu hổ khi quần tôi đã ướt, khoái cảm càng ngày càng tăng khiến tôi không kiềm chế được bản thân, không được Thùy Chi, mày phải kiềm lại, người ta không đen tối như mày nghĩ, đừng vì một chút ham muốn mà mất hình tượng của mày đối với đối phương, nhất quyết không được.

Khi người tôi được hâm nóng cũng là lúc Gil rời khỏi cặp ngực. Lúc này tôi mới thấy Gil cũng đỏ mặt, chúng tôi nhìn nhau khi bản thân còn không biết phải nói làm sao cho phải, thật may, Gil là người bắt chuyện trước :

- Tôi làm vậy để cơ thể cô không lạnh vì cóng, xin lỗi vì...

- Gil à, cho tôi ôm được không? Tôi vẫn còn...

Tôi ngắt lời Gil, cảm nhận làn da trắng nõn ấy chạm vào cơ thể trần, không gian lúc này quả thật rất ám muội. Chưa bao giờ tôi lại ôm người khác trong tình trạng này, mà chắc có cũng không tệ. Không biết mối quan hệ giữa chũng tôi đang ở mức nào nhưng tôi chắc nó đang nảy nở và phát triển. Thảo mộc muộn à, có lẽ tình yêu của tao đang nở rộ từng ngày rồi. Tao tin bản thân mình và tin rằng Gil thật sự có tình cảm với tao, chỉ là thật khí để Gil thấu hiểu nó. Vì vậy hãy cầu nguyện cho tình yêu của tao nhé.

.?N9"n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: