Chap 8 : Lậm rồi, chuyện gì cũng có thể
Gil's pov
Cả đêm hôm qua tôi ngủ ngoài sofa, mình mẩy ê ẩm, trời đổ mưa suốt đêm nên cả thân người tôi chẳng khác nào một tảng đá lớn. Tôi nhìn đồng hood, đã chín giờ rồi sao? Dạo này không đi làm nên tôi không quan tâm đến giờ giấc.
Tôi mở cửa, Thùy Chi vẫn còn ngủ trong phòng, thật may mắn cho cô ấy vì hôm nay là ngày nghĩ, nếu không tôi đã có lý do tống cổ cô nàng ra khỏi nhà mình rồi. Nhìn cô ấy tôi nhớ chuyện hôm qua, chẳng hiểu sao tôi lại dễ dàng tha thứ cho người đó như vậy, nói là không bao giờ gặp mặt, cũng không nói chuyện vậy mà cả đêm qua cứ dính nhau như keo dán sắt ấy. Mà thôi kệ, bẩn tính tôi không thích giận người khác, cô ấy cũng không đáng bị giận.
*Kingkong*
Giờ này mà ai đến nhà mình nhỉ? Tôi nhìn camera, à thì ra là Nhi và Tú, khoan đã, Nhi và Tú sao? Có chuyện không ổn rồi. Tôi nhìn cánh cửa đang mở, Thùy Chi đứng đó dụi mắt, cô nàng nói khi còn mơ ngủ :
- Gil
Tôi nhìn Thùy Chi bằng gương mặt méo mó và vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ đó. Trời ôi nếu Nhi và Tú biết được tôi đang chứa người đã lấy Soshi yêu quý của họ, tôi e rằng mình không còn mạng để bước ra ngoài. Haizzz tức điên lên được, tôi chạy đến và kéo Thùy Chi vào phòng.
- Bạn tôi đến nhà, họ là chủ của quán Soshi đó, đừng có dại dột mà ra ngoài biết chưa?
- Sao vậy?
Thùy Chi ngơ ngát nhìn tôi, ôi trời, ai đời vừa ăn cướp vừa la làng như vậy không? Sao sô tôi lại khổ như vậy? Chuyện này mà lộ có nước họ giận tôi luôn, còn tôi thì lại lo cho cô gấu này. Thử tưởng tượng xrm, nếu Thùy Chi và Nhi cùng nhào vào, tôi thì không biết Thùy Chi xoay xở thế nào, chỉ biết là Nhi không phải dạng tầm thường, một khi cô ấy mà tức lên rồi, đến Tú còn bị xoay như dế, cỡ Thùy Chi chắc chẳng nhầm nhò gì.
- Để bảo vệ tính mạng cho cô chứ gì. Ngoan ở trong đây đó, Làm ơn đừng để bất kì tiếng động gì vang lên, ok?
Nói rồi tôi khóa phòng, chạy một mạch ra mở cửa. Vừa mở cửa tôi đã bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Nhi, còn Tú chỉ nhìn tôi rồi cười
- Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy?
- Xin lỗi hai người, tớ bận ngủ
Tú cười phá lên, biết ngay mà, chắc cậu ấy chẳng tin được lời tôi. Gì chứ tên này khù khờ nhưng chỉ khù khờ với chúng tôi thôi, mọi hành động, cử chỉ dù là nhỏ cũng bị tên này chú ý hết. Lợi hại thế mà vẫn chịu dưới cơ của Nhi, thật tội cậu ấy quá mà!
- Chúng tớ vào nhà được không?
- Hai người vào đi
Khi cả hai vào nhà, tôi cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng còn lo cho Thùy Chi, chưa bao giờ tôi lại mong cho hai người bạn của mình mau đi về như thế. Họ càng ở lại lâu, mọi chuyện càng dễ bị lộ, huống hồ chi Tú còn là nhân viên trong công ty của Thùy Chi nữa nên càng dễ dàng nhận ra xếp của mình.
Tú và Nhi có mua ít đồ đến, chắc họ sợ tôi vẫn chưa ăn sáng, à mà cô ngốc trong phòng tôi cũng chẳng có gì trong bụng.
Những thứ họ mua đều là món tôi thích mà thường mấy quán bán chúng đều rất đông khách, chắc họ đã phải chờ đợi rất lâu. Tình bạn của chúng tôi là thế đấy, họ luôn nghĩ cho tôi như cách tôi quan tâm đến họ. Vì tôi mồ côi từ nhỏ, ngoài cô nhi viện cũng chỉ có họ là người thân. Còn nhớ khi chúng tôi còn nhỏ, tôi luôn bị bọn nhóc cùng tuổi chọc ghẹo nào là bị ba mẹ bỏ rơi, đồ không cha không mẹ. Những lúc như thế Nhi và Tú sẽ giúp tôi xử lí đẹp bọn chúng. Tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với họ, mọi thứ đều đẹp hơn khi tôi có họ, cùng vui đùa, cùng chia sẻ. Với tôi Tú và Nhi là gia đình, là chỗ dựa, là cuộc sống, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ thế nào nếu chúng tôi không còn bên nhau, mà thôi, nghĩ làm gì, chắc ngày đó còn xa lắm.
Việc che giấu Thùy Chi khiến tôi cảm giác như mình đang lừa dối họ. Làm sao tôi có thể kết bạn với người đã nhẫn tâm lấy đi tâm huyết của bạn mình. Tôi cứ nghĩ, rồi không hiểu sao lại không thể thoát ra cảm giác tội lỗi đó. Thiết nghĩ những chuyện Thùy Chi làm ắt không phải là xấu. Những con người kinh doanh luôn là thế, dù luôn mang tiếng xấu để đổi lại sự thịnh vượng trong công việc, nếu họ thành công thì hàng ngàn bát cơm no đủ. Người như Thùy Chi không nỡ trách, chỉ giận vì cách cô ấy sẽ khiến người khác mích lòng.
Tôi vừa ăn vừa nhìn cánh cửa như thể sẽ thấy được Thùy Chi đang làm gì. Có tội lỗi không khi mình được ăn uống ngon lành còn người kia để bụng đói. Nếu Tú và Nhi mà ở đây lâu hơn nữa, có nước cô nàng trong kia sẽ xỉu vì đói mất. Lê Thanh Trúc à, đến lúc dùng nào để suy nghĩ rồi đó, mau mau nghĩ ra cách đi nào.
- Gil à, sao cậu cứ mãi nhìn về phía cửa phòng thế?
Tôi quay quâ và bắt gặp Tú cứ nhìn tôi, biết ngay tên này sẽ để ý đến mình mà. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh nếu không sẽ bị phát hiện mất.
- Tớ bi mất chìa khóa rồi, cả đêm qua phải ngủ sofa, đau lưng chết đi được
- Thật sao? Để tớ kêu thợ sửa khóa đến
Tú ngỏ lời, ôi xấu hổ chết đi được, nói dối một cách trắng trợn. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi phải nói dối Tú và Nhi, lại còn nói dối vì gái nữa, không biết nó có phải là dại gái không?
Nhi nhìn chúng tôi, thường thì khi Nhi ăn chẳng bao giờ quan tâm đến người khác nói gì vậy mà hôm nay lại bất ngờ bỏ dở bữa ăn để nghe câu chuyện, lạ thật.
- Gil, tớ có quen một anh sửa khóa giỏi cực kì, để tớ gọi
- Không không, thôi bỏ nó đi, quan trọng gì chứ
Xoắn cực đại, Nhi mà gọi thì tiêu đời, Thùy Chi ơi là Thùy Chi, vì cô mà tôi phải khổ thế này, không được, phải dụ họ ra ngoài không thì nguy mất.
- Nhi, Tú, ăn xong chúng mình đi mua sắm nhé, hôm nay là ngày nghỉ mà
Vừa nghe đến mua sắm, mắt Nhi sáng rỡ, trái ngược với hành động đó là sự u sầu của Tú. Tôi bụm miệng cười, những khi mua sắm thế này, thẻ của Tú bị cà đến tôi cũng phải xót giùm, ai mà chả biết cô gái này khoái đi mua sắm như thế nào. Đến nỗi quỹ đen, quỹ trắng của Tú cũng bị tiêu vào mấy shop thời trang hết. Lần này tôi đã góp tay làm tiêu hao bóp tiếp của Tú rồi. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, thà thiệt thòi một chút để khỏi có chiến tranh xảy ra. Nghĩ lại cũng lợi cho tên Tú cả đôi đường, Tú vừa mang tiếng chiều vợ, vừa không bị cô vợ mình lằng nhằng mấy chuyện lặt vặt, gì chứ khi đã mua sắm xong, mọi tội lỗi dù lớn gấp mấy lần, Nhi cũng cho qua tất, Tú à, tha lỗi cho mình nhé!
- Gil, Tú à, ăn mau rồi đi thôi, em muốn đi mua sắm ngay bây giờ
- Bảo bối à, Tú muốn ăn, món này món này rồi món kia, chúng ta phải ăn hết để khỏi bỏ phí chứ
Tất cả là ngụy biện Tú à. Tôi phụ họa giúp cậu bạn đang rất khổ sở.
- Nhi à, ngồi lại ăn một chút cũng không sao đâu
Nhi nhăn mặt, bỗng chợt cô ấy cười nham hiểm. Vừa lúc Tú đang xơi từ từ. Nhi liền tống hết tất cả vào tủ lạnh, ôi trời, vậy mà cũng nghĩ ra, đúng là phụ nữ chuyện gì cũng có thể làm được.
- Xong rồi, chúng ta đi thôi
- Gil à, sao cậu lại hại tớ?
Tú bị kéo đến phát tội. Xin lỗi Tú, tớ hứa sẽ hậu ta cậu sau. Tôi phóng ra khỏi nhà, cố tình quăng chìa khóa vào trong rồi mới đóng cửa. Vậy là xong nhiệm vụ. Nghĩ lại sao thấy mình thông minh quá vậy trời? Nhờ mình mà mọi chuyện đều suông sẻ cả. Tuy vậy, lần này thoát được, chưa chắc những lần sau sẽ dễ dàng qua khỏi. Thiệt tình, tôi biết rồi một ngày không xa, Nhi cũng sẽ đối mặt với Thùy Chi thôi, đến lúc đó lành ít dữ nhiều, tôi còn không lường trước rồi mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nữa. Nhưng thôi kệ, còn giữ bí mật đến lúc nào thì hay lúc đó, cầu mong ông trời thương tình, đừng để mọi chuyện diễn ra quá tệ là được.
*
*
*
*Kingkong*
Vừa mở cửa, tôi choáng khi thấy Thùy chi mang thro một vali hồng lè, cái gì vậy trời? Cô ấy muốn gì đây? Tôi ngơ ngác nhìn nó, miệng không khỏi thắc mắc :
- Sao cô lại mang nó đến đây?
Thùy Chi nhìn tôi, cô ấy cười rất tự nhiên. Èo, tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra.
- Tôi sẽ ở đây
- Cái gì? Đây là nhà tôi, nhà của Lê Thanh Trúc
Không thể chấp nhận việc nhà mình lại trở thành trại trẻ công cộng được. Nếu cô ấy mà ở đây, tôi e rằng mọi chuyện còn tồi tẹ hơn nữa. Tú và Nhi thường đến nhà tôi chơi, thế nào cũng không tránh mặt được. Nhi chắc chắn sẽ không để yên cho Thùy Chi đâu.
Thùy Chi vẫn cười, từ trong túi, cô ấy lấy ra một thứ khá quen thuộc, what the...bạn có biết đó là gì không, cô ấy đang cầm chìa khóa nhà, vâng, chính là chìa khóa nhà của tôi đó, cô ấy còn vô tư xoay nó trước mặt tôi nữa. Toi là tức đến không có từ ngữ nào để tả, thì ra cô nàng này đã làm một cái chìa khóa dự phòng. Xem ra nhà tôi trở thành nơi công cộng thật rồi.
- Cô có nhà đàng hoàng sao lại muốn ở đây?
- Nơi dó chỉ có tôi thôi, tôi thấy cô đơn và lo sợ lắm. Cho tôi ở đây, tôi sẽ trả tiền đàng hoàng. Cô không có đường từ chối đâu. Lúc cô đi với bạn, tôi đã dọn đồ vào từ từ rồi
- What the...?
Tôi đơ người khi nhận ra mình bị gài. Hèn chi lúc tôi về, tôi cứ ngờ ngợ có điều gì đó không đúngm thì ra là do cô ấy sắp đặt hết. Sao cô ta có thể nghĩ đến việc đó cơ chứ. Tôi bị đẩy vào thế đã rồi. Mọi chuyện đều được Nguyễn Thùy Chi kiểm soát và tôi cứ ngỡ mình cũng bị Thùy Chi kiểm soát. Thiệt tình, khôn cả đời mà dại một giờ, phen này chỉ có chết từ từ chứ sống sao nổi. Gil à, thôi rồi!
- Còn phòng ngủ, nhà tôi chỉ có một cái giường. No no, tôi không muốn ngủ chung với ai cả, càng không muốn ngủ sofa hay cô ngủ nhé!
- Yên tâm, tôi đã nhờ người thay chiếc giường đó bằng hai chiếc giường đơn rồi. Một màu xanh cho cô, một màu hồng cho tôi
Tôi hốt hoảng chạy vào phòng, what the..? lúc nãy tôi không để ý đến hai cái giường đó, biết vậy lén quăng một cái là được rồi, càng nghĩ càng dại
- ...
- Sao? Ra giá đi
Được lần này cho cô chết cùng, tôi đâu chịu hết một mình được, Nguyễn Thùy Chi hãy đợi đấy, xem Lê Thanh Trúc này trả thù cô ra sao?
- 10 triệu một tháng
- Ok
Nhìn gương mặt đắt ý của cô nàng sao tôi tức quá. Thôi chết, coi như mình tự đưa thân mình vào bẫy. Từ giờ chắc phải dè chừng cô nàng này rồi. Đừng xem thường Lê Thanh Trúc này nhé, tôi sẽ không dễ bị ăn hiếp đâu, nhớ đấy, hứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro