Chap 7 : Không thể giận nhau
Thùy Chi's pov
Từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, tôi không thể quên được gương mặt Gil lúc đó. Gương mặt đó, ánh mắt đó không còn dịu dàng, cậu ấy giận tôi, sự tức giận tôi không thể lường trước được và tôi đã nghĩ chúng tôi thật sự kết thúc rồi.
Nhưng càng yêu thì càng sợ, sợ khi tình không vững, vì tình còn đơn phương, sao không buồn cho được. Suốt mấy ngày nay Gil không nhận điện thoại, tin nhắn cũng không, mọi liên lạc đều cắt đứt, thậm chí cần thấy mặt mà còn không được. Nghĩ lại sao mình lại ngu ngốc đến thế. Chỉ vì ghen tuông bừa bãi mà hỏng hết kế hoạch.
Cũng may tôi đã moi được địa chỉ nhà của Gil một cách dễ dàng. Nghĩ lại thật mắc cười, dù cho Gil đã lường trước là tôi sẽ gặp Key, nhưng đáng tiếc thay tên nhóc ấy chẳng biết giữ bí mật gì cả nên đã hớ hên cho tôi rõ ngọn ngành nên Gil đang ở. Vì vậy nên bây giờ tôi mới có mặt ở đây.
Cánh cửa mở ra, người mà tôi nhung nhớ bấy lâu xuất hiện, dù muốn lắm tôi vẫn cố giữ cho mình sự lạnh lùng thường ngày. Đôi mắt Gil dần híp lại khi nhận ra tôi, khi cánh cửa định đóng lại, tôi vội lên tiếng.
- Gil, chúng ta cần nói chuyện
Cánh cửa ngừng đóng, mọi thứ đều dừng lại, tôi nghe tim mình đập nhanh hơn, một phút...hai phút...rồi ba phút, tôi cứ nhìn cánh cửa như rằng mình sẽ thấy được gương mặt Gil xuyên qua màn ngăn cách. Cánh cửa mở, Gil bước vào, tôi mỉm cười rồi lặng lẽ đi phía sau. Việc đầu tiên khi tôi bước vào nhà Gil chính là đảo mắt khắp mọi nơi trong căn nhà trong khi Gil đi lấy nước.
- Cô Nguyễn, mời cô ngồi
Cô Nguyễn, cách xưng hô lạ và xa cách quá! Như thể chúng tôi chưa từng quen biết hay vô tình gặp mặt. Tôi ngồi trên chiếc sofa màu xanh, mà để ý sẽ dễ nhận ra màu chủ thể của căn phòng toàn màu xanh cả, đúng mà một người nghiện màu xanh mà!
Gil đưa tôi ly nước rồi ngồi phía bên kia chiếc ghê, chúng tôi còn không trao đổi mắt với nhau, tất cả chỉ bắt đầu bằng những câu ngắn gọn.
- Đến đây làm gì?
Tôi im lặng một chút, tôi không thể nói rằng vì nhớ cậu nên tôi mới đến, vì cậu không biết tôi đơn phương cậu. Tôi cố suy nghĩ để tim ra lý do hợp lý hơn, nhưng lý do nào mới hợp lý đây? Chính tôi là người khiến Gil tực giận, cũng chính tôi làm cả hai thêm xa cách, cả danh nghĩa là bạn bè cũng không có, tôi là tự đưa mình vào bế tắc. Nghĩ một hồi, tôi quyết định liều đại một lý do, may ra còn phương cứu chữa
- Tôi làm mất chìa khóa, có thể cho tôi ở đây hôm nay không?
Vâng, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ, phải nói mất hình tượng là đây, ai đời mất chìa khóa không đến tá túc bạn bè mà chọn ngay người vừa cãi nhau ít lâu. Nhưng ngoài lý do đó thì chẳng nghĩ được gi khác. Mất mặt quá đi, rồi Gil sẽ nghĩ tôi là loại con gái thế nào chứ?
- Sao cô không đến nhà bạn bè, tìm tôi làm gì?
- Tôi không có nhiều bạn thân
- Cô...
Gil quay lại nhìn tôi, làm ơn đừng hỏi bất kì điều gì nữa. Tôi cảm thấy mình quá chay mặt, mặc dù biết người ta đang cố ý đuổi mà vẫn ngồi lì tại đó. Quả thật khi yêu con người trở nên mù quáng, gan lì hơn rất nhiều. Ngay cả cái xấu hổ của người con gái cũng không có, thật không có tiền đồ mà.
Tôi cho phép mình nhìn sâu vào đôi mắt Gil, càng nhìn lại càng thấy đẹp. Đôi mắt Gil đen láy, tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đấy, tiếc thay, sao tôi không thể đọc được suy nghĩ của Gil, con người này thật khó hiểu, mà càng khó hiểu tôi lại càng muốn hiểu hơn về người đó. Gil khác với mọi những mối tình trước mà tôi từng quen, điều đó không đơn giản vì Gil là con gái mà còn ở thứ tình cảm hoàn toàn khac này. Chưa một ai khiến tôi phải nhớ rất nhiều, hằng đên lo nghĩ thậm chí còn không có đầu óc để tập trung vào công việc. Yêu một người thật khó, đơn phương người đó còn khó hơn gấp trăm lần.
Gil thở dài, cậu ấy bước đến cánh cửa và mở nó.
- Về đi, tôi biết cô không quên chìa khóa
- Tại sao?
Tôi là cố ngang bướng, mặc kệ, đã chịu lì thì không sợ chay. Phen này không chơi tới thì không phải Nguyễn Thùy Chi.
Gil cười nhếch mép, cậu ấy khoanh tay rồi nhìn về phía tôi. Tôi ghét cách nhìn ấy, chẳng thân thiện và dễ thương như lúc trước, cứ như cậu ấy xem tôi là một phiền phức phải tránh xa.
- Tôi nghe được tiếng chìa khóa trong túi từ khi cô mới vào nhà, tai tôi rất thình và tôi còn có giác quan thứ sáu đấy
Tôi thật sự đớ người, không thể khinh thường Lê Thanh Trúc rồi, xem ra muốn cưa tên này không dễ dàng gì. Nhưng khổ nổi, tôi lỡ yêu ngay tên này thì biết làm sao? Đúng là cái gì cũng có giá của nó.
- Tôi đếm từ một đến ba, cô không đi thì đừng trách
1
.
.
.
2
.
.
.
2.5
.
.
.
*ÀO*
Bỗng nhiên trời đổ mưa. Tôi mỉm cười khi nghe Gil thầm rủa "chết tiệt". Đến ông trời cũng muốn làm hậu phương cho tôi mà. Phen này tôi không tin mình sẽ không được một vé ở lại nhà của cậu ấy. Nhìn biểu hiện của Gil lúc này thật ngố, chắc cậu ấy đang phân vân không biết phải làm sao, lại còn gãi đầu nữa, kute chết đi được, haizzz tôi đang nghĩ gì vậy nè? Sao tự tiện khen người khác như vậy chứ?
- Tôi đi thu xếp phòng ngủ
- Gil
- Hửm?
- Cô có đồ ngủ không? Tôi không thể mặc thế này để ngủ
Gil bước vào phòng, cậu ấy đưa tôi bộ pijama màu xanh. Vừa thay đồ xong, tôi bước ra ngoài phòng khách. Hình như ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ, chắc Gil đã quen với chủ nghĩa độc thân, cũng phải, tôi nhớ lúc trước cậu ấy nói cậu ấy chưa bao giờ hẹn hò với ai cả, kì lạ thật, thòi buổi này mà còn người trong sáng đến vậy sao? Quả là của hiếm khó tìm.
Tôi dạo vòng quanh ngôi nhà. Mọi thứ trong nhà đều có ba cái, từ dĩa, cốc, chến, nũa đến dép bông, khăn bông thậm chí là bàn chải đánh răng cũng đủ cho ba người. Ở cạnh cửa sổ, tôi thấy có vài bức ảnh, trong những bức ảnh đó đều có sự hiện diện của ba người : Gil và hai cô gái lạ mặt. Cô gái tóc vàng này, sao tôi thấy quen quen, da trắng, tóc vàng,...chẳng phải đó chính là người đã ôm Gil trong tiệm Soshi sao? Thì ra họ là bạn thân đã lâu. Không biết cô ấy có biết Gil đơn phương mình không? Mà tôi nhớ Gil nói cô gái này đã có người yêu rồi. Sao tôi lại thấy tủi thân thế không biết, người thì được hai ba người thích, người thì lại phải theo đuổi người không yêu mình, tôi cũng đẹp mà, so về mọi mặt cũng đầy đủ cả, vậy sao lại bất công với tôi như thế?
*Phụt*
-GIL
OMG, sao lại tối thui như thế, cúp...cúp điện rồi sao? Không được, tôi có tiền xử bị quáng gà, lại chúa ghét bóng tối. Làm ơn Gil, cậu đâu rồi? Tay tôi bắt đầu lạnh, tôi đảo mắt như cô rìm kiến trong vô vọng. Ngoài trời còn mưa to lắm, những âm thanh cứ hòa lẫn vào nhau, khiến khung cảnh lúc này càng thêm đáng sợ, mẹ, sao người lại bỏ con sớm quá vậy? Những lúc như thế con thấy mình thật ngu ngốc, có nhớ người quá, mẹ ơi!
- Bắt được cậu rồi, Thùy Chi
Tôi cảm nhận có một bàn tay nắm lấy tay tôi.
- Gil à ~
- Chúng ta ngồi xuống ghế đi
Chúng tôi ngồi xát bên nhau, dù bóng tối khiến tôi không thể thấy được gương mặt Gil lúc này, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy. Chợt Gil choàng tay qua vai tôi, cậu ấy nhẹ nhàng vỗ về và xoa nó. Tôi ngã đầu lên vai cậu ấy, cảm nhận hương vani vẫn thế, thật nhẹ dịu khiến lòng tôi bớt lo lắng, tôi thích nhất Gil ngay lúc này, dịu dàng và chu đáo.
- Cô sợ bóng tối sao?
- Tôi sợ bóng tối từ nhỏ, những lúc thế này tôi sẽ nghĩ đến những điều đáng sợ như quái vật, ma hay người ngoài hành tinh
Gil bật cười, cậu ấy lên giọng chọc ghẹo tôi
- Quào ~
*Rầm*
Chết tiệt, những điều tôi muốn tránh nhất lại toàn xảy ra. Tôi sợ hãi đến rút vào hõm cổ của Gil. Gil cảm nhận được điều khác lạ, cậu ấy không ngại mà vuốt tóc tôi. Thật thoải mái!
- Ai sẽ ở bên cô lúc này?
- Mẹ của tôi nhưng bà đã mất cách đây mười năm trước
Mẹ, con nhớ người,về tất cả nọi thứ người đã làm cho con.
- Chắc bà ấy là người tuyệt nhất
- Phải. Vậy còn cô?
Tôi ngước mặ cố nhìn ai đó xuyên qua bóng tối, mọi hành động đều ngừng lại, tôi đã nói điều gì không phải sao?
- Tôi mồ côi cha mẹ, từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viên
- Tôi xin lỗi!
Thì ra là vậy, nếu biết trước tôi đã không hỏi, sẽ không có nổi đau nào bằng nổi đau xa người thân. Người như gil thật đáng khâm phục, dù số phận chỉ giỏi trớ trêu, cậu ấy luôn vui vẻ và xinh đẹp, xinh về bề ngoài và đẹp trong nhân cách.
- Không sao, tôi quen rồi
- Gil này, sao cô gọi tôi là Thùy Chi
- Tôi không biết nữa, chỉ là buộc miệng, nếu không thích thì thôi vậy
Tôi nghe có tiếng cười khá tinh nghịch, tên này sao cứ kute thế này.
- Không, cứ kêu vậy đi
Tôi tự hỏi tại sao Gil lại mang nhiều hình ảnh của mẹ tôi như thế. Khi bà còn sống, bà thích gọi tôi là Thùy Chi, tôi cũng chỉ thích mẹ kêu như vậy. Hay tôi yêu Gil vì cậu ấy quá giống mẹ tôi nhỉ? Nếu như vậy, tôi sợ mình không thể sống thiếu cậu ấy như cách tôi đã rất đau buồn khi mẹ tôi mất vậy. Tôi vô thức vòng tay ôm lấy eo Gil, eo cậu ấy thật thon, tôi cảm nhận nó cũng chắc qua lớp vải mỏng. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc tôi không thể nào quên được.
End's pov
Thùy Chi ngủ quên trên ghê. May mắn thay đền cũng vừa sáng lại. Gil không nỡ đánh thức cô ấy, nó nhẹ nhàng đỡ cô ấy vào phòng.
Gil ngồi trên mép giường, thì ra người con gái này cũng giống mình. Nó cũng phần nào hiểu được vì sao Thùy Chi của hiện tại lại trở nên như thế. Có lẽ trái tim nó đã đúng. Bàn tay nó chạm nhẹ vào những đường nét thanh tú trên gương mặt Thùy Chi, khi ngủ cô ấy thật bình yên. Con người này đã quen với những áp lực, nếu chẳng may có hành động quá đáng một chút chắc cũng không trách được. Có lẽ, nó nên gần gũi Thùy Chi hơn, quan tâm nhiều một chút, con người này đã quá cô đơn quá nhiều rồi, giờ đến lúc cô ấy cần một người bạn thân tình, đủ tốt để cô ấy tin tưởng, chia sẻ.
Thùy Chi à, đừng buồn nữa nhé, vì cô đẹp nhất khi nở nụ cười. Gil này sẽ giúp cô tìm lại nụ cười cô đã đánh mất vào bảy năm trước. Tất cả chỉ là thời gian thôi.
5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro