Chap 6 : Chỉ vì ghen
Gil's pov
Vẫn như mọi ngày, tôi đến Soshi làm việc. Soshi hôm nay khá đông khách. Dù công việc của tôi là pha chế và làm bánh, những oder cứ liên tục đưa vào khiến tôi mỏi cả tay.
Đang bận pha chế, bỗng Key từ cửa, mặt toát mồ hôi chạy về phía tôi, gương mặt cậu nhóc lúc này không bình thường, ánh mắt cậu nhìn tôi cũng đủ nói lên sự sợ hãi, chắc có chuyện chẳng lành rồi, tôi liền hỏi Key :
- Chuyện gì vậy?
- Gil à, đại diện bên công ty Chi Nguyễn đến rồi.
Đại diện của Chi Nguyễn, họ đến đây làm gì? Thôi chết! Tôi quăng tập dề xuống bàn rồi chạy ra. Trong khi Nhi và Mai đang nói gì đó với hai người đàn ông mặc vest, tôi bước đến, Nhi nhìn tôi, đôi mắt cô ấy như cầu cứu, tôi gật đầu và an ủi cô ấy rồi quay sang hai người lạ mắt.
- Các người đến đây làm gì?
- Chúng tôi đến từ công ty Chi Nguyễn, chúng tôi đến đây để báo cho mọi người hãy sắp xếp công việc và đóng cửa vào ngày mai
- Ngày mai, đùa sao? Tôi đã nói chuyện với tổng giám đốc của các người, cô ấy nói sẽ dừng việc này lại
Hai người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện này là như thế nào? Chẳng phải Thùy Chi nói sẽ không đóng cửa Soshi sao? Thật sự bây giờ, tôi muốn điên đầu, tôi nhìn Nhi, cô ấy cúi mặt còn Msi vẫn giữ ánh mắt lo lắng ấy nhìn tôi.
- Chúng tôi đến đây theo lệnh của tổng giám đốc, chuyện này chúng tôi chưa được thông tin
- Tổng giám đốc kêu hai anh đến đây. Haizzz điên cái đầu thật.
Tức giận, tôi chạy khỏi quán và bước vào xe. Một lúc sau, xe tôi đậu trước cửa Chi Nguyễn, tôi xông thẳng vào phòng Thùy Chi mặc cho cô thư ký lên tiếng ngăn cản. Thùy Chi vẫn ngồi yên đó với đống giấy tờ và không thèm để ý đến sự hiện diện của tôi.
Tôi nhìn cô ấy, hai mày tôi nhăn lại, rõ là muốn trêu đùa nhau mà. Tôi có giữ chút bình tĩnh còn lại để nói :
- Thùy Chi chúng ta cần nói chuyện
Cô ấy không nhìn tôi, miệng bình thản nói :
- Thư ký Liên, cô ra ngoài được rồi
- Vâng thưa tổng giám đốc
Đợi khi cô thư lý bước ra, tôi mới bước đến đối diện với Thùy Chi. Cơn nóng giận trong tôi vẫn chưa nguôi hẳn, không được, nóng giận lúc này không phải cách, dù gì cũng mang tiếng nhờ vả, nếu làm sai một bước hậu quả sẽ khó lườn nên càng phải thật trân trọng.
- Thùy Chi, tôi nhớ chúng ta từng nói chuyện với nhau về Soshi, cô đã đồng ý để chúng tôi giữ lại nó, sao bây giờ cô lại rút lời?
Thùy Chi ngừng ngoài tay, cô ấy bấm bút rồi thu xếp lại sấp giấy. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ấy. Lúc này, mọi hành động, mọi cử chỉ của cô ấy tôi đều thấy rõ. Thùy Chi bắt đầu nhìn tôi, đôi mắt ấy thật lạnh, lại là một Thùy Chi lạnh lùng mà tôi từng biết.
- Tôi chỉ nói là mình cần suy nghĩ và bây giờ tôi nghĩ mình cần miếng đất đó cho việc kinh doanh của mình
- Cô...
Vậy là cô ấy đã rút lời, tâm trí tôi rối bời cả lên. Tôi cảm giác bản thân không thể làm chủ được nữa rồi nhưng nóng giận không phải là cách vì bây giờ tôi đang bị thất thế, chỉ còn duy nhất một cách thôi.
- Thùy Chi vậy tôi xin cô hãy thay đổi ý kiến đó được không? Làm ơn xem nó như lời cầu xin của một người bạn
- Gil
Trong lúc đó, tên tôi được cô ấy nhắc đến, cái ngập ngừng khi Thùy Chi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm nhận sâu trong màn đen huyền ảo ấy có chút sắc. Đừng như thế Thùy Chi, tôi đã xuống nước cầu xin chẳng lẽ cô ấy cũng không gợn chút suy nghĩ. Cô ấy không thể quên đi những ngày qua, chẳng phải cả hai rất vui vẻ khi đi cùng, khi trò chuyện với nhau sao?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta là bạn cả
Mắt tôi mở to, tai tôi còn không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Tôi như bị rơi vào hố sâu mà chính niềm tin của tôi đã khiến tôi rơi xuống vực thẳm. Nếu cô ấy không coi tôi là bạn vậy bấy lâu nay tôi trở thành trò hề với cái ngộ nhận ấy sao. Niềm tin của tôi, tình cảm của tôi thì ra là trao nhầm người. Phải cảm nhận nổi cay đắng tự mình tạo nên, từng từ từng chữ của cô ấy gián tiếp khiến tôi không còn tin tưởng bản thân mình. Giọng tôi lạc dần, tôi còn nghe rõ cả tiếng nước bọt nghẹn ở cổ họng, phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói.
- Thùy Chi vậy từ đó giờ cô không coi tôi là bạn sao?
- ...
- Thì ra là vậy. Chắc tại vì tôi đã quá ngây ngô nên mới suy nghĩ chúng ta là bạn. Sau bao nhiêu điều, hóa ra tôi ngộ nhận. Con người cô thật kaj, liệu sự ngây ngô, trẻ con và nóng nảy hay bản tính lạnh lùng, máu lạnh, vô tâm đến vô tình mới là con người thật của cô? Nói cho tôi nghe đi!
Đôi mắt Thùy Chi giờ đã lia đi, cô ấy còn không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái cảm giác niềm tin bấy lâu nay gầy dựng lại bị đổ vỡ nó khiến con người ta đau đớn lắm. Tôi cứ ngỡ, cả hai chúng tôi là một sợi dây liên kết, tôi cho phép mình làm người mở lòng Thùy Chi. Tôi tò mò và cố tìm hiểu cô ấy. Tôi biết chứ đây không phải con người thật của cô ấy. Cái vỏ bọc này chỉ là cách Thùy Chi xa lánh cuộc sống đầy nhàm chán này. Nhưng tôi vẫn tin, tin vào bản thân sẽ khiến cô ấy cảm nhận cuộc sống theo cách khác. Và mọi chuyện là thế này, thì ra chính bản thân tôi mà cô ấy cũng không mở lòng nữa mà.
- Đúng, con người lạnh lùng này mới là tôi, chính là Thùy Chi, cô hiểu không?
- Nói dối, cô nói dối dở tệ. Nhưng mà thôi, nếu bản thân tôi mà cô còn không tin tưởng, tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng Thùy Chi , cô nên nhớ, một khi cô đã không muốn làm bạn với tôi, mãi mãi chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau. Những người xem thường tình cảm của tôi, niềm tin của tôi, tôi sẽ không giận họ, cũng không hận họ. Đơn giản vì ngay bây giờ, ngay giây phút này, với tôi, cô là không tồn tại. Con người tôi chúa ghét những người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Nên bây giờ, từ giờ phút này, xem như Nguyễn Thùy Chi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Lê Thanh Trúc này. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta bây giờ đã không còn là gì nữa, thậm chí còn thua cả một người qua đường, tôi sẽ khiên cô thành người vô hình, mãi mãi sẽ không quan tâm đến
Như vậy nhé, đó là cách Lê Thanh Trúc đưa Nguyễn Thùy Chi ra khỏi cuộc đời mình. Bây giờ và mãi mãi sẽ không liên quan gì đến nhau. Tôi quay người đối diện với Thùy Chi, buôn một tiếng thở dài rồi lặng lẽ bước ra khỏi nơi ấy.
Những ngày sau đó, tôi cứ mãi ở nhà. Đôi lúc, Nhi đến nhà tôi, cô ấy khóc rất nhiều rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Nhìn Nhi khi ngủ lại rất bình yên, có lẽ chỉ lúc này cô ây mới không bộn bề suy nghĩ. Khi Nhi ngủ được một lúc thì Tú cũng đến, cậu ấy nói :
- Gil à, chúng ta nói chuyện một chút nhé
Và như thế là chúng tôi cũng nhau đứng ngoài ban công, tôi đưa cho cậu ấy một lon bia, ánh trăng hôm nay tròn quá, thật tĩnh lặng và thật đẹp để ngắm nó. Ngắm trăng, tôi chợt nhớ về một người rồi cảm thấy tức giận với cái suy nghĩ đó, liệu người đó có đáng để tôi suy nghĩ, tôi là quá ngu ngốc nên mới dễ tin người, có lẽ tôi đang tả giá cho niềm tin không đặt đúng chỗ ấy.
- Gil à, chắc cậu không biết Nhi đã từng thích cậu
Tôi ngập ngừng một lúc rồi lại cười, thì ra ai cũng biết chỉ là tôi không biết. Tôi có lẽ đã quá ngu ngốc nên mới không nhận ra tình cảm Nhi dành cho mình, để rồi lại nhìn người ta chán nản vì lỡ yêu người khác. Cuộc đời thật trớ trêu/
- Tớ biết nhưng tớ sẽ không cướp người yêu của cậu đâu
- Nhi, cô ấy mỏng manh lắm, tớ sợ mình tớ không đủ vững trãi để bảo vệ cô ấy, vậy chúng ta cùng nhau bảo vệ cô ấy nhé!
Một người là người yêu, một người là người yêu cũ. Hai tình yêu vẫn vẹn dành cho một người. Cớ sao tôi không thấy buồn nữa. Có lẽ vì ngày tháng trôi qua, tình yêu cũng đã khác dần, con người cũng dần quên đi để thỏa lấp nổi đau. Tôi giờ với thân phận của một người bạn thân, nguyện sẽ bảo vệ cô ấy và chăm sóc cho cô ấy như cách những người bạn thân hay làm vậy.
Lúc Tú cõng Nhi đi, tiếng chuông lại một lần nữa reo lên. Tôi vội vàng ra mở cửa vì sợ cả hai người họ sẽ quay lại. Nhưng không, khi cánh cửa mở ra, đôi mày tôi nhíu lại, tôi lập tức đóng cửa nhưng giọng nói ấy đã nhanh hơn một bước.
- Gil, chúng ta cần nói chuyện
Cớ sao trên đời lại xuất hiện một người, dù muốn nghĩ người đó không tồn tại, tôi vẫn nghĩ về người đó rất nhiều. Tôi thiết nghĩ đó không phải là yêu đâu mà yêu có nghĩa là gì chứ? Càng muốn dứt nhưng cũng không cam tâm bỏ mặc, rõ là tâm can quá nhu nhược đến quên cả bản thân.
Vì người đó, lại một lần nữa tôi muốn mở lòng.
0l
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro