Chap 5 : Lòng có chút nắng
Trời ngã tối, bóng của cả hai in trên con phố vắng người. Thùy Chi ôm chặt con Tororo màu hồng, lâu lâu lại nở nụ cười. Đã lâu rồi, kể từ khi cô đi du học, cô đã quên dần một Thùy Chi của bảy năm trước. Mọi người luôn nghĩ cái tính lạnh lùng, máu lạnh và vô tâm ấy là bản chất của cô nhưng không, thật sự không phải, đó chỉ là vỏ bọc cô muốn thu mình vào. Cuộc đời của mỗi người mỗi khac, đối với Thùy Chi, nó chẳng mấy vui vẻ. Nhớ lại những ngày thơ ấu khi ba tuổi phải rời xa cha ở với mẹ và ông bà ngoại. Ông bà ngoại mất trong một tai nạn khi cô vừa tròn tám tuổi. Rồi khi lên mười, nghe tin cha cô từ xa về thăm nhà, ôi cái cảm giác hạnh phúc của một đứa trẻ lần đầu tiên được ôm cha mình, được thu minh vào lòng người cha vững trải, nước mắt đó như thành con suối nhỏ khi ông nói :
"Ba sẽ ở bên con mãi mãi, Thùy Chi bé nhỏ ạ, con chịu không?"
Và từ lúc đó, Thùy Chi không bị bạn bè chọc là đứa trẻ mồ côi cha. Cuộc sống của cô cũng dần khac, sung sướng hơn, đầy đủ hơn.
Cứ ngỡ cái viễn cảnh viên mãn ấy sẽ kéo dài mãi mãi thì năm cô lên mười lăm, mẹ cô mất vì bà bệnh máu trắng. Cha cô bắt đầu sa vào núi công việc từ sáng sớm đến chiều tối. Con người ông bắt đầu thay đổi, sắt đá hơn và tham công tiếc việc hơn.
May mắn thay, Thùy Chi của ngày đó cố gắng giữ cho mình sự ngây thơ, vui vẻ. Nhưng ông trời có lẽ quá bất công, ba mối tình đến với cô chỉ vỏn vẹn trong hai chữ : "Lừa dối". Chính vì cuộc đời Thùy Chi nếm trải khiến cô có cái nhìn sai lệch về thế giới này, càng nghĩ lại càng thông cảm hơn là hờn trách.
Rồi đến ngày hôm nay, ngày Gil bước vào cuộc đời cô, người con gái ấy khơi gợi là hình ảnh Thùy Chi của những năm mười lăm. Cô thừa nhận, con người này hoàn toàn khác với bất cứ ai cô từng gặp. Nếu như Gil bước vào đời cô sớm, có lẽ sẽ không có Thùy Chi của hiện tại, con người đã chai sờn theo cát bui cuộc đời.
Cùng trên con đường đó, một đám thanh niên bước đi đối diện họ, những con mắt háo sắc đang ghét đang tia đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể tuyệt trần của Thùy Chi. Chúng huýt sáo, nói những lời tục tiểu, tán gái thô kệch một cách trắng trợn.
- Cưng à, nhìn em thật muốn vào tù
- Có cần tụi anh theo cùng tối nay không?
Gil nhìn chúng rồi buôn con mắt khinh bỉ. Cũng may Gil kính đáo đã che hết những thứ cần che, còn cô nàng Thùy Chi thì trái ngược hoàn toàn, phô toàn điểm khiến người ta dễ mất máu.
Còn Thùy Chi , khi nhận thấy những con mắt háo sắc đó, mặt cô đỏ lên nhiều. Cái loại đàn ông như thế vẫn còn tồn tại được sao? Ăn nói rõ ràng chẳng có văn hóa gì, gặp chị đây cũng ngang ngửa sư tử hà đông, sao có thể dễ dàng bỏ qua.
- Yah, các người thật biến thái, bỉ ổi, vô sĩ. Có ngon thì đụng vào bà, bà cho bay đầu
Nếu muốn đánh giá trình độ chửi này cũng biết được chị đây không phải dạng vừa. Ngay cả Gil khi đứng cạnh chỉ biết nuốt nước bọt, thử tưởng tượng một ngày nào đó nó mà đắt tội với Thùy Chi, chắc nó phải đi khám tai hằng tháng quá!
Nghĩ lại con gái chỉ được cái miệng, lời nói như mũi dao đã phóng thì không thể thu lại. Cô quên phận mình là nữ nhi, chân yếu tay mềm, được lắm thì vài thế võ mèo cào, còn bọn kia được cái thanh niên khỏe mạnh, lại còn tận năm tên, đánh với chúng chẳng khác nào quên mất đường lùi. Thùy Chi tức giận thig bọn kia cũng biết sôi máu. Chúng bẻ tay rắc rắc nghe mà lạnh người, phen này có mà chầu diêm vương sớm.
Thùy Chi lùi lại, tay cô tìm đường năm lấy tay Gil. Gil vẫn đứng đó chẳng nhút nhít. Bọn biến thái kia từ từ bước đến, mặt tên nào cũng đầy sát khí muốn ăn đu đủ. Những tiếng chân bắt đầu rõ hơn, tên cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em xong lên.
- Tụi bây, đánh hai con nhỏ đó cho tao
Thôi xong, cả năm tên đó xông vào Thùy Chi, cô nàng sợ đến xanh mặt, không dám mở mắt. Những âm thanh sống động bắt đầu vang lên. Thôi chết, cô chẳng thấy đau rát gì cả, chả lẽ tụi kia lại chuyển hướng đánh Gil. Không được, một mình Gil sao chọi nổi năm tên cao to như thế. Cô mở mắt thăm dò tình hình. Vừa mở mắt, oh my god! Chuyện gì xảy ra thế này? Hình ảnh đập vào mắt cô là cảnh Gil đang bay lên khóa cổ tên cầm đầu, vật hắn xuống nền xi măng. Từ phía sau, một tên ro con khác phi tới, thì ra hắn muốn đánh lén, hèn như thế vậy mà cũng không nhằm nhò gì với Gil, hắn cũng bị cô ấy cho một đòn chí mạng vào bụng.
Cứ thế chỉ trong năm phút, cả đám nằm vương vãi khắp nền đường. Chỉ còn lại Gil, với hình ảnh Gil lúc nà chẳng khác nào bậc anh hùng đang tỏa sáng, là thần tượng bụi đời oai phong lẫm liết và còn oai hơn khi cô ấy nói :
- Tụi đực rựa như tụi bây mà đòi đi đánh lộn sao cả tư cách còn không có mà làm màu, thật mắc cười
Bỏ lại sau lưng tụi đực rựa vô dụng, hai cô nàng tiếp tục đi. Đi được một đoạn Thùy chi không thể đi tiếp vì cô đang mang một đôi giày cao gót cao độn hơn một tất. Vậy mới khổ, Gil đành vác bao gạo năng hơn năm chục kí suốt đường đến bãi giữ xe. Được tựa đầu trên vai Gil, Thùy Chi bỗng thấy mình hồi hợp, đã lâu rồi chưa có ai cõng cô như vậy. Được gối đầu trên vai Gil, cái cảm giác bình yên ùa về hệt như lúc nhỏ được mẹ cô cõng suốt quãng đường đi học. Mùi va ni từ mái tóc Gil thật dịu, Thùy Chi vô tình siếc nhẹ đôi tay đang choàng cổ Gil rồi vô tình buộc miệng :
- Gil này, chắc cô đã từng cõng ai đó rồi nhỉ?
- Chưa, nhờ cô nên tôi mới phải như vậy này
- Vậy cô chưa từng yêu ai sao?
Ngập ngừng, Gil im lặng một phút. Yêu sao, Gil cũng đã từng yêu, cái tình yêu mãnh liệt theo cách khờ dại, đến nổi bây giờ muốn thoát khỏi nó, lòng vẫn day dứt mãi không vứt bỏ được. Nếu như Nhi đừng bước vào đời Gil, nếu như Tú đừng là người bạn mà Gil quý nhất nhưng tất cả điều đó chỉ là "nếu như".
- Có chứ nhưng người đó đã có người yêu rồi, hai người họ luôn luôn hạnh phúc, tôi còn làm được gì. Vậy còn cô đã từng yêu ai chưa?
- Ba người
- Nhiều vậy sao?
- Người đầu tiên lớn hơn tôi một tuổi, anh ta yêu tôi rồi lén lút cặp với một cô khác. Người thứ hai yêu tôi vì tiền, còn người thứ ba tự động bỏ rơi tôi
Gil cười, loại đàn ông như thế thảo nào bỏ cũng đáng. Nó biết lý do học yêu Thùy Chi vì khối tài sản của cô ấy thôi. Những tên như vậy nếu là nó, nó sẽ cho mỗi tên một chưởng cho khỏi gầy dựng giống nòi rồi tống ra đảo cho làm tazan thời hiện đại luôn/
- Những tên như thế đừng yêu, tôi mà là đàn ông, tôi sẽ không bao giờ là thể loại đó.
Và lần này thì Thùy Chi cười, nghe được lời đó, dù không được trực tiếp an ủi, Thùy Chi vẫn thấy vui phần nào. Không biết nếu Gil là con trai sẽ như thế nào nhỉ? Cái suy nghĩ ấy chợt nảy ra trong đầu Thùy Chi làm cô thoáng đỏ mặt vì phải tưởng tưởng một Lê Thanh Trúc tóc ngắn, áo ba lỗ, thân hình lực lưỡng. trời ơi có nước gái đổ dài hết cả cầu sông Sài Gòn luôn ấy chứ.
Cứ thế cả hai con người tâm sự suốt quãng đường, đường bắt đầu vắng, đèn đã mở hết càng khiến nơi đây lập lòe. Bỗng từ xa một chiếc xe audi chạy ngang qua họ. Gil đột ngột dừng lại, tim nó thấy nhói đau, một mảnh kí ức rất nhòa hiện lên trong đôi mắt nó, nước mắt từ đó cũng chảy không lý do, có lẽ chiếc xe ấy đang chở một người mà giữa nó và người đó có một mối quan hệ thật mãnh liệt
*
*
*
Khi đưa Thùy Chi về, Gil cũng quay về tiệm bánh. Tại đây, mọi nhân viên đều về hết chỉ trừ Nhi, người đang thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ. Đã hai tuần rồi, cũng sẽ đến ngày cô phải xa nơi đây. Mọi thứ đến quá bất ngờ, nếu muốn bỏ cũng không nở bỏ được.
Gil chầm chậm bước đến chỗ Nhi, nó vỗ vai cô bạn khiến cô ấy có chút giật mình, rồi nó ngồi kế cô ấy. Nhìn cô ấy buồn như vậy, ít nhiều Gil cũng đoán được Nhi đang nghĩ gì, có chăng nơi này quá đặc biệt, buồn cũng là lẽ thường tình.
- Nhi, tớ sẽ giúp cậu giữ bằng được nơi này
- Gil à, cậu có nhớ ước mơ của tớ là gì không?
Bị Nhi hỏi, Gil ngừng lại suy nghĩ, một lúc sao nó cười rồi đáp :
- Là đưa hương vị café lắp đầy tâm hồn. là được thưởng thức tất cả các loại café ngon nhất, không phải sao?
- Thiếu rồi, tớ yêu nó vì nó gắn với cả chiều dài tuổi thơ của tớ. Nhìn lại, nơi đây có quá nhiều kỉ niệm, rời xa thật không dễ
- Tớ sẽ giúp cậu giữ nó, cứ tin ở tớ
Nhi nhìn Gil, cô nhẹ nhàng ôm lấy eo người con gái lớn hơn. Vẫn là hành động quen thuộc đó, những khi buồn cô đều muốn làm vậy. Gil cười rồi xoa chớp đầu cô ấy, như muốn an ủi, thương yêu cô ấy theo kiểu những người bạn.
- Gil à, tớ biết vì sao tớ đã từng...um.. yêu cậu
- Hửm?
- Là vì cậu luôn nghĩ cho tớ
Gil như đứng hình, những điều này thật mới lạ, sau bao năm chờ đợi, cũng chờ đến ngày Nhi nói yêu nó. Nhưng sao cái came giác vừa mừng vừa lo, nó thật sự không đúng, là nó sai hay là Nhi sai?
Nhi siết nẹ cái ôm, cô nhắm mắt cảm nhận hơi ấm ấy, có thể cảm giác này có chút sai trái vì bản thân cô đang sai trái mất rồi.
- Nhưng vì cậu đã không nói, vì Tú đến sau nhưng nói yêu tớ trước. Tớ xin lỗi vì đã bỏ tình yêu với cậu để bắt đầu tình yêu mới với Tú
Và đó là tất cả, Nhi đã từng yêu Gil, chỉ trách lúc đó Gil mãi không nói yêu cô. Để đến một ngày, Tú vô tình bước vào đời cô, nói yêu cô và trao hết những yêu thương mà cậu ấy có. Tình yêu thật khó hiểu, nhưng thiết nghĩ nếu Gil biết nắm bắt nó thì hay biết mấy. Để rồi bây giờ nó vẫn yêu ai đó, vẫn chấp nhận đơn phương ai đó thôi.
- Nhi à, chúng ta hãy quên nó đi nhé, tớ mong cậu và Tú luôn bên nhau, cứ yên tâm tớ vẫn cảm thấy tố với vai trò một người bạn.
Hãy cho họ ôm nhau đi, chỉ hôm nay thôi, đến khi nước mắt chảy hết, rồi ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ít ra, cũng có ngày Gil nhận được tiếng yêu từ Nhi, nó bù đắp cho mọi mất mát, tổn thương và bất công suốt khoảng thời gian dài dằng dẳng đó.
Từ ngoài quán, một người con gái vẫn hướng mắt nhìn vào trong, nước mắt cũng vì họ mà rơi, cô tự hỏi liệu sao bản thân mình lại đau lòng như thế này? Liệu con người đó có giành cho mình không? Khi biết mình đã lỡ yêu người đó mất rồi. đừng như thế, ơn trời đừng bất công như thế nữa vì trái tim nhỏ bé lắm, tổn thương quá nhiều khiến con không muốn yêu ai..
Có tình yêu cứ như trò chơi, nó thật biết trêu đùa cả hai đều thấy đau khổ. Nhưng mong rằng ổng trời không tàn nhẫn, người yêu nhau tự khắc sẽ ở bên nhau.
- Thì ra đó là người Gil từng yêu
Phải, Thùy Chi đa thầm yêu Lê Thanh Trúc (Gil) mất rồi.
O1˵}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro