Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Boss Gil hay Boss Chi

Phòng làm việc của Thùy Chi hôm nay ồn ào hơn mọi khi. Bởi cô đang tiếp cuộc gọi của ba minh từ công ty mẹ ở Mĩ. Câu chuyện giữa hai cha con ngày càng gây cấn, một Thùy Chi trầm tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất, cô bắt đầu khó chịu, mất bình tĩnh khi nói chuyện với ba của mình.

"Ba, hiện tại con không muốn đụng đến miếng đất đó. Con còn rất nhiều công việc phải giải quyết và con đang làm hết khả năng của mình rồi"

"..."

"Làm ơn hãy tin tưởng vào năng lực của con, con biết tất cả những điều mình làm, con tin nó đều có lợi cho công ty cả"

"..."

"Ba, tin con đi, chúng ta nên dừng chủ đề này ở đây được không?"

Thùy Chi tắt máy. Những lúc ba cô gọi về, chưa lần nào họ không tranh cãi với nhau cả. Những câu chuyện nhàm chán ấy, vẫn chỉ toàn là công việc và công việc. Tại sao ông ấy không hỏi "dạo này con như thế nào","Con vẫn khỏe chứ?"... Áp lực cô phải gánh vác mỗi ngày là chưa đủ sao. Làm ơn đi, cô cũng là con người mà.

*Cốc, cốc*

- Vào đi

Cánh cửa mở ra một cách rụt rè. Những người bước vào phòng đều là trưởng các phòng ban của công ty. Tất cả đều có duy nhất một bộ mặt sợ hãi, lo lắng. Đơn giản, từ khi bị gọi lên văn phòng tổng giám đốc, họ đã linh tính đó không phải là điều tốt lành gì. Haizzz, thế nào cũng sẽ như những lần trước, im lặng, lắng nghe rồi lại im lặng ra về với một bộ não bị đóng băng, bởi :

- Tôi đã nói rồi, chừng nào các người mới chịu làm việc một cách chuyên nghiệp. Trưởng phòng Hà, cho tôi biết đi, con số này là như thế nào, cô đừng nghĩ việc nhầm lẫn hai số đuôi cuối là không tổn thất đến công ty. Với một kế toán được bằng loại ưu như cô thật không thể chấp nhận

Trưởng phòng Hà mặt đã nhễ nhãi mồ hôi. Sai sót đương nhiên là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chẳng phải cô khai báo trước đó và đang trong quá trình sửa lại sao? Cô ấy còn đến một tuần để làm lại, liệu có quá khắt khe.

- Trưởng phòng Tuấn, đây là mẫu mà anh cho là ưng ý nhất sao? Xem ra gu thẩm mĩ của anh rất hợp với những shop thời trang ở chợ nhỉ. Anh nghĩ những mẫu này sẽ đánh bại được Angel sao? Anh quá xem thường họ rồi

Trưởng phòng Tuấn đang thầm rủa trong lòng. Tại sao cô ta lại có được mẫu đó trong khi mình còn chưa đưa lên trình cho ban giám đốc. Những mẫu đó là mẫu phát thảo, nó chưa hoàn thiện, ừ thì nó chỉ bằng hàng chợ nhưng ai biết được qua bàn tay của Tuấn này nó sẽ trở thành mẫu thời trang đi đầu xu hướng, cứ chờ xem.

- Trưởng phòng Hưng, tôi nghĩ anh nên xem lại chiến lược phát triển này đi, nó chưa đạt được chỉ tiêu tôi đặt ra. Là một người kinh doanh, chắc anh biết phòng kế hoạch chính là đầu tàu, vậy nếu đầu tàu lệch hướng, thử hỏi cả con tàu có đổ bến được không? Tôi mong anh tự kiểm điểm bản thân mình, chắc anh hiểu ý tôi.

Trưởng phòng Hưng không khỏi ấm ức, chiến lược quý hai lần này chẳng phải sẽ tăng mười phần trăm, nhiêu đó mà còn không hài lòng sao. Phải tăng bao nhiêu thì mới đạt chỉ tiệ chứ, nếu cô ta đứng vị trí này, ắt hẳn sẽ không dám lớn tiếng để nói như vậy.

...

Thế đó, chẳng ai thoát được sự trách móc vô căn cứ ấy. Mà cần gì phải có căn cứ, Thùy Chi chỉ muốn chửi để giải tỏa sự ức chế dồn nén trong người, gián tiếp biến nó thành cơn Stress cho các nhân viên. Thảo nào khi họ lên đây, ai cũng lo lắng vì có ai lại vui vẻ khi phải đứng nghe chửi như tát nước như vậy, thật là một ngày đen tối.

Chửi xong, Thùy Chi lại nhớ về một chuyện, tại sao hôm nay chẳng có ai giao hàng nhỉ? Cô là đang đợi Key mang đến thứ cần mang nhưng đã quá giờ rồi vẫn không thấy người cần đến. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Chỉ toàn là chuyện bực mình thôi. Cứ hai ba phút thì Thùy chi lại ngoái nhìn đồng hồ. Cơn khí chịu lại ùa đến. Đầu óc cô đông cứng rồi, những bản hợp đồng giờ chẳng khác gì giấy lộn.

Khó chịu quá, haizzz cái đầu khó bảo này. Không được, phải thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này thôi.

Thùy Chi rời khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của cô thư ký. Cô bước vào chiếc merdedes màu hồng rồi phóng đi. Kim đồng hồ chỉ đến số năm mươi, trên đường xuất hiện tiếng kèn in ỏi vậy mà Thùy Chi chẳng để ý cứ bay vút trên nền đường.

*Két*

Xe dừng lại tại một tiệm café, khoan đã, chẳng phải đó là tiệm Soshi sao, Thùy Chi nhanh chóng mở cửa và lao vào quán. Cô nhìn xung quanh, cái nơi này sao lại đông như thế, nhìn mãi vẫn không thấy người cần tìm.

Bỗng từ góc quán có một cậu nhân viên bước đến, gương mặt niềm nở hỏi Thùy Chi.

- Quý khách có hẹn hay đi một mình, omo, tổng... tổng giám đốc Thùy Chi

Xác định luôn, cậu nhận viên ấy không ai khác chính là Key, Thùy Chi cười khểnh rồi trầm giọng hỏi :

- Gil đang ở đâu?

Quả không hổ danh là Chi tổng, lời nói toát lên phong thái khiến người khác muốn bỏ chạy ngay lập tức, Key ngập ngừng, mắt cậu nhìn về phía căn bếp, tay cậu run run chỉ một cách vô định, miệng lấp bấp nói :

- Ở, ở trong...bếp

Không cần chào hỏi, Thùy Chi xong thẳng vào bếp. Cả căn bếp đứng hình khi có sự xuất hiện của người lạ. Chỉ riêng Gil vẫn đang chăm chú vào tác phẩm của mình. Thùy chi cười nhếch mép, đi thẳng về phía Gil, tay nắm gòn cổ tay Gil lôi đi. Gil không khỏi bất ngờ, cái quái gì vậy, ai lại dám phá hỏng giây phút thăng hoa cùng nghệ thuậ của nó vậy chứ. Nó ngước nhìn lên tên tội phạm tày trời đó, omo, sao lại là cô ta.

- Nguyễn Thùy Chi, sao cô lại ở đây, cô lôi tôi đi đâu?

Không cần đáp lẽ, Thùy chi vẫn kéo cho bằng được tên cứng đầu này. Cô mở cửa rồi đẩy cụt bướu í nhầm cục bột phía sau một cách gòn gàng. Từ phía xa, Nhi và Tú đang trên đường về quán, họ cũng không khỏi bất ngờ. Họ tự hỏi cô gái lạ mặt ấy là ai mà lai dám đẩy bạn thân của họ mạnh bạo như thế. Tú nhìn Thùy Chi thật kĩ, cô cảm thấy mắt mình như muốn lòi ra cả thước, ôi trời, có phải cô đã nhìn nhầm, miệng cô mấp máy vài ba chữ :

- Tổng giám đốc Thùy Chi

Chiếc xe lao nhanh qua cả hai. Gil cảm thấy mặt mình tại nhợt với tốc độ của Thùy Chi. Phật ơi, cô ấy là con gái đấy, ơn trời ngày này năm sao không phải là ngày giỗ của con chứ? Con xin người con còn yêu đời lắm.

- Nguyễn Thùy Chi, chậm lại, cô muốn người nhà đi hốt chúng ta à

- ...

- Yah, cô nghe tôi nói không!

Gil cảm nhận tốc độ ấy vẫn không có hướng giảm. Cái con người đáng ghét này, chẳng lúc nào được yên ổn cả, nó cảm thấy máu nóng trào lên đỉnh, nó hét lên :

- NGUYỄN THÙY CHI! CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?

*Két*

Chiếc xe thắng gấp, hậu quả là cả hai gương mặt xinh đẹp mém xíu trở thành bánh inh. Gil nhìn Chi bằng con mắt hình viên đạn. Từ trước đến giờ chưa cô gái nào lại ngang bướng như cô ta. Còn dám coi thường mình, cô ta ăn gan hùm rồi.

- Xuống xe, đổi chỗ

Thùy chi vẫn ngồi yên, Gil bắt đầu ngứa mắt, máu lại trào lên. Nó thề nếu Thùy chi mà không nghe lời thì đừng có trách sap thiên thần như nó lại biến thành ác quỷ.

- Tôi bảo xuống xe, đổi chỗ cho tôi, nghe không?

*Tách*

Cánh cửa được mở, Thùy Chi vẫn mặt lạnh bước ra khỏi xe, Gil nhìn Thùy Chi và có chút đắc ý, nếu chịu nghe lời sớm hơn thì chẳng phải lớn tiếng rồi.

Chiếc xe bắt đầu chạy bởi người cầm lái là Gil. Không gian bắt đầu yên tĩnh hơn, Thùy Chi hướng mắt ra cửa sổ. Thật kì lạ, hôm nay Thùy Chi cứ làm sao ấy. Gil vừa lái xe vừa liếc nhìn người bên cạnh, mặc dù còn tức lắm đấy, muốn ăn tươi nuốt sống lắm đấy nhưng cố dịu lại. Thiệt tình..

- Cô đói không? Chúng ta đi ăn nhé!

- ...

Thùy Chi vẫn im lặng. Ôi trời chắc điên mất.

- Tôi không quen ăn nhà hàng, nếu cô không lên tiếng tôi sẽ tự quyết định đấy

- ...

- Nè, vậy đừng trách tôi

Chiếc xe dừng tại một khu chợ náo nhiệt. Thùy Chi ngơ ngát nhìn xung quanh. Cô tự hỏi tại sao ở đây lại đông như thế. Chưa bao giờ cô đến những nơi như vậy, ở đây thật ồn ào, tiếng la ó ở khắp mọi nơi và chỉ toàn người với chả người. Gil nhìn Thùy Chi, nó cười, cũng đúng thôi, những tiểu thư như Thùy Chi làm gì biết đến những nơi như thế này. Để xem cô ta sẽ xử sự như thế nào, đã nói rồi mà, cho chừa cái tật không chịu nghe lời Lê Thanh Trúc này.

Gil bước vào chợ, đi được vài bước, nó quay lại và thấy Thùy Chi vẫn đứng đực người ở đó. Gil thở dài, nhìn Thùy Chi lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ, còn nó là người giữ trẻ. Haizzz, Gil đành nắm lấy tay Chi rồi kéo đi. Đã mang tiếng rủ rê thì phải có trách nhiệm thôi, thật khổ hết sức.

Cả hai cô gái cùng dừng lại một quán ăn tự động, tất cả các món đều được bày trên chiếc xe tải, đây cũng chính là quán ăn khá đặc trưng của khu chợ nảy

- Gil à, lâu rồi không gặp cháu

Cô chủ quán niềm nở chào Gil bởi ở đây Gil đã là khách quen thân thiết, cô chủ quý nó như con mình nên cách nói chuyện cũng thân thiết và gần gũi.

Gil cười đáp lễ. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, nơi đây đã là ngôi nhà thứ hai của nó. Cuộc sống khi còn đi học có nhiều vất vả, để bương chãi tiền học phí, nó ít nhiều cũng đã làm những công việc như thế này, với nó đây thực sự ;à nhà ngoại trừ cô nhi viện.

- Cô vẫn khỏe chứ ạ, cháu nhớ cô nên đến đây thăm ạ

- Cháu vẫn còn nhớ cô sau, thật mừng quá, à còn đây, bạn gái cháu à

Cô chủ chuyển ánh nhìn sang Thùy Chi, cô gái này chưa từng thấy đi chung với Gil bao giờ, chả nhẽ co nhóc khó tánh này đã chịu có người yêu rồi sao? Lại còn đẹp như thế nữa, quả là có mắt nhìn người.

Gil bất ngờ, cô à làm ơn đừng nghĩ như thế, con mà có người yêu như thế có nước bỏ chạy mất dép

- Không đâu cô ạ, tụi cháu chỉ là bạn

Thùy Chi nảy giờ vẫn đực mặt, chẳng thể nào tiếp thu câu chuyện giữa hai cô cháu họ, mắt cô hiện tại bận nhìn cả đống đồ ăn nghi ngút khói trước mặt với hàng vạn câu hỏi " cái mô te gì thế","ăn được không","có đau bụng không",...

- Nè, ăn đi

Gil đưa cho Chi một que bánh cá. Chi hiếp mí nhìn vào vật thể lạ trước mặt không dám cầm.

- Không lấy thì tôi ăn đây

Gil chú ý quan sát gương mặt của Thùy Chi, xem ra cô nàng không dám ăn rồi, thiệt tình, đồ ăn dân đến miệng mà còn chê, vậy thì để nó ăn giùm vậy.

Gil há miệng cắn cả nữa que, cái hương vị quen thuộc đánh thức vị giác, hương vị vẫn đầm đà thơm ngon như ngày nào, nó có thể ăn mãi mà không ngán.

Thùy Chi vẫn ngó Gil, cô chú ý đến gương mặt tên ngố đó mà tò mò, chẳng lẽ nó ngon đến vậy sao, được rồi, mình phải thử mới được

- Cô chủ, cho con một que

Gil cười, rốt cuộc cũng chịu ăn rồi, để xem cô có cưỡng nổi hương vị này không. Thùy Chi có chút chần trừ rồi cũng cắn một miếng, ôi trời ơi hương vị này, sao nó lại khác biệt như vậy, cô cảm thấy tiếc vì bấy lâu nay chưa từng cảm nhận hương vị tuyệt vời như thế này, quả phí cả đời người.

- Ngon quá, cho con một cây nữa

Thùy Chi hứng khỏi vừa ăn vừa tít mắt. Chẳng ai ngờ được một cô gái như vậy lại ăn hết hai mươi que bánh cá liên tiếp. Thú vị thật, xem ra đây cũng là một điểm không thể xem thường của Nguyễn Thùy Chi và tội cho túi tiền của Lê Thanh Trúc

Ăn uống no nê, họ cùng nhau tản bộ dọc khu chợ. Trùng hợp thay, tại nơi này lại diễn ra một cuộc thi bắn súng. Cuộc thi này sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như không có phần thưởng hấp dẫn là một chú Tororo màu hồng lè. Suy nghĩ duy nhất của Gil đó là : quá vớ vẩn nhưng với Thùy Chi lại khác, cô kéo tay Gil lại, mắt nuối tiêc nhìn chú Tororo màu hồng bày trên kệ.

- Gì nữa đây, chúng ta phải về vì tôi còn bận việc

Gil phàn nàn trong khi Thùy Chi vẫn không rời mắt khỏi con thú nhồi bông đáng ghét ấy.

- Tôi muốn có nó

- Kệ cô

- Nó thật dễ thương

- Yeah, đó là một con thú sến rện

- Yah

Thùy chi tức giận, dám nói thú cưng của cô là sến rện, Gil quả không biết chừa đường sống. Được rồi, cô sẽ lấy nó bằng chính đôi tay của mình.

Thế là Thùy chi hiên ngang bước vào, tay cô cầm súng loại ngắn, cô tập trung ngắm vào những chiếc bong bóng được thổi sẵn kia, coi nó như kể thù không đội trời chung và...bắn.

*Đùng, đùng, đùng*

Kết quả là... tất cả đều trượt. Cô nàng tiếc nuối nhìn chú Tororo dễ thương kia bằng con mắt vô cùng tội nghiệp.

Gil vẫn nhìn Thùy Chi, thì ra Nguyễn Thùy Chi lạnh lùng, máu lạnh lại có lúc trẻ con như vậy sao? Nhìn cô ta cũng có nét dễ thương lắm chứ, omo mình đang nghĩ gì vậy? Nhưng thú thật, càng nhìn cô ta càng thấy vui, nên không ngăn được nụ cười trước hành động trẻ con ấy.

- Giờ thì về nào

Thùy chi nhìn Gil, nó cảm giác mắt của cô nàng hơi ướt ướt rồi, đừng nha, đừng có khóc vào lúc này. Trời ơi, sao lại có một người vì một con gấu bông mà chảy nước mắt chứ. Gil rối trí vỗ Thùy Chi

- Đừng khóc, sao lại khóc vào lúc này?

- :'(

- Làm ơn Thùy Chi, chỉ cần cái đó thôi đúng không? Được rồi tôi chịu thua cô

Gil chỉ lên chú Tororo. Phen này nếu không mang nó về thì có nước cả hai ở đây đến tối. Gil lật đật chạy vào, tay cầm liền cây súng. Thật khổ cho số phận hẩm hiu, chưa bao giờ nó phải làm mấy cái trò vô bổ này cả, vậy mà giờ chỉ vì Nguyễn Thùy Chi, con người không đội trời chung kia, mà phải chịu hành hạ như thế này, quả là không có tiền đồ mà.

Gil cầm súng, đôi mắt nó tập trung phân tích góc bắn, được rồi nên bắt đầu từ cái ở giữa trước nào, chỉ cần bắt trùn mười wuar bóng kia là được, Gik, mày phải cố lên.

*Đùng, đùng, đùng*

Xoay súng

Nhả đạn

Nạp đạn.

*Đùng, đùng, đùng*

Xoay súng

Nhả đạn

Nạp đạn.

*Đùng, đùng, đùng*

Xoay súng

Nhả đạn .

Sau mười lần bắn, Gil đặt gọn cây súng trước sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Mười quả đóng đều bị thủ tiêu đẹp mắt. May thật, ông chủ quán còn đơ người vì không thể tin vào mắt mình. Gil thở phào nhận lấy chú Tororo màu hồng rồi đưa cho Thùy Chi.

Nhận được Tororo, Thùy Chi mừng rỡ ôm nó vào lòng rồi tiện thể ôm chầm lấy Gil. Bị mỹ nhân ôm bất ngờ, Gil như hồn bay phách lạc, phải mất vài phút gọi hồn, nó mới trở lại bình thường. Thật mắc cười, chỉ cần một con gấu bông mà đã mừng như vậy sao? Trông cô ta lúc này thật khác, Gil cứ nghĩ đây mới chính là Nguyễn Thùy Chi. Chợt nó lại thấy vui trong lòng, chưa bao giờ nó lại cực nhọc vì một cô gái như vậy nhưng khi nhìn thấy Thùy Chi cười, nụ cười còn đẹp hơn cả thiên thần, nó lại thấy mình nhận được cái gì đó thật ý nghĩa. Cảm giac này như thế nào, nó xa lạ quá, mà thôi, ít nhiều nó đã thấy có cảm tình với Thùy Chi, có lẽ đó là bước đầu của một tình bạn đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: