Chap 3 : Họ Nguyễn ( Thùy Chi ) đáng ghét
Sau cánh cửa nhà bếp, Nhi và Tú đang lấp ló nhìn vào bên trong. Suốt một tuần lễ nay, Gil luôn túc trực trong bếp. Từ 6h sáng cho đến 5h chiều, mọi hoạt động đều diễn ra trong đó cả. Mặc dù ai cũng biết nó là người làm bánh ngon nhất trong quán, nhưng tiếc thay những chiêc bánh ngon lành và lạ mắt ấy không nhằm mục đích buôn bán.
Khi Gil vừa mở lò nướng ra, hương café hòa vào vị vani phảng phất cả căn bếp. ngay cả hai người từ phía ngoài cũng không thể ngăn nổi vị thơm chết người ấy.
- Nhi à, bộ dạo này quán em ra bánh mới sao?
- Không Tú, những lạo bánh ấy đến em còn chưa được thử nữa mà
Nhi bĩu môi. Mang tiếng là bạn bè mười mấy năm, vậy mà có món ngon lại không chia sẻ. Cái tên đáng ghét ấy, rõ là đang chọc tức một người sành ăn và thích thưởng thức cái đẹp như cô đây mà.
Chiếc bánh vừa hoàn thành, Gil nhìn nó rồi nở nụ cười nhẹ. Đã lâu rồi, nó không làm những chiếc bánh như thế này. Với Gil, bánh ngọt là một thê giới lung linh kì dịu. Khi cảm nhận nó, phải biết cảm nhận tất cả những điều đẹp nhất của nó. Dự hòa hợp giữa vị béo cùng sự sóng sánh của ngụm café thơm lừng. Ta phải để khứu giác thưởng thức nó trước khi để café và bánh hòa vào nhau trong miệng. Đó mới gọi là nghẹ thuật thuật thưởng thức bánh.
Sẽ không ai có thể từ chối được sự mệ hoặc đáng ghờm của bánh, nên nó tin Thùy Chi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Một người khô khan như cô ta, có tiền nhiều thì làm được gì chứ, lối sống vô vị ấy sẽ khiến cô ta chết dần chết mòn trong sự chán nản cuộc sống thôi.
Gil này sẽ khiến cô ta biết được kế hoạch loại bỏ Soshi là vô cùng đáng tiếc. Nếu Thùy Chi không biết thế nào là hương vị cuộc sống, vậy cứ để bậc thầy này chỉ giáo vậy. Gil này không tin nhưng thứ mình làm là vô nghĩa đâu, Thùy Chi là ai chứ? Gừng càng cay rồi đến một lúc cũng phải bị ngã ngủ thôi.
Nghĩ đến đó, nó cười tự đắc. Nó tỉ mỉ gói lại chiệc Coffee Crunch và để ly latte crème vào bịch.
- Key, đến đây Gil biểu
Từ bên ngoài, một chàng trai cao ráo chạy vào, cậu nhìn phần bánh và café cũng ngầm hieur những điều Gil định nói. Suốt một tuần nay, cậu luôn phải giao hàng miễn phí cho một khách hàng tốt số nào đó. Những loại bánh ngon thế này, có khi cả đời cậu cũng chưa biết đến, ấy vậy mà bây giờ, được chính tay Gil làm cho, mỗi ngày là mỗi loại bánh khác nhau, quả là phúc kiếp trước để lại. Key cười rồi lấy phần bánh và café trên bàn, cậu nói :
- Em biết rồi
- Giỏi lắm, cảm ơn em nhiều
Đợi Key đi, Gil cầm một tách café bước ra ngoài. Nó ngồi vào bàn của Nhi và Tú, cả hai vẫn giữ ánh mắt dò xét ấy, cả tuần nay hai người cứ nhìn nó như vậy, riếc rồi quen, nó nhấm nháp café trên môi rồi cười nhẹ.
Tú tò mò nhìn Gil, quái lạ, làm bạn đã lâu có khi nào Gil lại thể hiện khó hiểu vậy đâu. Hay bạn mình lại sa vào lưới tình của cô gái xinh đẹp nào rồi, nghi lắm nha. Tú nhìn Gil, ngập ngừng một lúc rồi cũng hỏi :
- Gil à, dạo này cậu đang yêu sao?
Gil vừa nghe Tú nói dứt câu, nó cảm giác mùi nồng của café xông lên mũi, nó bụm miệng để café không theo đường đó mà phóng thẳng vào mặt Tú. Cái gì vậy trời, sao cậu ta lại nghĩ được cái suy nghĩ quái đảng vậy chứ, nó liền lên tiếng biện minh :
- Cậu điên à, tớ mà để cô nào đánh đổ sao? Còn khuya mới có chuyện đó
Nhi vẫn nhìn Gil, khó hiểu, không phải yêu, cũng không cảm nắng cô nào, vậy tại sao lại nhiệt tình như thế, cô còn giận vì Gil chẳng chịu chừa cho cô phần bánh nào mỗi khi Gil làm.
- Vậy tại sao cậu không làm cho tớ, đồ Gil đáng ghét
Gil thở dài, đến khi nào cậu mới hiểu hả Nhi, lý do nó làm cũng vì ai đó thôi mà. Khổ nổi, mình vì người khác, người khác lại lên giọng hờn trách mình, đời sao lắm cái khổ vậy nè.
- Này cô bạn của tôi ơi, tớ làm điều gì cũng có lý do, rồi sao này cậu cũng sẽ hiểu
Câu nói úp mở của Gil lại một lần nữa đưa suy nghĩ của Tú và Nhi thêm ngàn chấm.
Còn về Gil, nó không bao giờ chịu nói trước điều mình làn nếu không biết chắc kết quả. Tính nó đa cảm nhưng lại là người sống vì tình cảm. Cách nó làm cũng theo suy nghĩ của người nghệ sĩ, dù có ảo mộng nhưng nó chắc chắn đó không phải điều tồi tệ. Thật ra, nó đã suy nghĩ khá nhiều, kể từ lúc gặp Thùy Chi về, nó cảm nhận được con người đó có sự tổn thương không thể nói nên lời. Dường như tình thương là thứ đang chết dần, chết mòn nên trái tim ấy mới trở nên đông cứng. Nó tin tình cảm cho đi rồi sẽ nhận lại, người ta cho nhau tiền, dù lớn dù nhỏ cũng không thể mua được bằng tiền.
Từ lâu tiền bạc đối với Gil đã là phù du. Vì nó lớn lên từ tình cảm của các sơ, nó vẫn thấy chưa đủ. Điều khiến nó muốn nhất bây giờ là tình cảm gia đình, một khi chưa tìm được ba mẹ minh là ai, Gil vẫn phải sống với sự thèm khát tình yêu vào mỗi tối khi chìm vào giấc ngủ. Nó hiểu một đứa trẻ thiếu tình thương sẽ trở nên như thế nào, nó cảm giác có sự đồng cảm với Thùy Chi nên có trách cũng không trách được.
*
*
*
Key đưa bánh cho cô tiếp tân, thường thì chỉ cần đưa cho họ và dăn là gửi đến cho Chi tổng là xong nhiệm vụ, nào ngờ lần này bị giữ lại. Cậu lo lắng nhìn cô tiếp tân đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, lòng thầm trách sao hôm nay lại xui đến thế. Đợi khi cô ta tắt máy, cô ta nói :
- Tổng giám đốc của chúng tôi muốn gặp anh
- Ôi trời thôi rồi
Vậy là cậu miễn cưỡng đi theo họ, đến một căn phòng lớn, họ bỏ cậu lại trước cánh cửa lạnh lẽo, linh tính mách bảo Key đây chẳng phải chuyện gì hay ho. Key đứng một hồi rồi cũng chịu mở cánh cửa bước vào. Vừa mở cửa, cậu bất ngờ trước căn phòng vừa rộng, sáng lại sang trọng như thế này, thềm được trải màu đoe, tường trắng, đối diện là mảng kín nhìn ra cả THPCM rộng lớn, đúng là phòng Chi tổng có khác. Một hồi sau, cậu mới để ý đến mỹ nhân của căn phòng đó, đó chẳng là Chi tổng sao, quả không ai những gì đồn thổi, cô còn đẹp hơn cả giai nhân, thật là đã nhãn lòng của người nhìn mà.
- Cậu là
- Tôi là Key, xin chào tổng giám đốc
Thùy Chi mỉm cười, người đẹp nên cười cũng thấy đẹp, Key chỉ dám cúi đầu nhìn xuống sàn.
Tiếng bấm bút vang lên, Thùy Chi thả người ra phía sau và liền chú tâm vào thứ Key đang cầm.
- Cái đó cho tôi sao?
Bị Thùy Chi hỏi bất ngờ, Key liền giật mình, phải rồi há, bận ngắm giai nhân mà quên cả nhiệm vụ. Cậu vội đặt phần bánh lên bàn rồi lùi lại phía sau.
Thùy Chi nhìn nó, mùi bánh đến giờ vẫn còn thơm lừng như vậy chắc vừa mới làm xong. Cô mở hộp bánh ra. Chiếc bánh tam giác hiện ra trước mắt cô, mắt cô có chút long lanh, một vài điều khiến cô gợi nhớ, cô biết nó, chiếc bánh Coffee Crunch này đã từng xuất hiện trong tuổi thơ của cô và đã lâu rồi cô không thấy nó nữa. Cô cầm ly latte trên tay, vẫn còn ấm, latte nụ cười...một dòng chữ hiện lên trong tâm trí cô, Latte nụ cười.
- Cô chủ của cậu tên là... Lê Thanh Trúc hay còn gọi là Gil phải không?
- Dạ không, đó là bạn của cô chủ chúng tôi
- Người đó là người thế nào?
Key vừa nghe đã sáng mất, à há bật trúng đài rồi , nếu mà kể về Gil thì người có sở thích hay tám chuyện như cậu sao bỏ qua cơ hội. Cậu chợt nhớ về Gil rồi luyên thuyên nói về thần tượng của mình.
- Gil sao? Nếu nói về chị ấy thì nhiều lắm. từ nhỏ chị ấy đã là người rất thông minh, chị ấy tốt nghiệp đại học Sài Gòn loại ưu nhưng sau đó lại học làm bánh. Chị cũng hát rất hay nhưng tiếc là rất ít khi hát. À mà thú vị nhất là Gil chẳng bao giờ hẹn hò cả. Thiệt tình người đẹp lại hoàn hảo như vậy mà chẳng bao giờ yêu ai chỉ tổ khiến người khác làm tượng để ngắm. Mà thôi kệ nhờ vậy quán tôi mới luôn đông khách, tiền lương của tôi mới càng ngày càng cao.
Thùy Chi lại cười, thú vị thật, con người đó lại có nhiều thứ để kể như vậy sao? Cô nhấp một ngụm café, cái cảm giác thần kinh tê cứng, mùi hương còn động lại trên lưỡi, thật thần kì. Xem ra không xem thường người này được rồi.
- Được rồi, cậu có thể về nhưng đừng nói là cậu đã gặp tôi.
- Dạ vâng
Đợi khi Key về, Thùy Chi lấy từ bên trong hộp bánh một mảnh giấy nhỏ màu xanh.
" Cuộc sống là vị café, nó sẽ mãi đắng cho đến khi tìm được một chiếc bánh hoàn hảo"
Con người này thật kì lạ đột ngột bước qua cuộc đời Thùy Chi, đột ngột tạo nên những điều bất ngờ. Đúng là cuộc sống của cô càng ngày càng đắng. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đè lên đôi vai cô chỉ vì danh lợi và sự mưu cầu bản thân. Những người cô yêu nhất, thương cô nhất đều đã rồi xa cô. Cô không còn tin vào lẽ sống, sợ phải đặt niềm tin vào người. Ba cô từng nói, sẽ không ai tốt với mình ngoài bản thân mình đâu, yêu càng nhiều, đau khổ càng nhiều, thà đừng yêu sẽ mãi mãi không bao giờ đau buồn vì ai.
Rồi giờ thì Lê Thanh Trúc, một con người xa lạ bước đến, con người đó với cô thật sự khác nhau. Ví dụ như cô thích màu hồng nhưng tất cả những thứ người đó gửi đến đều là màu xanh. Cô làm việc bằng lí trí, bằng sự lập trình có sẵn còn người đó thuộc tiếp người tình cảm, toàn làm những chuyện khác người.
Những người dùng cái lãng mạn giả tạo không phải cô không nhìn thấy. Cô dư sức tống cho họ ra khỏi vòng gửi xe, vậy còn Gil, có tống cũng không được, vì con người này có chắc yêu mình nên mới làm như vậy. Thứ cô sợ không phải vì người đó yêu mình mà vì người đó thương hại mình, thứ thương hại rẻ tiền ấy, cô khinh bỉ nó.
Bỗng cô lại muốn trêu đùa một chút, hiếm khi lại có trò vui, cũng cần giải khuây một chút.
"Crunch cake không dành cho Latte, thật dễ nhận ra. Hãy thử một sự kết hợp mới đi"
Từ bên kia, khi vừa nhận được tin nhắn đầu tiên của Chi tổng, thật muốn lên máu. Cô ta ý muốn gì, một người không biết thưởng thức lại dám nói như vậy sao. Xin lỗi nhé, Gil này gu thẩm mĩ hơi cao đấy, chạm lòng thật.
- Nguyễn Thùy Chi, tôi ghét cô _ Nó hết lên.
Lê Thanh Trúc nhất quyết không chịu thua Nguyễn Thùy Chi, nhất quyết đến một ngày cô ta phải chịu thay đổi suy nghĩ của minh, ngày đó thật sự sẽ đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro