Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Ngoại truyện

Chín năm sau

Sau đám cưới một năm, nó và nàng hạ sinh một bé gái sinh đẹp, tên cô bé được lấy họ cha và mẹ cùng hòa hợp, Lê Nguyễn Phi Phụng. Cuộc sống của họ cũng khác. Từ khi dọn sang nhà nó, Thùy Chi rất được lòng bố mẹ chồng, thậm chí nó cứ tưởng cô mới là con ruột còn nó là con ghẻ. Tất cả mọi thứ ba mẹ đều ưu tiên cho con dâu, bà Phạm cứ cưa cẩm điệp khúc "Thùy Chi à ~" khiến đôi lúc Gil thấy tủi thân.

Nó cưới vợ cho mình chứ đâu phải cưới vợ cho ba mẹ đâu.

Sao số nó khổ vậy, vừa rước về là bị thất sủng. Chưa nói chuyện, bé Phụng càng lớn càng giống mẹ, thích bắt nạt ba của mình (đúng là không có tiền đồ mà lúc trước ai bao nhiêu bây giờ thảm bấy nhiêu.. haizzz.. thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)

Tật tự gia đình bị đảo lộn, khi mọi tình thương đều đổ dồn vào mẹ con Thùy Chi và đẩy nó ra rìa. Nhưng có nỗi khổ thầm kín, nó chỉ biết uất ức trong lòng chứ đâu dám nói ra.

Làm chồng khó lắm đấy,

Có phải đâu chuyện đùa.

Ngày đêm ôm nhẫn nhục,

...Cốt để vui vợ hiền.

Tuy vậy, đó chưa phải là điều khiến Gil phải đau đầu nhất. Số là nhà hàng xóm, cũng là tri kỷ của hai người, là Tú Nhi, cũng có một cô bé kháu khỉnh bằng tuổi với bé Phụng, là Phạm Hoàng Anh.

Cứ khi nào bé Phụng và Hoàng Anh sáp lại thì y như rằng, nó bị bắt nạt thậm tệ.

- Bà xã, Gil về rồi

Gil bước vào nhà, nó nhảy tưng tưng như một đứa con nít và chạy đến ôm eo người phụ nữ tuyệt vời của mình.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, chỉ mong mỗi giây phút này, được ôm vợ và nũng nịu. Nó không ngần ngại hôn cái chốc lên má trái của vợ và xoa xóa má phải.

Cô phía trước, không ngăn được nụ cười vì sự dễ thương của chồng, cô quay lại, ngã vào lòng Gil.

Không phải lúc nào cũng được thể hiện tình cảm mãnh liệt như vậy đâu, vì nhà có ba mẹ Gil cũng như đứa con gái nhỏ tuổi kia, nên những hành động này chỉ được bộc lộ khi không có họ ở đó thôi.

Cô thích được Gil cưng chìu, song cô là dâu, là mẹ nên cô ngại bị người nhà cười. Nó thì thấy chuyện đó chẳng có gì cả, nhưng ý vợ là ý trời, cãi lại động nghĩa với chết, nên nó chỉ biết ngậm ngùi chiều theo vợ.

- Bảo bối, em đang làm gì vậy?

Giọng Gil truyền đến tay Thùy Chi nghe mà mượt mà, tình cảm, sao bao nhiêu đó năm, yêu thương chr có tăng dần đều chứ chưa thấy giảm. Cô cười thầm, mặt vẫn úp vào ngực nó, vọng ra nói :

- Em làm mặt nạ, em già rồi, phải làm đẹp, nếu không Gil sẽ bỏ em đi với gái trẻ, gái đẹp cho coi

Haha.

Gil cười.

Từ khi nào Lê phu nhân lo đến chuyện bị chồng bỏ rơi vậy trời. Đúng là con gái, đầu chỉ toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu, mà chung quy lại vẫn là lo cho hạnh phúc gia đình. Cô sợ cô già rồi, mà khái niệm già là điều cấm kị đối với phụ nữ. Nếu cô già, cô sẽ không còn đẹp nữa, mà không còn đẹp, cô lo sẽ không giữ được trái tim của Gil bên mình.

Mặc dù cô biết Gil yêu cô rất nhiều, tình yêu đó là chung thủy và vĩnh hằng.

Vậy mà cô vẫn sợ.

Nỗi lo của cô, nó hiểu rõ, nên nó không trách cô nghĩ nó thay lòng đổi dạ, nó chỉ trách sao người phụ nữ này đã bước qua ba mươi cái xuân xanh mà vẫn dễ thương, đáng yêu như gái mười tám.

- Dù em có già, tóc có trắng, da có nhăn, Gil vẫn yêu em, yêu đến chết, yêu trọn đời trọn kiếp

Cô ngước mắt lên nhìn nó, con người này vẫn vậy, nó luôn biết cách nói điều cô muốn nghe. Nước mắt cô rưng rưng, tay cô sờ má nó và kéo đầu nó gàn với tầm nhìn của mình.

Hò hòa vào một nụ hôn sâu. Cảm giác như hàng ngàn sợi nơ rong đang nhảy múa trong bản tình ca quen thuộc. Có tình yêu chỉ cần cảm nhận bằng một nụ hôn đủ để hiểu hết đối phương yêu mình nhiều như thế nào.

Và trong nụ hôn mà cô chủ động, nó biết, mình có đủ tự tin đi hết quãng đường cùng cô.

- Ba mẹ

OMO

Giọng nói non trệt này hơi quen. Thôi chết rồi, cô và nó rời nhau và nhìn chăm chăm vào hai thân hình bé nhỏ.

- Phụng à... Hoàng Anh à

Nó thề, nó rất yêu bé Phùng và Hoàng Anh... trừ lúc này. Cứ như rằng, mỗi khi hai người đang chụt chụt là hai bé con này lại xuất hiện kịp lúc.

Nó và cô bối rối, đứng cách xa nhau cả mét. Cô đỏ mặt nhìn con mình, cô biết, cho con nít coi phim người lớn bốn đê thế này quả không tốt tí nào. Là một người mẹ, lại là người chủ động hôn Gil, có khác nào cô là người xấu, dạy con mình điều không tốt.

Bé Phụng chu mỏ nhìn hai người lớn. Sao người lớn cứ thích in môi lại với nhau vậy nhỉ? Cứ khi nào cả hai ở riêng mà cô bé vô tình bắt gặp, cảnh cô bế thấy nhiều nhất là ba mẹ mình đang ôm nhau và in môi, họ không biết ngột thở sao, người lớn thật phúc tạp.

Bé Hoàng Anh cúi mặt cười thầm, khác với sự ngây ngô của bé Phụng, Hoàng Anh có phần già dặn trong suy nghĩ. Vì mẹ Nhi của nhóc từng nói :

"Khi nào con thấy ba mẹ in môi nhau, có nghĩa là ba mẹ rất thương nhau và lúc đó con phải biết đi nơi khác chơi, thể mới là trẻ ngoan biết chưa?"

"Vậy sau đó con sẽ được ăn kem đúng không?"

Đó là hậu quả của việc thích thể hiện tình cảm của ba mẹ Tú Nhi trước mặt con cái. Mà thôi kệ, dù gì tiền kem, tiền quần áo hay tiền đồ chơi đều trừ vào thẻ của Tú mà, Nhi chẳng có gì phải lo cả.

- Cháu chào cô Gil và cô Thùy Chi ạ

Gil nhìn cô nhóc kháu khỉnh kia liền hiểu chuyện. Xem ra Tú Nhi biết dạy con ghê, còn biết giúp đỡ người hoạn nạn. Nó xoa đầu Hoàng Anh rồi nói :

- Chào Hoàng Anh, con đến chơi với Phi Phụng à

Thời cơ đã đến, nhóc Hoàng Anh giả bộ ngây thơ, nhóc đưa cho Gil một tờ giấy màu hồng. Theo kế hoạch của ba mẹ, Hoàng Anh phải đưa cho vợ chồng Gil thật nhanh, gọn rồi sau đó chuồn sớm.

Và Hoàng Anh lại cực kì nghe lời ba mẹ nha ~

- Ba mẹ cn nhờ đưa cái này cho hai cô, thôi con lên lầu chơi với Phi Phụng đây

Vừa đưa tờ giấy cho Gil, Hoàng Anh đã nắm tay Phi Phụng chạy thẳng lên lầu. Gil thấy vậy lấy làm nghi ngờ. Tú và Nhi lại muốn bày trò gì nữa đây?

- Màu hồng ~ kute quá Gil à ~

Vẫn điệp khúc quen thuộc, Thùy Chi giật lấy tờ giấy màu hồng xinh đẹp, mắt cô nhắm tít lại, cô vội mở ra. Gil nhướng mày nhìn dòng chữ bên trong tờ giấy, chữ này chỉ có thể là Nhi thôi, biết ngay mà.

"Gil và Thùy Chi thân yêu của chúng mình. Vì ngày mai là kỷ niệm mười năm yêu nhau của tụi mình, mình và Tú đã quyết định nghỉ mát dài hạn ở Mĩ. Vì vậy tụi mình nhờ hai cậu giữ giùm Hoàng Anh yêu dấu. Hai cầu không cần ohair lo về nhóc đó đâu, nó rất ngoan và dễ thương...như mẹ xinh đẹp của nó vậy J

Mình sẽ mua quà cho vợ chồng cậu nhưng nếu Hoàng Anh mà sứt mẻ miếng nào thì coi chừng tụi mình đó nha.

Tam biệt Gil và Thùy Chi, yêu yêu và thương thương"

Trời ơi, thì ra họ trốn nhau đi du lịch rồi bắt nó và cô gánh cục nợ này. Mọi ngày đã khó làm ăn rồi, bây giờ lại thêm một kẻ phá đám nữa, dám lắm cả tháng nó ăn chay.

- Tú Nhi hãy đợi đấy!

*

Suốt một tuần Hoàng Anh ở cùng với nó và cô, mọi chuyện vẫn ổn trừ cái khoản ăn uống. Vì Hoàng Anh là bạn thân của Phi Phụng nên mệnh lện của Hoàng Anh đều được Gil osin thực hiện.

Ngày nào nó cũng nghe cái liên khúc.

- Ba, Hoàng Anh muốn ăn kem

.

.

.

- Ba ơi, dẫn con và Hoàng Anh đi mua đồ chơi đi

.

.

.

- Ba, đưa tụi con đi chơi đi

Nó làm osin cho mẹ con Thùy Chi còn chưa đủ thảm sao? Giờ còn kết nạo thêm đứa con yêu quý của Tú Nhi nữa.

Sao ông trời lại bất công như vậy.

Tú Nhi! Nhất định Lê Thanh Trúc này sẽ trả thù. Hãy đợi đấy, ngày nào đó còn không xa nữa đâu.

- BA, CÓ ĐI KHÔNG CON SẼ MÉC MẸ ĐÓ!

- Đừng Phi Phụng, ba ra liền đây L

Đúng là số kiếp osin thì mãi là osin mà.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: